Chuyện tình nắng và mưa...
Tôi kể ai nghe, chuyện tình giữa mưa và nắng...
...
Cô gái nhỏ tôi thương thường hay nằm gọn trong lòng tôi mỗi buổi sớm chiều mưa rơi mà thỏ thẻ.
Em thích mưa, vì mưa nhẹ nhàng mà lại uyển chuyển. Mưa rơi xuống trần gian như tạo nên một bản tình ca không lời.
Em yêu khoảng khắc những giọt mưa trong suốt rơi xuống bàn tay đang với ra bên ngoài cửa sổ, từng nhịp tí tách êm tai.
Em bảo em thích mùi của mưa, mùi đất ẩm. Đối với em thứ mùi đó thật dễ chịu và thanh khiết, là thứ mùi không chút vấy bẩn, trong sạch nhất sau khi mọi điều xấu xa đã theo mưa cuốn trôi đi.
Còn anh lại thích nắng, vì nó không ướt nhẹp, bẩn bịu và lạnh cóng như mưa mà em yêu. Vì anh thích cảm giác khi những tia nắng ấm rọi lên mặt che chở. Khung cảnh xinh đẹp khi nắng trải vàng trên bãi cát trắng và...lên em.
Anh ghét mưa, bởi nó cứ làm em bệnh mãi thôi.
Em có sức đề kháng yếu, vậy mà cứ thích chạy rong ruổi dưới cơn mưa rào vui đùa. Rồi mãi cho đến khi hắt xì một cái thật to, em mới chịu chạy vào tấm khăn lớn anh đang dang rộng để anh choàng ôm vào lòng.
Cô gái của anh nhỏ con đến nỗi mỗi khi ôm lọt hẳn vào trong lòng anh. Nhưng lại cứng đầu đến sợ, đã bao nhiêu lần em đổ ập xuống dưới cơn mưa đó rồi chứ? Em doạ anh sợ biết bao nhiêu lần, nhưng em chỉ cười xoà cho qua chuyện.
"Là em bất cẩn thôi, không sao đâu Seok Jin à."
"Em đấy nhé! Mưa có thể dai dẳng nhưng rồi sẽ tạnh, anh bảo nếu em không chạy ra ngoài tận hưởng nó, đến lúc tạnh rồi thì biết làm sao?"
Anh không trả lời. Chỉ nở nụ cười nhẹ mang phảng phất ý buồn thương, để điểm nhìn rơi trên tay em, thứ anh đang cầm gọn trong lòng bàn tay mình để lau qua khăn ấm sưởi nhiệt.
Anh chẳng quan tâm đến chuyện nắng hay mưa thế nào đâu. Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, có kể lể than vãn anh thế nào cũng được. Ít nhất là vậy.
Em vẫn hay hỏi anh: "Sao anh lại ghét mưa?"
Anh chỉ cười nhẹ trả lời: "Vì mưa lạnh cóng và ướt nhẹp. Anh ghét bùn bẩn."
Lúc ấy, em chỉ bĩu môi một cái rồi lại mỉm cười. Ánh nắng vàng mà anh thích lại rọi lên khuôn mặt em, cô gái đang gối đầu trên đùi anh mà ngắm nhìn nền trời xanh treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
"Anh biết không, phải có mưa cây cối mới mọc lên tươi tốt. Phải có mưa rồi trời mới tạnh, làm hiện lên chiếc cầu vồng. Phải có mưa rồi những tia nắng ấm mới đến với thế gian này."
"Em gặp anh lần đầu, là sau cơn mưa đấy chàng à~ Cái anh chàng cáu kỉnh đang lầm bầm điều gì đó trong khi thu dù lại, cứ hoài liếc ngang liếc dọc đuôi quần và đôi giày ướt nhẹp vì trời mưa hôm ấy."
Anh bất ngờ tua lại dòng ký ức, lần đầu anh gặp em là trên chuyến xe buýt số 05 cuối buổi xế chiều. Vậy ra em đã gặp anh còn trước đó nữa cơ.
Như mưa luôn đến trước nắng.
Anh ghét mưa, nhưng em thật giống nó. Thật thanh khiết và mềm yếu.
