7.Mo Chuisle Mo Chroí
[Mo Chuisle Mo Chroí (n) Ireland-Nhịp đập của trái tim]
Chập tối, Jimin đứng dưới bãi cát nơi có các con sóng vỗ ập vào chân anh. Anh lặng người để gió biển mang theo hơi mặn tạt vào mình. Rát buốt xen kẽ hưng phấn. Anh nhìn dải sắc màu hồng đỏ trên biển khi mặt trời khuất hơn một nửa ở đường chân trời. Nơi này thật tốt, tại sao anh lại không biết nơi này sớm hơn một chút nhỉ? Jimin lẩm bẩm.
"Anh không thấy lạnh sao?"
Jimin nhìn sang bên trái, cậu trai tóc đen đứng gần với vạch mức của anh, cậu ấy cũng hướng mắt đến hoàng hôn buổi chiều. Thật rực rỡ làm sao!
"Nơi này cách trung tâm thành phố Busan xa lắm, hiếm có người nào đến đây để du lịch hay làm ăn, vì nó chẳng giàu tài nguyên." Jungkook giải thích vì sao chỗ cậu sống lại ít người như vậy. "Nhưng bù lại, nó lại trong lành hơn thành phố sầm uất ngoài kia."
Jimin gật đầu tán thành vì điều này.
"Anh của tôi vẫn chưa về!" Đột nhiên người nhỏ tuổi nói đến anh trai Tae Hyung của cậu, chuyển chủ đề khi nào mà người lớn hơn vẫn không hay. "Anh ấy là người thân duy nhất còn lại mà tôi có. Mặc dù chúng tôi không phải anh em ruột."
Jimin mím môi, sóng biển vẫn ập vào chân anh lúc cao lúc thấp. Mát lạnh khi chúng chạm vào da thịt anh và nóng ẩm khi chúng rời đi để lại vài hạt cát dính lên cổ chân.
"Jimin, anh có gia đình không? Họ như thế nào rồi?"
Sống lưng chàng trai tóc đào cứng đờ, đôi mắt trùng xuống. Nhưng có vẻ Jungkook không nhận ra sự khác lạ của anh.
"Mọi người...tại sao lại quen nhau và sống chung được vậy?" Jimin hỏi, anh liếm môi và nếm thêm vị mặn nguyên sơ ở đôi môi đã khô của mình.
"Đó sẽ là một câu chuyện dài lắm đấy!" Jungkook bật cười. "Về cái cách bọn tôi gặp nhau, hay cả những lần chúng tôi dồn đối phương vào con đường chết vì nghĩ họ...là dị bản."
Jimin nheo mắt cười, anh thở dài.
"HEY! JUNGKOOK!" Jackson dùng hai tay chụm lại ở môi giống một cái loa hét to nhất có thể. "HỌ VỀ RỒI, TAE HYUNG CỦA CẬU VỀ RỒI KÌA!"
Nghe vậy, Jungkook toang chạy đi, nhưng rồi chợt cậu quay đầu nhìn lại anh. Chàng trai tóc đào nhìn cậu, đôi mắt phẳng lặng.
"Jimin, đi cùng nào!" Jungkook ngoắc tay bảo anh cũng mau đi với cậu.
Anh cười, nụ cười hình bán nguyệt ở đôi mắt quen thuộc và rồi nâng bước chân chạy nhanh đến chỗ Jungkook. Cả hai người chạy theo Jackson đến trại.
Khi cả ba đến nơi, Jungkook lao vào trong đám con trai và rồi đưa mắt tìm kiếm, cậu nhận ra, Tae Hyung đang trong vòng tay của Seok Jin. Người nhỏ tuổi quan sát một lượt và rồi thở phào nhẹ nhõm khi đã biết anh ấy không sao hết.
"Những người theo Nam Joon trở về nhà và nghỉ ngơi đi." Seok Jin buông Tae Hyung ra và nói. "Vất vả rồi."
Họ gật đầu, song hơn hết là có một nỗi buồn hiện trên mặt rất rõ.
"Có người mất." Jackson nói nhỏ vào tai Jimin. "Nam Joon chỉ huy nhóm này nhưng lại có người mất mạng, chắc chắn mức độ song trùng ở Trung Quốc không nhỏ đâu."
"Vậy còn ở Hàn?" Jimin hỏi. "Nhiều không?"
"Kha khá!" Jackson tặc lưỡi. "Bọn họ đang ở bên trong thông báo tình hình cho Yoon Gi."
