Chapter 2
Từ sau hôm tới dinh thự nhà Kiyoshita, Yuuka đã cố gắng hết sức để tránh né Yuuta.
Ngoại trừ những giờ học bắt buộc trên lớp, khi Yuuta và Yuuka bắt buộc phải ngồi cạnh nhau, Yuuka sẽ tạo cho những người xung quanh một cảm giác mạnh mẽ rằng Yuuta như đang tỏa ra một chướng khí nào đó. Hầu hết các bạn học đều thắc mắc rằng Yuuta đã làm ra chuyện tày đình gì với Yuuka, nhưng tất cả những thứ họ nhận được đều chỉ là sự phủ nhận và im lặng từ chính Tokisaki Yuuka.
Yuuta vẫn cư xử như bình thường. Cậu vẫn xa lánh mọi người (trừ Takatsuka), vẫn im lặng ngồi tại vị trí quen thuộc, vẫn tự mình xử lí mọi việc mặc cho những tin đồn ngày càng được phát tán nhanh như virus. Tuy vậy, một vài thành phần vẫn cho rằng đó là do cậu đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm, số khác lại đưa ra chủ kiến, rằng cậu đã ép buộc Yuuka phải im lặng.
Yuuta chẳng mảy may bỏ một chút thời gian quan tâm tới những tin tức chẳng đáng được đưa lên tờ báo lá cải rẻ tiền nhất đó. Ít nhất, nhịp sống của cậu cũng không hề bị ảnh hưởng bởi một vài tin đồn nhảm sẽ lắng xuống sau đôi ba tháng.
Hoặc, chí ít là cậu sẽ ổn cho tới khi có những vấn đề bất khả kháng phát sinh.
"Tokisaki, thầy có chút việc phải về sớm, em có thể mang giúp thầy xấp tài liệu này qua phòng giáo vụ được không?"
Thầy Kento vội vàng thu dọn đồ đạc, nhét bừa vào trong chiếc cặp da quen thuộc mà thầy vẫn mang theo. Tokisaki cũng bị cuốn theo nhịp độ của thầy mà vội vàng gật đầu.
Mãi tới khi thầy Kento đi mất, Tokisaki mới chú ý tới tập tài liệu trên bàn. Nó đâu phải 'một xấp' như thầy Kento nói? Nếu đặt xuống đất, chồng giấy hoàn toàn có thể cao tới ngang hông của Yuuka. Dù vậy, dường như thầy Kento cũng gặp phải tình huống bất đắc dĩ mới phải nhờ tới sự giúp đỡ của Yuuka, học sinh cuối cùng còn ở lại trong lớp.
Khi Yuuka còn đang loay hoay không biết làm thế nào, thì Yuuta bất chợt đẩy cửa bước vào.
"Tokisaki? Muộn vậy rồi sao cậu còn ở đây?" Cậu tròn mắt nhìn Yuuka.
"À...mình...thầy Kumagiri có nhờ mình...mang chỗ tài liệu này cất về phòng giáo vụ." Cô rụt rè đáp lời Yuuta, có đôi chút sợ sệt khi nhớ về ngày ghé thăm dinh thự Kiyoshita. "Còn...còn cậu? Sao cậu chưa về?"
"Tôi để quên điện thoại trong ngăn bàn." Trong khi Yuuka trả lời, Yuuta đã nhanh nhẹn bước về phía bàn học, thu lại chiếc smartphone.
Chẳng nói chẳng rằng, Yuuta bước tới chồng giấy, có thể nói là cao một cách vĩ đại, nằm trên bàn giáo viên kia. Cậu đưa tay ôm lấy một chồng lớn, hầu hết phần tài liệu nằm gọn trong tay cậu, chỉ để lại một xấp nhỏ trên bàn giáo viên.
"Còn chờ gì nữa vậy? Đi thôi chứ, tay tôi sắp mỏi nhừ rồi." Dứt câu, Yuuta đã dứt khoát bước đi.
"A...à, ừm, chờ mình với!" Yuuka nhanh chóng ôm lấy phần còn lại và bước nhanh theo Yuuta.
Trên đường tới phòng giáo vụ, Yuuta cằn nhằn. "Thầy Kumagiri, sao lại giao phần việc này cho một đứa con gái? Thật vô trách nhiệm."
