Chương 1:
"Hộc...hộc...hộc..."
Tiếng bước chân của tôi đã phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm tĩnh mịch.Phía trước là một khoảng không vô tận.Tiếng những con cú đêm đang đi săn mồi vang vọng khắp nơi như thể để lấp đầy khoảng trống,những con nai như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó thật kinh khủng.Cơn đau đầu ấy lại lần nữa ập đến, nó khiến cho đầu óc tôi như muốn nổ tung ra.Ôm đầu,tôi cứ chạy...chạy mãi dù tôi chẳng biết tôi đang chạy về đâu.Nỗi sợ hãi càng ngày càng dâng lên khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
"Chạy...chạy mau...nó sẽ đến...mày không thoát được đâu."
Tôi giật mình ngã khuỵu xuống.Tiếng nói cứ thầm thì bên tai tôi.Tôi nghĩ mình sắp phát điên lên rồi.Giờ đây tôi chẳng biết mình phải làm gì...nỗi sợ hãi ngày một dâng cao,nó như một sợi dây bóp chặt cổ tôi,nó sắp khiến tôi tắt thở rồi.Nhìn lên trời đen thăm thẳm,tĩnh mịch.Tôi chẳng còn cách nào để trốn chạy,hèn nhát ngồi co quắp lại.Bỗng...có tiếng bước chân to lớn phá tan cảm xúc của tôi...tiếng bước chân cứ dồn dập dồn dập như đang đuổi theo một thứ gì.Nó đang đến gần tôi.Tiếng chân ấy đang ngặm nhấm tâm trí tôi.Tiếng gào rú của lũ sói hoang khiến cho màn đêm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"CHẠY"
Tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa,nhưng lần này có lẽ nó giống tiếng thét lên hơn.Tôi bật dậy đâm đầu chạy.Bây giờ tôi chỉ biết chạy thật nhanh đi thôi.Chạy khỏi cái thứ quái gởm đang đuổi theo tôi ở phía sau.Mặc cho đôi chân dần mất cảm giác,mặc cho màn đêm tối tăm đang dần nuốt chửng tất cả mọi thứ,mặc cho đôi mắt mờ đi.Tôi cứ chạy,chạy mãi,chạy mãi,chạy thật xa...Rồi cuối cùng tôi cũng chẳng thể chạy được nữa.Thứ quái gởm kia cũng đã đuổi kịp tôi.
"Chết tiệt..."
Tôi thốt lên đầy bất lực.Nhìn xung quanh,tôi vớ lấy khúc gỗ để phòng thân,chuẩn bị tâm lý để đối đầu với thứ quái gởm chết tiệt kia.Nhưng tại sao nó không di chuyển nữa?Dưới ánh trăng mờ chiếu xuống,tôi cố nheo mắt để nhìn rõ xem thứ đó là gì.
"Một gã đàn ông sao?"
Tôi nghĩ.Đó là một người đàn ông to cao với vết sẹo dài trên mặt.Hắn có mái tóc dài trông rất luộm thuộm.Nhưng tôi chẳng thể thấy rõ mặt gã.Gã đàn ông ấy tiến gần đến chỗ tôi.Trong sự khó hiểu,tôi lùi lại.
"Ông là ai?Tại sao lại đuổi theo tôi?"
Gã ta chỉ im lặng,tiến về phía tôi với bước chân nặng nhọc,hơi thở của hắn to lớn bất thường và dường như hắn đang lẩm bẩm thứ gì trong miệng.Tôi lùi lại một cách dè chừng.
"Mau trả lời tôi đi!Ông đuổi theo tôi vì cái gì?"
Tôi kích động thét lên.Những gã đàn ông chết tiệt ấy chẳng chịu mở miệng trả lời.Chẳng thể lùi tiếp được nữa rồi,tôi chỉ cách mỏm đá một khoảng ngắn.Lo lắng và sợ hãi dâng lên trong tôi.
"Ông cần gì ở tôi?Tại sao lại đuổi theo tôi?"
La lớn hơn.Tôi lao vào ông ta định nắm cổ để xem ông ta là ai.
"MÀY ĐI CHẾT ĐI!!MÀY ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ"
Gã lao và tôi trong sự điên loạn.Nắm chặt lấy tóc tôi và đẩy tôi xuống mặt biển.Rơi từ trên vách đá xuống.Tôi lờ mờ thấy bóng gã đàn ông ấy nhìn tôi, vô cảm rời đi.Tôi nhắm mắt tuyệt vọng.
