Mở đầu: First Light on the Shore
Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy bầu trời rộng lớn và đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp. Khác với đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo, đôi lúc tôi có chút luyến tiếc ánh nắng nơi đất liền.
Mặc dù chưa từng chính thức tiến vào đất liền nhưng tôi biết có một hòn đảo nọ khá đông dân. Nơi đó mùa màng bội thu, tựa như họ được chúc phúc bởi biển cả vậy. Tôi rất tò mò nên có nghe ngóng qua và biết được trên hòn đảo đó có một ngôi đền rất lớn. Người dân nói nơi đó được xây dựng để thờ phụng Thần nữ và “con gái” của Người. Họ thường gọi những cô gái được ban phước từ Thần là Thánh nữ Ether.
Hằng năm cứ đến sinh nhật của Thánh nữ thì dân chúng trên đảo đều bận rộn tổ chức nghi lễ và chờ đợi phước lành từ Người. Tôi biết có thứ gọi là pháo bông, cứ mỗi dịp lễ người dân trên đảo đều bắn chúng.Tôi rất tò mò nên đã lén lên mặt biển để có cơ hội ngắm chúng. Nhưng xui rủi lại bị mắc vào lưới cá của dân chài xung quanh.
“Vài phút nữa là chuẩn bị bắn pháo rồi. Tầm này thì nghi lễ có vẻ xong xuôi hết rồi nhỉ?” Hai người đàn ông vừa sánh vai nói chuyện vừa bước tới bến thuyền.
“Ừ năm nay thu hoạch cũng khá lắm, dù chưa xem qua nhưng đống lưới chăng chiều nay nặng lắm đấy.” Hai người lớn tiếng cười, càng ngày càng lại gần mẻ lưới.
“Hai người.” Bỗng đằng sau truyền đến một giọng nói nhỏ khiến hai người đàn ông đồng thời quay lại. Đối diện họ là một cô gái nhỏ với chiếc áo choàng kín. “Rảnh rỗi như vậy sao? Phía bên điện thờ còn cần thêm người giúp đỡ kìa. Mau qua đấy đi.”
Tuy không thấy rõ mặt dân nữ trước mắt nhưng hai người đàn ông có thể nhận ra tấm áo choàng là của các vu nữ làm việc tại điện thờ. Họ chỉ gật đầu rồi vội vã quay trở lại về.
Sau khi chắc chắn hai người đàn ông đó đã rời đi, cô gái từ tốn tiến tới bến thuyền. Quan sát xung quanh một chút cô mới tiến tới mẻ lưới, vội vàng rút một con dao ra. Cô gái nhanh tay cắt đứt chiếc lưới lớn nhất dưới ánh đèn mờ nhạt. Trước khi cô kịp quan sát thêm, một chiếc đuôi cá đã quất mạnh về phía cô.
Cô lập tức lùi lại phía sau, tránh được đợt tấn công bất ngờ. Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc đèn bên cạnh, cô cảnh giác rọi về phía trước. Chỉ thấy một chiếc đuôi cá như toả sáng dưới ánh đèn nhạt. Cô chưa từng thấy sinh vật nào như vậy trước đây nên càng thêm phần cảnh giác khi tiến lại gần.
Khi ánh đèn rọi tới đống lưới rách rưới, cô cũng nhìn thấy rõ “sinh vật” kia là gì. Mình người thân cá! Đây không phải là Nhân Ngư trong truyền thuyết sao?
Cô gái thất thần nhìn thân ảnh nhỏ bé dưới ánh sáng mờ nhạt.
“Thánh nữ! Người đâu rồi?” Từ đằng xa có tiếng gọi cùng tiếng bước chân dồn dập, chắc hẳn là các nữ tu đã phát hiện cô rời đi rồi. Lại tán loạn lên tìm cô đây mà.
Cô còn tính quan sát thêm chút nữa nhưng nhận thấy ánh đèn đang hướng tới bến thuyền, cô bèn nắm lấy tay người trong lưới và kéo cậu ấy ra.
“Nhóc con, mau đi đi. Còn chậm nữa là nhóc thành cá nướng đó.”
Ngay khi cô dứt lời, bầu trời đêm bỗng nở rộ pháo hoa, cũng là khi cô đối mắt với Nhân Ngư kia. Cậu nhóc nhìn cô, đôi mắt rất sáng, màu mắt cũng rất đặc biệt. Cô cũng không chắc cậu nhóc này đang nhìn cô hay nhìn bầu trời lộng lẫy phía sau cô.
“Thánh nữ!”
Cô vội vàng quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi, chiếc mũ trùm cũng rơi ra. Ánh sáng từ pháo hoa nhẹ nhàng nhảy múa trên góc mặt cô. Khi cô quay lại thì Nhân Ngư đó đã không thấy đâu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top