4

Khung cảnh đẹp nhất, thời điểm thơ mộng nhất đối với Satang là tầm khoảng 6 giờ kém ở cửa sổ, nơi có bàn làm việc của Winny cùng với một đống dụng cụ vẽ vời của em. Em chọn khung cảnh ấy như một góc chill của mình khi không có ý tưởng để chạy bài, hay đơn giản chỉ muốn thư giản đôi mắt của mình thôi.

Bài lần này Satang được giao cho làm khá khó, chủ yếu phải cần đi nhiều chi tiết nên em hơi cong lưng mỏi gối. Người anh cùng phòng với em cũng không ngoại lệ gì mấy, tên bác sĩ kia cũng vùi đầu vào đống deadline mấy ngày nay. Đến khuya ai buồn ngủ thì chúc ngủ trước, người kia chúc ngủ ngon rồi hứa ngủ sớm, hầu hết là Satang là người ngã lưng trước thôi.

- Ôi trời ơi cuối cùng cũng xong. - Mèo con vươn tay, vặn vẹo qua lại ngắm nhìn khung tranh phải dán mặt vào mấy ngày liền, ngắm nghía lại thành phẩm của mình.

- Em chăm chạy bài nhỉ. - Winny dù không nhìn cũng biết Satang đang cười mỉm, anh vừa viết vừa cất tiếng vọng sang kế bên mình.

- Làm cho xong để em ngủ cho đã, đỡ phải làm hấp tấp.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, Winny cũng chăm chú làm bài tập, năm nay anh học nhiều hơn, cũng chăm chỉ hơn nữa, nhìn là biết anh tâm huyết với ngành y như thế nào. Trong mắt Satang, Winny như một vị thần, hoàn hảo từ trong ra ngoài, có phải ông trời cho em ế mười mấy năm để có được mối tình đầu tuyệt vời như này không nhỉ.

Chỉ là vị thần này làm bài nhiều quá, sức khỏe ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, anh cũng ít dành thời gian cho em hơn, đôi khi Satang cũng chán nhưng em tôn trọng anh hơn nên luôn cho anh không gian riêng tư.

Ngắm nghía từ xa chưa đủ, em lết chiếc ghế lại kế bên anh, mông chừa một phần nhỏ để hai tay tì vào ghế, nhướng người như một bé mèo con đang nhìn chủ của mình làm việc.

Ở góc độ này em càng thêm mê anh nữa, nét tập trung, hơi cau mày lại một xíu, đẹp trai không cơ chứ.

- Con nít biết gì không mà nhìn ? - Winny lên tiếng rồi quay qua nhìn em nhỏ vừa ngắm vừa tò mò nhìn bộ tài liệu của mình.

- Em cũng hiểu mấy chữ chứ bộ.. - Bị trêu xong, em xụ mặt xuống.

- Dỗi sao ?

- Ai thèm dỗi, anh học tiếp đi, em không phiền anh nữa.

Chân Satang vừa định đẩy mình về vị trí cũ lại bị người kia bỏ bút níu tay lại.

- Thôi muốn có người nhìn mình học bài.

- Trả lại không gian cho người chăm chỉ. - Em không thèm mà hất tay, dùng lực chân đẩy mình lùi ra sau rồi lại nhìn bức tranh.

Winny dù bận đến mức nào cũng đủ hiểu dạo này em nhỏ của mình như thế nào, cảm xúc ra sao, dễ giận hay dễ nóng tính, một phần vì em đều bộc lộ ra hết, một phần vì anh luôn muốn ưu tiên mọi thứ về em lên hàng đầu. Thế nên, anh biết bây giờ em đang dỗi anh rồi.

Cũng gần tròn một tuần Winny chỉ lo việc học việc làm, ít quan tâm em hẳn, cũng dễ khiến em tủi thân dù em cũng chạy bài ngày đêm. Winny trong đầu đã nảy ra chiêu thuần phục lại mèo nhỏ.

Satang trông dỗi ra mặt, đứng lên ngắm nghía lại bức tranh xem cần sửa gì lại không, hai tay khoanh lại trông càng căng thẳng hơn nữa.

Anh thấy dáng vẻ đó liền đi đến, ôm em từ phía sau, hơi ấm được truyền đến lưng của em, Winny tì nguyên cái cằm lên vai em nhỏ, tham lam hít mùi hương từ cổ em rồi nhắm mắt tận hưởng nó.

- Ưm.. Đi ra chỗ khác chơi.

- Em yêu đuổi người ta, người ta buồn bây giờ.