"Reng...reng..reng...".Tôi giật mình tỉnh dậy.Sờ soạng khắp người.Nhưng giọt mồ hôi trên trán tôi chính là minh chứng cho việc đó chỉ là giấc mơ.
"Nhưng sao lại chân thật đến vậy?"
Tôi khó hiểu.Ra khỏi giường để đi tắt đông hồ báo thức.Cố gắng tỉnh táo lại.Cơn đau đầu lại lần nữa hành hạ tôi,có lẽ đã đến lúc tôi phải đi bệnh viện rồi.
"Mau về đi,để thằng Star tỉnh là không được đâu"
Wan vừa ngậm điếu thuốc trong miệng,vừa ôm eo Two - đàn em khóa dưới của tôi nói.Khuôn mặt của anh ta đầy vẻ đắc ý sau một đêm đầy tuyệt với "cục cưng mới" của nó.Wan là người anh khác mẹ của tôi và là con của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.Năm ấy,bà ta đã đến nhà tôi và đòi danh phận với mẹ tôi.Bà nội tôi yêu quý bà ta lắm,vì nếu như mẹ tôi không chót có thai với ba thì chắc bà ta đã là con dâu bà tôi rồi.Cũng vì lý do đấy mà bà rất ghét mẹ con tôi,bà luôn chì chiết mẹ con tôi hết sức có thể,bóp nghẹt không cho mẹ con tôi thở.Khi mụ đàn bà kia đến nhà, bà tôi đã cương quyết cho ba tôi ly hôn.Và đương nhiên rồi ba tôi đã ký và nộp đơn lên tòa nhanh nhất có thể,dường như ông chỉ chờ đến ngày này thôi.Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc rời khỏi căn nhà đầy rẫy đau khổ này,nhưng đâu ai ngờ được,mẹ tôi đã bỏ tôi lại và chạy theo tình đầu của mẹ ra nước ngoài sinh sống.Đến giờ tôi vẫn chẳng biết mẹ tôi đang sống như thế nào,vì ba tôi đã cắt đứt liên lạc của tôi với mẹ từ lâu lắm rồi.Cũng vì thế mà bà nội càng ngày càng ghét tôi.Sau khi ba tái hôn,chẳng phải một mà đến hai người ghét tôi,bà và mẹ kế tôi.Họ luôn nói với tôi rằng mẹ tôi là con đàn bà máu lạnh và ích kỉ,nói rằng tôi chính là gánh nặng của gia đình này,do tôi nên mẹ tôi mới bỏ đi với trai trẻ.Họ nói tôi chưa đủ,họ còn nói với ba tôi.Và từ ấy,những trận đòn roi mỗi ngày của ba đã hằn sâu trong tâm trí và là một phần của tuổi thơ tôi.Ba tôi ghét tôi đến mức thấy kinh tởm mỗi khi nhắc đến tôi trước mặt người khác.Mỗi khi ai đó nhớ đến tôi chắc họ chỉ nghĩ đến một đứa con được sinh ra bởi sự sơ suất của ba mẹ nó,một đứa con của mụ đàn bà bỏ chồng theo tình đầu,một đứa kinh tởm đến không chịu nổi.Họ chế giễu tôi,đì tôi,đánh đập tôi,thật nhiều lần tôi muốn kết thúc mọi thứ nhưng lại có hy vọng rằng nếu mình tốt hơn,bà và ba sẽ công nhận tôi.Nhưng cứ mỗi lần tôi hy vọng,chính họ lại dập tắt hy vọng ấy đi bằng roi bằng gậy,bằng những lời tục tĩu và chính họ lại lần nữa đẩy tôi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.Đã nhiều lần tôi thử cố liên lạc với mẹ,nhưng chẳng thể.Và mỗi lần bị phát hiện,thứ chờ đợi tôi chính là những trận đòn roi không hồi kết.Nhưng rồi cũng đến lúc Wan và tôi bước chân vào đại học,vì là trường dành cho giới nhà giàu nên lẽ đương nhiên Wan được ba tôi cho theo học ở đó,còn tôi thì ngược lại,chỉ có thể dựa vào số tiền học bổng đạt được để theo đuổi ước mơ đại học của mình,đó cũng chính là con đường duy nhất để tôi có thể rời đi khỏi nơi đã phủ lên trong tôi một màu tăm tối không có ánh sáng nào chiếu tới.Ba tôi đã mua một căn hộ sang trọng cho hai chúng tôi cùng sinh sống.Có lẽ đó là lần cuối cùng tôi cảm thấy ba coi tôi như một thành viên trong gia đình.
