36. Sinsoledad

[Sinsoledad : Chợt phát hiện ra hạnh phúc luôn nằm trong tay mình.]

Trong đêm tối gần đến ngày bầu cử tổng thống cách một tuần, hàng loạt những hiện tượng xảy ra xung quanh các chính trị gia tham gia cuộc bỏ phiếu. Bọn họ đều mộng thấy cái chết của mình hệt như năm đó của vị cố tổng thống, Abraham Lincoln. Những cái chết sẽ xảy đến một cách bất ngờ, người báo mộng lại chính bản thân họ, một thứ đáng sợ trong giấc mơ ám ảnh đến cuộc sống hàng ngày. Thậm chí có vài người trong số họ có một sự biến đổi rõ rệt về sinh hoạt thường ngày, điều này dẫn đến mối nghi ngờ giữa các người bầu cử với nhau.

Có thể nói chỉ trong một đêm, một vài người trong số họ dường như thay đổi hẳn, số phiếu bầu cho ông XXXX trở nên tăng cao một cách đáng quan ngại. Nhưng việc bỏ phiếu là tự do, thông qua một số hoạt động phản ánh đến tâm trí có lo cho dân của người được bỏ phiếu hay không, các vấn nạn về chủng tộc, về nền kinh tế, suy thoái thị trường,...chỉ cần được lòng dân những vấn đề trên thì ai làm tổng thống đều không quan trọng.

Jimin ra khỏi xe, Seok Jin dặn dò một điều với anh trước khi rời đi. "Tuyệt đối không được để trái tim phá hủy mọi nỗ lực của bọn anh! Lần này phải chấm dứt nó."

Có lẽ sau khi gặp được Junghyun rồi, Jimin sẽ hiểu được tường tận câu nói này.

Jimin bước vào phòng thí nghiệm của Junghyun, người con trai ngồi trên ghế với chiếc áo blouse trắng mỉm cười nhìn anh. Anh ta giang rộng đôi tay đợi Jimin đến.

"Đến đây nào, darling!"

Jimin hít thở, anh tiến đến gần hơn, bước chân chậm rãi hơn, hô hấp trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Junghyun vươn tay kéo anh vào trong lòng mình, anh ta siết chặt Jimin khiến anh cảm thấy cực kì chán ghét.

"Ai đã đưa em đến đây?"

Jimin mím môi đáp. "Tyler...Tyler Windmiller."

"Ồ!" Junghyun nhướn mày. "Anh ta quay trở lại rồi sao?"

Đáy mắt của Jimin trùng xuống, anh cắn môi không đáp, đôi mắt liếc nhìn cánh tay đang đặt lên eo của mình. Thật kinh tởm!

"Anh đã không đến chỗ tôi trong suốt những ngày qua."

"Anh có một việc quan trọng hơn."

Nén đi sự chán ghét trong lòng đang dần dâng lên, Jimin ngây ngốc hỏi. "Chuyện quan trọng hơn tôi?"

"Phải." Junghyun mỉm cười, các ngon tay thon dài nâng cằm của Jimin đối diện với mình. "Quan trọng hơn rất nhiều."

"Hoá ra còn có thứ quan trọng hơn cả mạng sống của tôi à?" Jimin bật cười khinh khỉnh. Nếu là Jungkook, cậu bé sẽ bất chấp hết thảy mọi thứ để đến và bảo vệ anh rồi. Nhưng tiếc quá, thế gian này chỉ tồn tại một "Jungkook" của anh.

"Sau khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc, chúng ta kết hôn được không?"

Jimin cười lạnh, anh khẽ hất cánh tay của Junghyun ra khỏi người mình. "Tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Em là của anh." Junghyun siết chặt cổ tay của Jimin trầm giọng nói. "Darling, em thuộc về anh."

"Tôi không phải món đồ để thuộc về bất kì ai cả."

"Christ, thôi cái trò trẻ con đó đi." Junghyun đứng lên. "Anh không phải thứ đó, anh có cảm xúc và danh dự. Anh nói có là có."

"Đồ điên!" Jimin mắng nhiếc, anh giật tay mình ra khỏi bàn tay của Junghyun lùi ra xa. Toàn thân anh giật mình khi chú ý đến trên bàn mổ của phòng thí nghiệm, một thứ gì đó khá dài được phủ vải trắng.

"Nó là gì?" Jimin chỉ tay đến bàn mổ, đèn vẫn còn sáng, nhưng thứ kia gần như không còn động đậy. "Anh đang giấu tôi làm cái quái gì ở kia?"

