Opening

Cậu từ từ mở mắt, rồi khẽ nheo lại khi ánh sáng trắng của chiếc đèn LED trên trần nhà rọi vào mắt cậu.


Là bệnh viện.

Nơi đây đã trở nên quá quen thuộc với cậu. Đôi khi, chẳng vì lí do gì cả, bệnh viện vẫn là một điểm đến, mà ta có thể nói là 'thường nhật', đối với Kiyoshita Yuuta. Cậu bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, nghe phong thanh người ta đồn rằng cậu mắc 'tứ chứng Fallot' hay gì đó, cuộc trò chuyện có hàng tá những thuật ngữ y học mà cậu không thể luận ra ý nghĩa.

Nhưng hôm nay cậu tỉnh lại trong bệnh viện, vì một lí do đặc biệt khác.

Trước khi ngồi dậy, Yuuta đảo mắt ngó quanh một lượt trong phòng bệnh. Căn phòng không lớn lắm, diện tích hơn 10 mét vuông, có đầy đủ tiện nghi như tủ lạnh, ti vi hay bất cứ vật dụng thiết yếu nào đó của một hộ gia đình.

Cậu chống tay xuống giường, cố gắng dùng lực đẩy cơ thể mình lên. Bất giác, Yuuta thấy cơ thể mình nặng trĩu, hai tay dường như không thể chống chịu được áp lực từ sức nặng thân trên của cậu, dù bình thường đây lại không phải là vấn đề quá lớn.

Lúc này, cậu mới đưa mắt xuống nhìn đôi tay của mình. Hai cánh tay đều được bó một lớp bột dày, cứng ngắc. Phần bả vai trái có một vết sẹo dài, khoảng 30 cm, dọc theo cánh tay. Lúc này đây, dường như cảm giác của Yuuta mới quay trở lại với cậu. Cơn đau chạy dọc theo cánh tay của Yuuta, thấu vào tận xương tủy. Không còn cách nào khác, Yuuta đành phải từ bỏ ý định ngồi dậy, ngoan ngoãn nằm im một chỗ.

"Tỉnh lại rồi à?"

Một người đàn ông trẻ bước vào phòng bệnh, mái tóc dài xõa ngang bả vai, đôi mắt hiện rõ vẻ nhanh nhẹn đảm đang với hàng lông mi dài, đậm chất lãng tử của những tay anh chị thứ thiệt.

"Chú Akira? Sao chú lại ở đây?", Yuuta nhướng chân mày lên, phóng ánh mắt dò xét vào người đàn ông đối diện.

"Chú là chú của nhóc, chẳng lẽ chú lại không được ở đây?"

"Thôi được, bỏ qua chuyện đó đã, tại sao cháu lại ở trong này? Và tại sao cháu lại thành ra như thế này?"

"Không nhớ gì thật sao?", người đàn ông, hay bây giờ ta đã biết rõ anh là 'chú Akira', sau khi nghe câu hỏi của Yuuta lại rơi vào trạng thái trầm tư.

Một hồi lâu, Yuuta không nhận được câu trả lời từ chú của mình, cậu liền lên tiếng thúc giục. "Chú, mau kể cho cháu nghe, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Yuuta, điều cuối cùng nhóc còn nhớ là gì?", người chú chậm rãi hỏi.

"Cháu nhớ là bố mẹ đang cùng cháu đi cắm trại, cả nhà đã lên kế hoạch được 3 tháng rồi mà. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì ở đây?"

"Cứ bình tĩnh, nghe chú nói. Khi đó, cả nhà đã đi bằng phương tiện gì?"

"Nhà cháu đi bằng ô tô, chiếc xe đó là do bố cháu mới mua được vài ngày."

"Đúng, mọi việc sẽ vẫn ổn nếu chiếc xe đó giống như bao chiếc khác, ổn định và êm đẹp, nhưng tới ngã tư đường gần trung tâm thành phố, xe mất lái và đứt phanh...", chú Akira dừng lại một lúc, như để chuẩn bị tinh thần cho câu nói tiếp theo. "Chuyện sau đó..."

Nhưng Yuuta, khi ấy đã không còn đủ tâm trí mà nghe tiếp nữa.

Lúc này đây, một khoảng không im lặng bao trùm lên hai con người trong phòng bệnh bé nhỏ, lạnh lẽo. Yuuta không biết làm gì hơn ngoài việc thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Căn phòng dường như rộng ra, sự u ám đang dần ám vào trong suy nghĩ của cậu.

"Chú, phải chăng họ không mất, họ cũng chỉ bị thương, bị xây xát như cháu thôi?...Chú, đừng im lặng như vậy, trả lời cháu đi? Chú?"

Akira nhìn Yuuta bất lực, trước những câu hỏi dồn dập trong vô vọng của cậu, anh chỉ còn cách lắc đầu đầy ngao ngán. Anh cảm thấy trong khoảnh khắc này đây, dù có là một vị thần, hay hóa thân thành Chúa đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp được cho mất mát của cháu trai.

"Nhóc, nghe chú nói. Nhóc đã ngủ suốt tuần nay rồi, giờ chú mới có thời gian để kể cho nhóc". Akira ngập ngừng trong giây lát, sau đó tiếp lời. "Anh chị trước khi mất, cũng chỉ kịp trăn trối lại, rằng hãy dùng những bộ phận còn thích hợp của họ để cứu sống lấy nhóc."

"Ý chú là sao chứ?"

"Tim và phổi của nhóc, là do cha mẹ để lại cho nhóc. Chỉ cần cuộc phẫu thuật chậm thêm một khắc đồng hồ, nhóc có thể đã mất mạng."

Akira đưa mắt nhìn Yuuta, hiện giờ đang đưa tay đặt lên ngực mình, dường như đang cảm nhận những nhịp tim mà, có lẽ chỉ là cảm giác riêng của cậu, vừa mãnh liệt, vừa có chút dịu dàng như hơi ấm của cha. Lá phổi trong lồng ngực phập phồng của cậu, chứa đầy sinh khí, như sức sống mà mẹ Yuuta đã trao cho cậu vào 13 năm trước, khi Yuuta ra đời.

"Ngoài ra, còn một khoản tiền bảo hiểm khá lớn, đủ cho nhóc có thể tiếp tục học hành và sinh hoạt. Tất cả tài sản của hai người họ đều để lại cho nhóc, vì nhóc chưa đủ tuổi thụ hưởng, chú sẽ trở thành người đứng ra chịu trách nhiệm cho khối tài sản đó."

Akira ngừng lại một lúc lâu, sau đó nhìn chằm chằm vào Yuuta đang nằm trên giường bệnh.

Anh bất giác nhận ra, trong ánh mắt của Yuuta không còn là sự bất lực đến tuyệt vọng nữa. Có một chút mãnh liệt, có một chút hi vọng, có một chút khát khao trong đôi mắt của cậu thiếu niên vừa trải qua một cú shock lớn ấy.

"Nhóc, cháu phải sống, đúng, và phải sống thật tốt, vì người đã khuất, và vì cả bản thân nhóc nữa. Đừng để trái tim của cha, hơi thở của mẹ nhóc bị lãng phí. Họ đã chấp nhận từ bỏ tia hi vọng giữ lại mạng sống cuối cùng, chỉ để cứu lấy nhóc. Nhớ lấy, nhóc không được phép từ bỏ cuộc sống này."

Yuuta lặng im không nói, chỉ nằm đó, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của chú mình.

Cậu không còn muốn chạy trốn khỏi thực tại nữa, cái ý nghĩ hèn nhát đó đã bị cậu gạt đi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cậu nghĩ tới những gì cha mẹ để lại cho cậu.

Với Yuuta, cha mẹ của cậu chưa chết, họ vẫn còn bên cạnh, từng chút từng chút tiếp thêm sinh khí và động lực cho cậu sống trên cõi đời này. Cậu hiểu, rằng phần đời còn lại, cậu phải tiếp tục thay cho cả phần của họ nữa.



***
4 năm sau
***


"Kiyoshita yêu quý ơi~."

"Ọe, thấy gớm. Mày lại tính nhờ vả gì tao nữa hả Takatsuka?"

Yuuta quay người nhìn xuống bàn phía dưới, một nam sinh tóc vàng, nụ cười tỏa nắng, chiếc cà vạt trên đồng phục bị thắt lệch dường như đang chờ đợi một nữ sinh xinh đẹp nào đó chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Đúng là chỉ có mày hiểu tao, Kiyoshita yêu quý~. Mày có thể cho tao mượn vở bài tập Toán được không? Tao chưa có đụng tới gì hết trơn á."

"Dẹp! Mày có biết là hơn nửa năm nay, 10 ngày tới trường thì 11 ngày mày mượn vở của tao không?" Yuuta trả lời cậu bạn bằng giọng cáu bẳn.

"Thôi mà Kiyoshita, tao biết mày là bạn tốt nhất của tao mà, coi như tao năn nỉ mày đó."

"Chuyện gì cũng phải có giá của nó cả."

"Vậy mày ra giá đi, bao nhiêu tao cũng trả được hết." Takatsuka khua tay, làm dáng vẻ như một ông chủ lớn đang trong một cuộc giao dịch.

"Về chuyện này, mày phải cho tao thời gian suy nghĩ. Thương vụ này thực sự rất lớn, tao không thể để món hời như này rơi vào tay mày một cách dễ dàng như vậy được. Tao cần thời gian suy nghĩ." Yuuta cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, ngay lập tức vào vai diễn phối hợp với cậu bạn.

"Vậy chứ mày cần suy nghĩ tới khi nào?"

"Tới tiết Toán." Yuuta điềm nhiên trả lời.

"Thôi nào, nể tình bạn bè đã mấy năm nay, mày có thể cho tao mượn được không? Tao biết mấy em khóa dưới xinh lắm, có thể làm mai cho mày đó. Dù sao thì ngó mày cũng đâu có đến nỗi nào."

'Không đến nỗi nào' không phải là cụm từ miêu tả chính xác ngoại hình của Yuuta. Yuuta có chiều cao chuẩn 1m75, đạt trên mức trung bình của nam giới Nhật Bản, mái tóc đen được cắt gọn gàng tới mang tai, đôi môi mỏng nằm ngay ngắn bên dưới cánh mũi hơi cao, ánh mắt sắc sảo đầy vẻ lạnh lùng được giấu sau một cặp kính gọng đen. Nhan sắc của cậu không thua gì một dân chơi như Takatsuka, hay cũng có thể sánh ngang với vẻ phong trần lãng tử của Akira.

Nhưng Yuuta chưa từng tỏ vẻ hứng thú với những cô gái từng theo đuổi mình.

"Này, không lẽ mày thích đàn ông?"

Yuuta đã phải cực kì cố gắng mới giữ được chút nước ngọt trong miệng cậu khỏi ra ngoài.

"Mày nghĩ cái gì vậy? Tao đây làm sao có thể như thế được?"

"Tao thấy mày cũng đâu có hứng thú với các em nữ sinh xinh tươi kia đâu. Thiệt tình, em Kurosawa Misaki khóa dưới đó, tới tận lớp tỏ tình mà vẫn bị mày từ chối thẳng thừng. Mày không biết đó là hoa khôi của khóa à? Em ấy mà tỏ tình tao, tao sẽ không do dự mà đồng ý cả 2 tay."

"Tao đâu có quan tâm lắm. Ai như mày, một bàn tay của mày phải nắm tới chục bàn tay phụ nữ rồi chứ nhỉ?"

"Ehehe, mày nói vậy, tao ngại quá." Takatsuka đưa tay lên, vừa gãi đầu vừa cười.

"Thôi cái kiểu cười khả ố đó đi, ghê quá. Thầy chủ nhiệm vào lớp rồi kìa."

Những tiếng ồn từ những nhóm nhỏ xung quanh lớp đã tắt lịm. Tất cả đều ngồi ngay ngắn, hướng về phía bục giảng. Thầy chủ nhiệm Kumagiri Kento bước vào. Thật khó để bỏ qua thầy, kể cả khi thầy có đứng giữa hàng ngàn hàng vạn người. Thân hình cao lớn, vạm vỡ với mái đầu húi cua của thầy đã trở thành những đặc trưng của thầy Kento, khó mà tin được một giáo viên dạy Toán lại sở hữu một thể hình đáng nể như dân tập gym như vậy.

Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ sinh đi phía sau thầy.

Tokisaki Yuuka, tiểu thư của tập đoàn tài phiệt lớn thứ nhì cả nước, nổi tiếng với sắc đẹp đầy vẻ tao nhã và thanh tú. Đôi mắt xanh biếc dường như được thừa hưởng từ người mẹ tới từ Nga, mái tóc mỏng, bồng bềnh, mượt mà chảy dài xuống 2 vai tới ngang lưng, làn da trắng nõn, 3 vòng cân đối tới hoàn hảo.

Không ai trong lớp không biết tới Yuuka, chỉ có một ngoại lệ duy nhất.

Đó là Yuuta.

Cậu ta vốn dĩ không để tâm tới những chuyện đời thường diễn ra xung quanh bản thân. Thậm chí khi có liên quan tới phái nữ, Yuuta luôn chủ động dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác, có lúc Yuuta còn nhanh chóng cáo lui. Cậu quan niệm rằng, động tới phụ nữ chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, đôi khi còn là rước họa vào thân.

"Chào cả lớp. Bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, Tokisaki Yuuka." Đoạn, thầy Kento nói với Yuuka. "Em có 5 phút tự giới thiệu bản thân."

"Dạ, cảm ơn thầy." Yuuka lễ phép đáp lời thầy Kento. "Chào cả lớp, mình là Tokisaki Yuuka, con gái của Tokisaki Yoriichi, đa số các bạn đã biết tới cha của mình. Nhưng mình mong các bạn có thể giúp đỡ mình như một người bạn, không phải vì cha của mình. Từ giờ rất mong được các bạn chiếu cố."

Xong xuôi, Yuuka cúi chào cả lớp. Từ đầu tới cuối, Yuuka nói những lời này với một nụ cười rất tươi. Khỏi nói cũng biết, cánh đàn ông con trai trong lớp đều đã tim đập chân run, ai cũng ngẩn ngơ và mê mẩn sắc đẹp và phong cách của Yuuka.

"Em có thể tìm chỗ trống để ngồi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiết chủ nhiệm."

Quanh lớp hiện giờ, chỉ còn chỗ ngồi ngay cạnh Takatsuka là còn trống. Trong lúc cậu chàng đang hồ hởi, tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng ngập tràn màu hồng với mĩ nhân, thì thầy chủ nhiệm đã khiến cậu vỡ mộng trong tíc tắc.

"Lớp phó Kisaragi Sakurako, em không phiền nếu em chuyển xuống ngồi cạnh Takatsuka và đốc thúc cậu ta học hành giùm thầy chứ?"

Đương nhiên, không có sự phản đối nào từ phía của lớp phó, và điều này đã vô hình chung, khiến cho vị trí bên cạnh Yuuta trở thành vị trí còn trống duy nhất trong lớp.

"Chào cậu, mình là Tokisaki Yuuka, chiếu cố cho mình nhé."

Yuuta chỉ gật đầu, rồi trả lời ngắn gọn "Kiyoshita Yuuta". Lúc này đây, hàng tá những nam sinh trong lớp học đều đang phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Yuuta. Các nam sinh của lớp 2 - C đều đang chia sẻ chung các suy nghĩ như "sao mày dám lạnh nhạt như vậy với Tokisaki", "tao sẽ băm vằm thằng khốn nhà mày ra" hay "tại sao lại là mày mà không phải là tao".

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như bình thường cho tới giờ nghỉ trưa.

Yuuta và Takatsuka cùng nhau ngồi ăn trưa dưới tán cây anh đào như thường ngày, cùng nhau tán gẫu về những thứ mà họ gọi là 'chuyện của con trai'. Cả hai ngồi vừa cười nói, vừa cảm nhận cái cảm giác mơn trớn trên da thịt của những cơn gió thoảng qua của mùa thu. Đâu đó quanh sân trường là những nhóm học sinh đang tận dụng giờ nghỉ trưa để đọc sách, trò chuyện phiếm như Yuuta và Takatsuka, chơi game,... Những thứ như vậy, ngày nào cũng có thể thấy, cũng có thể nghe, cũng có thể cảm nhận. Nhưng mỗi lần ngắm nhìn mọi thứ như vậy, Yuuta lại cảm thấy thanh thản và dễ chịu lạ thường.

"Trời ạ, tại mày mà tao đã lỡ mất một cơ hội được ngồi kề cạnh mĩ nữ rồi." Takatsuka than thở.

"Cái gì cơ? Tại TAO á? Sao lại có thể tại tao được?"

"Thì do mày không cho tao mượn vở bài tập đó. Chết tiệt, sao lão đó có thể chuyển cho tao ngồi cạnh con bé vừa cộc cằn vừa khó tính ấy vậy?"

"Tao không cho mày mượn vở bài tập thì mày phải tự lo chứ. Mày ấy nhé..."

BỤP!

Câu nói của Yuuta bị gián đoạn. Một thứ gì đó đã rơi từ trên trời xuống, đập vào đầu cậu. Trước khi cậu kịp nhận thức được thứ đang dần chảy xuống khắp người cậu là gì, một vỏ lon nước cam và một chiếc hộp nhựa dùng để đựng bento đã rơi lăn lóc xuống trước mắt cậu.

Đầu tóc của Yuuta hiện giờ toàn là những thứ như gà chiên, trứng chiên hay bông cải xanh. Thứ nước ngọt đóng lon kia chảy xuống đầy người cậu, làm cho người ngoài cũng thấy có chút dinh dính khó chịu.

"Há há há há há!!!!" Takatsuka cười phá lên khi nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm này của bạn mình.

"Vui lắm đấy à mà cười?" Yuuta bực bội nạt Takatsuka, vừa phủi đủ thứ thức ăn từ trên đầu xuống, cậu ngước nhìn lên nơi mà hộp cơm vừa rơi xuống.

Tại đó cậu thấy, Tokisaki Yuuka, vội vàng chạy ra xa cửa sổ với vẻ mặt đầy lo lắng. Ngay lập tức, Yuuta đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Mày báo với thầy, chiều nay tao có việc, không học buổi chiều nay." Yuuta nén giận, nói với Takatsuka.

"Hả? Thế mày định làm gì?"

"Đi về chứ còn làm gì? Hỏi nhiều quá, báo thầy mau lên."

Rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra một cách nhanh chóng, cậu bấm số gọi cho ai đó, sau đó đứng ra một chỗ vắng vẻ để gọi điện. Không ai biết cậu đã nói với người ở đầu dây bên kia những gì, nhưng chỉ vài phút sau, một chiếc xe limousine màu đen tuyền tới đón cậu.

Một ông chú trông có vẻ đã đứng tuổi, mái tóc và chòm râu đã bạc phơ, nhưng phong thái, cách ăn nói và ứng xử của ông trông rất nhanh nhẹn và lịch thiệp, như thể đây đã là công việc thường ngày của ông. Ông diện chiếc áo đuôi tôm được là phẳng ngay ngắn, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt màu đen, dáng người cao và mảnh khảnh, đôi găng tay trắng muốt, tất cả đều khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh người quản gia tận tụy và trung thành.

"Xin lỗi đã bắt cậu chủ phải chờ, do yêu cầu có chút đột ngột nên chúng tôi chưa thể chuẩn bị tốt." Ông lão cúi người, đưa một chiếc khăn tắm cao cấp cho Yuuta.

"Không sao, cảm ơn vì đã bỏ thời gian tới đón cháu, ông Matsumoto." Yuuta nhận lấy chiếc khăn, lau qua loa phần đầu bị dính bẩn.

Yuuta trèo lên xe, ông Matsumoto đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái chiếc limousine xa xỉ ấy đi.

"Ông Matsumoto, ông giúp cháu 2 việc được chứ?"

"Cậu chủ cứ nói, tôi đây sẽ cố hết sức mình để hỗ trợ cậu."

"Lớp cháu có một bạn học mới chuyển đến. Hôm nay cậu ta có gây chút phiền phức không đáng có cho cháu, nên cháu mới phải gọi ông tới đón như vậy."

"Ra là những vết bẩn trên người cậu cũng có lí do của nó. Cậu cần tôi làm gì, thưa cậu?"


-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lemongarden