Chapter 1
* Kiyoshita Yuuta, created with Picrew
***
"Cậu chủ, những việc cậu dặn dò đã được sắp xếp ổn thỏa." Ông Matsumoto lịch sự cúi người, đặt tay phải lên ngực trái khi báo cáo kết quả với Yuuta.
"Cảm ơn ông, phiền ông nhắc đầu bếp chuẩn bị bữa tối." Yuuta vừa chỉnh lại bộ quần áo mới được thay ra, vừa đáp lời ông Matsumoto.
"Vậy tôi xin phép, cậu chủ có việc cần xin hãy gọi tôi."
Trong khi ông Matsumoto lo việc phía nhà bếp, Yuuta rảo bước đi quanh căn nhà rộng lớn của mình, hay dùng từ chính xác hơn, là dinh thự nhà Kiyoshita.
Từ phía bên ngoài nhìn vào, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt sẽ là cánh cổng chính cao lớn được phun sơn vàng, bao quanh cả dinh thự lớn. Khu đất để xây dinh thự này chí ít cũng tới nửa cây số vuông, bao quanh nhà chính là những mảnh vườn lớn ngăn cách nhau bởi những viên đá lót được đánh bóng cẩn thận. Mặc dù với tầng lớp thượng lưu, một 'căn nhà' như vậy không quá xa lạ, nhưng nó vẫn đủ để có thể làm choáng ngợp tất cả mọi người với vẻ ngoài lộng lẫy và hết sức tráng lệ. Những mảnh vườn được chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận với đủ mọi loài hoa cùng một số cây cổ thụ khiến cho không gian phía bên ngoài trở nên thoáng mát và dễ chịu.
Dinh thự nhà Kiyoshita được trang trí theo phong cách châu Âu, hai bên cửa chính đặt hai bộ giáp sắt của kị sĩ thời Trung cổ, được trang bị kiếm và thương đầy đủ. Từ cửa chính dẫn vào đại sảnh lớn, nơi tổ chức tiệc và tiếp đón đa số khách mời. Dù chỉ có 2 tầng, nhưng những đồ vật được trưng bày và bài trí cẩn thận cho thấy rõ giá trị của cả tư dinh. Tầng 1, ngoại trừ phòng bếp phía sau đại sảnh, đại đa số các phòng là phòng trưng bày những vật có giá trị mà gia chủ của nhà Kiyoshita, bố của Yuuta đã sưu tầm được khi còn sống.
Nhà Kiyoshita có một điểm rất riêng so với những người khác thuộc tầng lớp cao, mỗi thành viên trong gia đình đều có một phòng riêng lưu trữ những thành tựu lớn trong cuộc đời. Điều này khá hiếm, cho dù là với giới quý tộc, vì đa số đều chỉ dựng nên Sảnh Danh vọng của gia chủ. Những vị khách tới thăm nơi đây đều lấy làm thích thú với sự độc đáo này của nhà Kiyoshita.
Cầu thang dẫn lên tầng 2 được xây dựng từ đá cẩm thạch, một vật liệu xa xỉ, với tay vịn được làm từ gỗ Lignum Vitae, một trong những loại gỗ đắt nhất trên thế giới có xuất xứ từ vùng biển Carribean.
Khác với tầng 1 xa hoa lộng lẫy, tầng 2 được trang trí theo hướng giản dị và mộc mạc hơn, màu sắc cũng có phần nhẹ nhàng, mát và bắt mắt hơn so với tầng 1. Ngoài hành lang được trải một tấm thảm màu vàng đỏ, những bộ giáp sắt đơn giản và trông có vẻ nhỏ hơn so với 2 bộ "gác cổng" được đặt ngay ngắn, cách đều nhau trên từng hành lang.
Ngoài phần nội thất chung được trang trí và sắp xếp cầu kì, nhà Kiyoshita còn khiến người ta bất ngờ vì phòng riêng của mỗi thành viên đều có một phong cách rất riêng. Phòng của Yuuta trông rất đỗi bình thường với bức tường màu xanh dương nhạt, xung quanh phòng treo đầy những tấm poster của nhân vật nổi tiếng hay anime. Trong khi đó, phòng của ông bà Kiyoshita lại đầy ắp hình ảnh của con người vào thập niên 90 : băng cassette, máy chơi nhạc, máy đánh chữ, đĩa than,... và không thể thiếu những di vật của phu nhân, một người phụ nữ có niềm đam mê với những phong tục và tập quán của châu Á. Tủ quần áo của phu nhân luôn có sự hiện diện của những bộ sườn xám, áo dài hay kimono và yukata truyền thống của những nước phương Đông. Những tấm ảnh kỉ niệm của bà cũng được đóng khung cẩn thận và treo lên những vị trí trang trọng mà đẹp mắt của căn phòng, mà quản gia Matsumoto đã kể lại rằng chính tay gia chủ đã làm những điều này. Căn phòng vẫn giữ được vẻ ấm cúng và hoài niệm của nó, không hề bị phai nhòa đi bởi khói bụi của thời gian, chứng tỏ vẫn có người đang âm thầm chăm sóc cho những di sản của cố gia chủ và phu nhân nhà Kiyoshita.
