𝙎𝙪𝙣𝙨𝙚𝙩
"Cô ấy à? Là toàn bộ ánh sáng của đời tôi"
Phải công nhận một điều là Kim Taehyung chơi bóng rổ thật sự rất giỏi. Những bước đi uyển chuyển và nhanh nhẹn cứ khiến người ta mê mẩn.
Đột nhiên có giọng nói vang lên: "À chào cậu, cậu là bạn của Kim Taehyung đúng chứ?"
Kang Amie nhìn sang Taehyung, sau đó khẽ gật đầu.
"Tốt quá, cậu có thể cho mình xin số của cậu ấy được không?" Cô bạn vui ra mặt và chìa điện thoại ra trước mắt cô.
"Không được." Amie từ chối thẳng thừng.
Bất giác, môi của cô gái đối diện bắt đầu giật giật: "Cậu có thể cho mình xin lý do tại sao được không?"
Amie cười đáp: "Vì cậu ta có người mình thích rồi."
"Là ai?! Kim Taehyung có người mình thích khi nào chứ? Cậu nói rõ tôi xem nào?" Bạn nữ này bắt đầu cáu lên.
"Là ai liên quan gì đến cô?"
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau hai người họ. Là Kim Taehyung, hình như hiệp đấu vừa kết thúc thì phải.
"Nước đâu?" Kim Taehyung chìa tay trước mặt cô.
"Nè, cầm lấy!" Amie quẳng cho cậu một chai nước ướp lạnh.
Phía này cô bạn nữ dường như lúng tung trước sự xuất hiện và câu nói kia của Kim Taehyung. Những người còn lại trong đội của cậu cũng hóng hớt không kém.
"A Taehyung, mình-..."
"Rất cảm ơn cô vì đã đến tận đây cổ vũ, còn về thông tin cá nhận của tôi thì thật xin lỗi. Thiên can không thể tiết lộ." Nói rồi mỉm cười tiếp chuyện với Amie, chả thèm nhìn cô ta một cái.
Cục tức nghẹn ngay cổ, cô bạn kia rơm rớm nước mắt quay người rời đi.
"Này Kang Amie, tôi mới phát hiện ra cậu thật rất biết được nhiều chuyện của người khác đấy." Kim Taehyung bóp chai nước vừa cười khiêu khích cô.
Cô nhún vai cười trừ.
Kang Amie nhìn đồng hồ, vội đặt chai nước vào tay cậu nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu: "Quên mất, tiết sau tôi có tiết ở trên lớp, tặng cậu chai nước xem như làm quà mừng chiến thắng sớm đấy."
Nói rồi cô chạy đi.
Nhìn bóng lưng cô chạy đi, cậu chợt mỉm cười.
"Này Aran, muốn theo đuổi Tiểu tiên nữ thì phải làm như thế nào?" Kim Taehyung bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi.
"Gì chứ Đại ca à, con gái theo đuổi anh không hết mà anh ở đây đòi theo đuổi tiên nữ à? Anh có bị úng não không vậy?" Aran khó hiểu.
"Đương nhiên là không, vì tôi đây chỉ đơn giản thích Tiểu tiên nữ mà thôi." Nói rồi, Kim Taehyung cất chai nước trong balo rồi quay lại sân bóng.
Một lúc sau, sân bóng tan dần. Kim Taehyung cũng vội với lấy áo khoác và balo rồi chạy đi một mạch, không thèm ngoảnh lại chờ nhận tiền thưởng vì cậu biết huấn luyện viên cũng sẽ giữ hộ cho cậu.
Điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông tin nhắn, Kim Taehyung nhìn một lượt, đôi môi bỗng nở nụ cười.
"Này Kim Taehyung, lát nữa cho đi ké xe đạp về nhé." - từ Tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất Hệ mặt trời.
Amie vừa gửi xong, toang định cất điện thoại thì tin nhắn hiện lên: "Được thôi."
Tốc độ nhanh thật đấy, cô vừa mới gửi thôi mà trong vòng một phút cậu đã gửi lại rồi.
Một lát sau.
"Gì thế này Kim Taehyung, đừng nói với tôi cậu chạy từ đây đến tiệm đó chỉ để mua ly trà sữa với bánh mì kẹp này thôi nhé?" Kang Amie ngạc nhiên đến nỗi tròn mắt khi thấy Kim Taehyung đưa đồ ăn cho mình.
Thật sự tiệm bán trà sữa và bánh mì này khá là xa trường học, nhưng không ngờ Kim Taehyung lại chạy đến đấy chỉ để mua cho cô.
"Hôm nay nói nhiều thế nhỉ? Lên xe đi, tôi đèo cậu về, trời hôm nay khá đẹp đấy."
Amie ngơ một hồi, cuối cùng chỉ có thể cười rồi ngồi lên yên xe cho Taehyung đèo về nhà.
"Trà sữa này ngon thật đấy, không ngờ cũng có ngày Kim Taehyung cậu có ích như vậy sao?" Kang Amie uống một ngụm trà sữa, mơ theo vị ngọt của thức uống nhưng vẫn không quên khịa Kim Taehyung."
"Ngọt vậy sao?" Bỗng Kim Taehyung hỏi lại một câu.
"Đương nhiên rồi, uống thử không?" Nói rồi, cô đưa ly trà sữa lên cho cậu. Kim Taehyung dừng xe, đầu cuối xuống uống một ngụm, sau đó nhấc chân lên và tiếp tục đạp xe.
Amie đung đưa chân hỏi: "Sao? Ngon và ngọt đúng chứ? Kang Amie này lừa cậu bao giờ đâu?"
Kim Taehyung cười, đáp: "Ừ, rất ngọt. Ngọt đến tận tâm can."
