5.2
- Hả?? - Satang hoang mang lại càng thêm nghi ngờ, Winny vẫn cứ khẳng định mãi rằng hắn yêu em, rằng hắn thật sự muốn làm em hạnh phúc.
Không hẳn là em không có tí thiện cảm nào với Winny, chỉ là sự tin tưởng quá ít, hắn cũng làm em buồn, làm em đau không ít lần, làm sao có thể tin lời nói yêu trong phút chốc mà lại còn là tình huống này nữa cơ chứ.
- Em không tin tao cũng đúng, nhưng tao chỉ muốn nói với em, tao yêu em là thật, Thanawin muốn theo đuổi em là thật!
Từ ngữ sến súa ngày càng nhiều, em lại càng không ngờ em nằm trong tầm ngắm của hắn, người như em luôn ở dưới cơ của hắn mà mãi bị trêu đùa quậy phá. Thế mà giờ lại được nói yêu, em không tin!
- Nếu muốn chơi tôi thì cứ nói, cậu cũng đã qua đêm với bao nhiêu người rồi. - Chẳng lẻ người như Winny lại không đụng đến những thứ gái gú tình dục ?
- Bao nhiêu người ? Ai đồn tao ác thế ? Tao chỉ muốn một mình mày thôi Satang, từ khi gặp em rồi!
Tay hắn thuận tiện đặt trên người em, sờ mó mục đích là kì cọ cơ thể em nhưng có vẻ nó quá cơ hội mà lại tìm đến hai đầu ngực một lần nữa, lướt qua nó nhẹ nhàng. Satang thầm rủa cái tên dâm tà này quá cơ hội.
- Tao không gấp, lại càng có thêm thời gian để tán em, cho em thấy tao yêu em đến nhường nào.
Họ cứ thế nằm trên nhau, ngâm mình trong làn nước ấm dễ chịu, Satang cũng mệt nên ngã đầu ra phía sau, tựa vào vai Winny mà thoải mái ngủ thật ngon. Hắn cảm nhận được nhịp thở đều của em, nhẹ nhàng vệ sinh rồi bế em sang phòng ngủ khách, bản thân cũng vệ sinh cá nhân rồi thay ga giường sau trận chiến vừa nảy.
Winny lúc đầu không suy nghĩ nhiều về cảm xúc của bản thân, vẫn cứ nghĩ chỉ là mưa dầm thấm lâu, gần nhau thì thân nhau thôi. Nhưng mỗi lần hắn chạm mặt em sau giờ học bắt gặp phải những lời chửi mắng không hay từ người nhà em hay lúc em ngủ gật vì học đến đêm muộn. Hắn thật sự thương hại cho em, rồi lại muốn chiếm hữu và bảo vệ em khỏi những thứ khắt khe ngoài đó.
Winny rồi cũng nhận ra sự kỳ lạ của bản thân rồi cũng đưa ra kết quả cho cảm xúc của mình, hắn cũng chỉ biết tâm sự với mấy đứa bạn thân nói chung, Phuwin nói riêng.
- Mày có chắc là mày yêu Satang không hay là nhất thời ? - Phuwin không thấy lạ, ngược lại còn muốn hóng hớt những phản ứng của người bạn thân mình dành cho cậu bạn kia. Cậu từ lâu cũng đã âm thầm chèo thuyền cả hai người này, không đơn giản chỉ là bạn cùng bàn mà Winny lại thân thiết lạ thường đến thế. Phuwin cũng có nói chuyện vài lần với Satang, em thật sự rất dễ thương, cũng rất đáng thương.
- Tao không biết nên tao mới hỏi mày đó, bỗng nhiên thấy cứ khó chịu, không biết diễn tả như nào.
- Hoặc im và cút, hoặc là nói ra hết để coi nó như thế nào với mày, chứ mày cứ trằn trọc như vầy sao được.
- Tao chỉ sợ tao chỉ nhất thời với Satang, như mấy mối cũ vài tuần là chia tay, nó còn ngồi với tao một năm nữa cơ mà.
- Hừm.. Ôi thế thì cứ để Satang xinh đẹp dễ thương đó một mình đi, mày cũng có thể tự chuyển chỗ khác, trường khác để tránh mặt Satang xinh đẹp dễ thương, BẠN CỦA TAO đó cơ mà, ngoài mày ra thì Tangtang còn nói chuyện với tao nên có gì để ta-
- Satang nào của mày ???
- Hớ hớ Winny Thanawin biết ghen rồi.
- Chắc tao bẻ cổ mày quá!
Cuộc trò chuyện ngắn giữa Phuwin và Winny cũng khiến hắn phần nào nhận ra được cảm xúc của bản thân mãnh liệt như thế nào, hắn cũng đã tự lập ra kế hoạch để thổ lộ mọi thứ với em. Và giờ hắn lại lo sợ hơn hết rằng em sẽ ghét bỏ hắn.
__________
Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, em liếc mắt xung quanh dò xét một hồi cũng ngờ ngợ ra đây vẫn là nhà của hắn. Cơn đau đầu ập đến, toàn bộ cơ thể mềm nhũn đau rát khó khăn cử động. Satang chỉ ngồi dậy thôi mà cũng khó khăn nữa. Em nhìn lại bản thân đang mặc áo sơ mi trắng của hắn cùng với chiếc quần đùi cũng của hắn, so với cơ thể của hắn thì em như đang bơi trong chiếc áo này vậy, rộng đến trễ vai.
Em nhăn mặt, tiếp tục nhìn một vòng quanh phòng xem hắn đang ở đâu, nhưng có vẻ hắn đang ở trong bếp rồi, em nghe thấy tiếng va chạm của inox. Ngó nhìn lên đồng hồ cũng đã 2 giờ chiều, em với hắn học được 45 phút hơn, sau đó lại hành hạ em đến ngất tổng là 3 tiếng đồng hồ, tên trâu bò đáng ghét!
- Đang rủa tao hả ? - Hắn từ bên ngoài vào, trên tay là hai ly nước cam và một chén cháo ấm. Không ngờ người như hắn cũng biết đi vào bếp nấu ăn.
- Cho tôi cũng không dám. - Em quăng cho hắn một cái liếc rồi cố gắng ngồi ngay ngắn trên giường.
