32. Hike and Seek
[Hike and Seek (n) trò chơi trốn tìm]
***
"Tôi tìm, cậu trốn
Đếm nhịp 1, 2, 3
Cậu đâu rồi?
Đếm lại từ đầu,
Tôi đếm 1
Bước nhịp 2
Đệm chân 3
Áo cậu kìa
Núp thật kĩ
Cậu bé run sợ
Ẩn dưới góc bàn?
Trong tủ quần áo?
Ú oà, cậu bên trong tôi."
Tôi cứ chạy, chạy một cách điện cuồng trong căn phòng, từng bước chân, từng nhịp đếm, nụ cười khàn giữa đêm, âm thanh thổn thức, tất cả đều diễn ra trong đầu tôi. Là tôi muốn chơi với nó nhưng không cách nào tôi thắng được trò chơi.
Khi tôi nhìn mình trong gương, thứ trong gương cũng đang nhìn tôi, với đôi mắt giễu cợt. Âm thanh vọng tới, có tiếng thuỷ tinh đổ vỡ và vật kéo lê dưới sàn. Tiếng ken két của vật nhọn kéo dài trên tấm gương, mặt gương trước mặt tôi hằng lên đường nứt. Sau đó những mảnh gương vỡ vụn ra và rơi xuống sàn kêu lổn cổn với âm thanh gai nhọn dọc thân người tôi. Tôi ôm đầu loạng choạng, tiếng thở gấp, tôi phải tìm anh, anh trai luôn giúp tôi. Nhưng tệ thật, tôi bị mắc kẹt rồi. Tôi đập tay lên một mặt kính, tôi khàn giọng gọi, anh ấy kìa, anh trai Agust của tôi kìa, nhưng vì sao tôi gọi mà anh không nghe thấy?
"Anh, em ở đây." Tôi kêu gào trong vô vọng, anh ấy vẫn loay hoay tìm tôi.
Tôi...tôi rõ ràng đang ở trước mặt của anh ấy. Vậy mà anh ấy vẫn gọi tên tôi. Tôi sững người, thứ gì đó ở trên vai của tôi. Tôi nuốt nước bọt chậm rãi xoay người lại. Thứ đó-cái thứ quái dị ở trong gương và tôi thì đang mắc kẹt ở đây với nó, nó nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười và nắm chặt cổ tay của tôi kéo đi.
"Đợi...Đợi một chút." Tôi đã gọi nhưng dường như nó không nghe thấy. Cứ thế nắm tay tôi lôi đi một cách mạnh bạo. Tôi đã đi rất lâu, nó kéo tôi đi trong màn đêm u tối. Tôi quan sát xung quanh, nơi này thật giống thời kì sơ khai, nơi đâu cũng toàn là khói bụi mịt mù. Nhưng không có động vật sinh sống. Đa phần đều là cây cối bị gãy và đốt cháy. Đột ngột nó ngừng lại, tôi bần thần nhìn theo hướng tay của nó. Chợt phát hiện ra, nó đưa tôi đến một cái chòi nhỏ tạm bợ dựng bằng lá cây cọ đã khô. Nó rên ư hử, đôi mắt rưng rưng nước như đang cầu xin một điều gì đấy.
"Tôi vào xem thử." Tôi làm động tác với nó bảo sẽ vào bên trong. Nó ngây người nhìn tôi rồi nhe răng đe doạ. "Tôi không làm hại cậu, tôi thề." Như để chứng minh cho lời mình nói, tôi giơ tay trái lên trời mặt dù không biết nó có hiểu lời tôi nói thật không.
Sau đó tôi cùng nó đi vào bên trong, chỉ có một người nằm dưới một lớp lá cây, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là hình dáng của người đó. Cậu ta giống tôi như đúc, tôi nhìn bản sao của mình rồi lại nhìn người đã đưa tôi đến đây. Tâm trí rối bời, không phải tôi chưa từng nghe anh trai nhắc đến vấn đề này, rằng có một thế giới song song tồn tại. Ở đó có "chúng ta", nhưng thế giới của nó hỗn tạp và sơ khai hơn chúng ta nhiều, chúng có trí tuệ hoặc không. Anh ấy cũng đã từng nói với tôi rằng đừng cố liên hệ với chúng vì chúng ta không biết rõ mục đích của chúng là xấu hay tốt.
"Có...Có chuyện gì với cậu ta?" Tôi chỉ vào bản sao của mình và hỏi.
Cậu con trai rưng rưng mắt nhìn tôi, cậu ta chỉ vào đầu rồi lại chỉ vào lên cơ thể một cách loạn xạ.
