28. Giao dịch

Phù thủy có thể tặng hoàng tử một cung điện, nhưng hoa hồng anh chỉ dành cho công chúa!

Hôm nay Yongbok trang điểm thật xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, cậu đang đứng chờ thang máy, đôi mắt chỉ tập trung nhìn vào ô tín hiệu phía trên không hề để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ xung quanh. Thang máy đến cậu nhẹ nhàng bước vào, điểm hẹn cho cuộc giao dịch nằm ở tầng mười hai tòa khách sạn. Khi cửa mở cậu vẫn rất bình thản đến nhấn chuông một căn phòng.

Choi Yeonjun đảo mắt khắp người Yongbok một lượt, vui vẻ nói:

"Tôi nghĩ mình khó mà dứt mắt khỏi em rồi!"

Anh ta nhường đường cho Yongbok bước vào trong, căn phòng này được bố trí cùng phong cách với văn phòng của Choi Yeonjun và vô cùng sang trọng.

"Anh sống ở đây sao?" Cậu vừa hỏi vừa ngồi xuống bộ salon ở trung tâm.

Choi Yeonjun nhún vai:

"Tôi không có nhà nên phải đi ở khách sạn thế này, nhưng tiền phòng đắt quá nên tôi mua cả tòa rồi trú dài hạn. Em muốn uống gì?"

"Nước lọc thôi! Cảm ơn!" Yongbok nhã nhặn nói.

Trong thời gian Choi Yeonjun đi lấy nước, cậu cầm lên xem bản hợp đồng vay vốn anh chuẩn bị.

"Yên tâm đi! Nó là thật đó! Tôi đã nói không lừa em mà!" Anh nói khi đặt ly nước xuống cho cậu.

Yongbok nói:

"Chúng ta ký trước đi! Thật xin lỗi nhưng tôi không thể tin anh được."

Với vẻ cân nhắc Choi Yeonjun đáp:

"Được thôi! Tôi thì rất tin em. Nhưng thật lòng tôi nghĩ chúng ta nên mở họp báo thì tốt hơn... để lấy lại uy tín của Lee thị."

Yongbok không trả lời, cậu mang cây bút trong túi xách ra rồi ký lên số giấy tờ đó. Xong xuôi cậu đẩy chúng về phía anh. Choi Yeonjun mỉm cười thích thú rồi cũng bắt đầu làm tương tự. Khi việc ký kết hoàn thành, Yongbok lên tiếng:

"Những thủ tục xác nhận và việc chuyển khoản bao giờ thì hoàn thành?"

Choi Yeonjun nói chắc nịch:

"Trong vòng ba ngày!"

"Được! Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" Giọng Yongbok chẳng có tý cảm xúc nào.

Im lặng, Choi Yeonjun chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt không có vẻ gì là quá giới hạn thông thường.

"Em thật sự đồng ý?"

"Đây chẳng phải là điều kiện của anh sao? Tôi cũng sẽ giữ lời mình hứa!"

"Được!" Anh nói rồi bước đến ngồi cạnh Yongbok, đưa tay nâng cằm cậu lên. "Vậy... tôi sẽ không giữ lễ nữa."

Choi Yeonjun từng chút từng chút một tiến gần về phía cậu, lúc này đầu óc Yongbok hoàn toàn trống rỗng, cậu đã quyết định như vậy thì không còn gì để suy nghĩ nữa. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất ít thì bỗng nhiên anh dừng lại rồi bỏ tay xuống, trầm mặc nói:

"Em về đi! Tới đây là đủ rồi! Hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực."

"Tại sao?" Yongbok thắc mắc.

Choi Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt sâu thăm thẳm:

"Vì tôi thích em! Tôi không muốn em ép buộc bản thân như thế!"

Câu nói này làm Yongbok bối rối, cậu vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một kẻ lắm tiền nhiều tật và thứ tình cảm mà anh nói chỉ là giả dối mà thôi.

"Vậy sao anh ra điều kiện đó?"