- Em biết em nói dối dở lắm không ? - Hắn đặt cháo và nước cam lên bàn, đi đến đỡ em ngồi dậy rồi chăm chăm nhìn vào mắt em mà trêu chọc. Hắn thích đôi mắt này, đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao trên vũ trụ rộng lớn của riêng em, nó cũng chân thành mà thể hiện hết buồn vui hờn ghét, chỉ cần nhìn kỹ thì hắn biết được ngay em nghĩ gì.
- Thì sao ? Tôi rủa cậu đó, đau muốn chết đây. - Em bĩu môi rồi lấy tay xoa gáy và vai mình, nơi mà hắn cắn và hôn nhiều nhất.
- Tao xin lỗi.
- Hửm ?
Hắn xin lỗi em ? Winny biết hối lỗi với hành động đó ư? Em bất ngờ cứ tưởng hành hạ em xong hắn sẽ mãn nguyện với thành quả in dấu trên người em thế mà giờ lại xin lỗi, thật lạ kì.
- Ăn cháo đi, lát hồi tao đưa em về sau, mặc đỡ đồ của tao rồi tao mua cho em bộ khác. - Hắn quay lưng lấy chén cháo cho em.
Nội tâm dù thỏa mãn nhưng em đau như thế hắn cũng xót không ít. Áo em trễ vai lộ phần xương quai xanh chi chít là vết hôn, cắn của hắn, hai đầu ti lấp ló dưới lớp áo cũng hiện rõ tình trạng của nó. Dù hình ảnh đó hắn rất thích nhưng sao bằng sự xót xa khi em đau như thế. Là do Winny mạnh bạo quá thôi.
- Không cần, có một cái áo thôi tôi không đòi cậu làm gì.. Với lại cái áo này.. hơi rộng.
- Em nghĩ tao sẽ đưa em về với cái áo đó hả ? - Hắn bất lực cười trừ khi em ngó lại cái áo, thật sự không biết nói gì với em. - Áo đó chỉ mặc khi em ở nhà tao thôi, một mình tao được xem thôi, biết chưa ? Lát hồi tao đưa em cái áo khác.
- Vậy cũng được.
- Tao đút! - Thấy em có ý định tự múc cháo ăn hắn liền từ chối giật lại chén cháo, múc liền một muỗng đầy rồi thổi nhè nhẹ, đút đến tận miệng cho em ăn.
Hành động đó khiến em bất ngờ một lần nữa, hôm nay hắn bị sốt cao hay là chạm mạch vậy, những hành động nhẹ nhàng này chẳng phải của tên đầu gấu hay bắt nạt em mà em quen.
_________
Không dừng lại ở ngày hôm đó, hắn còn rất nhiều câu từ sến súa, hành động thân mật, thậm chí đổi cả cách xưng hô nữa cơ. Satang lúc đầu vẫn nghĩ hắn đang đùa giỡn với mình nhưng đã 3 tuần rồi.
Hắn cứ:
- Em, chỉ tao bài này đi, khó quá không vô đầu nổi, nghe giọng em mới vô được đôi chút.
Đôi khi thì lại:
- Em mua bánh cho tao đi, đói lắm rồi em phải thưởng cho tao sau ba tiết không ngủ gật chứ.
Hắn tiến bộ về học tập lên từng ngày, và cũng bắt đầu hành trình cua em từ đây. Bản thân Winny đã muốn thì phải có cho bằng được, là Satang thì càng phải chiếm lấy!
Hành động của hắn cứ như thế khiến em cứ phải đắn đo suy nghĩ vì độ kiên nhẫn của hắn. Bản thân em cũng mưa dầm thấm lâu, chẳng yêu cũng đổ gục đôi chút, có nên đặt sự tin tưởng vào con người này không đây?
Kết quả vẫn là một bí ẩn, cả hai vẫn cứ như thế với nhau. Đến tròn một tháng từ sự kiện hắn mukkbang em thì bỗng nhiên hắn lại bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, Winny bắt buộc phải động tay động chân vào chuyện này.
- Tao vẫn không hiểu mày lại quan tâm mấy thứ rẻ rách này làm gì, học không lo học, mày lại thích chơi bời ? Phải làm gì mày mới hiểu đây ?
- Tại sao con phải hiểu cho ba ? Ba có hiểu cho con đâu.
*Chát*
Ba của em, người ba mà em đã nhẫn nhịn hai mươi năm cuộc đời lại đánh em nhưng lần này là ở giữa chốn thiên hạ đang phán xét. Satang đã phải phạm phải lỗi gì mà sinh ra trong một gia đình chẳng có một tí công bằng nào cả, em phải nhường mọi quyền lợi của mình cho anh hai, bản thân là con út nhưng phải hy sinh mọi thứ, thú vui đàn hát, vẽ vời cũng bị dập tắt, luôn bị chèn ép trong chính căn nhà của mình. Chỉ vì em là một đứa trẻ sinh ra trong sự không mong muốn của ba mẹ mình..
- Làm cái điều vô nhân đạo đó mà làm được hả ông già ? - Winny chứng kiến mọi thứ, cơn tức giận trong lòng nổi dậy, tay nắm chặt lại đến mức nổi gân, từ lâu đã chạy đến nơi người mình thương, mặt đối mặt với ông, che chở em đang ôm mặt ở đằng sau mình.
- Đừng có xía vào chuyện nhà tao, mày là ai mà có quyền cản tao ?
- Ông có tin chỉ cần đụng đến một cọng lông tay của Satang là ông phá sản liền tin không ? - Hắn trợn mắt với ông, cả cơ thể luôn trong tư thế chuẩn bị đánh nhau đến nơi. Satang là giới hạn của hắn, là thế giới của hắn.
- Mày nghĩ mày con chủ tịch chắc ? - Ông cười khẩy, chẳng tin một thằng nhóc bằng tuổi con mình xù lông trợn mắt như thế này.
- Ừm đúng rồi, nhớ kỹ cái tên Winny Thanawin Pholcharoenrat này rồi cút đi, một ngày ông sẽ gặp lại tôi thôi.
Nói rồi hắn kéo em đi khỏi ông chỉ đứng như trời trồng ở đó, ông bắt đầu lục lại tất cả kí ức của mình rồi chợt nhận ra, gia tộc Pholcharoenrat. Đối tác duy nhất sẽ giúp công ty ông xóa đi món nợ tiền tỷ kia, gia tộc hùng mạnh sẽ giúp đỡ tương lai cả nhà ông giờ đây ông lại lỡ lời với con trai của họ. Ông chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt, nay lại diện kiến Winny như thế này, không hủy hợp đồng là tốt, tệ hơn thì sẽ có nhiều thiệt hại.