Yuuta nhẹ nhàng, cẩn thận lấy từng chiếc đĩa than ra khỏi bìa đựng, từng li từng tí lau những vệt bụi bám trên kỉ vật của người cha.
"Cậu Kiyoshita, đây là việc của chúng tôi. Khách cũng sắp tới rồi, tôi nghĩ cậu nên mau tắm rửa và chuẩn bị tiếp đãi khách". Quản gia Matsumoto ân cần nói, khi ông đứng nhìn Yuuta từ phía cửa phòng.
"Không sao đâu, ông Matsumoto. Cháu chỉ định ngó qua một chút, lát nữa cháu sẽ xử lí công việc đâu vào đó ngay thôi." Yuuta quay đầu nhìn về phía ông Matsumoto, khẽ cười. "Dù sao thì, đây cũng là một việc mà cháu nên làm".
"Vậy tôi xin phép được đi chuẩn bị tiếp khách, thưa cậu chủ".
"Cảm ơn ông, phiền ông quá, Matsumoto."
***
Buổi tối tại dinh thự Kiyoshita, những cột đèn được lắp ngay ngắn thẳng hàng quanh dinh thự đều được thắp lên, bừng sáng cả một vùng rộng lớn. Những chiếc đèn đá nhỏ trong những khu vườn cũng được đốt sáng. Dưới ánh sáng màu vàng rực rỡ ấy, tòa nhà chính lại trông càng rực rỡ và tráng lệ hơn bao giờ hết.
Một người đàn ông trung niên đứng tuổi, mái tóc đã bạc mất một nửa, trên trán lờ mờ vài nếp nhăn mặc trên mình một bộ vest trắng nhẵn nhụi, thắt cà vạt đỏ trông cực kỳ bảnh bao bước xuống khỏi chiếc xe limousine màu bạc thời thượng và quý phái. Phía bên kia xe, lại chính là Tokisaki Yuuka, bạn cùng lớp mới chuyển tới của Yuuta. Yuuka xuất hiện trong một bộ váy đầm màu trắng hở vai trẻ trung, phần họa tiết ren được may tỉ mỉ mới từng chi tiết, ống tay được may bằng vải voan, phần cổ tay hơi loe ra như lớp cánh của một bông hoa hồng.
"Thằng nhóc này, tối nay lại mời chúng ta tới nhà, hẳn là có âm mưu gì đây." Người đàn ông trong bộ vest trắng phau nhìn đồng hồ, càu nhàu.
"Bố à, dù sao cũng là một cơ hội tốt, biết đâu công ty nhà ta có thể hợp tác với họ thì sao?" Yuuka lên tiếng nói với người đàn ông.
Hết sức rõ ràng, đó là cha của Tokisaki Yuuka - Tokisaki Yoriichi, lãnh đạo tập đoàn Tokisaki đứng thứ nhì cả nước, và là đối thủ lớn nhất của nhà Kiyoshita, tập đoàn đứng đầu cả nước. Hai gia chủ vốn dĩ không ưa nhau, và Tokisaki Yoriichi dĩ nhiên càng không thể ưa nổi Kiyoshita Yuuta, người thừa kế đầy tài năng của nhà Kiyoshita.
Yuuta xuất hiện cùng với người quản gia trung thành, ông Matsumoto. Mái tóc của cậu được chải ngược về sau, đôi bao tay trắng tương phản hoàn hảo với chiếc áo sơ mi màu đen tuyền của cậu, cà vạt trắng sọc đen được phối một cách hài hòa với trang phục tổng thể, cặp mắt sắc bén được đặt sau cặp kính tròn, một cách vừa đủ để ánh nhìn của cậu không có vẻ là quá dò xét với hai thành viên nhà Tokisaki. Trái ngược với Yuuta có phần luộm thuộm ở trường, hiện tại với tư cách là người thừa kế gia tộc, phong thái của Yuuta có phần cương nghị và uy nghiêm hơn nhiều.