"Chiều anh đón em đi học được không?Em muốn ở gần anh."
Giọng nói của Two thốt lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.Em ấy ra vẻ nũng nịu rồi sà vào lòng của thằng Wan như mộ con mèo đợi lệnh chủ.Nhưng tôi biết rằng,Two xinh đẹp và tràn đầy sức hấp dẫn ấy cũng chỉ là một món đồ chơi để thỏa mãn thằng Wan mà thôi.Tôi còn lạ gì nó nữa,nó là đứa đào hoa nhất trường,riêng tháng này nó đã dắt về nhà hai người rồi,chàng trai làm ở quán cà phê gần trường và hậu bối Two.
"Thằng quần chết tiệt này."
Tôi thầm chửi thằng Wan.Nó đưa tay lên vuốt ve mái tóc nâu bóng mượt của Two.Đôi tay thon dài của nó nhẹ nhàng kéo xuống má rồi mân mê đôi môi hồng mịn của Two.Tôi biết rõ về em ấy vì Two và tôi học cùng khoa với nhau,thi thoảng em ấy thường mời cà phê mỗi khi gặp tôi bởi tôi hay giúp đỡ em ấy. Gương mặt xinh đẹp cùng tài ăn nói chính là ưu điểm khiên cho em ấy thu hút không chỉ các cô gái mà còn làm mê mẩn các chàng trai trong và ngoài khoa.Tiếc thay viên ngọc ấy lại rơi vào tay một người như Wan.
"Ngoan,tối anh sẽ đón em,rồi cùng đi ăn nhé!"
Wan thuần thục lấy tay ôm vào vòng eo của Two rồi hôn vào môi em ấy,kéo em ấy ra cửa,ung dung đứng tựa người vào tủ vẫy tay tạm biệt Two.Chỉ chờ có thế tôi xông ra ngoài,xoay người thằng Wan lại,cọc cằn:
"Này,ai cho mày hút thuốc ở đây thế?Thích thì ra ban công mà hút."
Tôi với tay giựt điếu thuốc đang cháy dở nhúng vào cốc cà phê ngay đấy,chắc nó vừa pha.Wan cười đểu nói xin lỗi một cách cộc lốc rồi đi vào trong phòng.
"Đây là nhà,chứ không phải cái khách sạn mà ngày này tháng nọ,cứ dăm ba hôm mày lại dẫn người về,taochưa có chết,đừng có làm phiền tao,tao còn phải học chứ không móc được ra tiền để đóng tiền thi lại đâu. "
Tôi nhìn thẳng vào nó,giọng đầy khinh bỉ.Wan chỉ im lặng rồi đi tiếp vào phòng tắm rửa.Thằng khốn mất lịch sự.Tôi cau mày,hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại,nếu không phải vì ba,có lẽ tôi nên đánh bỏ mẹ nó đi cho rồi.
___________________________
Cầm ly cà phê trên tay như mọi khi,tôi
bước đến thư viện với một đống bài trên tay,tai vẫn đang nghe bài giảng tiếng anh.Bỗng Aon và đám bạn của nó chặn đường tôi lại,hiên ngang,thản nhiên gỡ một bên tai nghe của tôi ra, nhỏ giọng nói với tôi,dường như đang cố tỏ ra lịch sự:
"Bạn Star à,bài thuyết trình ngày mai cậu làm giúp bọn tôi được không?"
Tôi không quan tâm mà định đi tiếp,nhưng thằng bạn chết tiệt của Aon lại chặn tôi lại một cách mạnh bạo, làm hất văng đống sách trên tay tôi xuống đất .
"Bạn Star,bọn tôi tối nay bận chút chuyện mất rồi,nếu mày muốn yên ổn học nốt đại học,liệu hồn mà nể mặt bọn này,nhé?"
Im lặng tắt bài giảng.Tôi thờ ơ và thấy thật nực cười khi phải đứng đây đối chấp với lũ đầu đất ra vẻ anh đại.
"Aon,một là gửi bài cho tôi trước 9h tối,hai là tôi sẽ gạch tên cậu..." - Tôi ngước mắt nhìn Aon và mấy đứa bên cạnh nó - "...và cả lũ bạn mất lịch sự này của cậu nữa."