"Can I touch him?" Tôi hỏi chậm rãi thầm mong cậu ta hiểu được. Sau đó cậu ta cứ ngơ ngác, tôi liền chuyển ngôn ngữ sang tiếng Hàn, vì tôi nghĩ chúng sẽ hiểu được tiếng Hàn. "Tôi có thể chạm vào cậu ta không? Chạm...Là chạm vào thế này này." Tôi để bàn tay của mình lên trán của cậu ta và nhỏ nhẹ nói. Cậu ta có thể trạc tuổi tôi, nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tôi cũng không rõ cho lắm.
Cậu ta có vẻ chần chừ song cũng gật đầu đầy gượng gạo. Cậu nắm tay tôi tiến vào bên trong gần hơn, tôi nhìn cậu ta một lần nữa rồi đợi cậu buông tay tôi ra. Tôi ngồi xuống và đặt tay mình lên trán của dị bản, có thể bị sốc nhiệt độ vì ở đây thời tiết khá nóng.
"Nước, cậu biết chỗ nào lấy nước không?"
Cậu ta nghiêng đầu rồi chạy đi đâu đó, lúc sau quay lại là một gáo dừa chứa đầy nước mát. Tôi nhận lấy rồi đưa một ít lên môi của song trùng, nó nhấp môi vài cái, tôi cứ như vậy nhỏ vài giọt nước lên môi cho song trùng uống từng ngụm nhỏ.
Cậu ta chăm chú nhìn tôi cứ như sợ tôi sẽ làm gì đó hại đến người bạn của cậu, có lẽ vậy. Tôi xé một miếng vải áo rồi nhúng vào gáo nước còn sót lại sau đó lau khắp người của song trùng. Tôi có chút buồn cười khi chính bản thân mình lại đi chăm sóc cho một bản sao giống hệt mình. Bởi vì tôi không biết làm cách nào để giảm tình trạng sốt cao của song trùng xuống nên chỉ có thể cố gắng làm hạ nhiệt độ cơ thể bằng nước lạnh.
"Tôi không có thuốc, nhưng ở nhà của tôi có." Tôi nhìn cậu con trai có. "Cậu đưa tôi về nhà lấy thuốc rồi tôi sẽ quay trở lại đây."
Cậu ta lắc đầu không đồng ý. Có thể cậu ta sợ tôi sẽ bỏ trốn. Bất lực, tôi chỉ có thể cố gắng đến mức này thôi, nếu song trùng của tôi không tỉnh dậy được, liệu cậu ta có giết tôi ở đây luôn không?
Phải mất một lúc lâu khi tôi đảm bảo rằng nhiệt độ của song trùng giảm xuống một chút, tôi mới thở một hơi mạnh như đã qua đi thời kì căng thẳng.
"Cậu có đói không?" Tôi hỏi cậu con trai, tay chỉ vào bụng. "Nhưng tôi thì có."
Cậu ta nhìn xuống bụng của mình, đôi mắt to tròn lại nhìn tôi chớp nháy, tôi bật cười vì hành động của cậu ta.
"Đói...Đói bụng ấy." Tôi lặp lại rồi đứng lên tiến đến chỗ của cậu. "Bạn của cậu sau khi tỉnh lại cũng sẽ đói." Tôi chỉ vào song trùng của mình và xoa bụng của mình để mô tả. Bất ngờ, cậu ta cúi đầu áp tai của cậu vào bụng của tôi. Tôi hóa đá tại chỗ, sau đó đẩy cậu ta ra. "Không...không phải như vậy."
"Đi thôi, chúng ta tìm thức ăn cho bạn của cậu." Tôi nắm chặt cổ tay của cậu và bước đi thật nhanh, cậu ta để mặc cho tôi nắm tay đi như vậy. Khi tôi quay đầu nhìn cậu, đôi mắt của cậu cong lên sáng rực. Tôi thề, tôi có thể thấy được cả dãy thiên hà trong đôi mắt của cậu ấy.
Chúng tôi tìm thấy một bụi cây dâu rừng, tôi hái một nhúm cho vào góc áo, cậu ta nhìn theo rồi cũng bắt chước y hệt tôi, chúng tôi hái rất nhiều dâu, có quả đã chín tím, có quả chỉ vừa chín có màu đỏ rất đẹp mắt.
"Đủ rồi, chúng ta về thôi." Tôi nói với cậu con trai. "Cậu xem, trên đầu của cậu có tơ nhện kìa." Tôi bật cười và phủi tơ nhện trên đầu của cậu ta xuống. Cậu bé không cao hơn tôi là bao, chắc chỉ tầm 5 centimet thôi, tôi không biết nữa. Đảm bảo rằng trên đầu của cậu ta không có thêm bất kì thứ gì, tôi mới nói. "Về thôi!"