"Thật tốt khi được gặp ngài, chủ tịch Tokisaki Yoriichi, dinh thự nhà Kiyoshita rất may mắn khi được tiếp đón một nhân vật tầm cỡ như ngài vào đêm nay, xin hãy tận hưởng và thư giãn như ở nhà dưới sự tiếp đón, mà chúng tôi cho rằng, rất phù hợp với một nhân vật tầm cỡ như ngài". Yuuta đặt tay trái lên ngực phải, khẽ cúi người trong khi nói những lời có cánh với ông Tokisaki.
Nhất thời, ông Tokisaki không biết phải làm gì trước những lời nói của Yuuta. Theo những gì ông biết từ trước tới nay, những cuộc viếng thăm nhà Kiyoshita đều được bắt đầu bằng những lời châm chọc lẫn nhau của ông và gia chủ. Tuy vậy, một phần vì bất ngờ trước thái độ tiếp đón, phần vì phong thái chững chạc và điềm đạm như một gia chủ thực thụ của Yuuta khiến những suy đoán của ông bị đi chệch hướng.
"Và, tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau, tiểu thư Tokisaki Yuuka, con gái cưng duy nhất của chủ tịch và phu nhân Kiyoshita. Vì chúng ta đã là bạn cùng lớp, rất mong được cậu chiếu cố".
Yuuta giữ một nụ cười hình trăng khuyết trên môi khi nói tất cả những lời chào mừng với hai vị khách, tiếp đón với thái độ niềm nở bất chấp việc họ tới từ phía đối thủ, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của gia tộc.
Đối với ông Tokisaki Yoriichi, đây là lần đầu tiên, ông được tiếp đón một cách long trọng đến vậy tại dinh thự nhà Kiyoshita. Từ trước tới nay, những lần gặp mặt của ông và gia chủ nhà Kiyoshita hầu hết đều là những lần đối đầu, tranh cãi hay thậm chí đôi khi lại kết thúc bằng những trận 'ẩu đả hụt' giữa 2 doanh nhân quyền lực này. Ông Yoriichi dường như nhìn thấy một điều gì đó rất khác với người cha toát lên từ khí chất của Yuuta, và trong cảm nhận của ông, cậu học sinh cấp 3 này không phải người có thể đánh giá thấp được.
***
Thái độ đón tiếp niềm nở không phải bất ngờ duy nhất ông Yoriichi nhận được. Như thể đã điều tra kỹ lưỡng về khẩu vị của ông, các món ăn được dọn lên đều là những món nằm trong thực đơn ưa thích của con người cao quý ấy. Từ món khai vị đặc trưng như pate gan ngỗng, hay món chính là thịt bò bít tết được làm chín tái (medium-rare) một cách hoàn hảo, tới món tráng miệng là bánh ngọt hương táo đều làm cho ông Yoriichi và Yuuka cảm thấy hài lòng.
Suốt bữa ăn, những câu chuyện được Yuuta gợi ra đều là chuyện phiếm liên quan tới cuộc sống thường ngày, những cuộc giao dịch của tập đoàn Tokisaki và những dự định sắp tới. Cậu hoàn toàn không chút đả động tới những mâu thuẫn trước kia giữa cha cậu và ông Yoriichi, thậm chí còn gạt qua một bên khá tế nhị trong một vài lần ngài chủ tịch tập đoàn Tokisaki có ý định nhắc tới. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ và thoải mái. Chủ tịch Tokisaki cũng tỏ vẻ hài lòng ra mặt với cậu chủ trẻ tuổi nhà Kiyoshita.
"Vậy, ngài Tokisaki, ngoài những thú vui cùng bạn bè, ngài có đặc biệt ưa thích gì khi có thời gian riêng tư không?" Yuuta lên tiếng, gợi ra chủ đề mới khi cả 3 người đang tận hưởng món tráng miệng.
"Riêng tư ấy à? Cũng đã lâu rồi ta không có thời gian rảnh rỗi. Có lẽ đôi khi ta sẽ ngồi đọc sách, hoặc chơi vài ván cờ Shogi chăng? Dù vậy, ta cũng chưa tìm được đối thủ nào xứng tầm. Còn cậu thì sao, gia chủ trẻ nhà Kiyoshita?"
