1
Winny nằm ì trên giường, tận hưởng sự êm ái, dễ chịu của chiếc giường mang lại, mắt vẫn cuốn theo ván game đang chơi cao trào. Thời gian này anh rảnh nên giải trí được bao nhiêu thì phải tận hưởng, lịch trình dày đặc của bản thân không thể ngăn cản được đam mê chơi game.
- Anh suốt ngày cứ chơi game đến tối lại ngủ, không chịu skincare bảo sao da mặt xấu.
Em nhỏ trách anh lớn mãi mê chơi, Satang thậm chí dừng hẳn việc bôi son dưỡng để mắng Winny.- Môi anh nhìn khô lắm đó nha!
- Ờ ờ, khi nào anh có hứng anh làm.- Anh kiếm đại một lý do nào đó lấp liếm cho việc mình lười, không thể phủ nhận anh ngày càng lười chăm sóc da, nhưng đến tối buồn ngủ quá biết làm sao giờ..
- Không biết khi nào mới có hứng.- Em chặt lưỡi, đúng là sống chung với con lười.
- Nhưng mà anh có cách skincare riêng của anh, nếu em chăm sóc cho em nghĩa là em chăm sóc cho anh rồi đó.- Anh nâng tông giọng lên kèm theo ánh mắt khá ranh ma nhìn người nhỏ hơn đang soi gương.
- Hửm? Là sao?- Em nhỏ chưa hiểu, nghiêng đầu hỏi anh.
- Thì..- Anh dục điện thoại sang một bên, tiến đến nơi Satang ngồi hoang mang.
*Chụt* Môi anh chạm môi em, một xíu son dưỡng của môi em dính sang môi anh.
- Ừm? Anh này!- Satang chuyển sang ngại, tai của em nóng lên, khóe môi cũng theo thế cong lên. Theo thói quen, em bặm môi quay sang hướng khác.
- Khi nảy em cũng vừa uống nước cam phải không ?
- Đúng rồi.
- Anh cũng muốn uống.
- Thế để em pha cho an-
Chưa kịp nói hết câu, miệng em nhanh chóng bị anh gặm lấy, môi người lớn hơn mút lấy mút để vị ngọt nhẹ của người nhỏ hơn, tận hưởng hương nước cam còn sót lại trong khoang miệng của em. Bao lần vẫn là anh, điêu luyện chiếm lấy tâm trí em mỗi khi hôn môi.
Kết thúc nụ hôn, đôi mắt cả hai mơ hồ nhìn nhau, mắt Satang phủ một lớp nước mỏng trông thật đáng yêu, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy mà anh chỉ muốn nâng niu vẻ đẹp này của em hết đời thôi ~.
- Nào, anh vẫn còn muốn chăm sóc nhiều thứ lắm!
Kéo em đến giường, anh dùng một lực nhẹ đẩy em ngã xuống giường rồi nhanh chóng nằm đè lên người em, hít lấy hít để hương thơm trên người em. Winny quả thật là một người nghiện người yêu! Anh có thể ôm hít em cả ngày không chán cơ.
- Em nhột, Winny!- Giọng nói nhẹ nhàng của em kéo Winny khỏi dòng trạng thái mê mẩn, ngước dậy nhìn em miệng đang kéo khóe lên cười.
Em xoa đầu anh, tay nhỏ luồn vào đầu tóc rối bù, cảm nhận từng sợi tóc mềm của anh, Winny quả thật như một con lười giữ cành cây của mình rất kỹ, tận hưởng sự thoải mái của cành cây nè đem lại.
Một hai phút sau, anh lăn sang bên cạnh em, chuyển sang chế độ check map, ngắm nhìn ngoan xinh yêu của mình. Satang cũng thế, em chắp hai tay, gọn gàng kê vào má nhìn khuôn mặt đẹp trai kia.
- Satang.
- Khap?
- Em biết em đẹp lắm không ?
- ... - Ôi, cha nội này sến thế. - Vâng, em biết, thế Winny cũng ngầu lắm đấy, biết không ?
- Tất nhiên rồi, ngầu thế này để em ngắm đấy !
- Mồm mép.
Thật hạnh phúc biết bao khi nhìn em nhỏ cười hạnh phúc như thế này. Anh bắt đầu liếc ngang liếc dọc bộ pyjama của em, em thường mặc áo khá xộc xệch cho thoải mái, ban đầu anh thấy bình thường nhưng với tình trạng bây giờ của em thì không, lộ hẳn phần xương quai xanh trắng nõn ra.
- Satang à.. Anh..
- Em tùy anh.
Cả hai chuyển ở với nhau cũng một thời gian khá lâu, Satang hiểu rõ hiện tại anh muốn gì, trước đó em rất ngại việc này nhưng bản thân mình luôn muốn khiến anh thoải mái nhất có thể.
- Anh không sao, anh luôn chờ em sẵn sàng. - Vòng tay anh ôm eo em, kéo sát em lại phía mình.
- Thế.. Em sẵn sàng..
- HẢ ?
- Hả gì ? Không nghe thì thôi.
Em bật người dậy, định đứng lên nhưng lực em sao bằng lực anh, chỉ cần một cái đẩy em lại ngã xuống giường.
- Cơ hội thế này, phải nắm chứ..
__________
Tôi yêu hai anh em này quá điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top