Jimin toang chạy nhưng Junghyun đã ôm chặt thân hình anh chàng tóc vàng ngay lập tức. Bàn tay của anh chỉ nắm đến một góc của mảnh vải và chỉ làm xê dịch đi một chút.

"Ra khỏi đây thôi. Khi nào mọi thứ xong xuôi, anh sẽ cho em xem."

Toàn thân của Jimin gần như tê liệt hoàn toàn, anh mặc kệ để Junghyun ôm mình ra khỏi phòng thí nghiệm.

Cánh tay trên bàn mổ có chiếc vòng màu đỏ.

[...]

Seok Jin liên lạc với Yoon Gi qua video call, anh đeo một cái khẩu trang và đợi chờ màn hình hiện thị người bên kia nửa vòng trái đất. Yoon Gi xuất hiện với sắc mặt cực kì trầm ổn, anh hầu như tiếp nhận mọi chuyện rất dễ dàng.

"-Anh trở về từ khi nào vậy?"

Qua lớp khẩu trang, Seok Jin nhẹ nhàng đáp. "Anh thường xuyên qua lại hai bên đấy chứ."

"-Em tưởng anh từ bỏ dòng họ lâu rồi." Tông giọng của Yoon Gi có vài phần chế giễu rất rõ.

Yoon Gi không thể thấy nụ cười rộ của Seok Jin, nhưng anh có thể thấy ánh mắt của anh ấy đang mỉm cười.

"Anh ly hôn rồi, như thế đã đủ chứng minh anh và gia tộc Windmiller không còn quan hệ nữa rồi chứ?"

Yoon Gi muốn cười nhưng anh không cười nổi. Việc ly hôn của Tyler và tiểu thư Selena diễn ra được hơn nửa năm thì việc này mới được công bố ra bên ngoài. Có thể nói trong năm đó, tất cả bọn họ đều trải qua những biến động ảnh hưởng đến cuộc đời sau này.

"-Tức là anh vẫn còn liên lạc với Junghyun?"

Seok Jin gật đầu thay cho lời xác nhận. Anh khoác một chiếc áo blouse trắng bên ngoài, bên trong là áo mơ mi trắng và carvet đen sọc nâu giản dị, mái tóc cũng được vuốt ngược ra sau và xịt keo để cố định.

"-Vậy sao lần đó khi cùng em và Nam Joon đến phòng thí nghiệm ở trường học, anh đã không nói cho em biết?"

"Vẫn chưa phải lúc, anh cần xuất hiện trong phòng giải phẫu của Junghyun." Seok Jin trả lời trước thái độ cau có của cậu em. "Em biết đấy, Junghyun không phải một thằng ngu, cậu ta rất thông minh. Vì rất thông minh nên cần phải đề phòng."

"-Có thể xong trước ngày diễn ra hôn lễ của anh và Tae Hyung không?"

Seok Jin im lặng, đầu mày anh nhíu chặt không biết nên đáp gì. Xong? Hôn lễ? Có lẽ anh phải tạm gác chuyện kết hôn sang một bên. Anh cũng nên thú nhận với Tae Hyung rằng anh đã qua một đời vợ được vài năm. Cậu bé ấy sẽ nghĩ gì khi anh đã giấu cậu ấy ngần ấy năm? Anh cũng thể thấu hiểu tâm trạng của Tae Hyung sau khi biết. Tae Hyung sẽ mỉm cười và bảo không sao, cô ấy và cậu khác nhau.

"-Tae Hyung hầu như ngày nào cũng mắng nhiếc em vì mọi chuyện." Yoon Gi thở dài chán nản. "-Em không thể dỗ nó mãi, cũng không thể giấu mãi mọi chuyện mà mọi người đã lên kế hoạch từ trước."

Seok Jin bật cười. Mỗi khi nhắc đến Tae Hyung, anh ấy luôn dịu dàng đến như vậy.

"Sẽ ổn thôi. Anh kiểm soát được mọi việc mà." Seok Jin nói với tông giọng đảm bảo chắc chắn. "Sau khi trở về, tất cả chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng đi, lâu rồi anh chưa được ăn thịt nướng của em."

Yoon Gi gật đầu, anh nhìn người anh trong màn hình với ánh mắt tin tưởng.

Tín hiệu ngắt kết nối, sắc mặt của Seok Jin trở nên khác lạ. Anh đứng trước bàn mổ mô phỏng một cuộc phẫu thuật. Dao và banh trên tay, ngón tay đặt lên con dao và đưa lên không trung, từng sợi dây thần kinh của cánh tay linh động đập nhẹ nhàng trên màn hình. Anh dùng nhíp gắp một con chip điện tử đặt vào bên trong.