- Ngài.. Ngài Winny, tôi đây nói trước nghĩ sau, tôi sai rồi, xin ngài. - Ông chạy theo bước chân đang đi thật nhanh đến xe của hắn, ông níu tay Winny lại đổi giọng thêm văn nịnh nọt, thật nhục nhã.
- Tôi có thể làm mọi thứ để chuộc lỗi, tôi.. có thể đưa thằng này coi như chuộc lỗi cho ngài, ngài muốn làm gì nó cũng được, xin ngà-
*Chát*
Cái tát thật mạnh, cái tát chứa đựng tất cả những ấm ức của một người con trai không được tôn trọng, chữ hiếu giờ không còn với Satang nữa. Em vừa đánh ba mình.
- Ông càng nói tôi càng thấy thật kinh tởm khi hợp tác với nhà ông, lời nói khai nước tiểu thế mà cũng nói được. - Hắn đá ông sang một bên rồi đưa em lên xe, chạy thật nhanh về căn hộ riêng của mình để người già nằm giữa đường ấm ức, khóc lóc rồi lại hét lên trong tức giận. Người đi đường hiểu chuyện cũng biết bênh phe ai, chỉ lướt ngang qua với sự khinh bỉ..
Nhà ông tiêu đời!
_________
- Hức..
- Em rơi một giọt nước mắt là em đâm tao một nhát đó, nảy giờ tao hấp hối đến nơi rồi Satang.
Em ngồi trên sofa nhà hắn vẫn cứ sướt mướt, cảm giác như bao nhiêu ấm ức trong lòng gần như xả ra hết, bao nhiêu sự kìm nén giờ vỡ tung ra, em chỉ biết thút thít lên từng đợt. Còn hắn chỉ nhìn người mình thương khóc chẳng biết nên làm gì cho đúng. Hắn kéo em vào lòng, cho em tựa vào vai khóc, tay xoa tấm lưng nhỏ đang giật giật lên an ủi em khóc như một trận mưa lớn.
- Tôi đã làm gì nên nghiệp mà giờ phải thảm thế này vậy Winny, tôi đâu có làm gì đâu.. hic. - Em cuối cùng cũng chịu tâm sự với hắn một chút, tiếng khóc cùng giọng nói yếu ớt cứ nấc lên từng hồi, hắn xót lại thêm xót.
- Tôi chỉ muốn được đàn, được hát, được vẽ thôi mà, được tự do thôi mà. Giờ đây phải biết làm sao đây hả Winny.
- Em còn tao mà Satang.. còn người yêu em đây mà.
- Yêu một người bất hạnh như tôi, cậu sẽ yêu tôi sao ? - Em trong phút chốc tin vào lời nói mà bản thân một tháng qua cố gắng từ chối nó. Cố gắng thương hại bản thân một chút rằng em còn giá trị để có một người trân quý em, em yếu lòng lắm rồi, em chỉ muốn được yêu và tôn trọng thôi.
- Ừm, tao sẽ yêu em mà, tao sẽ yêu em đến mức em không thể biết phải so sánh sự to lớn đó với thứ gì đâu. - Hắn xoa đầu em, hắn vẫn dịu dàng như những ngày gần đây, và hắn sẽ mãi dành sự dịu dàng này cho mỗi một mình em, người rất yêu em.
Cảm nhận được cơ thể mình nặng dần rồi tiếng khóc cũng tắt hẳn, hắn không còn nghe tiếng thút thít nữa. Em ngủ rồi.
Hắn bế em vào căn phòng quen thuộc, đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em, ngắm nhìn khuôn mặt ướt nhem, hai mắt sưng húp, mũi cũng đỏ theo hai vành tai hai bên. Winny chạm nhẹ vào đôi mắt của em, lướt xuống gò má ửng hồng còn ướt một chút, hắn nâng niu báu vật này, hắn xót xa người hắn thương. Bây giờ hắn lại càng yêu em hơn bao giờ hết, nhất định phải làm cho em thật hạnh phúc!
_______
Satang tỉnh dậy, cơn đau đầu quen thuộc ập đến mỗi khi khóc to, em nhìn xung quanh cũng nhớ khung cảnh quen thuộc là phòng của hắn. Nhưng quái lạ rằng sau khi định hình được tâm trí thì cơ thể em được truyền nhiệt, một nhiệt độ ấm áp dễ chịu nào đó đang ôm em cứng ngắt, cảm nhận được mình đang áp mặt vào hơi ấm ấy rồi lại khó chịu không nhúc nhích được vì hơi ấm đang như một con lười ôm cành cây, mãi không chịu buông em.
- Dậy rồi hửm ? - Không ai khác ngoài Winny. Giọng hắn vang lên khiến em giật mình phát hiện em đang nằm trên tay hắn, hắn ôm trọn em vào lòng, khoảng cách gần ngày càng gần hơn khi em ngước mặt nhìn hắn, khoảng chừng đầu mũi cách nhau 2cm.
- Mẹ ơi. - Satang giật mình đẩy hắn ra, em cũng nhích ra sau một chút. Bản thân vừa khóc thút thít vừa ôm người mình cố tránh né kia, lại còn ngủ rất ngon cơ, còn gì ngại hơn nữa không ?
Vừa an ủi em lại bị em đẩy ra xa, hắn có chút tủi thân những cũng lấy lại tinh thần, vẫn trò chơi cũ là trêu em mèo nhỏ.
- Em xa lánh tao như này làm tao buồn lắm biết không ? Khi nảy em đáng yêu hơn nhiều, em còn ôm tao cứng lắm, không gỡ ra được luôn.
- Thôi Winny đủ rồi!
- Rồi em cứ rút vào ngực tao, ngủ ngoan lắm c-
Em bò tới dùng cả bàn tay mình bịt miệng hắn lại, hai mắt cũng mở to ra như đang cảnh cáo hắn im miệng. Trong mắt hắn bây giờ em như một con mèo xù lông lên giận dữ, mặt lại còn đỏ đỏ hồng hồng, trông chỉ muốn cạp một cái cho đỡ ghét.
- Nói nữa tôi đánh cậu đấy.
