Extra: Family

(Lưu ý: đây là cái nhìn của một người anh đối với một-người-em-trai chứ không phải cái nhìn trong mối quan hệ tình yêu!)

Nếu nói trong tất cả bảy người, người có thể bình tĩnh đứng ngoài quan sát mối quan hệ trong vòng lẩn quẩn của họ thì chính là Kim Tae Hyung. Anh không biết quá nhiều nhưng thấu rõ và đủ, cũng là người dùng lí trí nói chuyện và đưa con tim ra sử dụng đúng nơi. Tae Hyung không phải anh chàng xấu tính, nhưng anh sẽ như một con nhím xù lông lên khi có ai đó đụng vào gia đình của mình.

Không phải anh không biết về cuộc sống của người xung quanh, nhưng anh lựa chọn cách làm ngơ với nó, lựa chọn một cách khôn ngoan và lí trí. Anh có điên không khi cố giữ và chứa chấp một kẻ đã giết đứa em trai yêu quý của mình? Anh đã nghĩ gì khi phát hiện song trùng của Jungkook đã giết em của của mình?

Anh có hận không?

Có, anh đã căm hận nó. Anh là người đến muộn, đến sau khi cái chết xảy ra.

Trong trí nhớ và tiềm thức của anh, Jungkook thật là một đứa trẻ tốt, cực kì tốt, nhưng em ấy lựa chọn sống cuộc sống cho riêng mình, em không hề muốn dựa vào ai và nợ bất kì ai. Nên em đã chấp nhận làm việc cho Hwang Hyun Hyuk để trả món nợ ân tình mà ông ta đã cưu mang em và Tae Hyung. Jeon Jungkook thật không để cho người khác xâm nhập vào cuộc sống của cậu bé, không cho phép ai đến gần. Em lãnh đạm và không điên cuồng, em luôn chìm trong một vùng trời riêng mà rất khó tiếp cận. Em có tốt, nhưng em luôn e dè và sợ hãi.

Em sẽ không đau khi mình chảy máu, cũng sẽ không buồn bực để chuyện gì trong lòng. Em mạnh mẽ song lại luôn yếu lòng. Tae Hyung đã từng muốn trò chuyện với em, nhưng em luôn thu mình trong cái vỏ ốc trốn tránh trong thế giới riêng của mình. Jungkook đã từng hành hạ bản thân mình rất nhiều lần, em có từng tìm đến cái chết, tìm đến cách giải thoát cho bản thân của mình. Và Tae Hyung thì căm ghét em như vậy.

Cho đến một ngày, Jungkook xuất hiện với toàn thân vấy máu ở nhà anh, cậu bé nhìn anh rồi ngất đi, cả người nóng hừng hực. Tae Hyung đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy em như vậy. Không thể gọi cho Seok Jin vì anh ấy đã ra nước ngoài. Bằng chút ít kiến thức kém cỏi mà anh học lỏm được từ Seok Jin, anh miễn cưỡng mới khiến cơn sốt của Jungkook hạ xuống. Nhưng cậu bé vẫn không tỉnh, nhiều ngày sau vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Trong cơn sốt, Jungkook rên ư hử như một con mèo, cơ mặt cậu bé nhăn rúm như thể đang chịu đựng một cơn đau nào đó.

"Jungkook..."

"Anh..." Đôi môi nhợt nhạt của Jungkook nhẹ nhàng mấp mấy vài từ. "Anh...Đừng đi!" Chất lỏng màu trắng chảy dọc từ khóe mắt của cậu bé xuống mang tai. Và rồi hình thành nên tiếng nức nở rất nhỏ. "Đừng đi..."

"Anh không đi." Tae Hyung xốc chăn, anh nắm chặt bàn tay của Jungkook nhẹ nhàng an ủi. "Anh ở đây."

"Đau..." Jungkook rên khẽ. "Đau quá!" Trong vùng kí ức còn đọng lại, cậu bé mơ thấy thứ gì đó kẹp chặt vào thân thể của mình, cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt, những cái bóng mơ hồ màu trắng quan sát cậu, thi thoảng sẽ dùng thứ gì đó đâm đâm chọt lên người cậu như để kiểm chứng.