Tôi phớt lờ bọn chúng,cúi xuống nhắt sách vừa bị rơi rồi đeo lại tai nghe rồi đi thẳng vào phòng thư viện.
"Nghe nói mẹ mày là một con điếm bỏ chồng và mày để chạy theo tình đầu hả?Đúng là mẹ nào con nấy,vô học.Chả bù cho ba mày,một doanh nhân tài giỏi như ông ấy lại phải chứa chấp cái loại ăn bám như mày.Không biết ông ấy đã phải vất và như thế nào rồi.À mà phải ha,Star,mày chắc gì đã là con của ông ấy,mẹ mày là laoij người như thế kia mà." - Aon nói thật to với giọng đầy mỉa mai,quay ra phía tôi.Nó cùng đám của nó cười thật lớn như kiểu vừa tạo ra một chiến tích.
Tôi sững người trước câu nói của nó.Trước ánh mắt đầy tò mò của sinh viên quanh trường, tôi vứt cái túi xách xuống rồi kích động quay người lại đi thẳng về phía của Aon và đấm thẳng vào mặt cho thằng khốn nhiều chuyện ấy một cú trời giáng khiến máu ứa ra từ khóe môi hồng hào của nó.Mấy thằng bạn của nó định quay ra chơi lại tôi vì tính sĩ diện nhưng lại chẳng giám vừa xung quanh không chỉ có hàng trăm con mắt đang theo dõi mà còn có cả camera đang ghi lại khoảnh khắc này.Thằng khốn Aon điếng người sau cú đấm ấy,ánh mắt căm thù nhìn tôi:
"Thằng chó này, mày dám?" - Nó thét lên và định lao vào cho tôi một trận nhưng bị tôi chặn lại và "tặng" nó thêm một cú đấm nữa vào bả vai.
"Hai cú đấm này của tao là để cảnh cáo mày ngậm cái mồm chó của mình lại,không nói không ai bảo mày câm đâu,sủa lắm có ngày bị đánh cho.Khôn hồn thì đừng có gây sự với tao nữa,lần sau tao còn thấy mày sủa một lần nữa thì không đơn thuần chỉ là hai cú đấm này đâu,Aon à..." - Tôi nhìn Aon,hai mắt trần ngập sự tức giận - "...mà việc gì tao cũng có thể làm được đấy.Nếu mày không có ý làm thuyết trình thì để tao gạch thẳng tên mày ra,đừng phí công vô ích mà đi nhờ tao,tao không giống mấy đứa mà mày thích bắt nạt đâu.Tạm biệt."
Tôi quay đi nhặt chiếc túi xách và đi thẳng vào thư viện.Bỏ ngoài tai tiếng xì xào to nhỏ của những sinh viên khác,bỏ mặc Aon đằng sau chửi bới loạn xạ,nhìn tôi đầy căm phẫn.Vào thư viện, hít một hơi thật sâu, tôi chọn một góc khuất để ngồi,trong đầu tôi lại lần nữa suy nghĩ về mẹ,sự tủi thân và căm hận lại lần nữa dâng lên chiếm lấy,bao trùm lấy cảm xúc tôi.Tôi chẳng kìm được những giọt nước mắt tủi thân.Trái tim như hị ai đó cứa vào khi nhớ lại những câu nói mà thằng Aon nói với tôi.Đưa tay lên au vội đi giọt nước mắt ấy,tôi ép bản thân học điên cuồng trong thư viện để quên đi những lời vừa nãy Aon nói.Tôi cắm đầu vào đống bài luận và lý thuyết mà quên đi rằng trời đã trở khuya.
"Nong Star à, dậy đi."
Tiếng của P'Kan - nhân viên trực thư viện đã đánh thức tôi dậy.
"Mau dậy đi trời khuya rồi đấy,về nhanh không tối nguy hiểm lắm!"
P'Kan nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi rồi thu dọn đồ giúp tôi.Mở điện thoại đã 10h hơn rồi,tôi xin phép Pi và đi về.Tôi lang thang trên đường,đầu óc trống rỗng,vì mệt mỏi,tiện đường tôt ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít rượu về để một mình uống.