- Em chắc em đánh thắng tao không ? - Hắn dễ dàng gỡ tay em khỏi miệng mình, ánh mắt thách thức nhìn em đầy gian tà kèm theo điệu cười nhếch mép. Hắn biết em chỉ dọa thôi chứ làm sao em thắng được lực của hắn được.
- Thế cậu dám thua tôi không ? Hửm ? - Satang, em mưu mô hơn ngày xưa rồi, không để bản thân lép vế nữa đâu.
Hắn bị câu nói của em làm kích thích, nhanh chóng đẩy vai em ra sau rồi đè lên người em, hai tay mình ghì hai tay em xuống nệm, chẳng chừa đường lui.
- Aa, thôi, thua thua thua. - Satang đầu hàng nhanh chóng, hắn bảo hắn yêu em mà lại ăn hiếp làm em lép vế hơn hắn, đồ kì cục!
- Biết thân biết phận của mình nhá mèo con, nếu không thì cái miệng hại cái thân đó!
- Hứ.
- Ơ, dỗi à, còn dám dỗi tao.
Chụt.
Chụt.
Moaz.
Em hất mặt sang trái, hắn hôn má phải, em quay sang phải, hắn hôn má trái, rồi em bĩu môi, hắn hôn lên môi em. Bất kỳ chỗ nào trên mặt em nhăn nhó hắn đều hôn lên, hôn đến độ em bất lực mà để con sói kia vẫn bền vững bên đôi má của em. Có khi nào hắn có âm mưu làm em xệ má không ?
- Đi ra đi, nhộtttttt.
- Sao, em hết dỗi tao chưa ? - Đến bây giờ hắn mới ngước lên nhìn em, thấy khuôn mặt kia hiện nụ cười, lòng hắn như được tưới cây lên chỗ hoa bị héo, nụ cười kèm đôi mắt híp kia là thứ duy nhất có thể chữa lành hắn, có thể khiến hắn quên đi thực tại mà chỉ có nụ cười của em trên đời.
- Thả ra đi rồi hết dỗi.
Hắn hiếm khi ngoan ngoãn thế này, lăn sang một bên rồi chống tay đỡ đầu nghiêng về phía em, tiếp tục công cuộc ngắm mèo nhỏ.
- Hay em ở lại đây với tao luôn đi, tao nuôi em.
- Nhưng… - Nói thật, bây giờ Satang chẳng thiết tha gì ngôi nhà của mình, em chẳng muốn gặp mặt ai trong gia đình mình hết vì họ đều coi em như một đồ vật, thú vật chứ chẳng phải một con người, được coi là người dưng cũng vinh hạnh.
- Tao nuôi em mà, tao không nỡ để em nhìn thấy ông già đó, dơ mắt em lắm.
- Nhà cậu có đồ của tôi đâu ? - Bất giác, em nghĩ đến việc hắn và em ở cùng nhưng chẳng có đồ dùng sinh hoạt nào của em trong nhà hắn, cũng vô lí. Đó chỉ là suy nghĩ của em trong đầu thôi.
- Tao mu- từ từ, vậy là em đồng ý ở lại với tao đúng không ? - Hắn bỗng kích động, học toán không giỏi nhưng hắn cũng không ngu đến mức không hiểu câu nói của em.
- Thì.. nếu..
- Tao mua, mua đồ mới cho em, mua tập sách mới cho em, mua laptop điện thoại máy tính bảng cho em, mua luôn cái trường cho em học, mu-
- Thôi thôi không cần.. không cần nhiều đến thế.
- Thế em ở lại với tao nha, nha nha nha.
Ai nhập Winny vậy, em sợ, em sợ cái điệu nhõng nhẽo này của hắn quá, em có nên kêu người đến trừ tà đi không.. Em cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ ăn nhờ ở đậu nhà hắn để không phải mệt mỏi nhà căn nhà đó nữa.
- Ừm ừm tôi ở lại với cậu. - Câu nói có chút không tự nguyện nhưng cũng là đồng ý, hắn nảy giờ đang lay em đến chóng mặt, hệt như một chú cún quấn chủ đòi đi chơi.
- Yes, em ở lại với tao thì không một cọng lông mi nào của em rớt được hết! Yêu em thế. - Hắn vẫn hôn cái chóc vào má em, như một lời cảm ơn cho em vậy. - Bây giờ mới có 4 giờ chiều, mình đi mua đồ luôn không, tao không thích cái áo này.
Hắn nói rồi nhìn một ánh mắt khinh bỉ vào chiếc áo cũ mèm của em mặc đi mặc lại mấy ngày, hắn em nghe nói đây là áo mẹ em tặng, hắn ghét nó nhất, làm nùi dẻ lau chân còn thấy bẩn chân.
- Ừm, cũng được.
- Em lấy đồ của tao mặc đỡ nhé, để tao lựa. - Hắn nói rồi nhanh như gió chạy sang phòng tủ đồ của mình mà lựa cho em.
Satang vốn chỉ muốn tránh mặt gia đình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em bây giờ đang học đại học, không như cấp ba mà chịu đựng theo khuôn khổ và sự ghét bỏ của gia đình, em cũng đã phải lòng hắn. Đúng vậy, em phải lòng cái câu nói yêu của hắn, cho phép bản thân tin tưởng vào người này mà đồng ý lời đề nghị ở chung với hắn, tự hứa với bản thân phải sống thật khiêm tốn chứ không tự nhiên như nhà mình, chắc phải thường xuyên rửa chén mới được.
Thấy em ngồi thẫn thờ trên giường, mắt chỉ nhìn vào một điểm, Winny biết em đang nghĩ gì mà đi đến trước mặt, đưa một chiếc áo cardigan và quần suông trắng trước mặt em phân tán suy nghĩ của em.
- Mặc cái này đi, tao thấy mỗi cái này là nhỏ nhất rồi.
- Cảm ơn, cậu đi ra đi cho tui thay đồ. - Em ôm lấy bộ đồ ngắm nghía nó rồi trộm khen hắn cũng có gu phết.
- Hả ?
- Đi ra ngoài cho tui thay đồ.
- Bộ tao chưa thấy em bao giờ hay gì mà chỉ việc thay đồ em cũng đuổi tao thế ? - Hắn khoanh tay lại, răng cạ cạ môi dưới làm vẻ khó chịu, làm như là hắn lần đầu thấy cơ thể trần trụi của em vậy.
