Chương 1
"Thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên có phải là một điều chỉ có trong truyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa hay không ?"
"Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm, chỉ ai ưa mạo hiểm mới dám dấn thân vào đúng không ?"
Vậy tôi lại không phải tuýp người đó nhưng cớ sao vẫn va phải một người khiến cuộc sống mình bị đảo lộn lúc nào không hay. Thật nực cười khi phải thừa nhận từ lần đầu gặp tôi đã không thể rời mắt khỏi người đó, người ấy có sức hút rất đặc biệt với tôi khiến trái tim tôi không còn nghe theo lí trí nữa. Dáng người ấy khắc vào trí nhớ tôi từ lần đầu gặp gỡ, giọng nói ấm áp ấy khiến trí nhớ tôi không thể ngừng lặp lại. Tôi đã phải từng ngày ngóng chờ, nghĩ đủ cách gặp gỡ người ấy dù chỉ là đi lướt qua cũng đủ khiến ngày hôm đó tôi ngẩn ngơ cả ngày.
Tôi khi nhớ lại đã bật cười chính mình sao có thể ngây thơ đến thế cơ chứ.
"Di Nhiên đây là lần thứ mấy cậu quên sách ở nhà rồi hả ?" Giọng nói trách móc của cô bạn thân-Mục Duyệt khiến tôi khó khăn nhăn mặt cười gượng sao có thể giống mẹ tôi thế chứ.
"Ây nha bạn yêu à cũng không phải tớ cố tình quên mà do..." Tôi cất tiếng biện minh để có thể nhanh chóng lấy sách và rời đi để không phải nghe tiếng mắng này nữa.
"Cậu lại tính nói rằng do bản thân cậu qua học đến hơn 12h đêm ngủ nên sáng vội không kịp soạn đồ chứ gì. Tôi đi guốc trong bụng cô rồi cô nương à." Thật không bất ngờ mấy khi bị bắt bài vì đây không phải lần đầu tiên tôi mượn sách cậu ấy và dùng lí do đấy để biện minh cho việc bừa bộn của tôi nên không tìm thấy đồ.
Mặc dù mắng và muốn tôi bị phạt để nhớ đời là thế nhưng cậu ấy vẫn không lỡ để tôi bị đứng cả 2 tiết vì không có sách. Vẫn là không lỡ thấy tôi chịu khổ. Mục Duyệt bước vào lớp lấy ra cho tôi quyển sách cứu tinh của tôi, đưa cho tôi vẫn không quên cằn nhằn tiếp. Trong khi tôi nở nụ cười tươi rói tạm biệt cô bạn thân để kịp lên lớp thì bên cạnh cậu ấy đã xuất hiện một người nào đó mà tôi đã không để ý xuất hiện từ bao giờ.
"Đáng sợ quá nếu không có cậu thì tôi đã bị cô Trần phạt chết rồi." Tôi từ đằng sau chạy lại ôm vị cứu tinh của tôi miệng không ngừng cảm kích cậu ấy. Không thấy Mục Duyệt trả lời tôi liền nảy lên nghi hoặc mà nhỏm người lên nhìn qua vai cậu ấy. Một người con gái cao gầy với khuôn mặt thanh tú đang đứng đối diện nở nụ cười dịu dàng thân thiện hướng về phía chúng tôi. Không đúng sao tôi cảm thấy cô gái ấy đang hướng nụ cười ấy đến tôi. Bạn tôi đã nhận ra tôi đang ngây ngẩn ra nhìn cô gái đó nên đã lên tiếng đánh thức tôi:
"Này Nhiên cậu bị gì đấy sao ngẩn ra đó rồi ?"Cậu ấy quay người lại lay người tôi nhìn tôi với ánh mắt phán xét.
"Cậu ấy là ai thế?" Tôi không kiểm soát được chính mình đã bất ngờ hỏi Mục Duyệt và đặc biệt là công khai rõ ràng là đang cho cô gái kia nghe thấy mình đang muốn biết về cô ấy.