Lục tìm chìa khóa để vào nhà,chắc giờ này thằng Wan vẫn chưa về,nó chắc phải khuya mới vác xác về nhà trong tình trạng say khướt.Mệt mỏi mở cửa nhà,đập vào mắt tôi chính là hai đôi giày vứt chỏng chơ giữa phòng khách, quần áo và đồ lót lộn xộn trên nền đất khắp nhà,hai ly rượu vang chưa uống hết đặt ngổn ngang trên bàn,chai rượu vang thì còn nửa chai.Tôi bàng hoàng bước vào nhà,mùi thuốc lá nồng nạc khiến tôi phải bịt mũi lại vì không ngửi nổi,điếu thuốc lá chưa dập hết bị vứt một cách hiên ngang trên mặt bàn.Trong lúc đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra,tôi chợt đứng lại vì ngửi thấy hương nước hoa đầy quen thuộc phảng phất trong bầu không khí đầy ám muội của căn nhà.Tôi thở dài,hương nước hoa đấy không ai khác chính là của Two.Chân tôi cứng lại,đứng thẫn thờ trong căn nhà mà chính tôi cũng thấy thật xa lạ.Cảm giác ấy khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu.Bỗng bên tai tôi truyền đến thứ âm thanh kì lạ phá vỡ bầu không khí yên lặng của căn phòng.
"Ah...~ P'Wan...dừng lại đi...ah~ chết tiệt..."
Tôi cau mày khó chịu,nhìn vào căn phòng nơi âm thanh ấy phát ra,rồi quay mặt xách theo mấy chai rượu vừa mua bỏ đi.Đi bộ lang thang ngoài đường trong sự tức giận và chán chường,cam giác không được tôn trọng khiến tôi liên tục chửi thề.Bỗng tôi đi ngang qua một công viên nhỏ.Tôi nhìn vào công viên ấy thật lâu rồi quyết định ngồi một mình ở xích đu với chiếc Hamburger trên tay,ngước lên bầu trời,rồi nhìn vì sao lung linh đang tỏa sáng giữa bầu trời đen thăm thẳm.Chợt tôi lại nhớ đến mẹ.Nhớ cái cảm giác ngày bé được mẹ chải tóc cho,được mẹ âu yếm,vuốt ve,được mẹ dẫn đi chơi nơi này nơi kia,cùng mẹ vui cười thỏa thích mà không lo nghĩ về điều gì.Phải tôi cũng đã từng hạnh phúc như thế đấy.Ngắm nhìn nhưng ngôi sao tôi lại nhớ đến lần cuối cùng mẹ ở bên tôi,đó làvào năm tôi 8 tuổi,khi cùng mẹ ngắm những ngôi sao qua kính viễn vọng.
"Mẹ ơi,những ngôi sao trên kia thật đẹp biết bao mẹ nhỉ!"
Tôi quay sang nhìn mẹ rồi cười.Mẹ chỉ dịu dàng mỉm cười rồi chỉ cho tôi về những ngôi sao trên bầu trời đêm.Tôi chăm chú nghe từng lời mẹ nói,nhìn từng ngôi sao một,hạnh phúc vô cùng.Rồi tôi lại bất giác quay sang hỏi mẹ:
"Mẹ ơi,tại sao mẹ là đặt tên cho Star là Star vậy ạ?Có phải vì những ngôi sao kia không?"
"Ừm,đúng rồi." - Mẹ mỉm cười rồi quay sang vuốt ve mái tóc của tôi - " Mẹ đã chọn tên Star để đặt cho con vì mẹ muốn con cũng giống những ngôi sao trên bầu trời kia,dù to hay nhỏ,dù được nhìn qua kính thiên văn hay mắt thường,dù cho có nhiều ngôi soa khác vây quanh hay không,cũng vẫn luôn luôn tỏa sáng giữa bầu trời đêm theo cách riêng của mình...Con cũng phải vậy nhé,Star của mẹ!"
Tôi mỉm cười rồi gật đầu,quay sang nhìn vài kính viễn vọng,vui vẻ ngắm sao.
"Nhưng Star biết không?" - Mẹ nhìn tôi âu yếm,đôi mắt rưng rưng - " Cả mẹ và ba thích ngắm sao trước những lúc mưa đó."
"Tại sao vậy mẹ?"
Mẹ ân cần đưa tay lên mái tóc rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi,nở một nụ cười cua chát:
"Rồi sau này con sẽ hiểu thôi,Star của mẹ..."