"Ngoan, uống thuốc vào sẽ hết đau." Tae Hyung lo lắng, anh nhìn gân xanh nổi lên trên trán của cậu, mồ hôi làm tóc mái của cậu ướt đẫm.

"Tae."

Tae Hyung giật mình xoay người lại, anh nhìn ra cửa nơi có tiếng gọi của người con trai khác. Seok Jin vừa quay trở về, trên mặt của anh vẫn còn chứa nét mệt mỏi, quần áo trên người vẫn chưa kịp thay đã vội vã chạy đến.

"Jungkook cứ sốt miên man, sau khi giảm sốt thì cứ tiếp tục bị tăng nhiệt độ." Anh nhăn mặt giải thích. "Em không thể làm gì hơn."

"Để anh." Seok Jin cởi áo khoác ngoài ném lên trên ghế rồi đến gần hơn quan sát tình trạng của Jungkook. Anh mím môi nhìn chằm chằm vào làn da màu đỏ do con sốt khiến nó nóng bừng như lửa đổ. Nuốt nước bọt, anh hạ thấp giọng nói. "Qua đêm nay sẽ tự động hạ sốt thôi, đừng làm gì cả. Em chỉ cần đóng cửa và mặc kệ nó."

"Cái gì cơ?" Tae Hyung sửng sốt. "Mặc kệ? Nhưng em ấy đang phát sốt rất cao."

"Tin anh đi." Vừa nói, Seok Jin vừa kéo chiếc chăn ra để thân nhiệt không bị hầm hơi. "Nếu cứ cho dùng thuốc như người bình thường..." Anh liếm môi có chút ngập ngừng. "E là sẽ nặng hơn."

Seok Jin đang nghĩ cái gì thế này? Anh điên rồi sao? Anh thậm chí còn không biết vì sao mình làm như thế. Anh biết nó vừa làm gì, nhưng anh đang cứu mạng nó sao? Anh có nên nói việc này cho Tae Hyung nghe không? Liệu em ấy có chấp nhận được sự thật này không?

Seok Jin nhìn Tae Hyung, anh do dự, song cuối cùng chỉ có thể nắm tay người nhỏ hơn ra khỏi phòng. "Đừng nói chuyện này cho ai, hứa với anh."

"Anh đang giấu em chuyện gì đó à?" Tae Hyung nheo mắt hỏi. "Em cảm thấy rất kì lạ."

"Tae Hyung." Seok Jin trầm mặt một hồi lâu, anh nhìn lại lên phòng ngủ. "Cơn sốt đến rất kì lạ, em trai của em cũng sẽ trở nên rất kì lạ, sẽ có một vài thói quen bị thay đổi, nhưng anh chắc rằng thằng bé sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi, chỉ cần nó không hại người." Câu cuối cùng, Seok Jin gần như lẩm bẩm cho chính bản thân đang bất an của anh.

"Khi em ấy xuất hiện ở đây, toàn thân đều có máu. Nhưng em không nhận được bất kì thông tin nào về việc sẽ có một đội săn ở đây." Tae Hyung nghiến răng nói. "Em đã chờ anh để xác nhận."

"Tae à."

"Cái thứ trên phòng của em là gì vậy? Còn em trai của em đang ở đâu?" Tae Hyung gần như nổi điên khi nghĩ đến một đáp án. "Jungkook đang ở đâu kia chứ?"

"Tae."

"Em phải tìm thằng bé." Tae Hyung gồng người để không phải hét lên. Toàn thân anh run sợ, nắm chặt tay thành nắm đấm, Tae Hyung lao ra khỏi nhà trong màn đêm mặc cho tiếng la khản đặc của Seok Jin.

Đêm hôm đó, người anh đã tìm kiếm trong tuyệt vọng trong từng nhà của mỗi thành viên, từ trại huấn luyện cho đến trong hội chợ ở Insan, những nơi quen thuộc mà anh biết, anh cũng đã thử liên lạc vào di động của cậu, cũng đã gọi cho Naeun, nhưng mọi thứ gần như rơi vào điểm mù. Đêm hôm đó, Tae Hyung đã khóc, anh đã gào thét như một kẻ điên trên biển, anh không thể nghĩ đến việc em trai của mình đã bị giết chết bởi song trùng. Anh đã không làm tốt vai trò của một người anh, đã không quan tâm, thân thiết với em trai của mình. Đã hời hợt và bỏ mặc em. Tae Hyung gục mặt trên biển nức nở cho đến gần sáng, thâm tâm anh mệt mỏi, nước mắt cũng đã cạn. Anh quay trở về nhà trong cái nhìn lo lắng của Seok Jin.