"Yoon Gi..." Jimin liếm môi ấp úng. "Anh ấy...là gì ở đây?"
Jackson chống cằm lên tay, cậu suy tư rồi nói. "Cố vấn? Nghiên cứu về chúng? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng từ ngày anh ấy đến, mức độ chết người giảm hơn một chút xíu."
Jimin gật gù.
"Anh ấy khá hài hước."
"Sao cơ?" Jimin giật mình, anh trợn mắt nghi ngờ.
"Thật!" Jackson gật đầu cười. "Trông khá lạnh lùng nhưng hài hước chẳng kém gì Seok Jin cả."
Jimin nghe được, anh không còn nhìn thấy Jungkook, Tae Hyung và Seok Jin ở chính giữa căn phòng nữa, họ đã đi đâu đó, có thể vào chung phòng với đám người vừa trở về.
"Từ ngày cậu đến..." Jackson kéo dài giọng của mình. "Có một vài điều nhỏ nhặt đã thay đổi."
Jimin đơ người, anh chẳng biết gì về thế giới của họ hay bất kì ai thay đổi cả.
"Jungkook vẫn chưa nói gì với cậu về những nguyên tắc của cậu ấy sao?" Jackson nghiêng đầu nói, mái tóc màu vàng thật chẳng hợp với khuôn mặt cậu ta chút nào cả. "Thằng nhóc ấy khá khó tính."
Anh chàng tóc đào gãi tai, là do khả năng nghe hiểu của anh kém hay lời nói của Jackson quá sâu xa khiến anh không nắm rõ chủ đề?
"À mà thôi!" Vẻ mặt của Jimin khiến cảm xúc của Jackson tuột xuống như xe không thắng lao thẳng xuống dốc. "Tôi đi trước đây, cậu không có chuyện gì làm thì xuống nhà bếp phụ một tay đi, hôm nay Bambam chịu trách nhiệm đứng bếp đấy."
Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Jimin lạch bạch lao ngay xuống bếp. Quả nhiên, Bambam đeo tạp dề đang đứng trong quầy nấu ăn, tay đeo bao nhựa và cầm một cái xẻng inox đảo thức ăn trong cái chảo khá to. Anh ấy nghiêm túc nêm nếm gia vị rất chuyên nghiệp, mức độ tập trung gần như đạt tối đa và cũng vì điều này khiến anh trở nên cực kì thu hút.
Jimin chăm chú quan sát, anh thậm chí còn tự lồng thêm những đoá hoa đang nở rộ vào khung cảnh của Bambam khiến anh ấy trong hút mắt và ra dáng người đàn ông trưởng thành hơn.
Và ngay sau đó...
Bambam gắp một miếng rau lên và nếm thử. "Mặn quá!" Anh nhăn mặt đến mặt mũi biến dạng, như thế cũng đã đủ chứng minh mức độ mặn của món ăn qua tay anh ấy.
Còn Jimin khi nghe xong chỉ có thể đỡ trán. Rõ là ban nãy anh ấy ngầu lắm mà.
Ngay sau đó có một người phụ nữ đã đứng tuổi quát Bambam đuổi anh ra khỏi quầy ngay.
"Rõ ràng đã bảo cậu chỉ nhặt rau thôi, cậu vào đây làm gì hả?"
Bambam mếu môi vờ khóc. "Đương nhiên là con nấu ăn...nhưng cho nhầm mì chính thành muối."
"Ra khỏi đây ngay!" Người phụ nữ cầm xẻng chỉ thẳng mặt anh hét. "Còn đứng đấy là ăn vá bây giờ."
Thu hồi cảm xúc của mình, anh tháo tạp dề ra khỏi quầy, và phát hiện ra Jimin đã chứng kiến từ nãy giờ.
"Em rể, đến khi nào vậy?" Bambam vẫy tay xem như không có chuyện gì xảy ra. "Lại đây, lại đây. Mau cùng anh nhặt rau nào. Hôm nay đông người lắm!"
Jimin gật đầu, anh ngồi đối diện Bambam, cả hai cùng nhau tập trung làm việc. Bambam nhặt rau còn anh thì bào vỏ khoai tây. Anh ấy nói sẽ làm món khoai tây nghiền ăn với trứng cá hồi.
[...]