"Chậc"
Tôi tặc lưỡi,cười ngặt ngẽo rồi cầm chai rượu lên uống.Mẹ tôi,bà ấy đã bỏ đi ngay sau khi ru tôi ngủ,tôi vẫn còn nhớ hơi ấm khi mẹ ôm tôi vào lòng,nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon của mẹ.Tôi nghĩ mẹ chính là điểm tựa duy nhất lúc đó của tôi,nhưng cuối cùng bà ấy lại bỏ mặc tôi mà rời đi không ngoảnh lại.Khi đó tôi chẳng hiểu rằng mẹ đang nói gì cả,chỉ nghĩ đơn thuần là do sở thích thôi,nhưng giờ khi ngước lên bầu trời nhìn sao,tôi mới biết được rằng mẹ nói như thế là muốn ám chỉ rằng tôi rốt cuộc cũng chỉ có một mình mà thôi,mãi mãi là như vậy.Dù cho có tỏa sáng ra sao thì khi đứng trước cơn mưa cũng chỉ lẻ bóng một mình,lạc lõng trên bầu trời đêm đen huyền thôi...
"Không biết bây giờ mẹ sống như thế nào?"
Tôi trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nghĩ về mẹ.Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi tự hỏi bản thân câu này rồi.Bầu trời hôm nay thật đẹp,sao trên trời sáng nhưng tôi chỉ nhìn thấy lác đác vài ngôi sao,mặt trăng bị nhưng đám mây giấu đi đằng sau,chỉ thấy mờ mờ ảo ảo chiếu ánh sáng trắng xuống con phố khuya vắng người và rọi xuống khuôn mặt của kẻ cô đơn như tôi.Bầu trời đêm ấy hệt như cái đêm mà mẹ bỏ tôi ở lại,buông tay tôi để thả tôi một mình hiu quạng lại cho một kẻ như ba tôi.Mẹ đâu có biết rằng tôi đã bất lực đến nỗi chẳng thể thốt lên câu "Mẹ ơi" vì tôi biết dù có gộ trăm câu mẹ đi nữa cũng chẳng thể níu tay mẹ tôi ở lại được.Chục năm sống cùng ba tôi bị đối xử tệ đến mức nào mẹ cũng đâu biết được,cuộc sống khổ sở của tôi khi phải nhìn mặt mọi người để mà sống mẹ cũng chẳng hay.Nhưng tôi lại chẳng thể trách mẹ,vì ba tôi nói rằng tôi "xứng đáng bị như vậy".Mẹ cứ xa dần xa dần tầm mắt tôi cũng chính là lúc tôi bị gắn cái mác là "Ăn bám nhà nội".
Nốc hết chai rượu cuối cùng trên tay,tôi ngước mặt lên bầu trời thở một hơi như trút hết mọi muộn phiền trong lòng ra.Với tay vào trong túi,mở điện thoại lên thì thấy cũng đã chớm nửa đêm rồi,tôi liền vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi nhưng rồi màn hình điện thoại bỗng sáng lên hiển thị thông báo có tin nhắn đến,tôi bấm mở khóa,đập thẳng vào mắt tôi là dòng tin nhắn từ ba,tôi ngơ ra một lúc rồi cũng nhấn vào xem:
"Mai con thu xếp về nhà một chuyến,ba có chuyện muốn nói với con!"
Tôi nhìn màn hình điện thoại,cười ngặt ngẽo.Ông ta nhắn như vậy là có ý gì?Ông ta muốn gì từ một đứa như tôi?Tại sao lại nhắn vào khuya như vậy?Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc đó.Nó khiến tôi cảm thấy nghi ngờ về ba tôi,từ một người cảm thấy việc nói chuyện với tôi là kinh tởm,vậy mà giờ đây,sau hai năm không gặp mặt,ông ta lại chủ động liên lạc với tôi bất ngờ như vậy.Tôi chỉ đọc tin nhắn rồi lặng yên tắt máy rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc để tìm khách sạn ngủ qua đêm.Đang loay hoay dọn đồ,bỗng có hạt mưa rơi xuống tay tôi,tôi bất giác ngước lên bầu trời.Bầu trời trong lúc nào giờ đã đầy mây đen kéo tới phủ kín cả mộ mảng trời.Một giọt mưa rơi xuống trán tôi,rồi hai giọt,ba giọt,...rồi ào ào đổ xuống như trút nước.Tôi bất ngờ nhanh chóng chạy tới cái mái vòng của cửa hàng tiện lợi.nhìn ngó xung quanh một lúc,thật may rằng gần đây có một khách sạn vẫn còn phòng.Tôi lấy chiếc cặp che lên đầu,vội càng chạy tới để hỏi thuê phòng rồi nhanh chóng lấy thẻ để lên nghỉ ngơi.Bước vào thang máy,cả người kiệt quệ sau một ngày bận rộn,trầm ngâm nghĩ:
"Mình cần phải kiếm thêm tiền để có thể dọn ra khỏi căn hộ đó..."