Amie đứng hình mất vài giây trước câu nói đấy của cậu.
Một cơn gió nhẹ mang theo hơi thở của mùa hạ thổi nhẹ qua.
"Tôi thích cậu."
Thanh âm của giọng nói trầm ấm hòa vào làn gió nhè nhẹ bất chợt vang lên.
"Cậu..." Amie bỗng ngơ ngác, tay cầm ly trà sữa dường như không tự chủ mà cứng đờ đi, tim bắt đầu đập thình thịch.
"Gió mạnh quá nghe không rõ à, vậy dừng xe nhé." Kim Taehyung bỗng nhiên thắng gấp làm người cô chúi về lưng cậu.
"Này Kim Taehyung cậu..."
"Suỵt."
Cậu khẽ đưa ngón tay lên môi cô ra hiệu im lặng.
"Amie, tôi thích cậu. Thật sự thích cậu, dù cậu nói gì thì tôi vẫn thích cậu."
Amie như thể muốn đóng băng, tay chân bắt đầu run run, không cầm nổi ly trà sữa nữa. Kim Taehyung phì cười, sau đó đá chân chống của xe đạp xuống. Cả cơ thể cô đột nhiên bị nhấc lên như bong bóng, sau đó đáp xuống ghế đá gần đấy.
"Cậu... khỏe thật đấy!" Amie bắt đầu lắp bắp.
"Vậy sao? Cậu nhẹ mà, bế cả đời cũng được." Kim Taehyung vừa cười vừa đáp.
Sau đó đột nhiên gương mặt cậu ghé sát vào cô, nhìn gần như thế này tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ đối diện với cô là gương mặt hoàn mỹ đến lạ thường. Lần đầu tiếp xúc gần với cậu như thế, Amie hoảng loạn nhìn sang hướng khác với hai tai đã ửng đỏ.
Kim Taeyung phì cười: "Cho anh một cơ hội!?"
Amie hoảng loạn tột độ, đối với cô mà nói Kim Taehyung trước giờ dường như chỉ xem cô là một cô bạn tốt không hơn không kém. Nhưng thực chất đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn của cậu hoàn toàn khác.
"Cái này... cái này, thời... thời điểm này là thời điểm để ôn tập cho kỳ thi cao khảo. Cậu biết mà, vì thế-"
"Không sao, chúng ta vừa yêu đương vừa học tập, điều đó cũng chả ai cấm cản." Kim Taehyung ung dung nói.
Kim Taehyung đột nhiên cuối thấp người xuống, cô cũng vì thế ngã người ra sau, cả lưng dựa vào ghế. Kim Taehyung chống hai tay lên ghế, cuối thấp mặt xuống. Hơi thở ấm nóng của cậu phải vào mũi cô khiến tai cô đỏ bừng lên, tay chân không yên ổn cứ nắm chặt vào nhau, mặt cứ cuối gầm xuống.
Cậu thấy cử chỉ đáng yêu của cô liền cười nhẹ. Thật ra cậu biết Amie rất nhát trong mấy chuyện này. Bề ngoài thì như đại tỷ của trường, dường như không sợ điều gì nhưng không ai hay biết rằng nội tâm cô lại sợ những chuyện yêu đương lãng mạn như vậy.
Kim Taehyung "ừ" một tiếng, cô liền thở phào nhẹ nhõm ngước mặt lên. Mắt cả hai chạm nhau, không biết trong mắt cô bây giờ là những gì nhưng đối với Kim Taehyung hiện giờ, trước mặt cậu là cả thế giới.
Kim Taehyung bỗng nhiên thu người lại về sau. Cậu hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần gì nhất hiện tại. Cậu không muốn làm khó cô, nếu không cả hai sẽ khó xử nếu cậu cứ tiếp tục bám mãi không buông.
Amie bậm môi, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn cậu.
"Taehyung đừng giận nhé. Cậu biết là tôi... cậu hiểu mà?"
Kim Taehyung đút tay vào túi quần, im lặng một lúc sau đó gọi tên cô.
"Kang Amie."
"Hả?"
"Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé, sau khi hết thời gian thì hãy trả lời anh." Taehyung nghiêng đầu nói.
Dưới ánh nắng của hoàng hồn, dường như bây giờ trong mắt cô là hình bóng của chàng trai thiếu niên 17 tuổi mang tên Kim Taehyung ấy.
"Ừm."
Amie khẽ gật đầu đáp.
"Tốt, về thôi nào. Hôm nay nhớ ghé qua nhà anh ăn cơm. Mẹ bảo mời em sang, hôm nay bà ấy nấu rất nhiều món ngon." Kim Taehyung nở nụ cười vui vẻ trên môi, nắm lấy tay cô đi đến chiếc xe đạp gần đấy.
Kang Amie nóng nảy thường ngày rốt cuộc vẫn bị một Kim Taehyung ấm áp ôn nhu làm cho đổ gục rồi.
Ngồi phía sau xe, Amie đung đưa chân, đầu tựa vào lưng cậu rồi khẽ nhắm mắt.
"Kim Taehyung, dường như... tôi có chút thích cậu, một chút thôi à..."
Cậu nghe xong môi liền run run, miệng nở nụ cười vui mừng khôn xiết.
"Vậy thì cứ từ từ, từng chút một thích anh nhiều hơn nhé?"
"Ừm..."
Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên, khắc sâu vào tận tâm can.
Chiều hôm ấy có đôi bạn trẻ đèo nhau trên đường.
Dường như hai người đều mang tâm tư gì đó.
Nhưng một điều chắc chắn là, cả hai đều cảm thấy trái tim mình xao xuyến rung động đến lạ thường.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top