Vị trí cũ trên cánh tay trái của Jungkook vẫn còn một con chip, căn bản không cần phải thiết lập thêm một "công tắc" khác. Nhưng để nó không ảnh hưởng đến thần kinh và trí tuệ của Jungkook thì cần phải thay đổi đôi chút. Seok Jin cố gắng gắp con chip cũ ra, máu đỏ tươi phụt lên màn hình, báo động khẩn màu đỏ nhấp nháy "PHẪU THUẬT THẤT BẠI".

Không thể lấy chip cũ ra. Seok Jin mở to mắt quan sát, trên trán anh xuất hiện vài giọt mồ hôi, con ngươi co rút vì sững sờ.

Anh thử lại thêm vài lần nữa, nhưng màn hình chỉ hiện thị một dòng chữ như cũ. Anh buông dao mổ, tháo bao tay và khẩu trang ra, nới lỏng carvat một chút rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

"Nam Joon..." Seok Jin quan sát một lượt trong căn phòng, anh nghiêng đầu hỏi. "Bambam đâu rồi?"

Jackson cúi mặt ậm ờ không đáp, Hoseok liếc nhìn qua Nam Joon, nhưng cậu bạn cùng tuổi chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết cậu ta đã đi đâu.

Bỏ qua mọi nghi ngờ, Seok Jin ngoắc tay với Nam Joon. "Vào đây, anh có chuyện muốn nói." Anh nói nhanh rồi quay trở lại căn phòng giả tưởng.

Nam Joon đứng cùng với Hoseok và Jackson đều tò mò không hiểu chuyện. Nhưng rồi anh cũng vào căn phòng của người anh mặc dù có nhiều thắc mắc.

"Anh, có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Anh không thể lấy nó ra được." Seok Jin chống hai tay xuống bàn khó khăn nói.

"Thứ gì?" Nam Joon nghi ngờ hỏi, sau đó anh hiểu ra ngay. "Chip điện tử trên cánh tay của Jungkook?"

"Chúng ta cần thay thế một loại khác để Junghyun tin rằng Jungkook chỉ là một chìa khoá khởi động lũ song trùng trong phòng thí nghiệm."

"Thay thế? Anh đùa em sao?" Nam Joon trợn mắt nói. "Một cái là đủ rồi anh à, chúng ta không thể làm thế..."

Sự im lặng bao phủ khắp căn phòng. Sau đó Nam Joon hắng giọng, anh ra ngoài và khi quay trở lại, trên tay có thêm một cái laptop.

"Đợi em một chút, chúng ta không cần phải thay thế một con chip mới, chỉ cần thay đổi thuật toán của nó. May mà lần phẫu thuật của Jimin, em có lấy lại mẫu của cậu ấy. Nên chúng ta chỉ cần thay đổi một trong hai con chip thì cái còn lại sẽ tự động thay đổi. Nhưng Jungkook vẫn đang trong trạng thái còn ý thức chứ?"

Seok Jin gật đầu.

"Và..." Nam Joon nới giọng ra một chút, anh nhìn Seok Jin chằm chằm. "Và phải đảm bảo người phẫu thuật sẽ không lấy nó ra. Nói cách khác, không thể để Junghyun tham gia quá trình phẫu thuật cấy ghép chip mới. Nếu không, dù có thay đổi thuật toán thì mọi thứ công cốc hết. Jungkook sẽ sống lại với một bộ nhớ bị thay đổi, nó sẽ chỉ nhớ mình là đầu đàn và làm việc cho Junghyun. Quên hết sạch sẽ."

Đây chính là vấn đề đáng lo ngại của tất cả mọi người. Nên bằng mọi cách, bọn anh đều cố gắng không để Jungkook rơi vào tay của Junghyun. Nhưng vào ngày trở về Hàn đã xảy ra một vài rắc rối.

"Đợi anh một chút!" Seok Jin giơ tay làm hành động tạm dừng, anh nhận được một cuộc gọi, nói chuyện được vài phút, anh giao việc lại cho Nam Joon, anh cởi áo khoác và chạy ra khỏi nhà. Là từ vợ cũ của anh, Selena Windmiller.

Đến nơi rồi, Seok Jin mới biết đó là một trong những khu thí nghiệm của Junghyun. Sau khi anh bước vào căn phòng, cửa phòng đóng sầm che đi ánh sáng của mặt trời chiếu vào phòng. Trong lòng của Seok Jin rung lên.