"Tae..."

Siết chặt quai hàm, Tae Hyung cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn và bước từng bước lên phòng.

"Tae Hyung."

"Nó đã giết em trai của em." Tae Hyung nói, anh đã phải cố để không phải bật ra âm thanh đau buồn. "Anh nói em phải để nó sống sao?" Nhưng tệ thật, chỉ cần thốt ra hai từ "em trai" cũng đã khiến tâm cang phế phổi anh muốn nổ tung.

Seok Jin im lặng, anh cắn môi và dừng lại ở phía sau.

Tae Hyung chỉ có duy nhất một suy nghĩ trước khi bước vào căn phòng ấy, đó là trả thù cho em trai của mình. Anh mở toang cửa phòng, thứ kia ở trên giường nheo mắt nhìn anh.

"Anh."

Đôi mắt của cậu quá ngây thơ, quá đỗi chân thành và có hồn. Con ngươi đen láy chứa đựng cả một dãy thiên hà vô tận lấp lánh ánh sao. Tae Hyung nhớ đến người em của mình, anh bật khóc. Đôi mắt của Jungkook cũng như vậy, cũng lấp lánh ánh sáng như vậy, nhưng giờ đây anh không còn nhìn thấy em ấy mỗi khi em chớp mắt với anh. Cậu bé của anh cũng hiếm khi gọi anh một tiếng "anh" da diết như vậy.

"Anh đã chăm sóc cho em sao?"

Đối diện với kẻ có khuôn mặt của em trai, lại gọi anh một tiếng tình thân, anh phải làm sao đây?

"Nhưng lạ quá, em không nhớ gì cả." Cậu bé ngây ngô nói, khẽ chớp mắt. Khi nhận ra Tae Hyung đang khóc, cậu bé e dè hỏi. "Em...đã khiến anh sợ ư? Đã làm anh lo lắng sao?" Suy nghĩ quá đỗi non nớt, có gì nói nấy.

Tae Hyung buông con dao xuống sàn kêu "leng keng", anh ôm mặt khóc lóc. Anh đã không chăm sóc tốt cho em trai của mình, để rồi giờ đây, kẻ khác đang ở đây với thân phận ấy. Cho anh một lần nữa làm anh trai sao?

"Em xin lỗi!" Jungkook mím môi thì thầm, cậu đặt tay lên vai của Tae Hyung. "Xin lỗi vì đã khiến anh như vậy. Anh đừng khóc nữa, em...em..." Giọng của cậu trở nên luống cuống vì không biết phải nên nói gì.

"Đồ ngốc!" Tae Hyung mắng, không biết anh đang mắng bản thân mình hay Jungkook nữa. Anh kéo Jungkook đến gần mình và quan sát. Thậm chí đến cả nốt ruồi cũng giống đến như vậy ư?

"Anh...Em sai rồi, anh đừng ghét bỏ em." Jungkook nói gấp, con ngươi chứa đầy nước trực trào sắp khóc.

"Anh là Kim Tae Hyung, anh trai của em. Em là Jeon Jungkook, em là gia đình của anh." Tae Hyung thổn thức nói. Anh đã là một người anh trai tồi. Khi chỉ còn lại cả hai, anh đã không thể chăm sóc và quan tâm đúng mực với đứa em của mình. Vậy thì để anh chịu sự giằng vặt này đi, để anh bù đắp lại cho đứa em của anh bằng cách khác đi. Khi gặp lại nhau ở thế giới của người chết, anh sẽ quỳ xuống và chịu tội với Jungkook thật.

"Gia....Gia đình là gì?" Jungkook lắp bắp hỏi. "Nó có ngọt không?"