Mở cửa phòng,tôi mệt mỏi nằm lên giường nhắm mắt lại.Cơn gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ thôi vào phòng khiến cho tôi có cảm giác thư giãn đến nỗi ngủ lúc nào chẳng hay.Tôi chợt tỉnh dậy,mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt,thở dốc nhìn xung quanh,cơn ác mộng về người đàn ông đã đẩy tôi xuống vưacj lại lần nữa hiện lên.
"Chết tiệt"
Tôi lấy tay lau mồ hôi rồi cố gắng ổn định lại chính mình,nhìn vào chiếc đồng hồ được khắc họa tinh tế treo trên tường,đã gần sáng rồi.Chẳng thể ngủ lại được nữa,tôi quyết định dậy đi chạy bộ.Đó là thói quen mỗi khi không ngủ được của tôi,mỗi lần chạy bộ về tôi sẽ cảm thấy thật sảng khoái và năng lượng.Nhanh chóng rời giường thu dọn đồ để về căn hộ.Tôi rời khỏi khách sạn,đi bộ ra trạm để đón chuyến xe buýt sớm.Vừa về tới nhà,tôi đã nhìn thấy Wan đang nấu bữa sáng,tôi cởi giày bước vào nhà,Wan thấy tôi thì cất tiếng:
"Ba nói là hôm nay gọi mày về nhà có chuyện,mày biết chưa?"
Tôi im lặng,nhìn Wan,nó còn chẳng thèm quay ra nhìn tôi nói chuyện cho hẳn hoi.Thấy tôi im lặng,nó chỉ cười khẩy rồi nói tiếp:
"Ba có vẻ mong chờ mày về đấy"
Cái giọng mỉa của nó làm tôi cảm thấy khó chịu,tôi đáp lại:
"Không phải việc của mày"
Quay ngoảnh đi vào phòng lấy đồ.Một lúc sau,tôi ra ngoài để đi giày chuẩn bị đi chạy bộ,Two đi ra khỏi phòng của Wan với chiếc áo sơ mi của Wan trên người,và tất nhiên ở bên dưới nó chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ.Thấy tôi,Two cất giọng:
"Ơ P'Star về từ lúc nào vậy ạ?Ở lại ăn sáng cùng tụi em nè"
Tôi quay ra,cố gắng mỉm cười ngượng ngạo rồi lịch sự đáp lại:
"Cảm ơn nhưng anh không đói,anh đi trước nhé."
Thằng Wan bỗng cười nhếc mép lên khi nghe tôi nói câu đó.Nó chỉ ung dung nhâm nhi tách cà phê rồi nhìn tôi chằm chằm.Tôi chào tạm biệt Two rồi nhanh chóng rời đi,tôi không muốn ở trong cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này nữa.Tiến tới phía thang máy để đi xuống sảnh,bước ra khỏi khu chung cư cao cấp xa xỉ ấy,tôi tham lam hít lấy hít để bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm.Tia nắng ban mai khéo léo len lỏi xuống từng nơi trên phố,tôi chạy dọc theo phía công viên,tiếng chim chóc hót vang khiến đầu óc tôi thư thái và dễ chịu.Cái lành lạnh nhẹ nhàng của buổi sơma làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.Tôi cứ chạy,vừa chạy vừa nghe bản nhạc yêu thích của mình.Khoảnh khắc ấy dường như chính là loại thuốc xóa bỏ hết những muộn phiền,mọi tổn thương tinh thần của tôi.Chạy một lúc lâu,tôi dừng lại trước cái hồ mà tôi vẫn thường hay tới những lúc stress để giải tỏa,sự im lặng của mặt nước làm tôi như được trút hết mọi gánh nặng đã đè tôi nghẹt thở suốt thời gian qua.Nhắm mắt hít một hơi thật sâu,tôi tiến lại gần hồ ngồi xuống cái bệ đá gần đó rồi thả chân xuống mặt nước.Sự lạnh lẽo của nước hồ khiến tôi cảm thấy thoải mái,ngân nga theo điệu nhạc của bài hát đang phát,đung đưa chân trên mặt hồ,thời gian như ngưng đọng lại,tôi mải mê chìm đắm trong đó một lúc thật lâu.