"Quên mất không nói với cậu đây là bạn cùng bàn với tớ cũng là chủ nhân cuốn sách cậu đang cầm đấy." Tôi thật sự bất ngờ rồi, bạn tôi đã cho tôi bất ngờ rất lớn rồi. Thật không có gì phải ngại phải sợ cả nếu tôi không viết vào cuốn sách đó vài câu trêu bạn tôi. Sao không nói ngay chứ tại sao lúc sách chuẩn bị về tay chủ mới nói, tôi thật sự sợ rồi đã mượn sách người ta còn viết bậy vào nữa đã vậy còn là bút mực nữa chứ. Thật chỉ bực mình vì không thể đánh cho cô bạn thân này của tôi một cái.
Trong khi tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì không biết từ khi nào chủ nhân của cuốn sách đã tiến gần đến tôi, cúi hơi thấp người để ngang mặt đối mặt với tôi. Cô ấy vẫn để nụ cười kia trên môi và cất giọng ấm áp ấy chào hỏi tôi. Lúc đấy tôi mới thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà quay trở lại thực tại nhìn người con gái ngay trước mắt thật gần, thật đẹp. Tôi đã ngẩn ra vài giây để có thể bắt nhịp lại mà cất tiếng chào lại. Sau đó chẳng ai nói gì chúng tôi đã nhìn nhau một phút rồi cô gái ấy mới cất tiếng đánh tan sự ngượng ngùng:
" Có thể trả sách chưa hay cậu vẫn muốn dùng tiếp ?"
"Hả? À quên trả cậu và cảm ơn vì cuốn sách. Mà cậu có thể..." Tôi chưa kịp nói hết câu đứa bạn thân của tôi đã nắm tay tôi hét lên còn không nhanh là chúng tôi sẽ trễ chuyến xe buýt về nhà mất. Tôi chính là định hỏi phương thức kết bạn làm quen để nói về vấn đề làm bẩn sách người ta mà còn chưa kịp nữa đã bị kéo đi thật mạnh là cô bạn này không thể nhẹ nhàng hơn được sao ?
_______________
"Cậu ngẩn ra đó làm gì ?" Không nhịn được tính tò mò Mục Duyệt đã lên tiếng kéo tôi về hiện thực nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu hỏi.
"Chính là đang nghĩ cách đánh cậu làm sao để bõ tức chuyện vừa nãy đấy." Sau khi nhận được câu trả lời của tôi cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi tỏ rõ sự khó hiểu. Tôi thở dài mà giải thích cho cô bạn yêu quý của mình. Sau khi nghe hết câu chuyện cứ nghĩ sẽ nhận được lời khuyên nào ngờ tôi lại nhận được một tràng cười không ngớt từ cô bạn thân. Thật không tôn trọng nhau mà, tôi quyết định không nói chuyện với cậu ấy nữa mà nhích người ra sát tay vịn ghế tỏ vẻ giận dỗi. Biết mình đã cười trêu ghẹo tôi thành công khiến tôi tức giận thì mới quay ra xin lỗi rồi chỉ cho tôi một câu là "Đừng lo cậu ấy rất hiền sẽ không tìm cậu tính sổ đâu đồ lo xa nhà cậu." Nhận được câu trả lời tôi cũng nhẹ lòng đi được một chút nhưng trong suy nghĩ của tôi không hiểu sao lại nhen nhóm sự mong chờ được gặp người con gái ấy. Tôi tự mắng mình một tiếng rồi cùng Mục Duyệt bước xuống xe về nhà.
