Sự Khởi Đầu (1)

" Celestial Guardian, xin hỏi ngài có cần một tách trà nóng không? "
" Ừm, cảm ơn cậu, để trên bàn giúp tôi nhé.."
.
.
Chẳng biết đã bao lâu rồi, vị Tổng lãnh Thiên thần này mới có dịp nghỉ ngơi lâu như thế, hẳn 10 phút. Trở về bàn làm việc, anh xếp lại đống giấy tờ bừa bộn, sắp chúng lại thành một chồng giấy lớn, tờ nào tờ nấy phẳng phiu, không mất nếp. Mái tóc bạch kim rũ xuống trong mệt mỏi, mấy ngày nay anh ta chẳng ngủ ngon giấc ngày nào. Cũng đúng, bởi bản thân là một Tổng lãnh tối cao, cũng sắp tới ngày đón những thiên thần mới được tuyển chọn nên cũng hơi bận rộn một chút. Sau vụ này, có lẽ anh phải xin phép nghỉ một ngày công cho bõ.

Thiên Đàng là chốn tuyệt đẹp, từ cảnh vật đến người sinh sống, đâu đâu cũng nên thơ. Người ta nói rằng, chỉ cần hít một ngụm không khí, con người có thể trở nên thoải mái ngay lập tức, mà..có lẽ chắc đó cũng chỉ là lời đồn thổi ở nhân giới, đa số họ cho rằng Thiên Thần là một thực thể không có thật, và những kẻ có đức tin vào Thiên Thần là ngu muội, là điên rồ, thế nên những nhà thờ ở nhân giới rộng lớn đều chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Quay trở lại một chút, hàng năm, Thiên Đàng lại đón một đợt người tới sinh sống. Trước khi có thể trở thành một công dân có quyền hành ở đây, họ phải trải qua một kì xét duyệt. Ở đó, những người có quyền sẽ tiến hành khảo sát, tra hỏi, và tất nhiên có thể sử dụng đến pháp thuật nếu thật sự cần thiết để phân loại người đáng được sống và không đáng được sống. Người đáng được sống sẽ được đi qua một cánh cổng thanh tẩy linh hồn, gọi là Linh Hồn Tịnh Hóa Chi Môn - Đạo Lộ Chi Quang để tiến vào bên trong vùng sinh sống của Thiên Thần. Ngược lại, người không đáng được sống sẽ bị đẩy xuống Địa Ngục, và tất nhiên là chẳng ai biết ở đó sẽ có gì, và những người bị đày xuống đó ra làm sao. Bên cạnh đó, ranh giới giữa Thiên Đàng và Địa Ngục còn tồn tại một không gian, gọi là Hư Vô. Chúng dành cho những người còn vướng bận chốn trần gian, chưa thể quyết định được bản thân mình sẽ đi về đâu, trở thành gì - hồn ma, hay thần tiên, chẳng tồn tại khái niệm thời gian và cũng chẳng tồn tại những tốt xấu, chỉ đơn thuần là sự đợi chờ.

" Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài đi tuần một lát. Chỉ còn hai ngày nữa là đến hội, cần khảo sát qua tình hình của mọi người ! "
" Rõ !!! "

Những con đường lát vàng rực rỡ của chốn Thiên Đàng giờ đây lại càng thêm phần lộng lẫy. Dọc theo đại lộ Thanh Linh, những hàng cây kim ngân tỏa hương thơm ngát, được trang hoàng bằng vô vàn ánh đèn pha lê lấp lánh. Các cửa hàng, vốn dĩ đã nguy nga tráng lệ, nay được trang trí bằng những dải lụa trắng muốt, điểm xuyết những họa tiết lông vũ tinh xảo. Trên khắp các quảng trường, những đài phun nước bằng ngọc bích phun trào những tia nước lấp lánh, tạo thành những cầu vồng lung linh huyền ảo. Dòng người đổ về trung tâm thành phố mỗi lúc một đông. Những thiên thần với đôi cánh trắng muốt, khoác trên mình những bộ y phục lộng lẫy, tay cầm những nhạc cụ bằng vàng ròng, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt và tưng bừng. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp nơi. Trên bầu trời, những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi, tạo thành những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, rọi sáng cả một vùng không gian, khiến cho mọi vật trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết. Tất cả những điều đó đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, một không gian lễ hội tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Vị thiên thần với bộ giáp bạc sáng ngời, trên khuôn mặt đã hằn lên những nếp nhăn của thời gian và kinh nghiệm, từ tốn bước đi trên nền đá cẩm thạch trắng muốt.
- Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá, đích thân ngài Celestial Guardian lại tới đây với chúng tôi. Dạ thưa, đúng theo thiên mệnh Chúa, chúng tôi đã trang hoàng tất cả mọi thứ, tuy vậy lại gặp một chút khó khăn ở khoản cân bằng các dải lụa bay trên kia, người dân nói rằng nên treo thêm nhiều lụa, nhưng tôi thì lại cho rằng chúng ta không nên treo quá nhiều tránh giảm tính thẩm mỹ đường phố. Dạ thưa, theo ngài ta nên làm gì ạ?
Vị Tổng Lãnh trẻ từ tốn đáp:
- Vậy à, ông làm rất tốt. Về việc treo dải lụa, ta thiết nghĩ cứ nên chiều theo lòng mọi người, có như vậy mới vui vẻ đủ đường
- Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn ngài chỉ dạy