Mở điện thoại thì thấy đã hơn tám giờ,tôi rút chân lên,định chạy thêm một vòng nữa rồi quay về nhà.Vừa đứng dậy quay đi chạy,tôi vô tình va vào một chàng trai chạy từ phía ngược lại khiến cho tai nghe của tôi trên tai rơi xuống đất và đống tài liệu của anh ta cũng theo quán tính mà rơi xuống đất.Tôi luống cuống cúi xuống nhặt tài liệu cho anh ấy,vừa nhặt tôi vừa nói xin lỗi không ngớt,lấy tay phủi bụi trên tờ tài liệu,tôi đứng dậy cúi gằm người xuống,đưa tài liệu ra trước mặt anh,nói:
"Xin lỗi,em không nhìn thấy anh do tôi mải nghe nhạc quá,anh cho em xin lỗi anh nha"
Anh ta chỉ cười,cầm đống tài liệu lộn xộn trên tay tôi rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Không sao,tôi cũng có lỗi mà"
Lúc ấy tôi mới dám ngước mắt lên nhìn anh,khi vừa chạm ánh mắt,tôi đứng sững người ra,đó là một chàng trai rất điển trai đó không phải đơn thuần là vẻ đẹp cực phẩm hay như mấy người nổi tiếng trên mạng,mà đó là vẻ đẹp kiểu thư sinh và thu hút người khác.Anh ấy rất cao, mặc trên người chiếc áo phông trắng được thiết kế tinh xảo rồi khoác bên ngoài chiếc áo của khoa kĩ thuật của trường,cả người thoang thoảng mùi nước hoa nam tính khiến tôi không thể rời mắt ra được.Tôi đưa đống tài liệu cho anh,mắt vẫn không thể rời nổi người anh.Tôi vẫn đắm chìm mãi trong vẻ đẹp của anh,chẳng để ý bất cứ gì xung quanh cho đến khi anh cất tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Em có bị thương ở đâu không?"
Anh nhìn tôi,đưa mắt xem xét kĩ lưỡng xem tôi có bị làm sao không.Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.Bất giác đưa tay phủi chút bụi bị dính ở trên vai anh.Anh bất ngờ nhìn tôi nhưng vẫn để yên cho tôi làm,tôi chợt dừng lại,nhận ra hành động của mình:
"Ôi,em xin lỗi,em không có cố ý."
Vừa nói,tôi vừa lúng túng nhìn anh.Anh chỉ yên lặng đứng đó nhìn tôi,không nói không rằng mà đưa chiếc điện thoại bị rơi cho tôi,tôi xấu hổ cầm lấy chiếc điện thoại,anh với lấy một bên tai nghe đang phát nhạc của tôi đưa lên tai,đôi môi nở nụ cười.Tôi như chết đứng khi nhìn thấy nụ cười ấy của anh,nó khiến tôi nhớ tới nụ cười của mẹ,kí ức về cái đêm đau khổ kia như tia sét xoẹt qua não tôi.Cả người tôi tự nhiên run lên,bất giác lùi lại về sau,trái tim như có thứ gì đó sắc ngọn cứa vào.Anh cúi xuống nhìn hình điện thoại đang phát bài nhạc mà tôi nghe,nhẹ nhàng cất tiếng:
""Die with a smile" sao?"
Tôi khựng lại,ngước lên khó hiểu nhìn anh.
"Tôi cũng thích bài này."
Nói xong,anh cầm một bên tai nghe còn lại,ngẩng mặt tiến gần lại phía tôi rồi đưa bên tai nghe ấy lên tai tôi,trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt tôi...Từng lời hát phát lên như sợi dây cuốn chặt chúng tôi lại với nhau,tôi và anh chỉ im lặng nhìn nhau,khuôn mặt tuấn tú của anh bị những tia nắng hắt vào lại càng khiến cho anh rực sáng hơn,tôi nhìn anh,anh dịu dàng trao lại cho tôi ánh mắt đầy ẩn ý,tôi tự hỏi bản thân rằng đây là định mệnh sao?...
"If the world was ending
I'd wanna be next to you...
If the party was over
And our time on Earth was through...
I'd wanna hold you just for a while
And die with a smile...
If the world was ending
I'd wanna be next to you..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top