"Chỉ là xem xem em có thật sự quyết tâm giữ vững Lee thị không. Thích là thích, tôi vẫn phải nghĩ đến ngân hàng của mình."

Yongbok hỏi:

"Tại sao anh lại thích tôi? Chúng ta chỉ gặp mặt có vài lần?"

"Vậy theo em thích một người cần bao nhiêu thời gian? Tôi..." Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường và Yongbok cũng giật mình nhìn ra ngoài. Nhưng thứ gây ngạc nhiên hơn còn đang ở phía sau. Seungmin đang đứng đó... cùng với Hyunjin.

--------------------------------------------------

"Cậu có biết mình đang làm gì không?" Lần đầu tiên giọng Hyunjin nghe phẫn nộ đến thế, thông thường thì ý khinh miệt nhiều hơn.

Seungmin cũng đang mất bình tĩnh:

"Yongbok! Sao cậu lại làm vậy chứ? Nếu không phải Leeyi lỡ miệng nói với anh thì..."

"Đây là lý do cậu hỏi tôi những câu kỳ lạ kia sao? Cậu thật sự muốn so sánh bản thân với loại gái bán hoa à?" Hyunjin lớn tiếng, gần như mất kiểm soát.

Và rồi cuộc chất vấn bị cắt ngang bởi tiếng cười nhạt của Choi Yeonjun.

"Ra đây là cách anh ta đối xử với em! Hèn gì em không nhờ Hwang thị giúp đỡ. Được rồi!" Anh xoay người nhìn thẳng vào cậu, giọng đầy cương quyết. "Ly hôn với anh ta đi! Tôi sẽ lập tức cưới em. Đừng nói là cho Lee thị vay vốn, sau này em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng và sẽ chỉ yêu mỗi mình em."

"Anh nghĩ mình là gì?" Hyunjin tức giận nói. "Anh đang bảo vợ người khác ly hôn ngay trước mặt chồng. Đừng nghĩ chỉ mình anh có khả năng giúp được cậu ấy."

Câu nói của Hyunjin làm Yongbok tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu hiểu ra anh không phải xem cậu là vợ, chỉ vì anh muốn giữ lấy sĩ diện của bản thân mà thôi.

"Nếu anh có thể thực hiện được nghĩa vụ của một người chồng thì em ấy có cần phải đến tìm tôi không?" Choi Yeonjun ngạo nghễ hỏi.

Tình huống này nằm ngoài dự kiến và có vẻ ngày càng trầm trọng. Seungmin cũng chỉ có thể theo dõi, so với họ anh đúng là không đủ tư cách để xen vào, cậu chọn con đường này một phần cũng là lỗi do anh.

Giọng Yongbok làm tất cả chú ý, cậu đang nói với Choi Yeonjun:

"Tổng giám đốc! Chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi! Hợp đồng nếu anh muốn hủy tôi cũng không có ý kiến." Vừa dứt câu thì cậu cầm túi xách bước thẳng ra ngoài, không hề tiếc nuối gì cuộc chiến bên trong.

--------------------------------------------------

Sau mấy tiếng ngồi ở công viên, Yongbok mệt mỏi quay về nhà, cậu vốn không muốn như thế nhưng lại chẳng có chỗ nào để đi. Ở phòng khách, Hyunjin đang ngồi chờ cậu, từ lúc rời khỏi khách sạn anh đã gọi điện liên tục nhưng Yongbok vẫn không trả lời, lựa chọn cuối cùng là về nhà đợi cậu.

"Cậu không có gì để giải thích với tôi à?" Hyunjin hỏi khi thấy Yongbok phớt lờ mình.

Cậu chậm rãi xoay người lại nhìn anh:

"Lee thị đang gặp nguy cơ, em cần một khoản tiền lớn nên đến CYJ vay vốn. Sau đó Choi Yeonjun nói chỉ cần em cho anh ta một đêm thì anh ta sẽ đồng ý, và em nhận lời. Chuyện chỉ có như vậy!"