Trong phòng của Yoon Gi có một bộ bàn ghế gỗ màu nâu sáng bảy chỗ. Vị trí ghế chính là dành cho Nam Joon, hai bên còn lại mỗi bên ba ghế, vị trí sau chỗ ngồi được lấp đầy, chỉ còn trống một chỗ.
"Lần này mất ba người." Hoseok thở dài nói. Chỉ mới hơn hai tuần, sắc mặt anh suy giảm trầm trọng. "Chúng không đông, nhưng do chúng ta mất cảnh giác mà thôi."
Nam Joon gật đầu tán thành. "Chúng thông minh hơn trước, môi trường sống thay đổi chăng?"
Yoon Gi chớp mắt, anh gõ tay xuống bàn, nói. "Hiểu rõ một vấn đề, Doppelganger cùng tồn tại, cùng hoặc khác thời điểm, có ngoại hình giống chúng ta dù chẳng có liên quan họ hàng gì. Tức là, chúng là con người. Các em hiểu nhầm về khái niệm này rồi đúng không?"
Hoseok cúi đầu, anh thở từng hơi nhẹ bẫng, cảm giác có chút bức bối không rõ.
"Tuy nhiên..." Yoon Gi cắn vào một bên má trong. "Hệ quả của những dị bản này, là chúng không hoàn toàn như con người. Đôi khi, điều này có thể là biến chứng của tâm thần. Nhưng nhớ kĩ, việc những con quỷ sinh đôi này tồn tại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là điều cấm kị. Chúng có thể là cái bóng vô định hình, hoặc chúng có thể là một bản sao y chang chúng ta. Chưa ai làm rõ được điều này!"
"Cạch"
Yoon Gi vừa nói xong, cánh cửa đột ngột mở ra, Bambam với vẻ mặt biến sắc đưa mắt tìm người nào đó.
"J...Jin, Jimin..." Anh hít một ngụm khí, nuốt nước bọt lắp bắp nói. "Jimin...cậu ấy đột nhiên ngất rồi, cả người phát ban đỏ..."
Chưa nói hết lời, Yoon Gi và Jungkook là hai người ra khỏi phòng đầu tiên. Jungkook kích động đến mức xô ngã cả cái ghế của cậu. Tae Hyung và Hoseok bỗng nhìn nhau rồi theo sau Nam Joon đến phòng điều trị.
Trên giường, cơ thể Jimin run rẩy kịch liệt, anh khó khăn trong việc thở, cả người nổi mẫn đỏ. Seok Jin quan sát toàn thân, anh cầm bàn tay của Jimin lên và nhấn vài chỗ, lớp bột phấn trong lòng bàn tay cậu chàng tóc hồng rơi vào ngón cái của Seok Jin.
"Cậu ấy...đã chạm qua cái gì?" Seok Jin hỏi, có lẽ là hỏi Bambam.
"Cái này..." Bambam liếm môi cố nhớ lại. "Jimin cùng em làm chút việc trong bếp."
"Cậu ta gọt vỏ trái cây?" Yoon Gi trợn mắt nhìn Bambam, và cậu chàng gật đầu đáp. "Kh...Khoai tây, cậu ấy gọt khoai tây."
"Dị ứng Latex."(*) Yoon Gi tiến đến bên cạnh Seok Jin nói. "Cậu ấy dị ứng chéo Latex với thực phẩm, đúng không?"
Seok Jin gật đầu, anh dùng một cái khăn khử trùng lau sạch sẽ các bụi phấn ở tay Jimin. Sau đó anh đến một cái kệ tủ, lấy một cái kim tiêm và hai dung dịch nhỏ màu trắng cùng bơm vào xilanh của ống tiêm.
"Cái này không thể điều trị hoàn toàn, chỉ có thể giảm tình trạng xuống một chút." Seok Jin nói, anh dùng cồn thoa lên cơ tam cánh tay trái.
"Anh dùng adrenaline và steroid ư?" Yoon Gi liếc mắt nói.
"Ừ, giúp lưu thông máu và tái tạo thêm máu!" Seok Jin gật đầu, anh trực tiếp tiêm vào tay Jimin. Chừng vài giây sau, hơi thở anh chàng trên giường dần trở nên đều đều.