Được thêm một phen đỏ mặt, em rít một hơi thật sâu rồi đuổi hắn - Ra ngoài điiiiii - Hai tay đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Dựa vào cửa suy nghĩ, em chỉ vừa mới đồng ý ở cùng hắn 15 phút thôi hắn đã như này, ở cùng một tuần có khi nào hắn ăn thịt em luôn không..
Hắn bị đuổi nhưng vẫn cười thích thú, em đâu biết rằng bộ đồ ấy hắn đã mua phòng hờ em đến chơi, size đấy là size của em.
________
Satang tung tăng, em lần đầu tận hưởng không khí trong siêu thị, mát lạnh, thơm mùi nước lau sàn của các cô lau công, sặc sỡ màu sắc của các cửa tiệm quần áo, quán ăn, nhà sách, khu vui chơi. Em trở thành một đứa con nít khám phá địa điểm mới lạ, mắt tròn xoe mỗi khi đến một cửa hàng mới.
Hắn rất chán siêu thị, thường thì đi hắn sẽ tự đặt mua hoặc nhờ thợ may ở nhà may riêng một bộ, nhưng khi đi với Satang thì lại khác, hắn luôn trông chừng em mọi lúc mọi nơi, giữ em trong tầm mắt và đôi chút đổ gục với hình ảnh líu lo của người thấp hơn mình, Winny mê em quá đi.
Hắn đưa em vào cửa hàng quần áo, em đó giờ chỉ có áo sơ mi, áo phông quần jeans làm tới, không có gu ăn mặc cũng chẳng đẹp mắt tí nào, lần đầu thấy và chạm những bộ đồ đắt tiền, em nâng niu lại sợ mình sẽ làm hư nó.
- Satang, thử cái này đi. - Hắn đưa em một cái áo tay dài bằng len màu xanh ngọc. Rồi em ngoan ngoãn nhận lấy chạy lon ton vào phòng thử đồ.
Trong lúc ấy hắn đã gom gần hết những chiếc áo cái quần trong shop, đối với Winny thì em đã đẹp sẵn rồi, hắn chỉ muốn em đẹp nhất thôi, ra đường là phải chói lóa nhất, và hắn sẽ đi cùng em để người đời biết em và hắn đẹp đôi như thế nào.
Mắt hắn không rời khỏi phòng thử đồ của em, chờ đợi người đẹp đi ra, có mỗi cái áo thôi sao mà lâu thế nhỉ. Sốt ruột chẳng biết làm thế nào, hắn đi đến, định vào phòng thử đồ dò xét.
*Cạch*
Đúng lúc em vừa mở cửa, em mặc đúng chiếc áo hắn đưa cho em, chiếc áo ấy như tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của một bông hoa xinh xắn, một bông hoa đang nở rộ trước mặt hắn. Hắn chưa bao giờ thấy em mặc đồ đẹp, nên lần đầu tiên và cũng sẽ mãi mãi hắn sẽ mua những thứ đẹp nhất trên đời cho em!
- Xin lỗi nha tại tui hơi phân vân chiều áo có đúng hay không, trông tui được không vậy.. Winny.. - Em thắc mắc nhìn hắn đứng hình, mắt hắn dán vào người em nảy giờ làm em thắc mắc liệu mình có mặc đúng chiều không..
- Thiên thần.. - Mãi Winny mới thốt ra một câu, chinh phục nụ cười ngượng của em. - Còn nốt mấy cái, em thử hết đi.
- M-mấy cái.
Đúng, chỉ còn mấy cái là trên kệ, còn lại là Winny đã gom hết trong giỏ đồ, chỉ chờ Satang thử.
- Ừm, thử một ít trước cũng được. - Em lo quá, nếu có lý do xỉu vì thay đồ quá nhiều thì đó là em đó.
____________
Em tung tăng một lúc, đi thêm một vòng trên tầng 3, tầng của khu vui chơi và nhà sách, thích thú nhìn ngắm mọi thứ trước mặt mình.
- Dừng lại nghỉ một chút không ? - Em quay lại nhìn Winny, mép miệng dính một xíu kem đang ăn dở trên tay, tay còn lại em xách theo một túi đồ kha khá nặng.
- Nếu em mệt. - Bộ dạng của hắn nếu người ngoài nhìn vào tưởng vệ sĩ của em, hắn 2 tay xách gần chục túi đồ đều đầy ắp, mặt vẫn tươi cười mỗi khi em nhìn mình, chu đáo cầm theo khăn giấy lau kem cho em nữa.
- Hơi hơi, cậu mệt không đưa đây tui cầ-
- Tao chưa cầm nốt cái túi kia của em là may rồi đấy. - Hắn thấy vết hằn trên lòng bàn tay kia rồi, về nhà hắn sẽ cắt nó thành trăm mảnh rồi xay sinh tố nó.
- Ừm vậy thôi, cũng trễ rồi mình về đi, tui thấy cũng nhiều kha khá rồi ấy, đồ của tôi chưa bao giờ nhiều đến thế này đâu.
- Còn đồ ngủ, đồ thường ngày, đồ đi hẹn hò nữa.
- Đồ đi hẹn hò ????
- Em không tính ăn diện khi đi hẹn hò với tao à ?
Ôi outfit người giàu hằng ngày là như thế này đấy à ? Em thở dài ngán ngẫm, tìm thấy một chiếc ghế dài rồi tiến đến ngồi xuống, thả lỏng toàn cơ thể mệt mỏi sau buổi mua đồ này.
- Tao còn muốn mua thêm nhiều thứ khác ngoài đồ mặc nữa nhé. - Hắn ngồi kế bên em, quen tay chùi mép miệng cho em.
- Cậu sẽ mua tất cả cho tui thật á ??? - Em thật sự thắc mắc độ giàu có của hắn, cũng như tấm lòng hắn dành cho em.
- Ừm, chứ không lẽ tao lại bắt em làm công ăn lương trả tao, ngày mai tao cho người đến lấy tập sách của em ở cái ổ đó. - Hắn đã liệt kê tên của những vệ sĩ hắn sẽ cử đi lấy sách vở của em ở cái ổ chuột đó, nhắc đến lại thấy cay, sao lúc đó không đấm cho ông già ấy ngất luôn nhỉ.
- Ừm.. - Em nghe cũng có lý, tiếp tục ăn phần kem còn lại.