"Ấy chết, hiện giờ gia chủ nhà Kiyoshita là chú ruột của tôi, còn tôi hiện chỉ mới là người thừa kế hợp pháp, chưa phải lúc để gọi là gia chủ, thưa ngài Tokisaki. Tôi có một niềm đam mê khá kì lạ với sách và một số thiết bị công nghệ, nên hầu hết thời gian rảnh của tôi đều dành cho chúng cả. Tôi thực sự khá ngưỡng mộ sở thích chơi cờ Shogi của ngài. Vừa hay, quản gia Matsumoto nhà chúng tôi cũng là từng một kỳ thủ có chút tiếng tăm, mạn phép cho hỏi ngài liệu có ý muốn thử sức cùng ông ấy chứ?" Yuuta nhã nhặn hỏi.
Nghe tới danh hiệu 'kỳ thủ có tiếng', Tokisaki Yoriichi đã gần như ngay lập tức có hứng thú với quản gia Matsumoto. Vừa cố gắng giữ phong thái điềm tĩnh của một quý ông, ông Yoriichi gần như ngay lập tức gật đầu đồng ý mà không thể giấu đi sự phấn khích trong ánh mắt. Chờ cho 2 người qua một phòng riêng cùng nhau đọ tài, Yuuta mới từ từ bước lại gần chỗ ngồi của Yuuka.
"Dù sao cũng đã ăn uống xong xuôi, cậu có muốn cùng tôi đi dạo quanh vườn một chút không?"
Yuuka khẽ gật đầu. Cũng như Yuuta, cô đã luôn giữ một nụ cười nhẹ hình trăng khuyết trên môi suốt từ giây đầu gặp gỡ. Nhưng, khác với Yuuta, lạc quan vui vẻ vẫn luôn là tính cách đặc trưng của Yuuka, nên cô không bị cảm giác phiền phức bám lấy như Yuuta.
Cả 2 người cùng nhau bước ra khuôn viên rộng lớn của nhà Kiyoshita. Hương hoa thanh mát khẽ thoảng qua, không quá nồng nàn cũng không quá nhạt nhòa, đủ để cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng như được giải tỏa khỏi tất cả mọi sự mệt mỏi sau một ngày dài. Yuuka vừa thưởng thức hương thơm đầy quyến rũ ấy, vừa vươn vai thật dài.
Sau một hồi dạo bước bên những thảm hoa lá đầy màu sắc, Yuuta ra hiệu cho một người làm vườn. Khi anh ta tiến lại gần, Yuuta cầm cái bọc trên tay anh và gật đầu, bảo anh rằng có thể nghỉ ngơi, anh mới rảo bước về phía khu nhà riêng của gia nhân. Cái bọc được làm bẳng một loại vải khá mềm mại và chắc chắn, những họa tiết hoa được thêu bằng tay khá tỉ mỉ. Yuuta mở bọc, lấy ra một chiếc hộp đựng bento màu hồng phấn.
"Cái này là của cậu, đúng chứ?" Yuuta đưa chiếc hộp cho Yuuka, chậm rãi hỏi.
"A...ừm, đúng rồi, đây là hộp đựng bento của mình, mà sao cậu lại có nó thế?" Yuuka vừa ngập ngừng trả lời Yuuta, vừa đưa tay với lấy chiếc hộp bento rỗng đã được rửa sạch.
"Cậu nhớ lại xem..." Yuuta thở dài. "Trưa nay cậu đã làm gì với chiếc hộp này?"
"Ôi, chết thật!"
Yuuka sực nhớ ra điều gì đó. Trong đầu cô bắt đầu hình dung lại những sự việc mới xảy ra hồi trưa. Vì mải mê tâm sự với những người bạn mới quen mà cô đã nhầm hộp bento với chiếc máy bay giấy bên cạnh, và thay vì đưa chiếc máy bay giấy lên chao liệng trong không trung, Yuuka đã đưa hộp bento cùng bữa trưa của cô hạ cánh xuống đỉnh đầu của Yuuta.
"Tôi sẽ nói thẳng với cậu luôn, tôi không ưa việc có người như cậu ngồi bên cạnh tôi. Trừ những giờ học trên lớp, còn lại, phiền cậu tránh xa tôi ra." Yuuta thẳng thừng buông lời. "Vì nể mặt bố cậu, nên tôi sẽ không truy cứu thêm, nhưng xin đừng tới gần tôi nữa."
Buổi tối cứ vậy mà kết thúc, bằng một sự việc không mấy vui vẻ đối với Tokisaki Yuuka.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top