5.Cheiro no cangote
[Cheiro no cangote (v) Bồ Đào Nha-Hành động dùng mũi nhạy cảm hít hà vào cổ người yêu]
Vào giờ nghỉ trưa, Jimin đi theo Jungkook đến khu nhà ăn, ồ ạc và đông người là những gì mà Jimin hình dung khi ở đây. Những tiếng trêu ghẹo, tiếng cười đùa nhức óc song cũng thật đầm ấm tựa như đây là thời gian xung họp của một đại gia đình.
"Em rể, ở đây." Bambam hô to, anh vẫy tay với Jimin, tiếng gọi không nhỏ nên hầu như ai cũng nghe thấy. Mọi người nhìn anh với vài tia săm soi, và Jimin thì không thích điều đó.
Anh bê khay thức ăn đến bàn của Bambam, mày nhíu chặt. Jungkook ngồi xuống kế bên anh, mắt phóng tia lửa điện cho Bambam.
"Em rể, ai làm gì em mà mặt mày nhăn như khỉ thế kia?" Nói rồi Bambam cho vào mồm một miếng cơm khá to, anh nhai chóp chép trêu ngươi Jungkook.
"Anh ăn nhiều một chút đi." Jungkook gấp một phần thức ăn của cậu thảy vào khay của Bambam. "Và nói ít lại." Anh chàng cười cong mắt nói cảm ơn trong khó khăn và ăn không chút khách khí.
Suốt bữa ăn, Jimin không ăn nhiều mấy, có lẽ một phần vì không hợp khẩu vị của anh, và một phần vì tình trạng cơ thể của anh không phù hợp với nhiều loại thức ăn. Điều này khiến Jungkook khá lo lắng, anh đã không ăn gì nhiều từ đêm qua.
"Ăn thêm một chút đi." Jungkook nói như tha thiết cầu xin khi phần cơm của anh gần như còn nguyên.
Jimin lắc đầu từ chối. "Tôi no lắm rồi."
"Em rể, ăn thêm đi." Bambam cũng lên tiếng thay cho Jungkook. "Phải ăn nhiều thì mới có sức phục vụ cho Jungkook." Còn phục vụ gì thì cái này...tự hai người họ biết.
"Khụ.." Người kế bên Bambam đang ăn cơm nghe thế liền ho sặc hết ra bàn.
"Bẩn lắm đấy, Jackson." Nâng mí mắt, Bambam nhăn nhó nói. "Ăn uống cho đàng hoàng vào."
Từ lúc xuất hiện ở phòng đội của Jungkook đến nay, phải nói không biết Jimin bị trêu bao nhiêu lần đến mặt mũi đỏ bừng. Anh ước có một cái lỗ để anh chui xuống còn hơn là nghe họ ghẹo anh như thế này.
"Tôi không ăn nữa, thật đấy." Jimin quyết liệt từ chối. Anh vốn không thuộc tuýp người kén ăn, nhưng có lẽ đã từ lâu, anh luôn bỏ bữa ăn của mình nên dẫn đến việc bao tử anh nhỏ hơn người bình thường.
"Ăn đi." Jungkook đẩy khay thức ăn về trước mặt anh, cậu cúi đầu cọ sát vào cổ anh thì thầm. "Đêm qua anh đã mất sức."
"Khụ...khụ..." Lần này đến cả Bambam cũng bị sặc đến nước mũi chảy xuống cả khay thức ăn thừa.
Hai tai Jimin nóng bừng, anh đẩy Jungkook ra đứng bật dậy.
"Cậu...cậu..." Tức đến nói không thành lời.
Xem ra Jungkook cũng rất thích thú với việc trêu ghẹo anh chàng tóc đào để mặt mũi anh ấy ửng đỏ. Cậu liếm môi cười cợt trong khi Jimin đã bỏ chạy từ xa.
"Cậu...Jungkook..." Bambam run rẩy chỉ tay vào Jungkook. "Cậu làm gì em rể của tôi rồi hả?" Anh cũng chẳng tin vào tai mình khi cậu em hiếm hoi bộc lộ cảm xúc bỗng chốc buông lời tán tỉnh với một người lạ mặt.
"Sinh em bé." Jungkook nhả ra từng chữ, cậu nheo mắt vuốt tóc rồi bật cười đứng dậy thu dọn phần ăn của mình lẫn Jimin.
"Nó điên mẹ rồi!" Bambam không nhịn được mà chửi thề một tiếng. "Sinh...sinh em bé? Với em rể của tôi?"