Winny lại thêm lấn tới, tay ôm chặt eo em hơn, úp nguyên cái mặt vào cổ rồi lại hít như nghiện. Cơ thể anh bự gần gấp đôi em nên dễ dàng ôm trọn em vào lòng, không cho đi đâu hết.

*Eww cái gì vậy trời.*

- Anh làm trò gì đây, hửm ?

- Anh nhớ em mà, cho anh ôm người yêu xíu đi.

Vừa nảy Satang thầm khen anh cái gì thì bổ sung thêm vào rằng con người này cũng rất nhõng nhẽo, mê người yêu nữa nha!

- Em nhột, Winnyyyy.

Chủ nhân của tiếng la đó là hai bàn tay đang luồn vào áo hoodie của em, cơ hội sờ mó eo, bụng nhỏ xinh.

Anh thấy người kia vùng vẫy lại thêm thích thú mà vén áo lên cao một chút để tiện tay xoa nắn eo hơn.

- Đi ra đi mà em nhột Thanawinnn.

Hai tay em bấn loạn muốn gỡ đôi tay người kia ra nhưng bất thành, lực anh mạnh hơn lực em, hơn nữa em đang ở kèo dưới, khó chống lại con người lưu manh kia.

Phàn nàn thì vẫn phàn nàn, em đâu thấy được khuôn mặt khoái chí khi trêu em thành công của Winny đâu.

- Nói yêu anh đi rồi anh tha.

- Đồ Thanawin cơ hội ! Áaaa. - Vừa dứt câu là một cái nhấn từ tay anh vào eo của em.

Em vốn là người nhạy cảm, đụng đâu cười đó, lại còn rất dễ nhột nữa, lần này bị anh trêu như con mèo bị túm đuôi hết đường lui.

- Em yêu anh, em yêu Winny, em nhột.

- Thế có phải nhanh hơn không.

Tiện hai tay đanh đặt lên eo, anh xoay em lại đối diện mình, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt đỏ của em, hai cái má vừa cười xong nên còn ửng hồng, đôi môi còn đang mấp máy thở từng nhịp.

Nhìn người yêu trong lòng thế này không kìm được, anh đưa môi hôn lấy em, hai tay ôm eo em làm khoảnh cách cả hai bằng không. Tay em cũng biết thân biết phận đặt lên vai anh, chân có hơi nhón lên, thuận cho tư thế hôn của hai người.

Môi quấn lấy môi, vị ngọt được truyền qua khoang miệng của nhau, âm thanh chóp chép vang lên khắp căn phòng khiến cho người ta cũng thấy đỏ mặt.

Nụ hôn nồng cháy kết thúc, tạo nên một sợi chỉ bạc giữa đôi môi của cả hai người, mắt Satang phủ một lớp nước mỏng nhìn Winny, em đâu biết ánh mắt ấy câu dẫn như thế nào.

*Em mà nhìn anh như thế nữa chắc em không xong với anh đâu Kittiphop.*

- Anh trêu em đủ chưa.

- Anh chưa.

Thà là không hỏi, chứ hỏi rồi cũng biết kết quả. Satang bị Winny nhấc lên, ôm em vào lòng rồi đi đến giường, thả em xuống xong lại đè lên người em không cho chạy thoát. Một loạt hành động diễn ra nhanh chóng làm em không phản ứng kịp, chỉ trợn mắt nhìn anh đang dò sát mình.

Anh rút mặt vào cổ em, hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương ấy rồi hôn, mút lên xương quai xanh trắng nõn. Hoodie này là của anh, em mặc ké nên nó khá rộng, lộ hẳn phần cổ của em ra dễ dàng cho anh thêm diện tích hôn.

Satang không phản kháng nữa, ngửa cổ lên cho người kia thỏa thích nghịch mình, bản thân cũng không muốn chống cự.

- Em hết dỗi anh chưa ?

- Hửm ? Em dỗi gì ?

- Anh biết anh không dành thời gian cho em mấy ngày liền, anh xin lỗi phải để em tủi thân.

Winny ngước mặt lên nhìn Satang, em đưa đôi mắt mèo con nhìn anh, trong sáng và lấp lánh như một thế giới bình yên chỉ có em và anh. Càng làm anh thêm tội lỗi khi để mèo nhỏ một mình.

- Em không giận anh, đó là công việc của anh mà, em đâu cản được. - Em đưa tay lên vuốt lại đầu tóc rối bời của anh, như đang nâng niu con người này vậy.

- Tối nay anh sẽ bù đắp cho em hết, chịu không ?

- Em có quyền không chịu nữa hả ?

- Hừm, không chịu anh cũng bắt em phải chịu cho bằng được.

- ĐỒ THANAWIN CƠ HỘI ĐÁNG GHÉT, NHỘT!!


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top