Chương 3

Hôm nay là tròn 100 ngày cậu và anh yêu nhau, dạo này cậu cảm thấy không khỏe liền đem mình lên bệnh viện khám thử xem , trước đó cậu cũng gọi thông báo cho anh biết trước rồi.
Tuy nhiên, không biết kết quả sao nhưng khi bước ra khỏi bệnh viện,đứng trước sân viên cúi đầu nhìn vô định vào một chỗ dưới chân ,mặt mũi cậu đỏ chót, nước mắt, nước mũi tèm lem. Anh từ trong xe bước ra nhanh chạy đến chỗ cậu , chưa biết sao mà nhìn cậu anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
" Sao đấy? Ngoan nín nào, kết quả ra sao kể tớ nghe xem?"
Anh khá luống cuống lau đi những giọt nước mắt long lanh trên  gương mặt bầu bĩnh của cậu, nhưng những lời đó cùng hành động đó lỡ làm kích hoạt Kookie mít ướt mất rồi , cậu bỗng khóc to lên, ấm ức; bất lực nói với anh.
" Huhu Taehyungie ơi! Tớ...tớ hức"
Anh thấy vậy liền nhanh tay nhanh chân bế cậu vào xe, cho cậu ngồi lên đùi mình, vỗ vỗ cậu mong cậu nín khóc rồi hỏi:
" Ngoan, kết quả sao rồi ? Bình tĩnh nói tớ nghe nào? Có gì ta từ từ mà giải quyết." Anh ôn nhu trấn an cậu .
" Taehyungie bình tĩnh nhé... hic! Tớ bị ung thư giai đoạn 2 rồi! Tớ bây giờ phải làm sao đây Taehyungie ơi, tớ không muốn bỏ cậu một mình đâu... huhu!"
Anh nghe đến đó người chợt cứng lại, đôi mắt dần dần chuyển đỏ , giọng khàn đi không còn ấm nữa. Ngỡ ngàng thật.
" Bạn nhỏ à! Chuyện đó không đùa được đâu nhé!? Bé giỡn vậy không vui đâu nhé."
" Bạn lớn à! Tớ nói thật không đùa.. hic. t...tớ không biết bây giờ nên làm gì nữa. Tớ rối lắm! Tớ có làm gì nên tội phải chịu cảnh này vậy bạn lớn ơi. Mình mới quen nhau được 3 tháng mấy thôi mà..."
Cậu nói rồi mệt mỏi gục mặt vào lòng ngực anh , rồi thiếp đi. Ngủ một giấc khá sâu. Rất ngoan ...
Còn anh thì vẫn ngồi đó ngấm cậu, lòng chợt quặn thắt lại, cả hai chỉ mới quen nhau được 3 tháng thôi mà. Anh bật cười đau xót. Trớ trêu thật, thương bạn nhỏ của anh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top