Vứt kim tiêm vào sọt rác, Seok Jin tìm trong kệ thuốc và đưa cho Jungkook một lọ thuốc không lớn lắm. "Thuốc kháng histamin, mỗi ngày đều phải cho cậu ấy uống để kiểm soát chứng dị ứng. Đối với dị ứng chéo Latex, khoai tây không phải loại gây ra triệu chứng cao, nhưng xem ra Jimin mắc loại bệnh khá nặng. Cẩn thận với tất cả mọi loại đồ ăn, cậu ấy có thể sẽ không ăn được hầu hết các loại trái cây, các loại ngũ cốc và hải sản có vỏ cứng như tôm, cua...Chậc..." Seok Jin tặc lưỡi. "Cậu ta mắc chứng bệnh mà ít hơn 1% dân số toàn cầu mắc phải. Đã vậy lại còn thiếu trầm trọng chất dinh dưỡng nữa chứ!"
Seok Jin đập tay lên vai Jungkook cười khan. "Dị ứng Latex, chứng dị ứng với mủ cao su. Chúc mừng cậu em vớt được một anh chàng tuyệt vời. Tuyệt đối không sử dụng cao su đưa lên người cậu ấy, tất cả các loại cao su. Như..." Anh đảo tròng mắt. "Bao cao su."
Mặt Jungkook trở nên ửng đỏ.
"Không nặng lắm với toàn bộ đồ cao su." Không còn nhìn Jimin nữa, Yoon Gi dời tầm mắt đến chỗ Seok Jin. "Thông thường đối với người mắc Latex chéo thì Latex thường sẽ ít phát triển hơn."
Seok Jin gật đầu. "Khoai tây là liên kết không cao lắm nhưng gây ra tình trạng co giật, khó thở và phát ban thì với cao su sẽ nhẹ hơn tỉ lệ bình thường. Nhưng an toàn vẫn hơn, sức đề kháng của cậu ta khá yếu, ngay cả ánh mặt trời còn chưa chạm tới da cậu ta trong một thời gian dài nữa là...Thiếu vitamin D, thiếu vitamin E, lạm dụng thuốc bổ quá nhiều."
Yoon Gi cắn răng, anh thở hắt rồi ra khỏi phòng bệnh.
__________
(*) Chứng dị ứng Latex (dị ứng mủ cao su)
Thông tin về Latex (tham khảo thêm ở các trang web khác):
Latex: là một nhựa sữa được sản xuất bởi một số cây, bao gồm cả cây cao su nhiệt đới. Nó là một hỗn hợp của nước, đường và protein. Thực vật thường giải phóng mủ cao su sau khi chúng bị thương, giống như cách con người chảy máu sau một chấn thương. (Ít hơn 1% dân số nói chung dị ứng với Latex)
Biểu hiện: Tùy vào mức độ, cơ địa của mỗi người.
Triệu chứng ở mức độ nhẹ:
-Ngứa da
-Đỏ da
-Phát ban
Triệu chứng ở mức độ trung bình:
-Hắt xì
-Sổ mũi
-Ngứa, chảy nước mắt
-Rát họng
-Khó thở
-Ho
Triệu chứng đe dọa đến tính mạng:
Nguy hiểm nhất là tình trạng sốc phản vệ, có thể gây tử vong. Thông thường hay có các triệu chứng sau:
-Khó thở
-Phát ban hoặc sưng
-Buồn nôn hoặc ói mửa
-Hạ huyết áp
-Chóng mặt
-Mất trí nhớ, hay nhầm lẫn
-Mạch đập bất thường
Các sản phẩm chứa Latex: Thiết bị y tế, nha khoa, bao cao su, bóng bay, màng che, tẩy (gôm), dây thắt lưng đàn hồi trong đồ lót, núm vú giả, dây thun, thảm nhựa,...
(*) Phản ứng chéo Latex với một số loại thực phẩm: Một số người bị dị ứng latex cũng có thể bị dị ứng với một số loại thực phẩm có chứa protein tương tự như trong latex. Điều này được gọi là phản ứng chéo (Hai loại phản ứng này xảy ra song song cùng một lúc.)
Hoa và rau quả:
-Thực phẩm có liên kết cao: Bơ, Chuối, Kiwi.
-Thực phẩm có liên kết vừa phải: Táo, Carot, Cần tây, Đu đủ, Dưa, Cà chua, Khoai tây.
-Thực phẩm có liên kết thấp: Anh đào, Nho, Sung, Mật, Dứa, Dâu tây, Mận.
-Các loại hạt: hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ, quả phỉ, đậu phộng, quả hồ đào và quả óc chó
-Ngũ cốc: lúa mì và lúa mạch đen
-Động vật có vỏ cứng: cua, tôm hùm và tôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top