"Selena?" Seok Jin cao giọng gọi tên người vợ cũ.

"Anh cho tôi là một thằng ngốc sao, Tyler?" Giọng nói phát ra sau lưng của Seok Jin. Anh chẩm chậm quay đầu, hoá ra là Junghyun.

"Junghyun."

Junghyun nhếch môi cười, vẻ mặt trông rất đáng ghét đúng chất của kiểu người chuẩn bị đi đánh nhau.

"Tôi để các người rời khỏi phòng thí nghiệm một cách dễ dàng như vậy thì tôi cũng chẳng phải là Jeon Junnghyun." Junghyun cười khàn. "Mang hết mọi bí mật của tôi đi, mang hết công sức thành quả của tôi đi, các người nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua. Chẳng qua tôi đợi ngày tóm gọn các anh. Cả nhà Windmiller và nhà Vanderbilt trước giờ có mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng rồi trở mặt không phải chỉ đơn giản vấn đề danh tiếng mà còn vì mối quan hệ trong và ngoài liên quan đến tối."

"Cái này..." Seok Jin một tay gãi chân mày, một tay chống lên hông khó xử nói. "Cậu mắc chứng ảo tưởng hơi nặng rồi. Đến chỗ tôi khám đi, tôi không lấy phí khám, chỉ lấy phí điều trị thôi."

Cái...Cái gì cơ?

"Bà Goria và Carson xem trọng vì cậu có giá trị lợi dụng. Chính trị gia mà Junghyun, nào có ai dễ dàng để mình thành thằng hề. Nhìn thì có vẻ cậu lợi dụng uy quyền của họ, nhưng thực chất họ cũng đang lợi dụng cậu để khôi phục lại địa vị. Mối quan hệ hai bên cùng có lợi, ai cũng nhìn ra được, cậu không cần phải xấu hổ. Còn về phía nhà Windmiller, tôi không thuộc dòng họ đó từ lâu rồi. Cái danh Tyler Windmiller chỉ là họ tặng cho tôi nên tôi nhận khi đấy thôi. Chứ thật ra tôi không dùng đến lâu rồi."

Junghyun im lặng, gã vốn không muốn nói đến sự thật này. Nhưng khi Seok Jin nhắc đến, gã mới thấy mình mới là quân cờ bị lợi dụng. Sự tức giận đột ngột dâng cao. Gã bước ra khỏi ánh sáng, trong tay cầm cây gậy bóng chày màu gỗ sáng. Seok Jin buồn cười vì hành động của gã. À không, kể cả hành động của người vợ cũ thông đồng với Junghyun lừa anh đến đây.

"Qua ngày mai, tôi có được tất cả." Junghyun kéo lê cây gậy bóng chày đến gần Seok Jin. "Ngày mai là ngày diễn ra cuộc bầu cử đầu tiên. Ngày mai là ngày lũ song trùng thức giấc, anh nói thử xem, nếu lũ song trùng chỉ xem tôi là chủ nhân và nghe theo tôi. Thế giới này sẽ là của tôi, phải không?"

"Với một trăm con trong phòng thí nghiệm và một con được chọn làm đầu đàn?"

"Ý gì?" Junghyun nhíu mày hỏi. Nhưng Seok Jin chỉ mỉm cười đầy ý tứ không trả lời.

"Bốp"

Seok Jin trợn mắt, anh chỉ chú ý đến phía trước mà không để ý đến sau lưng. Khi anh quay đầu lại, mọi thứ tối sầm trong chớp mắt.

Bambam?

Junghyun liếc nhìn người con trai đã ngã xuống sàn. Từ trong túi, Bambam rút ra một bơm kim tiêm, mở nắp mũi tiêm, anh nhấn xilanh, cúi người và bơm vào bên trong cơ thể của Seok Jin. Xong việc, Bambam bước đi cùng với Jackson ra khỏi căn phòng thí nghiệm bỏ trống. Bước đi không ngoảnh đầu lại.

______

Notes: Thông thường việc kết hôn ở các nước phương tây, người vợ sẽ lấy dọ của người con trai gắn sau tên của mình. (Việt Nam mình cũng thế :))) nhưng ở đây với một gia tộc lớn như Windmiller hay Vanderbilt, khi kết hôn với bất kì ai trong gia tộc mà người người phụ nữ/con trai có địa vị kém hơn đều phải lấy họ của người có địa vị cao hơn. Kiểu như có phân định rõ ràng cấp bậc trong lòng xã hội từ thời xa xưa đến nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top