Hắn là vì yêu em, thương em và làm những việc này là vì em, em lại đồng ý vì miễn cưỡng, Satang chưa thể biết được cảm giác lâng lâng trong đầu là yêu hay chỉ là biết ơn ân nhân của mình, hay là em thử cởi bỏ sự nghi ngờ này nhỉ.. hay là em thử.. yêu ?
_______
Ngày thứ tư ở cùng Winny, em nhàn nhạ ngồi trên giường làm bài tập, chăm chú nhìn vào những con số rồi đôi khi lai ngước lên suy nghĩ đôi chút, lẩm bẩm công thức rồi lại làm bài tiếp.
- Nếu em muốn thú vị hơn thì em có thể ôm tao thay vì ôm quyển vở đó. - Winny nằm kế bên, tủi thân vì em chẳng ngó ngàng gì đến mình mà chỉ làm bài làm bài và làm bài.
- Còn một đề nữa thôi.
- Nó tương đương với câu còn tận 40 câu trắc nghiệm nữa đó. - Hắn ngồi dậy, miệng méo xẹo ra điệu giận dỗi đòi em dỗ.
- Thôi, hết bài này là tôi nghỉ giải lao, được chư-
- Tao nhắc bao nhiêu lần rồi, xưng anh - em hoặc xưng anh - tui, em cứ xưng như thể người dưng nước lã.
- Thôi.. ngại. - Em vốn định nói chuyện với hắn một xíu, nhưng vì hắn trêu em thế này nên em đành xấu hổ quay xuống làm bài tiếp.
- Ôm nhau ngủ ba ngày rồi em vẫn còn ngại tao hả ? - Hắn áp sát mình vào em, ôm trọn lấy mèo nhỏ đang dựng tai ửng đỏ vì xấu hổ.
- Tại như thế này nên mới xấu hổ nè, mau buông tui raaa.
- Đổi xưng hô đi rồi buông.
- Đã nói là ngại mà.
Hắn lì thì em lì theo.
- Đó là lựa chọn của em thôi.
Nhưng hắn lì thật, đã hơn 15 phút rồi hắn vẫn một tư thế ôm em khư khư, em cầm bút lên không được mà cựa nguậy cũng không xong, đành chào thua trước độ lì lợm của hắn.
- Buông em ra đi anh.
- Khô- hảaaaaa ? Gì, em vừa gọi tao là anh ??
- Hay muốn quay lại cách xưng hô kia ?
- Giữ yên nó đến cuối đời luôn nhé, tuyệt vờiiiii. - Đúng như em nghĩ, chỉ cần thêm một tuần nữa thôi hắn thật sự sẽ ăn thịt em.
Nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa buông em ra mà còn ôm chặt hơn nữa.
________
Ngót nghét đã đến cuối năm học, kì thi cuối cùng của năm học kết thúc như chấm dứt tháng ngày mệt mỏi học tập của Winny và Satang, hắn thì mừng như được giải thoát khỏi địa ngục còn Satang thì lo cho năm học tiếp theo.
Chiều thu, không khí náo nhiệt của trường đại học vẫn là thứ mọi sinh viên trông đợi mỗi khi hết năm học, họ sẽ tặng hoa cho người tốt nghiệp và sẽ chúc nhau những lời hay ý đẹp, sân trường đầy pháo hoa, người tấp nập diện đủ thứ đồ.
Riêng phòng kĩ thuật thì khác, nơi đây tất cả sinh viên đều đã ra ngoài, chỉ còn lẻ bóng vài người ở lại, chẳng ai khác ngoài đám Winny.
- Tại sao mày không để hoa hồng ở đây nhỉ, nó hài hòa hơn đấy. - Phuwin cằn nhằn.
- Tao thấy đâu để đấy, nó cũng đâu có xấu lắm đâu. - Gemini bị mắng liền nhăn nhó.
- Đừng có làm bể bóng bay Pond ơiii, căng lắm rồi!! - Fourth sợ hãi nhìn quả bóng bay căn phồng lên trông thật đáng sợ.
- Bóng không bơm căng thì nó tủi thân lắm đó. - Joong giúp Pond, nói mấy câu.
- Cân ra tu lấy sần là chữ N trước chữ G đúng không chúng mày.. - Dunk tưởng chừng là người điềm đạm nhất nhưng lại loay hoay với mấy con chữ.
- Lũ ăn hại. - Người chủ bửa tiệc, Winny tự nhủ bản thân sẽ block hết tụi này nếu bửa tiệc này thất bại, đồng thời cũng sẽ mua chuộc giáo viên đánh rớt tụi nó.
Dù rất lộn xộn và ồn ào nhưng họ cũng đã làm xong đẹp đẽ, chỉ chờ người khách đặc biệt đi vào.
- Satang, mày bỏ quên ví tiền trong phòng kĩ thuật kìa. - Người dụ Satang vào là Fourth, em nắm vạc áo Satang đang trò chuyện cùng bạn.
- Ơ, thế à, để tui đi lấy.
Phòng kĩ thuật là căn phòng quen thuộc nhất với em, vì cả nhóm bạn của Winny đều sẽ đến đây mỗi giờ ra chơi để chơi đùa trò chuyện cùng nhau, em từ lâu đã thân thiết với cả nhóm bọn họ.
- Ví của tui ở đ-
- Yeahhhhhhhhhhhh, congratulations Satanggggggg. - Mọi người đều đồng thanh hô lên khi em vừa bước vào cửa phòng.
Em bất ngờ rồi chuyển sang giật mình khi thấy pháo giấy nổ, Satang thấy Joong và Pond đứng hai bên cầm pháo giấy bắn, ở giữa có Dunk, Phuwin cầm hai bó hoa to cùng dòng chữ “Chúc mừng” của họ, Gemini thì cầm một chiếc bánh kem với dòng chữ bay lượn “My Love” màu xanh ngọc. Xung quanh là hoa, những hình ảnh của em cũng được treo thành 1 dây dài, chữ “Congratulations” to đùng cũng được treo gọn gàng trên cao.
Mọi thứ đều mang đến cho em sự bất ngờ, em chẳng biết đây là dịp gì mà họ lại chúc mừng em, có phải là lễ tốt nghiệp hay sinh nhật em đâu nhỉ..
- Chúc mừng nha, Satang. - Winny cuối cùng cũng xuất hiện, hắn cầm theo đó là một chiếc hộp màu đỏ đậm, vẫn nụ cười thường ngày hắn trao cho em, vẫn ánh mắt ôn nhu mỗi khi nhìn em.