Về đến nhà với thân người mệt mỏi tôi vẫn không thể rời khỏi suy nghĩ về cô gái kia, cố gắng lết từng bước lên tầng. Vừa vào phòng tôi đã liền vất cặp sách sang một bên nhảy lên giường cùng chiếc điện thoại thân yêu. Hửm có người gửi lời kết bạn cho tôi, nhìn ảnh đại diện là đằng sau của một cô gái cao gầy đứng dưới nắng dịu nhẹ, thật đẹp. Tôi tò mò vào xem trang cá nhân của cô ấy, thật bất ngờ khi bạn tôi lại là bạn chung của cô ấy. Lúc này đầu tôi hiện lên một người đúng chính là cô ấy- người con gái khiến tôi lơ đãng cả chiều nay. Tôi liền nhanh tay chấp nhận và không nhịn được vào phần nhắn tin định nhắn chào một câu nhưng thật là khó vì bản thân rất ngại nhắn tin làm quen người lạ lỡ không phải cô gái ấy thì sao ? Đang vò đầu suy nghĩ không biết nên làm sao thì đoạn chat hiện lên một câu chào, là người kia nhắn. Tôi đã liền nhanh tay nhắn chào lại và hỏi người kia là ai. Bên kia nhắn một câu " Nay dùng sách tôi trả lại đã quên rồi sao ?" . Thật sự là cô ấy, trái tim tôi thật sự loạn nhịp rồi. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin những câu giản đơn của sự khởi đầu, cuối cùng tôi cũng biết tên cậu ấy là Viên Hoa Linh, cái tên đẹp như người là đúng thật. Mỗi lần thấy cậu ấy nhắn tôi lại không thể ngừng tự mỉm cười. Tôi đã thú nhận việc mình làm với quyển sách kia và xin lỗi cùng lời hứa sẽ tạ lỗi thì chỉ nhận được một câu "Không sao coi như cách chào hỏi đặc biệt", quả thực quá hiền rồi. Chúng tôi dừng lại khi mẹ gọi tôi xuống ăn tối, thật không muốn dừng mà.
Cả tối tôi không thể ngừng nhớ đến người con gái kia, không được phải tập trung học bài. Tự mắng bản thân rồi quyết tâm ngồi học nhưng chẳng được bao lâu đã lại ngồi thơ thẩn nhớ về ánh mắt biết cười kia cùng giọng nói trầm ổn ấy. Bỗng một cuộc gọi thoại đến làm tôi giật mình rời khỏi suy nghĩ của mình. Sao Mục Duyệt lại gọi tôi vào giờ này, chẳng phải bây giờ là thời gian học không được làm phiền của cậu ấy sao ? Tôi nghi ngờ nhấc máy, bên đầu dây bên kia không cần nghe tôi cất tiếng hỏi đã nhanh nhảu nói với tiếng hớn hở :
"Ay nha sao lại chậm chạp thế, nghe nè Thẩm Di Nhiên sáng Chủ nhật tuần này cùng tớ đi xem phim nhé, cậu còn nhớ bộ phim "Để quên giấc mộng nhỏ" mà tớ muốn xem không? Chỗ mình bắt đầu chiếu rồi đấy." Thật là có phải quá phấn khích quá rồi không, vừa bắt máy đã nói một tràng dài rồi. Tôi chỉ biết cười và đồng ý đi cùng cậu ấy. Cuộc gọi dừng lại tôi lại nghĩ đến nội dung phim cô gái nhỏ nhút nhát nhưng có hoài bão lớn thế mà chỉ biết mơ mộng về hoài bão đó. Nhưng nhờ có một người bạn đã giúp cô gái ấy mạnh mẽ hơn và cùng cố gái ấy tiến về phía trước nhưng tôi cảm giác câu chuyện này sẽ không có cái kết đẹp cho cả hai. Tôi tự nói với chính mình không nên đoán gì nữa rồi bắt đầu học bài cho ngày mai.
_________________
Những ngày sau đó tôi đã không còn gặp Hoa Linh hay nhắn tin nữa, tôi cứ nghĩ chúng tôi đã hết duyên gặp nhau rồi và tôi cũng dần quên mất cậu ấy.
Đến ngày xem phim, vì tôi quên đồ nên mất thời gian quay về lấy thành ra trễ mất khúc đầu phim. Mục Duyệt bên cạnh không ngừng trách mắng tôi đến khi chúng tôi vào được rạp phim. Trong lúc loay hoay đến chỗ mình thì tôi vô tình vấp phải chân ai đó, cứ nghĩ mình tí nữa ngã ra đấy thành trò hề của cả rạp phim nhưng không hiểu sao lại không thấy ngã ra đất mà lại cảm giác có ai đó đỡ lấy mình, đem khuôn mặt nghi ngờ quay sang nhìn thì khi quay sang tôi càng sốc hơn mà nhìn đó chính là Hoa Linh đúng vậy là cô ấy đã đỡ tôi và còn ngồi ghế chính xác là ghế bên cạnh tôi nữa. Sao lại trùng hợp đến thế chứ.
_______________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top