- Ruka, cô ấy đâu rồi?
- Dạ thưa ngài, Ruka đại nhân vẫn còn nhiệm vụ chiến đấu cùng với ngài Ares ạ
- Ừm, ta hiểu rồi. Tới đây được rồi, cậu trở về nghỉ ngơi đi, chỉ còn lại một khu nhỏ phía Nam, cứ để ta đi nốt cho
- Ơ..dạ..như-như vậy..có sao không ạ?
- Ừm, không sao không sao, cả ngày hôm nay đi cùng ta hẳn là cậu cũng mệt lắm rồi, mau trở về đi
- D-dạ..tuân lệnh!

Dưới ánh bình minh dịu dàng, anh ta đáp xuống một ngôi làng nhỏ phía Nam, nơi không khí thanh bình khác hẳn với sự náo nhiệt của trung tâm Thiên Đàng. Những con đường đất nhỏ quanh co, hai bên là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi ẩn mình dưới bóng cây cổ thụ. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách hòa quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc du dương, êm đềm. Người dân trong làng, với nụ cười hiền hòa trên môi, đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Họ trang trí nhà cửa bằng những lồng đèn rực rỡ sắc màu, treo những dải lụa trắng tinh khôi dọc theo các con đường. Không có những tòa nhà cao tầng nguy nga, không có những ánh đèn pha lê lấp lánh, thay vào đó là vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của làng quê. Vị Tổng lãnh Thiên Thần chậm rãi bước đi, ánh mắt ngài ánh lên vẻ thích thú khi ngắm nhìn khung cảnh yên bình nơi đây. Ngài cảm nhận được sự chân thành, ấm áp từ những người dân nơi đây, điều mà đôi khi ngài khó tìm thấy ở trung tâm Thiên Đàng náo nhiệt. Sự bình yên của ngôi làng nhỏ này như một luồng gió mới, giúp ngài thư thái tâm hồn sau những ngày bận rộn với công việc.
" Ngài Celestial Guardian tới chơi nè các cậu, mau ra đây đi !!!!"
Đó là tiếng hò reo của lũ trẻ con khi thấy anh, chúng chen nhau, xô đẩy nhau cũng chỉ để được ngắm nhìn anh; đôi mắt chúng mở to, háo hức khi thấy anh nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi áo vài viên kẹo ngọt, chia cho mỗi đứa một chiếc. Đối với chúng, anh chính là hình mẫu lý tưởng mà chúng hướng tới - một vị lãnh đạo ôn hòa, nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ.