- Winny.. mọi người tổ chức cho em á ? - Satang vẫn chưa khỏi bất ngờ, trong đầu liên tục đặt câu hỏi.
- Ừm, cho em, vì đây là ngày đặc biệt. - Hắn quỳ xuống, mở chiếc hộp ra, trong đấy là một chiếc nhẫn kim cương, chẳng biết đắt như thế nào nhưng tình cảm hắn dành cho em thật sự là vô giá.
- Làm người yêu tao nhé ?
Cả hai chẳng nói chẳng rằng từ khi ở chung với nhau đã bắt nhau xưng hô anh em thân mật, đến trường, học bài, học thêm, đi ăn, mọi thứ đều cùng nhau hết nhưng họ chưa thể khẳng định mối quan hệ với nhau. Winny sợ em chưa sẵn sàng mà vội vàng thì làm em khó xử. Satang thì sợ mình không đủ tử tế đáp lại thứ tình cảm to lớn của hắn dành cho em. Nhưng ngày đặc biệt này hắn đã biết đến đúng lúc rồi, đúng cái lúc cửa tim em đã mở, hắn đã tim được chìa khóa tiến vào tim em.
- Đồng ý, oaaaa. - Em bật khóc to, tay trái đưa ra cho hắn đeo nhẫn vào, tay phải ôm mặt khóc nấc.
- Awwww. - Phuwin và Fourth cũng cảm động theo, nhìn Winny ôm Satang vào lòng, em cũng ôm chặt lấy hắn mà xúc động.
- Mới tỏ tình đã thế này mốt cầu hôn chắc mua cả căn biệt thự tặng cho nhau. - Joong ôm cây pháo, chẳng biết đó là câu nói đùa hay thật mà Winny cũng đã nghĩ đến việc đó trong đầu.
________
Hắn đưa em về nhà, nụ cười hạnh phúc vẫn còn ở trên môi em, ôm hai bó hoa mà hai người bạn đã tặng cho em.
- Vào phòng thay đồ đi. - Winny ôm lấy bó hoa rồi để nó trên trên bàn ăn, rồi nhanh chóng đi theo bóng lưng của Satang vào phòng.
- Nay công nhân hơi mệ- trời ơi Winnyyyyyyyy.
Hắn đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, phòng ngủ của cả hai cũng được hắn trang trí bằng những cánh hoa hồng trải đầy trên sàn nhà và một ít trên giường, ở giữa phòng là một bàn ăn với hai ba là món u, một chai rựu vang cùng một ngọn nến thơm. Thật sự rất lãng mạn.
- Biết thừa em sẽ không từ chối tao đâu nên tao cho người làm sẵn đấy. - Hắn nói với vẻ rất tự hào, đi vào rồi kéo một chiếc ghế ra ý chỉ mời em vào ngồi.
- Anh cũng đâu cần làm như thế này.
- Không thích hửm ? - Hắn ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn em.
- Ừm, rất rất thích thì đúng hơn. - Satang vẫn giữ nụ cười ấy, má lúm đồng tiền hiện rõ hơn trên má như thể hiện sự hạnh phúc của em vậy. Em ngắm nghía từng chi tiết trên bàn ăn, trong lòng thật sự khắc họa hai chữ hạnh phúc rất to và đẹp.
Cả hai cùng nhau thưởng thức bửa tối, cùng nhau ôn lại kỉ niệm cùng nhau trong năm nay, nào là hắn đã dụ dỗ em như thế nào, rồi em đã dỗi hắn như thế nào, nhớ lại những ngày em xót tiền hắn khi hắn mua đồ cho em, những ngày em ngại ngùng đổi xưng hô với hắn. Đến bây giờ em đã là người yêu hắn, Satang là của Winny.
Ăn xong bửa tối, Winny không vội dọn, ngắm nhìn em vẫn đang nhăm nhi miếng thịt bò mềm.
- Nếu thấy thứ đó khó nuốt quá thì ăn tao đỡ đi.
Satang bất ngờ ngước nhìn tên lưu manh kia lại trêu em, nhưng em lại ngửi thấy mùi gian xảo ở đây nữa, bỗng dưng bật chế độ phòng thủ.
- Không, em vẫn nuốt trôi. - Em thành công cắn đứt miếng thịt bò và nhai nhồm nhoàm như dằn mặt hắn.
Đợi đến khi em nhai xong và chùi miệng, hắn đứng dậy, tiến đến, không nhanh không chậm mà bế em lên kiểu công chúa. Satang biết thừa cái chiêu này, chỉ ôm cổ hắn giữ thăng bằng lại, không dãy dụa gì hết, ngoan như một chú mèo.
- Vẫn còn một kỉ niệm nữa tao muốn ôn lại. - Hắn thả em xuống giường rồi đè lên người em, hai tay rảnh rỗi bắt đầu sờ mó, thăm dò cơ thể của em sau lớp áo cardigan dày kia, làm nó khăn nhó xộc xệch.
- Vậy thì cùng ôn. - Satang hư rồi, em đã lây nhiễm sự hư hỏng từ hắn rồi. Bằng chứng là em chồm lên chủ động hôn lấy hắn, hai tay ôm cổ để thuận tiện cho hai đôi môi âu yếm nhau hơn.
Người nằm dưới hưởng thụ, người nằm trên làm việc, hắn đã cởi chiếc áo vướn víu từ lâu, tay vẫn trung thành với đầu ngực bé nhỏ và sờ mó đôi khi lại gãy nó vài cái làm Satang hơi cựa quậy.
Hơi thở cuối cùng bị hắn lấy đi, em rời khỏi nụ hôn rồi lấy lại nhịp thở, hắn thì luyến tiếc vị ngọt đôi môi, không để lãng phí thời gian mà trượt xuống cổ liếm láp, mút rồi đôi khi lại cắn nhẹ lên trái cổ, hắn cảm nhận được tiếng rên của em mỗi khi hắn mút cổ, rồi đi xuống xương quai xanh, mọi nơi hắn đi qua đều để lại vết đỏ ở đó.
- Đừng cắn.. um..