Jackson nhún vai, anh cũng thu dọn phần thức ăn thừa của mình rồi cong người về khu bếp. Họ không có nhiều thời gian để dạo chơi, vì khi Hoseok trở về, thứ mà anh ấy muốn thấy là khả năng chiến đấu của họ.
Ở đây thi thoảng họ sẽ đánh bắt cá để tìm kiếm thú vui. Thu nhập đa phần là từ việc họ săn bắt lũ song trùng theo như yêu cầu của những người khác gọi đến. Có lẽ may mắn làm sao khi ở thời điểm hiện tại, một trong số họ vẫn chưa bị lũ song trùng tìm ra.
Bạn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được mức độ kinh dị khi chúng xuất hiện như những hồn ma lởn vởn ngay bên cạnh bạn.
Bạn tỉnh lại nửa đêm vì tiếng gọi thì thầm và rồi phát hiện ra khung cửa sổ chưa đóng, ai đó mang theo khuôn mặt giống hệt bạn và đứng nhìn bạn chằm chằm không chớp mắt. Chúng chỉ nhìn bạn và không làm gì hết.
Một kẻ lạ mặt, nhưng lại có khuôn mặt giống bạn. Chúng mở to mắt nhìn bạn, chúng di chuyển, biến mất rồi quay lại.
Và..
Đừng quay đầu lại!
Chúng ở ngay sau lưng bạn!
Chúa ơi, thật kinh khủng khi điều này diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp. Chúng khiến bạn phát điên và rồi sẽ từ từ từng chút một giết bạn chỉ để lấy đi cuộc sống của bạn. Sẽ chẳng ai biết bạn biến mất, bởi vì khi bạn chết đi, dị bản của bạn sẽ thay bạn sống tiếp cuộc sống ấy.
[...]
Suốt cả buổi chiều, Jimin đều ngồi đơ người trong phòng tập quan sát Jungkook chỉ dẫn các thành viên khác luyện tập. Khác với khi ở với anh, người nhỏ tuổi trông uy quyền hơn hẳn và có tiếng nói với mọi người xung quanh hơn. Lòng Jimin rối bời, anh chỉ vừa mới gặp cậu ta thôi, vậy mà khi ở gần, lồng ngực của anh cứ đập loạn xạ hết cả lên.
Jimin vô thức sờ tay vào cổ-vị trí mà Jungkook đã chạm qua bằng mũi, anh thấy hơi thở của mình đã nóng rực.
Mỗi khi Jungkook nhoài người về phía trước, cơ bắp trên tay cậu cuồn cuộn nổi lên, Jimin thấy yết hầu mình không ngừng trượt lên xuống. Và anh sẽ chẳng bao giờ biết, rõ ràng người nhỏ tuổi đang cố gắng thu hút ánh nhìn từ anh.
"Cậu cũng thật may mắn."
Jimin giật mình vì giọng nói phát ra ở sau lưng, sống lưng cứng đờ từ từ xoay người lại. Anh nuốt nước bọt nhìn người con trai cũng đang hướng mắt đến phòng tập của Jungkook.
"Anh..."
"Tôi là Min Yoon Gi, rất vui được gặp cậu." Yoon Gi nâng mí mắt nói chuyện với Jimin, ánh nhìn anh ban tặng khá hờ hững.
"Park...Jimin." Jimin mấp môi đáp, giọng của anh nhỏ xíu như âm thanh của muỗi kêu.
Yoon Gi cười lạnh, anh đặt tay lên vai Jimin. "Đừng sợ, cậu là do Jungkookie mang về, việc cậu sống chết ra sao thì cũng do em ấy quyết định. Chỉ là..." Ánh mắt Yoon Gi trở nên lạnh lẽo. "Đừng có lừa gạt thằng bé."
Một lời đe dọa, Jimin nhận định được tầm quan trọng của Jungkook đối với Yoon Gi. Mà không, thật ra hai người kia, về Seok Jin mà anh đã gặp và chàng trai mắt một mí chưa gặp chính thức cũng cực kì quan tâm đến cậu ấy.
Nói xong Yoon Gi chắp tay ra sau lưng bỏ đi, Jimin lặng người nhìn theo, anh mang theo sự hoài niệm sau mỗi bước chân của anh ấy. Anh cũng đã từng có một người anh như vậy, một người anh rất quan tâm anh.
Buổi chiều, Jungkook đưa Jimin ra chợ, cậu hỏi anh thích ăn gì, hôm nay cậu sẽ nấu để chiều cái miệng kén ăn của anh.