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó tiến đến chỗ tôi rất gần, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đánh tôi nên tôi vội lùi lại. "Cậu...Cậu định làm gì tôi hả?" Tôi lắp bắp hỏi cậu ta, nhưng cậu ta không có hành động gì ngoại trừ việc tiến đến, tôi vấp phải cành cây do đi lùi bước nên té rạp xuống đất, quả dâu trên áo tôi đổ ào ạc xuống dưới đất. Tôi giơ tay lên che mặt hét. "Đừng đánh tôi."
Nhưng cậu ta chỉ quỳ xuống trước mặt tôi rồi vươn tay nhặt lấy một chiếc lá khô trên tóc của tôi xuống. Cậu ta nhìn chiếc lá rồi giơ đến trước mặt tôi cười khanh khách, tiếng cười trong lành và dịu ngọt của cậu đi sâu vào tâm trí của tôi. Sau đó tôi bật cười cùng cậu ấy.
Chúng tôi quay trở về chỗ cũ, tôi tìm một chỗ có nền cỏ rồi ngồi xuống, cậu ta cũng ngồi, tôi lấy góc áo lau sạch bề ngoài của quả dâu rồi đưa cho cậu ta, cậu ta nhận lấy nhưng vẫn không biết làm sao.
"Cậu chưa từng ăn uống gì sao?"
Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu. Tôi cho một quả dâu vào miệng và nhai, dâu rừng rất ngọt, vị ngọt thanh và mát khiến cổ họng của tôi trở nên dịu hơn rất nhiều. Cậu e dè nhìn tôi, tôi nhìn cậu nói tiếp. "Ăn đi, ngon lắm."
Cậu ta cuối cùng cũng cho quả dâu vào miệng, nhưng không nhai mà là nuốt chửng, tôi sững sờ nhìn cậu sau đó cười thật lớn. "Không...Hahaha, cậu phải nhai chứ. Cậu phải dùng răng để nhai, thế này này." Tôi cho một quả dâu khác vào miệng và chậm rãi nhe răng nhai để cho cậu ta thấy, cậu ta có lẽ đã hiểu được nên tìm một quả có màu giống hệt của tôi cho vào trong miệng và nhe răng nhai.
Tôi cười đến muốn sặc nước dâu lên mũi.
Còn lại một ít quả dâu, tôi tìm một cái gáo dừa khác và cho chỗ dâu còn lại vào bên trong, đưa cho cậu ta, tôi dặn dò. "Không được ăn, cái này là cho bạn của cậu."
Cậu ta gật đầu thật mạnh và ôm nó vào trong lòng nâng niu.
"Cậu không nói được sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
Cậu ấy mím môi, đôi mắt trùng xuống. Tôi vỗ vai của cậu an ủi. "Ở đây chỉ có cậu và người bạn kia của cậu thôi à?"
Cậu ta gật đầu, đôi môi mấp mấy không rõ muốn nói gì.
"Cậu có tên không?"
Cậu ta không hiểu những gì tôi nói, tôi đứng lên tìm đến một bãi đất ẩm ướt, lấy một nhành cây và viết xuống đất. Cậu đi theo tôi, khi tôi viết chữ, cậu ngồi chồm hổm quan sát hành động kì lạ của tôi.
"Mỗi người đều có một cái tên để phân biệt với nhau, chẳng hạn như tên của tôi là Christian. À, tôi còn có một cái tên khác, Jimin. Mẹ nuôi thường hay gọi tôi như thế. Tên gọi dùng để diễn tả sự thân thiết hơn giữa người và người. Do đó cần phải có tên để gọi, cậu có tên gì không?"
Cậu ta hiếu kì với "hình vẽ" trên mặt đất của tôi.
"Cậu không có sao? Cái này, cậu không có sao?"
Cậu con trai lắc đầu.
Tôi nghĩ ngợi rồi viết ra cho cậu hai chữ cái. "Tên của tôi khi viết tắt sẽ là JM, vậy cậu lấy chữ J của tôi và chữ K trong Korea đi, là J.K."
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ ra một cái tên, viết ra một cái tên nhưng chẳng ngờ cái tên ấy sẽ gắn bó với tôi cả một cuộc đời dài rộng về sau.
Cậu ta nhìn tôi, sau đó bắt chước viết hai cái tên cạnh nhau, "JKJM". Cậu ấy viết rất nhiều, thi thoảng nhìn tôi và mỉm cười rất vui vẻ. Cậu ấy có hiểu những thứ này là gì không? Có hiểu đây là một cái tên không?