Tae Hyung bật cười, anh gật đầu thật mạnh. "Có, rất ngọt. Gia đình rất ngọt, em sẽ luôn được yêu thương và hưởng thụ vị ngọt của gia đình mà mọi người tạo ra cho em."

"Là chúng ta tự sản xuất ra sao?" Jungkook ngây ngốc hỏi.

"Ừ!" Tae Hyung lại gật đầu. "Chúng ta tự sản xuất và chỉ sử dụng cho những người liên quan với nhau, không buôn bán được."

Có lẽ với lời giải thích dễ hiểu ấy, Jungkook đã phần nào hiểu được gia đình đối với cậu là gì tại thời điểm ấy. Sau này, Jungkook mới thấu, hóa ra gia đình của cậu lại ngọt ngào đến như vậy.

[...]

Jungkook thay đổi rất nhiều, Tae Hyung thích phiên bản của em của bây giờ hơn. Mặc dù tâm trí đang giày vò anh mỗi ngày. Anh che giấu sự thật với quá nhiều người, và anh sợ một ngày nào đó, khi tất cả mọi người bao gồm lẫn Jungkook phát hiện ra em là song trùng thì phải làm sao?

Em là song trùng mà lần đầu Tae Hyung thấy nó quá hoàn hảo, không ai biết em là dị bản. Em có hồn, em có sức sống, cởi mở, vui vẻ, có trình độ cao, có sức khỏe tốt, em có đủ mọi thứ và khả năng của một người bình thường.

Nên Tae Hyung đã bao bọc hơn mức bình thường. Anh như cố tình tạo ra một cái lồng cho Jungkook ở trong đấy, anh không để người ngoài tiếp cận em, cũng không quá mức nhốt em lại. Anh cố tình tạo ra một khoảng trời nhỏ cho Jungkook, cũng cố tình giăng lưới để em không quá xa anh. Anh đe dọa từng ngoài có ý định mang Jungkook đi, cũng khuyến khích em đi tìm nguồn vui mới. Anh vừa lo sợ vừa vui mừng như một kẻ điên. Chỉ bởi vì, anh sợ một ngày nào đó, kẻ khác sẽ mang Jungkook đi và rồi sẽ ghét bỏ em khi biết em chỉ là một dị bản.

Ngày mà Jimin đến, cái ngày anh đã gọi Jungkook đến vì tìm thấy cậu ấy gần biển. Jungkook đã khiến anh rất kinh ngạc, cậu bé mang Jimin về căn nhà của mình. Ngôi nhà mà Jungkook gần như không cho phép ai đặt chân vào, bao gồm cả Tae Hyung. Tae Hyung chợt thấy hối hận, ngày hôm ấy lẽ ra anh nên gọi cho Seok Jin chứ không nên gọi cho Jungkook. Nhưng khi ấy, bởi vì khu vực tìm thấy Jimin rất gần nhà của Jungkook, nên anh đã hy vọng cậu bé sẽ đón nhận một người lạ. Thế đấy, cậu bé đã nhiệt liệt chào đón Jimin đến.

Tae Hyung không cố tình bài xích với Jimin, anh chỉ lo sợ. Anh luôn mang trong người trạng thái lo sợ một ngày nào đó, bí mật của Jungkook sẽ bị phát hiện.

Anh đã cố đe dọa Jimin song lại không thể, anh chưa từng thấy đứa em của anh xô ngã cả ghế chỉ vì nghe tin Jimin ngất xỉu. Cũng chưa từng thấy cậu bé bất chấp bỏ chiếc moto của mình ở lại trại mà lái xe của Nam Joon đưa Jimin về nhà. Có lẽ nhà là nơi an toàn nhất mà Jungkook nghĩ, và nó thì dường như chỉ dành cho Jimin. Tae Hyung thở dài khi nghĩ đến vấn đề này. Nhưng có một điều khiến anh để tâm hơn, đó là Yoon Gi.

Jungkook hối hả quan tâm Jimin thì không nói gì, nhưng còn Yoon Gi? Khoảnh khắc Bambam vừa nói xong, anh và Jungkook là hai người nhanh nhất chạy đến phòng khám của Seok Jin. Tae Hyung liếc nhìn qua Hoseok, anh ấy cũng vừa vặn nhìn lại anh.