Dứt lời Yongbok vừa định quay đi thì nghe giọng cười chua chát của Hyunjin:

"Cậu nói như chuyện này rất bình thường. Chẳng lẽ cậu không nhớ mình đã kết hôn sao? Cậu coi tôi là gì hả?"

"Là chồng!" Giọng Yongbok nhẹ nhàng. "Nhưng bạn không xem em là vợ, vậy nên em cứ nghĩ bạn sẽ cảm thấy vui."

Câu nói làm Hyunjin tức giận:

"Vui ư? Cậu..."

"Phải! Bởi vì bây giờ em đang rất tồi tệ. Chuyện này chứng minh bạn đã đúng, em so với cô gái kia còn chẳng sánh bằng." Giọng Yongbok uất nghẹn, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, cậu cúi mặt, cố gắng lau đi.

"Sao cậu không nói với tôi?" Lát sau Hyunjin hỏi, âm điệu nhỏ nhẹ hơn nhiều.

"Nói với bạn? Bạn hận em như vậy, bạn sẽ giúp em sao?... Đôi khi em cảm thấy mình rất nhục nhã, đã biết người ta khinh ghét nhưng vẫn bám theo, lại còn bám theo lâu như vậy." Cậu hít sâu rồi ngẩng lên.

Hyunjin nhìn cậu như vậy trong lòng thay vì giận dữ chỉ còn có đau lòng và lo lắng:

"Vậy bây giờ cậu tính sao?"

"Em không biết. Nếu thật sự không giữ nổi Lee thị, có lẽ em sẽ tiếp tục đi biểu diễn dương cầm. Cuộc sống của em và tiền viện phí của ba chắc vẫn có thể trang trải được. Bạn yên tâm! Em sẽ không đến nhờ vả bạn đâu." Cậu trầm lặng một lúc thì nói tiếp.

"Tôi đâu có nói sợ cậu nhờ vả!" Giọng Hyunjin lại tăng âm lượng. "Sau này dù có chuyện gì cũng phải đến tìm tôi đầu tiên."

Yongbok ngạc nhiên nhìn anh, Hyunjin lập tức bổ sung: "Vì tôi không muốn có trường hợp như hôm nay lần nào nữa."

Lý do này với cậu dễ hiểu hơn nhiều, Yongbok chỉ gật đầu cho qua, lát sau thì hỏi:

"Nhưng mà... sao bạn lại đến đó?"

Hyunjin trả lời với giọng nhỏ nhẹ:

"Ông nội muốn gặp cậu nên tôi về sớm, rồi thấy cậu ra khỏi nhà nên đi theo. Sau đó là nghe phó tổng giám đốc của Lee thị kể lại chuyện, tôi và anh ta cùng đi tìm."

"Ra vậy! Nếu không còn gì nữa thì em về phòng trước!" Cậu gật đầu chào rồi quay người đi đến phòng mình, vừa đặt tay lên nắm cửa thì nghe được giọng Hyunjin.

"Yongbok! Tôi đói rồi! Nấu gì đó cho tôi!"

"Nấu gì đó?" Yongbok vì câu nói của anh mà đứng sững lại, sau mấy giây im lặng cậu trả lời:

"Được!" Yongbok đi vào nhà bếp, nhưng dạo gần đây cậu không hề nấu nướng gì nên trong nhà chẳng có bao nhiêu thức ăn. Cậu chỉ có thể chuẩn bị được một ít mì với rau và trứng.

"Trong nhà chỉ còn có những thứ này. Ngày mai em sẽ đi mua thêm. Bạn có thể ăn không?"

"Không sao!" Hyunjin nói, anh vốn không đói, chỉ vì muốn giữ cậu trong tầm mắt mình nên mới đề nghị như thế. Giờ nhìn vào bát mì anh mới nhớ ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều bữa ăn cậu nấu vì anh.

"Vậy bạn ăn xong thì cứ để bát đũa ở đó. Ngày mai em sẽ dọn dẹp."

"Cậu không ăn sao?"

"Em không đói!" Yongbok nói xong thì bỏ vào phòng, Hyunjin muốn giữ cậu lại nhưng chẳng biết nên lấy cớ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top