Tôi ngẫng người nhìn cậu ta, cậu ta có đường sống mũi cao, đôi mắt to tròn xoe lấp lánh nước, cả khuôn mặt đều là một nét đẹp ngây thơ. Khi nhìn cậu từ khoảng cách gần thế này, tôi có thể thấy được cả làn mi dài của cậu. Mặc dù tôi chỉ mới quen biết cậu ta trong vài giờ đồng hồ nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy rất tốt, tốt đến mức tôi chỉ muốn bảo bọc cậu ấy. Từ trước đến nay tôi chỉ sống dưới tán cây của anh trai, anh ấy không cho người khác tiếp cận tôi, cũng không cho tôi tiếp cận với người khác. Anh ấy đối với tôi là tốt nhất, cũng là người duy nhất mà tôi muốn phụ thuộc. Nhưng cậu ấy, cậu con trai trước mặt tôi khiến tôi nhìn lại bản thân mình, tôi còn có anh trai, còn cậu ấy thì không có ai. Cậu ấy còn phải làm chỗ dựa cho người khác, cho bản sao của tôi. Tôi tự hỏi, ngoài thế giới thật liệu chính bản của cậu ấy có giống J.K hay không?
Agust từng nói, thế giới song song hoàn toàn trái ngược với thế giới thật. Nhưng thế giới của lũ song trùng đều toàn người xấu, vì chúng đi ra từ xã hội đổ nát, vì chúng lớn lên ở xã hội đổ nát nên chúng không hề tốt. Hóa ra vẫn còn có một ngoại lệ mà tôi là người may mắn phát hiện ra ư?
Tôi nhìn đến cái chòi cũ nát, trong lòng rối ran, cậu có người bạn mà người đó lại giống hệt tôi. Có lẽ tôi nên lấy làm vui vì cậu ấy đã không cô đơn.
Tôi nhìn mặt trời đã dần xuất hiện.
"Tôi phải về thôi, gia đình tôi sẽ lo lắm."
J.K nhìn tôi, cậu bé trùng mắt có phần không muốn.
"Nếu có dịp quay lại, tôi sẽ tìm cậu, được chứ?"
Năm đó tôi mười hai tuổi, cậu ấy đưa tôi trở về và từ đó không còn tìm gặp tôi nữa. Tôi chẳng hiểu vì sao, có thể song trùng của tôi đã tỉnh dậy, và cậu thì không còn cần tôi nữa. Theo thời gian, tôi gần như đã quên hình ảnh về cuộc gặp gỡ ấy, cũng đã để khuôn mặt ngây ngô của J.K vào quá khứ. Nhưng hàng ngày, tôi đều nhìn vào gương như để đợi chờ điều gì đấy, tôi đọc một cuốn sách, phát một bài nhạc, ngân nga bài học. Tôi hình như bị ám ảnh về thế giới của cậu mất rồi.
Ấy vậy mà đến tận 2016, tám năm sau đó, tôi gặp lại J.K ở phòng thí nghiệm của anh trai. Cậu ấy lớn hơn rồi, cũng đẹp trai hơn xưa rất nhiều, nhưng đôi mắt của cậu vẫn vậy, vẫn sáng ngời và trong veo của dãy ngân hà. Tôi ngây người rất lâu bởi vì cảm nhận được cậu ấy đang đau khổ, đang bị gò bó, đang bị ép buộc. Cậu ấy nhìn tôi như đang cầu xin hệt như năm đó, cậu ấm ức nhờ tôi cứu người bạn của cậu.
Để rồi khi Agust hỏi tôi có đồng ý muốn tiếp xúc với cậu ta không. Tôi đã gật đầu đồng ý không hề chần chừ. Khi anh hỏi tôi có muốn điều khiển chúng không, tôi liền mỉm cười tin tưởng anh bảo có. Không đợi chờ, không cần thời gian suy nghĩ, đáp án của tôi luôn là có.
Trong muôn vàn lời nói của tôi đều là nói dối cả. Tôi đã từng tin tưởng anh trai nhưng rồi ngày J.K xuất hiện và họ chỉ muốn thực hiện mục đích tìm tòi nghiên cứu trong cái chuyên ngành nhân chủng học con người kì dị thì tôi sẽ phá nát toàn bộ. Phá nát cả cái gia tộc quái gỡ đã hại chết gia đình của em, thế giới của em.
Tôi không hiểu rõ về thế giới song trùng, nhưng em ấy tốt, tôi liền cho thế giới ấy tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top