"Ừm...chắc là không phải thầy cố ý đâu. Khi nãy mình thấy thầy có vẻ gấp gáp lắm, mà mình lại là người cuối cùng còn trong lớp nữa". Yuuka dường như đã bớt rụt rè, có phần mạnh dạn hơn trước hành động của Yuuta.
"Đừng hiểu nhầm, là do tôi tiện đường tới phòng giáo vụ, nếu không tôi cũng chẳng rảnh mà giúp cậu đâu. Lão già đó, từ xưa tới giờ vẫn tìm đủ lí do để trốn việc mà."
"Từ xưa tới giờ? Ý cậu là cậu đã quen thầy Kumagiri từ lâu rồi sao?" Yuuka khẽ nghiêng đầu.
"Ừ, tôi biết lão ấy từ hồi tiểu học cơ. Nghe nói lão bạn cũ hay gì đó của quản gia nhà tôi, và cũng tình cờ làm thân được với bố tôi luôn." Yuuta thuận miệng đáp lời. "Mà sao tôi phải kể cho cậu nhỉ?"
Sau khi đặt chồng dày tài liệu ngay ngắn lên bàn làm việc của thầy Kento, Yuuka lấy điện thoại ra, có vẻ như cô sắp gọi người đến đón. Ngay lúc Yuuta vừa quay đi, cho rằng mình đã hết nghĩa vụ phải ở lại đây, cũng là lúc cậu nghe được tiếng Yuuka kêu lên.
"Sao ạ? Xe hỏng nên cháu phải tự đi bộ về ạ?"
"Xin lỗi cô chủ, trên đường tới đón cô, xe của nhà đã gặp chút vấn đề về máy móc, cảm phiền cô hôm nay đi taxi hoặc tàu điện về ạ." Do Yuuka hiện để chế độ loa ngoài nên Yuuta cũng nghe được khá rõ tiếng nói của đầu dây bên kia.
"Nhưng cháu đâu có mang theo tiền mặt, chú tới đón được không, chú Takahiko? Chú Takahiko?" Yuuka cố gắng gọi người ở đầu dây kia, có lẽ là quản gia hoặc tài xế của nhà Tokisaki, nhưng không có tiếng trả lời. "A...hết pin rồi..."
Mãi tới lúc này, Yuuka mới sực nhớ đến sự tồn tại của Yuuta trong căn phòng. Cô vừa từ từ quay đầu lại nhìn, vừa cố gắng cười thật tươi. Trong đầu Yuuka hiện lên hàng tá những kịch bản về chuyện Yuuta cười nhạo cô, khi cô đang ở trong một tình huống đáng xấu hổ như thế này. Trong thoáng chốc, tâm trí Yuuka trống rỗng, làm cô không thể tập trung suy nghĩ bất kì điều gì.
"A...ha ha, mình nghĩ là...mình sẽ thu dọn và...đi về ngay đây. Cậu...cậu cũng đi về cẩn...cẩn thận nha, Kiyoshita. Tạm...tạm biệt." Yuuka vừa miễn cưỡng giữ nụ cười gượng gạo trên môi vừa chầm chậm bước ra cửa, rời khỏi phòng giáo vụ.
"Chờ đã." Yuuta gọi với theo từ sau lưng Yuuka. "Không phải cậu hiện tại không thể về được sao? Cậu tính đi bằng cách nào?"
"A...thì...mình cũng chưa biết, chắc mình sẽ tìm ra cách thôi." Câu trả lời của Yuuka lộ rõ vẻ ấp úng.
Yuuta buông một tiếng thở dài, rồi từ từ đưa điện thoại lên như để gọi cho ai đó.
"Bác Matsumoto à? Cháu nghĩ hôm nay sẽ về muộn một chút, nên phiền bác trông coi nhà cửa giùm cháu nhé."
Cậu nói ngắn gọn, rồi cúp máy nhanh chóng.
"Cậu còn đứng trơ ra ở đó làm gì? Đi thôi." Trong khi đang bước ra ngoài cửa dưới ánh mắt ngạc nhiên về một phản ứng không nằm trong dự đoán của Yuuka, Yuuta quay đầu lại nói.
"À...ừm, chờ mình với." Yuuka không kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ trả lời theo phản xạ, rồi vô thức bước theo sau Yuuta.
"Nhà cậu ở đâu?" Yuuta vừa chăm chú bấm điện thoại vừa hỏi, không hề ngước lên nhìn Yuuka.
"Nhà mình ở...khá xa chỗ này, trong khu Shinagawa."
