sunset lover
tựa đề : người tình hoàng hôn
warning : OOC
idea : mv sunset lover
disclaimer : nhân vật không thuộc về tác giả nhưng cốt truyện thì có
𝔫𝔞 𝔧𝔞𝔢𝔪𝔦𝔫 𝔵 𝔩𝔢𝔢 𝔧𝔢𝔫𝔬
"Hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia, tình yêu nghệ thuật rất đáng giá."
Mùa hạ Seoul thật mát mẻ. Trên đường, kẻ qua người lại đông đúc, những kẻ lạ lướt qua cuộc đời nhau. Jeno đang cùng đám bạn của mình, Jisung, Minhyung, Chenle, Donghyuck, Jaemin và Renjun đàn hát vui vẻ tại công viên. Họ ngồi trên làn cỏ xanh rờn, dưới tán lá dang tay rộng lớn, hưởng thụ những cơn gió mát mẻ của mùa hè.
Họ nói chuyện nhiều đến mức mà họ không biết rằng hoàng hôn kia đang rạng rỡ như thế nào. Mặt trời đỏ hỏn như lòng đỏ trứng gà, bầu trời như được ai đó vẽ lên mà sắc màu vừa thơ mộng mà vừa gợi ra cảm giác khiến cho người ta nhẹ lòng sau những điều mệt mỏi trong cuộc sống. Những đám mây bông nhẹ nhàng trôi trên bầu trời tim tím hồng hồng và chút xanh xanh.
Jeno thấy thế liền vẽ lại vào cuốn sketchbook yêu thích của mình. Trong cả hội, Jeno có khiếu vẽ nhất. Anh vẽ đẹp như thực và cậu rất thích vẽ bầu trời. Vì bầu trời làm anh cảm thấy thoải mái.
Cùng lúc đó, Jaemin tranh thủ chụp vài tấm ảnh. Mọi người thấy thế vứt bỏ lại cây đàn nằm đó, nhao nhao chạy vào làm vài pô hình để đăng lên trang cá nhân của mình, duy chỉ có Jeno ngồi đấy cặm cụi vẽ tranh. Cậu thấy thế liền gọi anh :"Jenoooooo, cậu ra đây đi tớ chụp một tấm cho. Trời đẹp lắm luôn đó !" Jeno mỉm cười, đeo lại chiếc kính rồi nói :"Thôi, để tớ vẽ xong đã rồi ra, cậu muốn chụp gì chụp nha." Jaemin bĩu môi, sao Jeno lại kì vậy chứ, cậu muốn chụp Jeno một tấm mà anh ấy lại từ chối. Tuy vậy, Jaemin vẫn không bỏ cuộc vì Jaemin thấy thiệt cho anh quá nên chạy ra đằng sau Jeno. Cậu chỉnh các kiểu để cố gắng chụp cho Jeno một tấm ảnh thật hoàn hảo.
"Tách."
Jeno giật mình, quay lại nhìn Jaemin đang cười hí ha hí hởn. Mặt anh vẫn nghiêm túc như thế nhưng lại cười thầm trong lòng.
"Đưa mình xem ảnh tí nào Jaem!"
Jaemin hí hửng đưa máy ảnh cho Jeno xem. Quả là Na Jaemin, chụp cái gì cũng đẹp. Đặc biệt cảnh đẹp mà lại có người đẹp nữa chứ.
Jaemin lên tiếng :"Cậu vẽ gì mà say mê thế? Vẽ ai à?"
"Ừm đúng vậy đấy, tớ vẽ người thương của tớ. Cậu ấy xinh lắm khi cậu ấy đứng dưới ánh hoàng hôn."
Jaemin gặng hỏi tiếp :"Chắc họ là một trong những người ở đây nhỉ?"
"Có lẽ thế Jaemin à." Jeno nở một nụ cười từ tốn.
Jaemin không hỏi nữa. Cậu quay đầu về với đám người nhí nhố cười hô hố bên kia. Nụ cười chua chát, cậu trách mình ngu ngốc vì biết Jeno đã có crush nhưng vẫn cứ đâm đầu đơn phương. Thấy mọi người vui vẻ như thế, cậu không muốn không khí ở đó chùng xuống vì mình. Cậu đi xa khỏi mọi người, chọn một chỗ khuất và nước mắt nóng hổi cứ từ từ lăn trên má cậu.