Từ xa xăm, nhìn rõ một Thiên Thần râu tóc bạc phơ đang tiến lại gần. Ông ấy chính là trưởng làng, được tin Tổng Lãnh Thiên Thần thì mừng rỡ lắm, nằng nặc đòi cậu con trai dẫn ra chào hỏi bằng được. Với đôi mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết, vị trưởng làng tiến đến gần, cúi đầu kính cẩn và cất giọng nói ấm áp: " Chào mừng ngài Celestial Guardian đã đến thăm! Đây là một vinh dự lớn cho toàn bộ dân làng chúng tôi."
- Sức khỏe ông thế nào rồi ạ?
Anh ấy kính cẩn cúi nhẹ đầu bày tỏ sự chào hỏi, nhẹ nhàng hỏi han
- Ái chà..tôi vẫn khỏe, cảm ơn ngài vẫn quan tâm tới tôi, tuổi đời của tôi cũng dày dặn lắm rồi..chỉ mong về sau ngôi làng vẫn sẽ tiếp tục được ngài dẫn dắt
- Ông đừng lo, không chỉ ngôi làng này, ta có nghĩa vụ là phải bảo vệ toàn bộ nơi này mà..À mà, đó là con trai của ông sao?
- Vâng thưa ngài, đây là con trai của tôi, thằng bé cũng sắp đến lúc phải đứng ra làm trụ cột cho ngôi làng này rồi. Sau khi đầu quân cho ngài Nomalus, thằng bé cũng đã học được từ ngài ấy dạy về cách quản lý, có lẽ sau này còn có thể trở nên xuất chúng hơn cả tôi ấy chứ hahaha
- Cha cứ khéo đùa thôi, ngại quá huhu, đứng trước ngài ấy mà mình lại thế này...
Bên cạnh vị trưởng làng lớn tuổi là một người đàn ông cao lớn, cậu ta chính là con trai đầu long, cũng là duy nhất của ông. Mẹ của cậu đã mất sau khi sinh cậu, chính vì vậy cậu nhận được tình yêu to lớn hơn rất nhiều từ người cha của mình. Thoạt nhìn, trông cậu ta có vẻ rất vụng về và ngốc nghếch, thế nhưng lại rất đáng tin cậy và có một tương lai hứa hẹn với đức tính kiên cường của mình. Bình thường là một người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng xuất hiện khi người khác cần, thế nhưng lúc gặp được "thần tượng" của mình, cậu ta lại ngượng ngùng trông thấy, cái vẻ tự tin hàng ngày cứ thế theo gió trôi đi mất.
Nhận thấy cậu trai trẻ kia bối rối dần, anh chủ động mở lời:
- Ừm, tuổi trẻ thì phải cố gắng, tự tin lên một chút sẽ tốt hơn đấy!
- A v-vâng!! Vâng thưa ngài!!
- Này..đột nhiên nói lớn như vậy là bất lịch sự lắm đấy, ta đã dạy con điều đó rồi kia mà, sao tự nhiên lại chào điều lệnh, bỏ tay xuống đi..thằng con trai ngu ngốc này...
- A..c-con xin lỗi, tôi xin lỗi thưa ngài..
- Không sao không sao, cứ giữ vẻ tự tin ấy nhé, truyền lửa cho thế hệ sau tiếp nối mới đúng là tre già măng mọc
- Ngài nói chí phải thưa ngài!!!
- Con nói to quá rồi đấy...