Em như giọt mưa vừa chạm lấy đã vỡ ra, lạnh lẽo trên bàn tay anh. Nó như nhắc nhở anh không nên cố với lấy thứ vốn không thuộc về mình.
Anh sợ em à... Nên anh ghét mưa.
Nhìn ra ngoài phía trước hiên nhà, cô gái bé nhỏ của anh vẫn đang vui đùa dưới làn mưa lạnh cóng ấy, nụ cười tươi nơi môi em dường như làm cơn mưa trong mắt anh chợt dịu đi, thật nhẹ nhàng và xinh đẹp...như chính em.
Lần đầu tiên, trong anh thôi thúc một điều gì đó. Anh chậm rãi bước một chân xuống nền đất cỏ lạnh lẽo và ướt sũng ấy, rồi từng nước một lại nhanh hơn chạy về phía em.
Anh ôm em vào lòng, cảm nhận cơ thể ấm áp đối nghịch với làn nước lạnh cóng đang thấm qua từng tấc da thịt trên người.
Em không kháng cự gì, chỉ để yên cho con người lớn gấp hai ôm chặt khư lấy mình. Hai bàn tay nhỏ đều đều vuốt vuốt xoa dịu tấm lưng anh, thỏ thẻ cất tiếng.
"Em yêu anh Seok Jin à."
"Em không muốn xa anh đâu."
Lòng chợt trùng xuống, như bị ai hun cho tan chảy. Anh khóc.
"Anh cũng yêu em"
"Nên...xin đừng đi xa khỏi anh"
...
Ngày hôm sau, anh ngồi cạnh em trong không gian trắng toát. Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt bên ngoài cửa kính, sao nghe mà buồn thương.
Em đã bị ngã ở dưới cơn mưa, đúng lúc anh đỡ lấy trong vòng tay mình và kịp đưa em đi.
Trên chiếc giường đơn lim dim trong cơn buồn ngủ, em vẫn thế, thật thanh khiết trong bộ đầm trắng anh tặng.
Chúng ta trò chuyện cùng nhau thật lâu, ôn lại về những kỷ niệm ngày xưa cũ. Suốt khoảng thời gian đó, tầm mắt anh chưa từng rời khỏi em giây nào.
Để ghi nhớ hình ảnh của em
Đôi tai anh cũng chưa từng nghe thấy thanh âm nào khác ngoài giọng nói ngọt ngào của cô gái bé nhỏ của anh.
Để có thể ghi nhớ âm thanh từ những lời em nói.
Thật chậm thôi em à, để anh có thể kịp lưu trữ lại tất cả về em trong đầu mình. Để khi mai sau, tất cả sẽ quay lại như một cuốn phim chạy chậm, để anh không quên đi em.
Kẻ khờ này thực ghét mưa, nhưng chỉ duy nhất một cơn mưa mà gã không ghét thôi em à. Kẻ khờ này vẫn thương em nhiều lắm, gã chắc chắn sẽ không bao giờ quên được em đâu, cơn mưa của đời gã.
Nhưng mai sau xa rồi, gã biết lấy lý do nào để yêu thương mưa đây em hỡi? Muốn bào chữa vì thương em cũng không được, muốn bảo tâm ý đã chuyển đổi cũng không xong. Và kẻ khờ này sẽ mãi luôn chật vật giữa yêu và ghét như vậy.
...
Anh trầm ngâm như thế trong chốc lát, ta không nói gì với nhau. Để cho tiếng lá xào xạc nặng nề bên ngoài, tiếng gió hỗn loạn vẫn dồn dập ngoài cánh cửa sổ kia là thứ thanh âm duy nhất trong căn phòng trắng này.
Cựa mình một chút để quay đầu sang nhìn người con trai cạnh giường. Em lại hỏi anh.
"Sao anh lại ghét mưa?"
Anh cầm lấy bàn tay em, gói gọn trong lòng bàn tay mình. Đầu nhẹ nhàng dựa lên bàn tay nhỏ nhắn ấy, cất tiếng.
"Vì mưa mang em đi khỏi anh..."
Em nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đều đều dần nhỏ đi rồi tan mất. Tay em vẫn níu chặt bàn tay anh.
Tạnh mưa rồi. Trời lại hửng nắng...
-------------------------
Một câu chuyện ngắn khởi đầu của tớ.
Eun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top