Jaemin à, mày ngốc quá. Jeno có người thương rồi! Sao mày vẫn cứ đâm đầu yêu anh ấy? Mù quáng khiến mày mờ con mắt, mơ mộng cũng không được ích gì.
Jaemin cứ nghĩ mãi không thôi. Cậu mở chiếc máy ảnh thân yêu của mình lên, vào mục ảnh của mình. Toàn là ảnh của anh, những tấm ảnh cậu chụp lén lút nhưng thật rõ nét và xinh xắn.
Anh ấy thật đẹp nhưng anh không thuộc về mày Jaemin à!
Jaemin khóc hết nước mắt. Cậu nhạy cảm như thế đấy. Thiên thần trong trẻo non nớt giờ đây như gãy cánh, chẳng thể đi được đâu. Những dòng suy nghĩ tiêu cực chạy mòng mòng trong đầu. Cậu mãi nghĩ mà không biết rằng hoàng hôn lặn mất từ lâu.
Ở phía xa, Jeno lặng lẽ quan sát cậu. Anh cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ của anh. Đó là bức ảnh anh vẽ Jaemin đang đứng dưới ánh hoàng hôn tươi cười rạng rỡ. Anh cũng muốn cho Jaemin xem lắm nhưng vì anh chưa vẽ xong nên anh cũng không muốn cho cậu ấy xem, một phần nữa là anh đang vẽ người thương của anh mà. Rồi đột nhiên Jaemin bỏ chạy, anh hoang mang rằng mình có làm cậu ấy buồn không và anh chạy đi tìm khắp nơi. Tuy nhiên anh chẳng thấy Jaemin đâu, đành thất thểu quay về với anh em của anh.
Jaemin ơi, em đâu rồi đoá hoa hướng dương của anh?
"Tụi mày ơi! Jaemin đâu rồi?"
Renjun còn đang miệng chóp chép bánh quy quay sang nhìn Jeno rồi lớn tiếng nói :"Ai biết đâu! Nãy giờ tụi này được ăn ngon hết sảy bà bảy đây này mà chúng mày chơi mèo vờn chuột với nhau nên tụi này ăn hết rồi nhé hehe."
Chán chả thèm nói, Jeno khều khều Mark hyung. Cậu chỉ tay hướng ra ngoài kia, Mark hiểu ý liền gật đầu cùng Jeno đi ra ngồi chỗ có cái ghế công viên gần đó.
"Nhoàm nhoàm, Chenle hyung ơi hai người đó đi đâu dọ?" Jisung miệng nhai gà nhoàm nhoàm hỏi Chenle.
Chenle mỉm cười xoa đầu Jisung :"Hai người đó chắc tâm sự tình anh em cây khế đó, em lo ăn đi mau lớn anh nuôi."
"Còn anh mày nữa đó đại gia Zhong à! Đừng có chim chuột ở đây chứ !" Donghyuck ngồi xem điện thoại, nghe hai đứa em mình ngọt ngào với nhau nên ngước lên cằn nhằn tụi nhỏ. Còn Renjun thì đi bộ mất tiêu từ lâu.
"Sao? Có chuyện gì mà kêu anh ra đây hả mắt hí?" Mark ngáp ngáp hỏi.
"Anh à, hôm nay em muốn tỏ tình với Jaemin!"
"Ồ thế thì đi đi chứ, hôm nay là một cơ hội lớn đối với em đó Jeno."
"Nhưng nó đang ở đâu thì anh mày chẳng biết đâu, tự tìm đi! Anh bỏ Donghyuck ở đó lâu quá rồi em ấy mè nheo với anh nữa! Nói chung là cứ tin vào bản thân mình, dùng hết sự can đảm thổ lộ tình cảm của mình với Jaemin. Anh nghĩ nó cũng chấp nhận thôi mà. Fighting Jeno yêu quý của anh!"
Jeno nghĩ ngợi một hồi lâu rồi quyết định đi tìm Jaemin. Anh nhất định không để Jaemin một mình được.
"Jaemin ới, Jaemin ơi. Na Jaeminnnnnnn!"