Đi sâu hơn vào bên trong, ngôi làng hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi ẩn mình dưới bóng cây xanh mát, tạo nên một khung cảnh thanh bình và yên ả. Xung quanh làng, những cánh đồng lúa chín vàng trải dài, tạo nên một khung cảnh quê hương yên bình và trù phú. Ở ngoài rìa làng, giữa ranh giới giữa ngôi làng và Linh Hồn Tịnh Hóa Chi Môn - Đạo Lộ Chi Quang, có một cây đại thụ to lớn đứng sừng sững. Cây đại thụ này đã tồn tại ở đây từ rất lâu đời, là chứng nhân lịch sử của ngôi làng. Thân cây cao lớn, vỏ cây sần sùi, những cành cây vươn ra như những cánh tay khổng lồ, che chở cho ngôi làng. Cây đại thụ đứng giữa hai không gian đối lập, tượng trưng cho sự cân bằng giữa cuộc sống và cái chết, giữa niềm vui và nỗi buồn. Nó là biểu tượng của hy vọng và sự tái sinh, là nơi những linh hồn tìm thấy được sự an ủi và xoa dịu.
\Có lẽ chỉ có nơi này..mới thật sự bình yên..\

Anh nhẹ nhàng đáp xuống cạnh cây đại thụ. Ánh mắt ngài dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang co ro dưới gốc cây. Cậu bé có mái tóc màu bạch kim vàng óng ả, làn da trắng xanh xao, và đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say giấc. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là những lớp băng gạc trắng toát quấn quanh người cậu, đỉnh đầu cũng có mà đến tận gót chân cũng có. Anh ấy tiến lại gần, khẽ chạm vào vai cậu bé. Cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt màu xanh ngọc mở to nhìn anh. Vẻ mặt cậu có chút sợ hãi vì giật mình, nhưng cũng đầy tò mò.
" A..xin lỗi bạn nhỏ, em không sao chứ? Sao em lại ở đây? " anh ân cần tiến lại gần hỏi han
Đáp lại anh ấy chỉ là khoảng im lặng kéo dài, có vẻ người này cũng muốn hỏi anh câu hỏi tương tự \Đây là đâu?
- Bạn nhỏ? Sao em lại ở đây thế?
Cậu bé nhìn quanh ngó dọc, mơ màng nghĩ về những chuyện đã xảy ra rồi ngước lên nhìn anh
- Đây là..đâu ạ?
" Cuối cùng cũng chịu mở lời " Anh thầm nghĩ vậy, nhìn cậu bé này anh lại nhớ tới bản thân mình ngày xưa, cũng chỉ là một thoáng kí ức đã qua, nhưng có lẽ nó đã đeo bám anh cả một đời
- Anh...là ai?
- Được rồi, đây là Thiên Đàng, và anh là Tổng Lãnh Thiên Thần, mọi người thường gọi anh là Celestial Guardian
- Thiên Đàng..? Không hiểu gì hết..mà..sao tên anh..lạ thật..nó có nghĩa là gì thế ạ..?
- Người bảo vệ bầu trời, đúng với nhiệm vụ của anh luôn, cơ mà đó không phải tên của anh, chỉ là tước hiệu được phong tặng thôi. Còn bạn nhỏ, tên em là gì?
- Sariku..Kanji ạ..
- Tên em đẹp thật đấy, trong Hán tự thì Sariku mang ý nghĩa là một người vừa mềm mại lại vừa kiên định nhỉ
- Em không rõ lắm..thế còn tên của anh là gì ạ..
- Kas'Zenis, đó là tên của anh
- Vậy thì em gọi anh là anh Zenis có được không ạ..cái tên kia khó nhớ quá..
- Ừm, em muốn gọi như thế nào cũng được. Mà sao em lại ở đây?
- Em không nhớ...
- Thế còn cha mẹ của em? Họ đâu rồi, sao lại để em ở đây?
- Cha..mẹ..của em..
Một khoảng lặng yên một lần nữa kéo dài. Anh tiếp tục chủ động mở lời kéo dài cuộc trò chuyện để giúp đỡ cậu bé này, thế nhưng khi anh vừa định nói, tiếng thút thít từ đối phương phát ra, khiến anh khựng lại đôi chút, lo lắng mà lại gần hơn nữa an ủi cậu bé
- Bạn nhỏ sao thế?
Người kia vừa nức nở vừa nói: " Cha-cha..cha mẹ..em đâu..rồi..? "
- Nín đi nào, anh dẫn bạn nhỏ đi tìm cha mẹ nhé
Anh ân cần vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cẩn thận để không chạm vào những vết thương trên cơ thể của cậu
- Cho em..gặp mẹ..em muốn gặp mẹ..
- Ừm..anh biết rồi.. nín đi nào, chút nữa anh đi cùng em

" Chúng ta đang đi đâu thế ạ.. " Kanji nắm tay anh bám theo đằng sau
Anh quay lại nhẹ nhàng đáp: " Phải báo cáo chuyện của em cho "Cha" trước, sau đó mới có thể dẫn em đi tìm cha mẹ được.. "
- Có lâu lắm không ạ..?
- Không lâu đâu