"Vậy là không thể đi bộ được rồi. Thôi được, cũng không phải là vấn đề lớn lắm."
Dường như có một động lực gì đó thôi thúc Yuuka theo chân Yuuta, mặc dù không hề có một lí do cụ thể nào được cậu đưa ra. Sau khi ra khỏi trường học, cả hai cùng đi tới ga Shibuya. Theo sự chỉ dẫn của Yuuta, hai người cùng lên tuyến Yamanote. Hiện giờ đã là 6 giờ tối, vẫn còn khá đông các nhân viên văn phòng đang trên đường về nhà nên ga tàu chật ních người, Yuuta và Yuuka phải đứng sát vào nhau, chen chúc với những công chức trong chuyến tàu chạy vào giờ tan tầm.
Một tiểu thư vốn đã quen sống trong nhung lụa như Yuuka, đương nhiên chưa thể làm quen ngay với tình cảnh như thế này. Nhưng khác với Yuuka, Yuuta lại tỏ ra khá thành thạo trong việc đi tàu điện, và cậu đã tìm được một vị trí đứng khá thoải mái giữa những nhân viên công sở kia, trong khi nhiều người vẫn còn đang khổ sở tìm lối lên tàu điện.
Trên tàu điện, Yuuka phải đứng nép sát vào Yuuta. Mặc dù điều này khiến cậu biểu lộ rõ nét vẻ khó chịu trên khuôn mặt, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Khắp toa tàu là những người mặc đồ công sở, đứng chật kín khiến cho toa tàu vốn rộng rãi trở nên nhỏ hẹp đến không tưởng.
Dù chỉ có gần 10 phút trên tàu điện, trải nghiệm này đúng là không mấy dễ chịu với Yuuka.
"Này, lão già, lão đang tính giở trò gì thế hả?"
Ánh mắt Yuuta đột nhiên trở nên đáng sợ, bàn tay phải của cậu đưa ra sau lưng Yuuka, như đang nắm lấy thứ gì đó. Dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng qua quan sát của cô, hẳn Yuuta phải đang nắm rất chặt.
Yuuka tò mò ngoái lại phía sau.
Một ông chú trung niên với khuôn mặt có phần hốc hác và đôi mắt thâm quầng, vài sợi râu mọc ra lún phún dưới cằm, chiều cao chỉ nhỉnh hơn Yuuka một chút, đôi mắt mở to và hơi thở gấp gáp. Một cánh tay đang bị Yuuta nắm chặt, trên bàn tay vẫn còn giữ chiếc smartphone lật úp xuống với camera hướng lên trên, chuẩn bị đưa xuống dưới váy của Yuuka.
Quá rõ ràng, đây là một tên biến thái.
"Ông chú, ông vô vọng đến nỗi phải đi nhìn trộm quần lót của nữ sinh à? Hay do ba mẹ ông không dạy ông cách làm người tử tế?" Yuuta nói với giọng điệu đầy mỉa mai, bàn tay tóm chặt lấy cánh tay đang cố chấp giữ lấy chiếc điện thoại của gã đàn ông.
"Thằng nhóc...mày...mày ăn nói với người lớn tuổi như thế hả? Tao...tao nói cho mày biết, tao đang bị...bị bệnh đấy, hôm nay tao mà c...chết là do mày." Kẻ biến thái lắp bắp nói một cách trơ trẽn.
"Bệnh hả? Tôi ngó ông chú còn khỏe mạnh hồng hào lắm, biết đâu sống được vài chục năm nữa làm biến thái ăn vạ lại phát tài cũng nên."
"Mày...mày...tao sẽ lăn ra chết cho mày xem! Mọi...mọi người nhìn này...thằng...thằng nhóc này đang..."
Tên biến thái toan tiếp tục màn kịch của mình thì đột ngột dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của những người bên trong khoang tàu. Trong thoáng chốc, không khí trở nên nặng nề. Toàn bộ sự khinh bỉ và ghê tởm đều đang dồn về phía hắn ta, tới mức những người ngoài cuộc cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.
Áp lực vô hình khiến cho kẻ biến thái nhất thời cảm thấy hoảng loạn, vài giọt mồ hôi toát ra từ vầng trán nhăn nheo và khuôn mặt rúm ró của hắn.
Gã đàn ông đã không thể chịu đựng được bầu không khí ấy, bất đắc dĩ phải giao ra chiếc điện thoại trên tay. Yuuta sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, đã ném lại chiếc điện thoại cho hắn, không quên kèm theo một cái lườm nguýt khinh bỉ.
Yuuka, suốt từ nãy tới giờ, chỉ đứng một bên ngắm nhìn Yuuta. Đây không phải lần đầu tiên cô được mắt thấy tai nghe một Yuuta trong trạng thái giận dữ tới cực hạn như vậy. Nhưng trái với lần trước, khi Yuuta yêu cầu Yuuka tránh xa cậu, giờ cậu lại đang nổi nóng để bảo vệ cô.
Lúc đó, Yuuka đã thầm tự nhủ : "cậu ấy ngầu thật".
Sau khi đã giải quyết xong xuôi, Yuuta nắm lấy cổ tay của Yuuka, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn cái nắm đầy tức giận và thù địch khi nãy, lúc cậu tóm lấy cổ tay của gã biến thái. Hơi ấm từ bàn tay của cậu truyền tới cổ tay của Yuuka, làm cho cô cảm thấy dễ chịu đến lạ.
"Đừng có rời ra, lạc đấy."
Không đợi Yuuka kịp đáp lời, Yuuta đã ngay lập tức kéo cô đi ngay khi xuống khỏi tàu điện. Hai người họ gần như là những người đầu tiên xuống khỏi tàu và đi ra ngoài sân ga. Quyết định của Yuuta là hoàn toàn dễ hiểu, bởi lẽ chỉ một khắc sau khi hai người bước xuống, ga tàu gần như đã bị quá tải, chật kín vì những nhân viên công sở.
"Từ đây tới nhà cậu còn xa không?"
"Cũng còn khá xa, cách chỗ này khoảng 20 phút đi xe nữa."
Yuuta nhanh chóng vẫy một chiếc taxi gần đó lại. Sau khi đưa Yuuka lên xe, cậu rút từ trong ví ra 1 tờ 10 ngàn yên đưa cho Yuuka, nói ngắn gọn với tài xế "cảm phiền chú đưa cậu ấy về tận nhà". Ngay khi Yuuta định quay đi, Yuuka thò tay ra khỏi cửa số xe, níu cánh tay áo cậu lại.
"À...chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không? Mình muốn cảm ơn cậu vì đã giúp mình."
Yuuta không đáp lời, đưa tay lướt điện thoại và chìa ra trước mắt Yuuka một mã QR. Sau khi chờ Yuuka quét xong mã và xác nhận thông tin liên lạc, Yuuta quay ngoắt về phía ga tàu, chậm rãi bước đi.
***
Sau bữa cơm tối, Yuuta ném mình lên chiếc giường cao cấp trong phòng ngủ, duỗi thẳng người sau đó thả lỏng toàn thân. Trong khi cậu còn đang lim dim đôi mắt, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày, thì điện thoại cậu vang lên âm thanh thông báo của LINE.
Là một tin nhắn của Yuuka.
"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa mình về, mình xin lỗi vì hôm trước đã làm bẩn đồ của cậu. Từ hôm đó tới giờ mình vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói lời xin lỗi với cậu."
"Không có gì, dù sao hôm trước tôi cũng có phần hơi nóng nảy." Yuuta đáp gọn, rồi đặt chiếc điện thoại qua một bên.
Những tưởng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng khoảng chừng nửa tiếng sau, LINE của Yuuta lại vang lên tiếng thông báo một lần nữa.
"Vậy ngày mai cậu có rảnh không? Mình muốn mời cậu cùng đi chơi, cũng như để thay lời xin lỗi với cậu về sự việc ngày hôm trước nữa."
"Không" là câu trả lời đầu tiên lướt qua trong suy nghĩ của Yuuta, nhưng trong khoảng 30 giây tiếp theo, cậu chợt nhớ ra rằng tin nhắn được chuyển vào trạng thái "đã xem" gần như ngay lập tức sau khi được gửi đi.
"Có lẽ cậu ta đã phải suy nghĩ nhiều lắm." Yuuta thầm nghĩ, trong khi soạn nốt tin nhắn tỏ ý đồng tình với lời mời của Yuuka.
"Vậy ngày mai, chúng ta gặp nhau lúc 8h trước ga Shibuya nhé? Cảm phiền cậu ngày mai chiếu cố mình, bạn Kiyoshita." Tin nhắn trả lời từ Yuuka, cũng là tin nhắn cuối cùng giữa hai người vào tối hôm đó.
Phần còn lại của buổi tối cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top