"Jaemin ơi em ở đâu đấy? Na Jaemin xuất hiện ra cho Lee Jeno đi nàooooo!"
"Em có chạy đằng trời anh cũng tìm được em thôi!"
Jaemin nãy giờ nằm trên cát ngắm vì sao mùa hè, nghe giọng Jeno oang oang kêu mình, cậu cười sung sướng vì được anh quan tâm. Gió thổi nhè nhẹ làm bay bay mái tóc mềm của cậu. Jaemin đứng lên thì thấy Jeno ngồi bệt trên cỏ nhễ nhại mồ hôi. Cậu lục túi mình rồi hăm hở chạy đến quầy nước, mua cho anh lon nước trái cây rồi nhẹ nhàng chạy đến chỗ Jeno, lấy tay áp lon nước mát lạnh vào má anh. Jeno giật mình quay lại thì thấy cậu cười khúc khích liền quay mặt giả vờ giận dỗi.
"Này, giận em rồi đấy hả?"
"Không...Không có!"
"Sao không nhìn em?"
Anh quay lại nhìn Jaemin, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên người Jaemin. Đôi mắt long lanh, hàng mi cong vút và hai má cậu thì ửng hồng cả mặt làm Jeno càng muốn thổ lộ thật nhanh hơn nữa !
"Ta đi về thôi Jen..ưm"
Jeno tức khắc đứng lên hôn Jaemin một cái nhẹ nhàng. Anh đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, nay anh đã dùng hết can đảm của mình để đặt một nụ hôn lên người mình thương. Jaemin bất ngờ bị Jeno bất chợt tấn công như thế nhưng cũng để yên cho anh hôn. Vì Jaemin biết, Jaemin cũng đợi điều kì diệu này xảy ra từ lâu.
Cả hai nằm xuống cỏ, Jeno nhẹ nhàng vò mái tóc đen mềm mại của người thương rồi thủ thỉ :"Jaemin biết không, anh thương Jaemin nhiều lắm í. Jaemin như một đoá hướng dương rực rỡ vậy. Hồi chiều anh thấy em rất xinh khi đứng dưới hoàng hôn màu đỏ vả lại em còn cười tươi nữa. Thế là anh bắt được khoảnh khắc đó và cố gắng vẽ em thật hoàn hảo. Đang vẽ em thì em đến hỏi anh, anh biết là em muốn chụp anh lắm nhưng anh không muốn mất cảm hứng nên anh mới lạnh nhạt tí với em. Rồi em chạy đi thật xa, anh tưởng rằng anh đã mất em rồi Jaemin ạ! Anh đã suy nghĩ nhiều lắm em biết không? Anh đã hỏi mọi người rằng em ở đâu rồi tâm sự với Mark hyung. Anh quyết định đi tìm em đấy, bé nhỏ ạ. Anh yêu em với tất cả tình cảm của anh dành cho em. Anh tìm em khắp nơi, anh tưởng em đã đi rồi. Nhưng em xuất hiện một cách bất ngờ như thế làm anh vỡ oà trong hạnh phúc. Và anh không thể kiếm soát được mình mà tiến tới hôn em. Cho anh xin lỗi em Jaemin ạ, nhưng liệu em có đồng ý làm người yêu anh không? Ơ...sao em lại khóc?"
Jaemin nước mắt chực trào, cậu khóc trong hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy Jeno vào lòng, hít lấy hít để mùi hương trà xanh nhè nhẹ trên người anh.
"Tsk. Anh nói nhiều quá rồi đấy mặt trời của em ạ. Em sẽ mãi là hướng dương của anh và anh sẽ là ánh dương của em. Tất nhiên là em đồng ý rồi đồ ngốc xít. Đưa bức vẽ cho em xem nào!"
Ánh trăng soi lên cả hai người. Jaemin chủ động dùng hết sự can đảm của mình đặt một nụ hôn lên má Jeno. Cả hai đều cười rất hạnh phúc. Họ đứng dậy, nắm tay nhau cùng trở về nhà. Rồi họ nghe tiếng than oai oái, hình như là của Renjun.
"SAO AI CŨNG CÓ ĐÔI CÓ CẶP RỒI MÀ MÌNH CÒN Ế BỀN VỮNG LÀ SAO!!"
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top