Dưới ánh sáng chói lọi của những viên kim cương khổng lồ được chạm trổ tinh xảo trên trần nhà, anh nắm bàn tay nhỏ bé của Kanji, dẫn dắt cậu bé bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch trắng muốt, hướng về phía trung tâm của Thiên Đường, nơi Chúa Trời ngự trị.
Hai bên đường, những hàng cột đá quý cao vút, chạm khắc hình ảnh các thiên thần với đôi cánh trắng muốt trải dài vô tận. Ánh sáng lung linh huyền ảo từ những ngọn đèn pha lê cổ tỏa ra, chiếu rọi lên những bức tranh tường tuyệt đẹp, vẽ lại những câu chuyện về sự sáng tạo của thế giới và lịch sử hình thành nên Thiên Đường.
Đi qua những khu vườn thượng uyển xanh mướt, nơi những loài hoa quý hiếm khoe sắc thắm, hương thơm ngát lan tỏa khắp không gian, Kanji không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tráng lệ, tinh khôi của nơi đây. Cậu bé ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi, tạo thành những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt, khiến cậu bé không thể rời mắt. Cuối con đường, một cánh cổng khổng lồ bằng vàng ròng hiện ra trước mắt. Cánh cổng được chạm trổ hình ảnh những thiên thần hộ mệnh với đôi cánh dang rộng, uy nghiêm và tráng lệ. Anh dừng lại trước cổng, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng ra, và ánh sáng rực rỡ từ bên trong tràn ngập không gian.
Phía sau cánh cổng, một cung điện nguy nga, tráng lệ hiện ra. Cung điện được xây dựng hoàn toàn bằng đá quý, với những mái vòm cao vút, những tháp nhọn vút trời, và những bức tường chạm khắc tinh xảo. Ánh sáng vàng chói lọi từ những ngọn đèn khổng lồ tỏa ra, khiến cung điện trở nên lộng lẫy và uy nghiêm hơn bao giờ hết.
Anh dẫn Kanji bước vào bên trong cung điện. Hai người đi qua những hành lang rộng lớn, được trang trí bằng những bức tranh tường tuyệt đẹp và những tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Cuối hành lang, một cánh cửa lớn bằng vàng ròng mở ra, và trước mắt họ là một gian phòng rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy và tráng lệ. Trên ngai vàng cao quý, Chúa Trời ngự trị. Ngài mặc một bộ áo choàng trắng muốt, trên đầu đội một chiếc vương miện bằng vàng ròng, tỏa sáng rực rỡ. Khuôn mặt Ngài hiền từ, nhân hậu, và đôi mắt Ngài sáng ngời, nhìn thấu tất cả mọi vật.
Anh quỳ xuống trước Chúa Trời, kính cẩn báo cáo về vấn đề của Kanji. Chúa Trời lắng nghe một cách chăm chú, và sau khi nghe xong, Ngài gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu
- Sariku Kanji, ta đã hiểu được phần nào câu chuyện của con. Con có nguyện vọng gì muốn bày tỏ không?
- Dạ thưa..con..con muốn gặp cha mẹ...
Kanji vừa nói, mặt cậu ấy cúi gằm xuống buồn bã. Có lẽ đã từ rất lâu..từ rất lâu rồi, cậu chưa được cảm nhận vòng tay ấm áp của đấng sinh thành. Đứng trước một câu hỏi mà rất nhiều người thèm ước, cậu lại không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, vậy là đủ rồi
- Thật tiếc khi ta phải nói điều này, Sariku Kanji. Ta biết về cha mẹ của con, tuy nhiên thì, họ lại không ở đây bây giờ, con không thể gặp họ ở thời điểm này đâu
- T-tại sao ạ..?
- Họ có một cuộc sống vô tư ở Hư Vô, cũng có lẽ..họ đã quên mất con là ai rồi
Sự im lặng nặng nề toát ra, chẳng ai nói điều gì nữa. Kas'Zenis ngó qua Kanji, cậu không khóc, nhưng anh biết, cậu đã "chết" rồi, chết khi nghe được điều ấy, chết khi..chẳng còn ai bên cạnh nữa
- Celestial Guardian !
- Dạ có con !
- Con có thể giúp ta, giữ thằng bé lại ở bên cạnh chăm sóc không?
- Dạ được..nhưng ta nên hỏi ý kiến của em ấy..
- Ừm, còn lại giao cho con

Dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ cả không gian Thiên Đường, Kas'Zenis nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kanji, dẫn cậu bé đi trên con đường lát đá cẩm thạch trắng muốt. Cả hai người đều im lặng, không ai nói gì. Kanji cúi đầu, đôi mắt xanh ngọc u buồn nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt cậu bé thoáng chút buồn bã, mất mát nhưng lại cố gắng che giấu nó. Có lẽ cậu vẫn còn mơ hồ về mọi thứ, về thân phận của mình, về những gì đã xảy ra, và cả về tương lai mờ mịt phía trước.
Khung cảnh Thiên Đường lúc chiều tà thật đẹp, những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi trên bầu trời, ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu rọi xuống những hàng cây kim ngân tỏa hương thơm ngát. Nhưng tất cả những điều đó dường như không thể xoa dịu được nỗi buồn trong lòng Kanji. Cậu bé vẫn im lặng, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước theo Kas'Zenis.
Đi được một đoạn khá xa, Kas'Zenis cảm nhận được sự buồn bã của Kanji. Anh dừng lại, khẽ cúi xuống nhìn cậu bé, giọng nói ấm áp:
- Kanji, em không sao chứ? Có bị mỏi chân không em?
Kanji giật mình, ngước lên nhìn anh với đôi mắt cậu bé ươn ướt:
- Em... em không ạ..
Kas'Zenis thở dài, anh hiểu rằng Kanji vẫn còn rất bối rối và đau khổ. Anh không muốn ép cậu bé phải nói ra những điều mà cậu không muốn, anh chỉ muốn ở bên cạnh, an ủi và giúp đỡ cậu bé vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Không sao đâu bạn nhỏ. Nếu em buồn, em cứ khóc đi. Anh sẽ ở đây với em.
Kanji lắc đầu, cậu bé không khóc, cậu bé chỉ im lặng nhìn Kas'Zenis.
- Anh Zenis, em..em có đang đòi hỏi điều gì khó khăn lắm không..?
- Không đâu, chuyện em cần cha mẹ là điều hiển nhiên mà. Cha có kể một chút cho anh nghe về em, cái lúc mà..em còn sống ấy, anh biết cũng kha khá rồi. Đòi hỏi tình thương là chuyện rất bình thường, đó không phải là lỗi của em, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả
Kas'Zenis nắm chặt tay Kanji, anh cảm nhận được bàn tay cậu bé lạnh ngắt. Anh biết rằng Kanji đang rất sợ hãi và cô đơn, anh muốn cho cậu bé thấy rằng cậu bé không hề đơn độc, anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu bé.
" Chúng ta về nhà thôi, Kanji. Em cần được nghỉ ngơi. "
Kas'Zenis dẫn Kanji đi tiếp, cả hai người lại im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề và căng thẳng như trước nữa. Kanji cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ Kas'Zenis, cậu bé không còn cảm thấy sợ hãi và cô đơn nữa.

Khi họ về đến nơi ở của anh, trời đã tối hẳn. Kas'Zenis đưa Kanji vào nhà, căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Anh dẫn cậu bé vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm cho cậu bé tắm rửa.
" Em tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ nhé. Anh sẽ nấu cho em một bữa tối ngon. "
Kanji gật đầu, cậu bé ngoan ngoãn cởi quần áo và bước vào bồn tắm. Kas'Zenis nhìn cậu bé, anh cảm thấy xót xa. Anh biết rằng Kanji đã phải trải qua những chuyện rất kinh khủng, anh muốn bù đắp cho cậu bé tất cả những gì cậu bé đã mất.
Sau khi Kanji tắm xong, Kas'Zenis đưa cho cậu bé một bộ quần áo mới mà hồi chiều anh ghé vào cửa hàng gần đó mua cho cậu, so với cậu thì quần áo anh mua khá rộng, cũng là điều dễ hiểu vì anh chưa từng mua quần áo cho người khác. Anh dẫn cậu vào bếp, nơi anh đã chuẩn bị sẵn một bữa tối ấm áp.
" Ăn tối thôi, Kanji. Em chắc là đói lắm rồi. "
Kanji ngồi vào bàn ăn, cậu bé nhìn những món ăn mà Kas'Zenis đã nấu cho mình, vừa ăn vừa tấm tắc khen:
- Anh Zenis nấu ngon quá...
Kanji ăn rất ngon lành, cậu bé dường như đã quên hết những muộn phiền. Kas'Zenis nhìn cậu bé ăn, anh cảm thấy hạnh phúc. Anh biết rằng mình đã làm đúng, rằng anh đã giúp Kanji cảm thấy tốt hơn.

Sau bữa tối ấm cúng, Kas'Zenis nhẹ nhàng dẫn Kanji ra khỏi phòng ăn. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với cậu bé. Đi qua hành lang yên tĩnh, Kas'Zenis mở một cánh cửa nhỏ, dẫn Kanji vào một căn phòng ấm áp, được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đặt trên bàn, tạo nên một không gian ấm cúng và thư thái.
" Đây là phòng của em," anh nói, giọng nói ôn hòa và dịu dàng. "Anh đã chuẩn bị nó cho em trong lúc em ăn tối. Em có thích không?"
Kanji ngơ ngác nhìn căn phòng, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và cảm động. Cậu bé gật đầu, khẽ nói: "Căn phòng..cho em ạ...? Em thích lắm.."
Kas'Zenis mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Kanji:
- Bạn nhỏ nghỉ ngơi nhé. Nếu cần gì, cứ gọi anh.
Nói rồi, Kas'Zenis nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cửa lại phía sau. Kanji đứng một mình trong căn phòng nhỏ, cảm thấy một sự ấm áp và an toàn lạ thường. Cậu bé leo lên giường, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngon lành, khép lại một ngày dài đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbtq