35. Kill

[Kill (v) Giết]

Bằng một cách nào đó, Jimin đã thuyết phục được Jungkook trở về Hàn. Hoseok đã rất kinh ngạc khi cậu em ngang ngược của anh đứng đợi anh ngoài phòng khách của biệt thự.

Cậu nhoẻn miệng cười khi nhìn anh. "Đi thôi, chúng ta trở về."

Hoseok nghi hoặc lắc đầu, trong đầu anh đang nghĩ ra đủ điều, gặp được Jimin rồi, Jungkook có thể dễ dàng từ bỏ trở về sao? Hoặc chăng Jimin đã quát nạt cậu em của anh? Nhưng khuôn mặt vui vẻ của Jungkook như vớ được cả tá cà rốt nào có có thể nghĩ đến khả năng Jimin đã quát và đuổi cậu. Bao câu hỏi, bao khả năng trong đầu anh dần hình thành nên rất nhiều trong nụ cười rạng rỡ của cậu con trai tóc đen.

"Ăn phải thứ gì hả em?" Hoseok ngờ vực hỏi. "Đừng cười nữa, anh sợ!" Anh rụt vai ôm lấy hai cánh tay của mình.

Jungkook cười tủm tỉm, vết sẹo bên má trái hiện lên rõ trong niềm vui của cậu. Jimin từng hỏi vì sao lại có vết sẹo này, cậu bé trả lời đã có trong một lần đi săn, cụ thể thế nào thì không nhớ rõ. Jimin tặc lưỡi, vết sẹo đã làm mất đi ít nhiều nét điển trai của cậu.

Jimin ra đến cửa, trên tay anh cầm theo áo khoác gió màu tối, anh đến bên cậu trao cho cậu một cái vòng màu đỏ có gắn một quả chuông nhỏ, thỉnh thoảng sẽ kêu leng keng rất đáng yêu. Cậu bé mỉm cười nhận lấy, Jimin đeo vào cho cậu. Anh thì thầm. "Cẩn thận!"

"Anh có không?" Jungkook nhướn mày hỏi. "Nó là một cặp, đúng chứ?"

Người lớn hơn kéo tay áo, cổ tay anh lộ ra một sợi dây y hệt cậu. Anh nhìn cậu, đáy mắt dịu dàng đối đáp ánh nhìn cháy bỏng của người nhỏ tuổi.

"Đi đi." Vuốt vành tai của Jungkook, Jimin dịu giọng nói. "Anh sẽ nhớ em lắm."

Jungkook tặng một nụ hôn lên trán của anh, cậu vuốt những sợi tóc trước mắt của anh. "Gặp anh sau." Vẫn là có chút lưu luyến không nỡ xa nhau nhanh đến thế.

Jimin gật đầu, sau đó anh ngoảnh đầu sang nhìn Hoseok. "Liên lạc với Nam Joon, không được tự ý rời Insan, Junghyun sẽ đến đó để sang thế giới bên kia."

Bây giờ Hoseok mới có cơ hội nói với Jimin. "E là không ổn rồi. Nam Joon, Bambam và Jackson đang trên máy bay đến đây. Anh vừa nhận được thông báo từ Tae Hyung."

Jimin thở dài, anh chợt nhìn đến Jungkook, cậu bé vẫn nhìn tình cảnh xung quanh âm thầm quan sát.

"Em có ý này..."

"Không!" Jimin từ chối cắt ngang. Anh nhíu mày trong giận dữ. "Không có bất kì ý nào hết. Về nước và đợi anh."

Jungkook mím môi, cậu ngó qua Hoseok rồi gật đầu. "Em đợi anh ở Hàn."

Chuyến bay của Jimin cách Jungkook hai ngày. Nói cách khác, Jimin sẽ về Hàn ngay sau ngày Jungkook rời đi. Anh trở về lâu đài The Breakers, trong một toà lâu đài rộng lớn chỉ có tiếng bước chân của anh, âm thanh quét dọn của người hầu. Mọi thứ đều im lặng và không có sức sống. Anh chợt nhìn đến tấm ảnh chân dung của mình ở giữa nhà.

Christian van Latcott Vanderbilt - Cháu nội đời thứ ba của William Kissiam.

Jimin mỉm cười chế giễu. Nếu sớm biết bọn họ lợi dụng anh thì anh thà tự tử theo người mẹ nuôi còn hơn. Nếu biết có ngày hôm nay, anh thà chạy trốn cùng Jungkook vào bốn năm trước còn hơn. Để rồi giờ đây anh không phải hối hận vì còn sống. Anh chán ngấy cuộc sống này rồi. Một cuộc sống bị gò bó và ép buộc, vì các mối quan hệ tương giao, vì đủ các thể loại trên đời này.

Cổ tay trái, anh không xoá đi vết sẹo sau khi phẫu thuật lấy chip điện tử ra. Sau khi điều trị, dù cố gắng đến mức nào thì tay trái của anh không thể bình thường như cũ, nó yếu hơn cánh tay còn lại rất nhiều. Vòng dây màu đỏ chợt xuất hiện khiến đôi mắt anh dịu lại.

Bước chân anh sải dài đến căn phòng rộng lớn cuối hành lang, bàn tay trượt theo lang cang thành cầu thang, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười ảm đạm. Jimin mở cửa đi vào, và anh tiện tay bấm khoá cửa, căn phòng rất lớn, toàn bộ đồ dùng đều được đính ngọc bích màu xanh dương, khăn trải đều là màu vàng socola theo kiểu vương giả thời xưa. Rõ ràng chỉ là một cái danh đã mất thế mà cứ nghĩ rằng thế giới này vẫn còn tôn sùng mình. Lũ người này đã sống trong tuyệt vọng nhưng vẫn cố níu trong vô vọng ở vực thẳm, giả dối như vậy cho ai xem?

Bước chân anh đi ngang qua chiếc bàn, trên bàn bày một đĩa trái cây và con dao có cán màu gỗ. Jimin thuận tay cầm lên ngắm nghía, anh vuốt nhẹ, lưỡi dao vô tình khiến anh chảy máu, giọt máu rơi xuống nền tạo nên một chấm bi màu đỏ yêu kiều trên chiếc thảm nhung đắt tiền.

Anh đã mang theo thù hận từ khi trở về đây, đã cam lòng chịu đựng chỉ để phá nát đi gia tộc này. Một gia tộc đã chết nhưng vẫn như lũ thây ma bẩn thỉu không chịu chôn đi mà vẫn đội mồ sống dậy. Người con trai với mái tóc màu vàng, phải, là màu vàng, anh đã đổi màu tóc của mình rất nhiều lần, nhưng màu vàng là màu tuyệt nhất đối với anh tại thời điểm này.

Jimin hướng đến chiếc giường ngủ cỡ lớn, người phụ nữ bất động nằm trên giường, bên cạnh là một cây truyền dịch và thiết bị theo dõi nhịp tim. Bà ta đã nằm đây được gần một năm rồi, vì sao vẫn chưa chết?

Anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy là tiệc cưới của con trai bà ta-Carson và Helena, nhưng đột nhiên biến thành một bể máu, người đàn bà mang đôi giày cao gót giẫm phải góc váy dạ hội té nhào từ trên cầu thang xuống. Một tiệc cưới đầy máu và tiếng hỗn loạn, anh đã đứng dưới bàn tiệc của sảnh, tay cầm ly rượu vang màu đỏ và nâng nhẹ tay như để chúc mừng buổi lễ thành hôn của anh họ, cũng chúc mừng ngày suy tàn đang dần đến gần.

Từ đó, người phụ nữ kiêu ngạo ép chết Radley và đưa ra hạ sách diệt chủng Busan phải nằm vật trên giường và không thể cử động. Cảnh sát đã kiểm tra qua, nhưng sự vô ý của người hầu (có lẽ) và vẻ kiêu ngạo của một người phụ nữ muốn trở thành tâm điểm đã khiến bà ta thành ra như vậy.

Jimin bật cười, anh kéo một cái ghế đến gần giường và ngồi xuống.

"Con trai của dì bây giờ chẳng khác nào một thằng làm công cho nhà Windmiller cả, dì có biết điều đó không?" Đôi mắt hẹp dài của Jimin liếc nhẹ một cái. "Khi lão già kia dùng tôi để tạo ra mối liên hôn với thị tộc Windmiller, có phải ông ta cũng đã nghĩ đến khả năng con trai của gia tộc nghèo hèn này sẽ bị đối xử như vậy không? Nên ông ta mới không muốn để Carson đi?" Anh nợ nụ cười lạnh, con dao dưới ánh đèn loé sáng. "Nhưng vì các người muốn mối hôn nhân này nên tôi đành lùi một bước tự mình từ hôn. Hai năm tôi bị giam trong viện tâm thần, ngày ngày tôi phải tự nhắc nhở mình rằng, mình còn sống, mình không bị điên, mình hoàn toàn bình thường."

Càng nói, sự giận dữ trong đôi mắt Jimin càng như ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Anh siết chặt cán dao trong tay rồi anh thả lỏng mỉm cười. Thật ra chính anh cũng đề cao khả năng kiềm nén của anh đấy chứ.

"À, con trai bà vay tiền bố mẹ vợ để khôi phục lại toà tháp ở châu Úc, đáng quan ngại là nó được chính quyền Úc thu mua để tạo thành khu du lịch, Carson thông qua môi giới đen và bị lừa. Thật trùng hợp!" Jimin bật cười khanh khách. "Anh ta đang cầu cứu dì đấy dì ơi. Dì không tỉnh lại để làm chủ cho con trai dì hay sao? Gia sản của nhà này đang ở trong tay con rồi, phải làm sao bây giờ? Dì nói thử xem con có nên giúp anh ta không? Ôi, nhưng con không phải là thánh thần, làm sao giúp anh ta đây?"

Nói đến đây, Jimin nhếch môi cười.

"Hay để tôi giúp mẹ con bà và cái gia tộc này sớm đoàn tụ với nhau?"

Jimin đột ngột đứng dậy, anh buông lơi con dao rồi chồm người đến trước lấy chiếc gối còn lại và đặt lên đầu bà ta. Người phụ nữ đột nhiên rên ư hử, anh dùng sức gồng người đè chặt chiếc gối. Mãi cho đến khi thân người phía dưới không còn động đậy nữa, Jimin mới thả chiếc gối và đặt ngay ngắn bên cạnh. Anh chỉnh lại chiếc áo khoác, cúi người nhặt con dao lên và cho vào túi.

"Dì mất rồi sao?" Jimin ngỡ ngàng nói, giọng điệu đầy hoảng hốt. "Dì Goria?"

Jimin ra đến cửa, anh khàn giọng kêu lên. "DÌ TÔI MẤT RỒI!" Anh xụi lơ ngồi dưới sàn đột ngột ôm mặt và khóc nấc lên đầy đau khổ.

Người hầu, quản gia đều đồng loạt tiến vào căn phòng của bà Goria, không ai để ý đến người con trai tóc vàng đang ôm người bật cười. Nụ cười ghẻ lạnh và chán ghét.

Hôm đấy là ngày tang thương của cả gia tộc Vanderbilt, hôm ấy là một ngày đổ mưa, Jimin và Carson đã đứng ở nghĩa trang dầm mưa để tỏ lòng thành kính với người phụ nữ trụ cột của gia tộc. Hôm ấy là ngày hai mẹ con gặp nhau.

Jimin liếc nhìn qua Carson, người con trai cao lớn vừa vặn nhìn lại anh, anh ta rít lên xông đến bóp cổ Jimin.

"Là mày đúng không? Là mày đã hại mẹ tao đúng không? Là mày đã giết mẹ tao đúng không?"

Hắn ta xô ngã Jimin xuống đất, cơn tức giận khiến mặt mũi hắn ta đỏ ửng. Jimin không chống cự, hơi thở của anh càng lúc càng yếu, gò má tái nhợt. Nhiều người đi lễ đến can ngăn, nhưng sức người đàn ông quá lớn. Phải đến ba người đàn ông khác ôm anh ta ra, Carson mới được gỡ ra khỏi người Jimin. Vậy mà Jimin chẳng hề sợ hãi, anh nhếch môi cười. Điều này khiến Carson mất khống chế. Anh ta xộc đến, con dao vẫn còn nằm túi áo đâm thẳng vào bụng anh ta. Carson trợn mắt thất thần. Jimin buông tay, anh sợ hãi lùi ra xa.

"Tôi....Tôi không giết anh ta...Là anh ta muốn giết tôi. Là anh ta...Tôi...tôi chỉ tự vệ thôi. Không..."

Jimin hoảng loạn không ngừng kêu gào, ánh mắt của những người đi lễ đều thấu hiểu nhưng không dám lên tiếng. Việc Jimin bị ức hiếp ở nhà này, người trong kẻ ngoài đều rõ hơn ai hết.

Jimin cười lạnh, dưới cơn mưa, máu tanh trên người Carson chảy dọc xuống đất.

Mẹ và con gặp nhau. Vẫn còn thêm cả gia tài nữa phải không?

Bên kia, không biết có phải là khách viếng thăm hay không, nhưng bốn người con trai trong bộ trang phục đen đứng lẳng lặng dưới chiếc ô màu đen trong cơn mưa phùng thật khiến người ta phải hướng ánh mắt nghi hoặc rất lớn.

Xét theo luật, hành động của Jimin là giết người nhưng đứng trong luật, hành động của Jimin là tự vệ. Mọi người đều chứng kiến rất rõ hành động của Carson, đồng thời Jimin chưa từng dính tiền án hình sự nào nên chỉ cần nộp phạt và lao động công ích trong vòng nửa năm.

Jimin được thả ra khỏi trại giam đã ba ngày sau. Đón anh là chiếc Maybach màu xám. Seok Jin ló đầu ra nhìn anh và nháy mắt.

"Đến chỗ Junghyun nào cậu bé. Vui chơi đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top