"Cậu tài thật, cái gì cũng giỏi cả."
Đối với lời khen của Jimin, Jungkook ngượng ngùng xoa gáy tiếp nhận.
"Tôi sống một mình, mỗi thứ biết một chút vẫn tốt hơn là không biết gì."
Đáy mắt Jimin tràn ngập sự sùng bái, Jungkook có thể nhìn ra được, tâm tình cậu trở nên vui vẻ hẳn. Hiếm có ai thật thà thể hiện vẻ ái mộ rõ rệt đối với người cùng giới tính với mình như Jimin. Jungkook vui vì điều đó đang xảy ra với cậu.
Sau khi cả hai ăn tối xong, dọn dẹp và tắm rửa cũng đã hơn tám giờ. Jimin ngồi gác chân lên ghế đăm chiêu nhìn màn hình tivi đang chiếu thời sự nhạt nhẽo. Jungkook từ trong nhà tắm đi ra, trên đầu vẫn còn phủ khăn đã đến cúi đầu cọ xát mũi vào cổ anh như mèo ngửi.
"Lau khô người đi!" Người lớn hơn nhíu mày đẩy cậu ra khỏi anh.
"Anh vẫn chưa đi ngủ sao?"
Jimin nhìn đồng hồ, chỉ mới tám giờ rưỡi, vẫn còn quá sớm đối với anh. Người lớn tuổi ngã thân ngươi ra ghế buồn chán.
"Anh có biết tại sao ở những vùng nông thôn như thế này, gia đình lại rất đông con không?"
Jimin nheo mắt lắc đầu, anh nhìn cậu đang lau khô tóc rồi bỗng dưng thả tấm khăn xuống mặt anh đáp. "Vì ở đây người ta không sử dụng internet nhiều, lên giường có nhiều thứ thú vị hơn."
"..."
Jimin túm chặt chiếc khăn trong tay, anh gầm gừ trong cổ họng vì đã hiểu được tầng ý nghĩa trong lời nói sâu xa của người nhỏ tuổi.
Đồ lưu manh!
"Ngủ sớm đi." Jungkook lến tiếng nhắc nhở. "Ngày mai cùng tôi đến phòng tập đi, bọn họ sẽ dạy anh một vài kĩ năng, đám người Bambam và Jackson rất giỏi trong việc đánh nhau."
Jimin cắn môi, anh vò đầu ngồi bật dậy. "Tôi...tại sao phải cần học?" Trong khi đã có cậu? Jimin lấp lửng nuốt vế sau.
"Khi anh ở một mình, chúng sẽ tấn công anh, học đi, không dư thừa đâu." Jungkook xoa đầu anh, ngón tay vô tình lướt qua vùng tai nhạy cảm.
Jimin giật mình, ánh mắt nhìn cậu như kiểu là cậu cố ý có phải không?
Bỏ qua ánh mắt của anh, người nhỏ tuổi dời bước chân lên phòng trước. Ngồi thêm một lát đến khi chương trình kết thúc, anh tắt tivi và đèn dưới phòng khách rồi chạy nhanh lên phòng, cảm giác ớn lạnh luôn bủa vây anh vào buổi tối.
Không nghĩ nhiều, Jimin chen thân người nằm lên giường ngay bên cạnh người nhỏ tuổi. Đôi mắt mở to nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng lo sợ. Trong bóng tối, anh không nhìn rõ được thứ gì, đó là điều khiến anh thấy sợ hơn hẳn ban ngày. Jimin luôn có cảm giác ai đó luôn nhìn anh, việc này khiến cho dây thần kinh của anh luôn trong trạng thái căng cứng.
"Nhắm mắt và ngủ đi." Giọng của Jungkook trầm khan bên tai, hơi thở của cậu phả vào tai anh rất nóng. Jimin cắn môi, anh nuốt một ngụm khí rồi nhắm mắt mặc dù trống ngực đang đập trong hồi hộp lo sợ.
Anh đã ở đây hai ngày, và tên song trùng của anh vẫn không ngừng tìm kiếm anh.
Chúng...giống như đang chờ đợi, chờ đến một thời cơ thích hợp, và bắt lấy anh.
Âm thanh của nước nhỏ giọt xuống bồn, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gỗ mục kêu ken két, âm thanh hỗn độn của những bước chân khiến Jimin không tài nào sâu giấc được. Tiếng động lởn vởn bên tai anh, thì thầm và thì thầm.
Giấc ngủ của Jimin rất chập chờn, anh luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh khi trong đầu luôn vang vảnh một giọng nói đang gọi anh. Kẻ đó gọi anh với giọng tha thiết và rên khóc. Tiếng bước chân chậm rãi trên bậc cầu thang khiến anh khiếp đảm. Nó đang ở đây, nó đang đi trên sàn nhà gỗ, bước chân nhẹ nhàng song cũng khiến người ta sởn gai óc vì sự nhẹ nhàng ấy.
"Ưm..." Jimin rên khẽ. Giọng nói mỗi lúc một rõ hơn.
Jimin.
...
Cậu đang ở đâu?
...
Jimin...
Jimin, hãy đáp lại lời tôi nếu cậu có nghe thấy.
...
Jimin, tôi sợ ở một mình!
...
....
Đến đây với tôi~
....
Sau mỗi tiếng gọi, tiếng bước chân càng gần hơn.
Jimin, cậu ở đây đúng không? Trả lời nào!
Cảm giác bước chân đã dừng ở cửa. Đầu Jimin tê dại.
Tôi đếm đến ba, và cậu hãy trả lời nhé, bé ngoan! Hi!
Nó nở một nụ cười khúc khích, tay chân Jimin lạnh cóng.
Một.
...
Hai.
...
Ba.
....
"T..."
Jimin mở mắt, anh thấy hô hấp mình nghẹn ứ. Anh không tài nào mở miệng đáp lại được, đôi môi của anh được lấp đầy bởi một đôi môi khác. Jimin căng thẳng khi chiếc lưỡi của cậu ta đang nhẹ nhàng tách hai hàm răng của anh để đi vào trong càng quấy. Jimin không thể thở, bàn tay anh được đan xen mười ngón với người phía trên và ấn xuống tấm nệm mềm mại. Đầu anh ong một tiếng, cơ thể cứng đờ chỉ có thể tiếp nhận mà không biết phải chống cự ra sao.
Chiếc lưỡi lui tới trước sau chạm vào từng ngõ ngách trong khoang miệng. Nước bọt chảy ra cả khoé môi của anh. Jungkook rời khỏi môi anh, cậu di chuyển đôi môi mát lạnh dọc theo khoé miệng của nước bọt liếm sạch sẽ. Jungkook chống hai khủy tay xuống giường nâng thân người cậu để không đè bẹp anh.
Sau đó rất tự nhiên nhìn anh đang đỏ mặt mê man dưới thân mình.
Dễ đỏ mặt thật.
Jungkook mỉm cười, anh hôn nhẹ lên chóp mũi của anh rồi ngã nhoài sang một bên, bàn tay rút ra khỏi tay anh trượt xuống đặt ở eo rồi kéo sát anh vào lồng ngực của mình.
"Anh không nghe thấy gì cả." Jungkook lên tiếng nhắc nhở, tông giọng của cậu cực kì thấp.
"Tôi không nghe thấy gì cả." Jimin lặp lại, trí óc anh lú lẫn sau nụ hôn điên dại của người nhỏ tuổi.
"Ngoan quá!" Jungkook cười tít mắt, cậu siết eo anh chặt hơn.
"Cậu biết sao? Về việc nó đang gọi tôi?" Jimin nhỏ giọng hỏi, anh nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời.
Trong đêm, đôi mắt nâu lấp lánh ánh nước làm rung động trái tim người nhỏ tuổi.
Vắt tay lên trán suy tư, Jungkook trả lời. "Cảm nhận được thôi."
"Cảm nhận ư?"
Jungkook liếm môi, đáp. "Đại loại như kĩ năng có được sau nhiều lần chạm mặt với chúng."
Gật gù, Jimin không hỏi thêm nữa, anh cắn môi dưới, hai tai bỗng nóng râm ran. Anh liếm môi, khóe miệng khẽ cong lên không hiểu vì sao.
"Nhưng con song trùng này hình như có kĩ năng hơn hẳn những con khác." Jungkook lẩm bẩm. "Do môi trường sống ư?"
Nghe được lời này, Jimin chợt chột dạ, anh run sợ với việc nhắc đến con quỷ sinh đôi của mình.
Jimin cựa người, anh áp mặt đối diện với ngực của người nhỏ tuổi. Mang theo lo sợ, người lớn hơn cuối cùng cũng có thể đi ngủ được khi anh cảm thấy an toàn hơn trong vòng tay của Jungkook.
Chúng có lẽ còn kinh khủng hơn cả những gì mà đội của Jungkook biết về chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top