Xét theo mối quan hệ của Yoon Gi thì anh ấy quen biết Hoseok và Nam Joon trước, thậm chí có thể nói Seok Jin cũng trong nhóm bốn người bọn họ. Nhưng dường như Nam Joon lại không hề biết rõ về Jimin. Anh chợt nhớ về ngày đầu tiên, Jungkook đưa Jimin đến gặp anh và Seok Jin ở quán cafe trong trấn. Seok Jin đã ném cho Jungkook một tấm card màu đen, nhưng dường như em ấy đã không sử dụng nó. Có lẽ Seok Jin cố cảnh báo điều gì đó, khi anh chờ Seok Jin ở bên ngoài, anh đã thấy anh ấy thì thầm điều gì đó vào tai của Jimin, khi đó anh chỉ nghĩ đơn giản, Seok Jin chỉ đang mỉm cười. Nhưng không...

Yoon Gi ấy à, là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, hài hước đúng chỗ nhưng nghiêm nghị đúng nơi. Anh ấy sẽ hay hùa theo đám người Bambam và Seok Jin nói vài câu hài hước. Yoon Gi sẽ không bao giờ tỏ thái độ chán ghét một ai đó khi họ lâm vào tình cảnh khó khăn và cần sự giúp đỡ như Jimin. Vậy mà lần này anh ấy đã ngoại trừ Jimin. Tae Hyung lại nghĩ, nếu anh ấy đã ghét Jimin đến như vậy thì tại sao ngày hôm ấy, anh lại vội vã và gấp gáp khi cùng Jungkook đến chỗ của Jimin. Cũng chính anh ấy là người đã khiến câu nói "Cậu ấy dị ứng Latex" ngập ngừng vài giây rồi thêm đuôi "phải không" để khiến nó trở thành câu nghi vấn.

Tâm tư của Yoon Gi khó đoán nhưng chỉ cần để ý đến từng hành động nhỏ nhặt nhất mà người ta đã bỏ quên thì sẽ thấy, anh ấy là người có nhiều xúc cảm như thế nào.

Nếu nói Yoon Gi đang xa lánh Jimin thì dùng từ "trốn tránh" sẽ thích hợp hơn.

Có vài thứ khá phức tạp, điển hình như Jimin luôn nhìn Yoon Gi với ánh mắt rất kì lạ, điển hình như việc cậu ấy luôn đi theo Yoon Gi mặc kệ sự chán ghét của anh ấy. Điển hình như cậu ấy đã hỏi anh mượn băng keo cá nhân và đến phòng của Yoon Gi.

"Anh đã lớn rồi, đừng lúc nào cũng cắn móng tay nữa." Jimin thì thầm, anh ngồi trên bàn và xé lớp băng keo dán lên đầu ngón cái của Yoon Gi. "Như thế không tốt chút nào cả."

"Christ à."

"Em là Jimin." Jimin cắt ngang, anh cúi đầu và hôn nhẹ lên đầu ngón tay của người anh. "Đừng cắn móng tay nữa, sẽ rất đau."

Yoon Gi đã trầm mặt một hồi lâu, anh vươn tay muốn vuốt đầu Jimin nhưng rồi chỉ ngập ngừng và thu tay về.

"Đừng lại gần tôi. Tôi có thể sẽ hại em thêm lần nữa."

Nói rồi Yoon Gi bước ra khỏi phòng, anh ngẫn người khi phát hiện Jungkook đang ngồi ở ghế chỗ ra vào. Cậu bé đang đợi một thứ gì đó, nhưng rồi khi thấy anh, Jungkook đã đứng bật dậy và ra khỏi trại huấn luyện.

Yoon Gi bưng mặt, đầu óc anh trở nên trống rỗng với mớ hỗn độn xoay quanh Jimin. Anh ghét cảm giác chứa đầy tội lỗi trong người mình. Khi nhìn đến Jungkook, anh sẽ nhớ đến J.K, cũng sẽ nhớ đến dáng vẻ của Jimin khi tiếp xúc với J.K như thế nào. Yoon Gi thở dài, anh sải bước chân ra khỏi trại huấn luyện.

Đêm nay có rất nhiều người mang theo nhiều nỗi niềm giấu chặt sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top