Satang bất ngờ rên lớn, hắn đã đi xuống đến đầu ngực bên trái của em, mút như một đứa trẻ bú sữa mẹ, liếm rồi lại lấy răng cạ lên nó, tội nghiệp cho điểm nhạy cảm ấy bị cái miệng kia “ăn” đến đỏ rát. Ngực bên phải đơn nhiên không để trống, tay hắn như dính vào đó mà cứ xoa nắn nó không ngừng.
Khoái cảm ồ ạt khoái cảm, Satang nhắm mắt hưởng thụ nó, eo nhúc nhích qua lại thể hiện sự thoải mái, em không còn ngại như xưa mà rót từng tiếng rên câu dẫn vào tai hắn.
- Satang vẫn ngon như ngày nào, không, ngon hơn chứ. - Sau khi hắn nắm lấy cậu nhỏ của em, liền lên tiếng trêu chọc. Hắn đúng là chỉ thích trêu em thôi.
- Im đi Winny.. aaahh.. - Em thở theo từng nhịp hắn lên xuống cậu nhỏ ấy, cảm nhận được phần chân mình hơi lạnh lạnh, thì ra là hắn đã cởi luôn quần của em rồi. Chính xác hơn là giờ trên người em chẳng còn gì hết.
- Nữa đi, tao muốn nghe giọng em.
Hắn đột ngột tăng tốc, lên xuống liên hồi làm em ưỡn người lên cảm nhận khoái cảm, hắn nhìn ngắm cơ thể em phản ứng theo nhịp tay của hắn mà hài lòng, chỉ có em mới có thể làm hắn hứng thú như thế này.
- Ra.. - Vừa dứt câu, tinh dịch đã được bắn ra đầy trên tay hắn. Hắn thuận tiện lấy nó bôi lên hai ngón tay, rồi đút vào lỗ nhỏ đang mấp máy.
- Ưm.. - Một tiếng rên lớn nữa vang lên, em bây giờ như thông báo cho hắn rằng em đang rất sướng, từ khuôn mặt đến giọng nói thể hiện điều đó.
- Dâm đãng.
Ra vào, ra vào, thật sâu, cho hai ngón tay thật sâu vào hơi tư mật từ lâu chưa được khám phá. Cảm giác vừa quen vừa lạ ập đến, em ngửa cổ rên lên, tay bấu chặt ga giường, đôi khi lại nắm trúng một vài cánh hoa hồng mềm mại.
Hình ảnh của em trước mắt như một bức tranh hắn vừa đấu giá về. Một bức tranh đầy sự quyến rũ chẳng thể rời mắt, cũng có thể bức tranh đẹp nhờ thứ âm thanh ngại ngùng mà em phát ra, tiếng ưm a đều đều của em làm hắn hứng tình hơn bao giờ hết. Satang hư rồi!
- Đủ rồi nhỉ. - Hắn rút hai ngón tay ra, khi nãy hắn đã thoát y cho bản thân cùng lúc với em, bây giờ chỉ việc đưa cậu nhỏ của hắn đâm vào nơi kho báu quý giá kia thôi.
- Aaagghh, Winny ~. - Hắn đã vào bên trong, cọ sát với lỗ hồng của em, Satang đạt khoái cảm hơn nữa, em không chịu được mà rên lớn tên hắn, người càng ngày ưỡn càng cao hơn, chấp nhận thứ đó bên trong mình mà nuốt trọn nó.
- Mình nên có một xíu đổi thay..
Hắn thích thú nhìn em phản ứng mạnh mẽ, hắn vòng tay ôm eo em đang ưỡn cao, tay kia đỡ lưng em, trực tiếp cho em ngồi lên người hắn, để em ôm trọn dương vật hắn vào bên trong mình.
- Aaagghh, shit Winny sâu quá.. - Em nhăn mặt la lên, bản thân vốn chỉ theo thói quen vòng tay ôm cổ hắn để giữ thăng bằng, hai chân cũng thuận thư thế mà kẹp eo hắn như ai mà ngờ, như thế lại càng thêm sâu thật sâu.
- Thả lỏng đi nào Satangie. - Winny vùi mặt vào hõm cổ của em hôn hít như trấn an, tay ôm chặt eo giữ thăng bằng, đồng thời cũng vuốt tấm lưng nhỏ.
- Ưm.. - Bên dưới không một chút động tĩnh, Satang dường như đã quen với cảm giác này, bên dưới có phần có chịu mà cựa quậy.
Thấy phản ứng của em, hắn thích thú rồi bắt đầu hành động.
Nhấp, nhấp, nhấp. Hắn nhẹ nhàng đẩy dương vật vào sâu theo nhịp, từng nhịp cứ như muốn chạm vào nơi khoái cảm của Satang. Em ngửa cổ ra rên từng tiếng nhỏ trong cổ họng, nhắm mắt cảm nhận nó.
Nhanh hơn nữa, rồi lại sâu hơn nữa, mỗi phút trôi qua là lại gia tăng thêm tốc độ, hắn thúc từng cú mạnh vào bên trong em, muốn khám phá hết mọi ngóc ngách bên trong em, kho báu này thật quý, phải giữ cho mỗi một mình hắn thôi.
- Aaah, đừng có… dừng lại. - Chính hắn là người đưa em đến đỉnh khoái cảm, chưa kịp đặt chân đến đã bị hắn đạp xuống vực thẵm, hắn dừng mọi hành động lại, gian xảo nhìn em.
- Em tự nhún đi. - Biết ngay mà, Winny ác độc sẽ là biệt danh của hắn sau đêm nay.
- Cứ thích.. làm khó nhau… hưm..
Lên xuống, rồi lại lên xuống, em ôm cổ hắn cứng ngắt như một chỗ vịn vững chắc để em lấy thế nhấp từng nhịp, eo của em hoạt động hết công suất giúp cho bên dưới dễ dàng di chuyển lên xuống. Vì là chủ động nên em trọn vẹn cảm nhận được thêm một thứ khoái cảm khác, một lần nữa em lên đỉnh của sự sung sướng.
Hành động chậm chạp nhưng lại khiến hắn thích thú mà cười mỉm, trông chỉ muốn nhéo cho một cái. Hắn tát vào mông em, rồi bắt đầu thúc mạnh vào bên trong khi em vừa đưa hông xuống. Rất sâu bên trong!
- Aaa.. Winny…
- Tao yêu em, Satang à tao yêu em nhất trên đời.
- Ưm.. em yêu Winny..
End.
___________
Dài hong mấy môm, tui sợ cắt ra thì ngắn mà đăng thì quá dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top