29. Ethereal
[Ethereal (a) Cảm giác khi bạn nhìn thấy một người tỏa sáng như một ngôi sao rực rỡ]
Đã hai ngày trôi qua, và Jimin vẫn bất tỉnh. Anh mất quá nhiều máu, tình trạng khi đưa đến bệnh viện gần như không cứu nổi. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng việc anh tỉnh lại sớm hay muộn thì không thể nói được.
Yoon Gi, Nam Joon và Seok Jin đã về Hàn ngay sau khi nhận được tin Jimin đang ở trong bệnh viện với tình trạng rất nguy hiểm. Mọi việc ở Mỹ, anh gần như không còn để tâm đến dù anh biết đó sẽ là mối hiểm ngầm trong tương lai, nhưng mạng sống của Jimin quan trọng hơn.
Yoon Gi ngồi trên một cái ghế đá, mái tóc màu trắng của anh như hòa làm một với làn da của anh. Chỉ mới hai ngày, việc lo lắng đã khiến anh già đi trông thấy. Ngón giữa và ngón trỏ cầm một điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc lượn lờ xung quanh. Vai anh đột nhiên run lên, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Họ nói tay trái của Jimin không còn cử động được nữa, mạch gân bị tổn hại rất nặng, dù dùng công nghệ nối liền thì cũng mất vài năm để nó hoạt động bình thường. Họa chăng, cả đời này Jimin sẽ phải sống với cánh tay trái bị liệt hoàn toàn.
Yoon Gi thả điếu thuốc xuống đất, anh ôm mặt và cắn môi khóc, thân người run bần bật vì cố gắng kìm nén.
Còn không phải tại anh sao? Không phải anh đã để Jimin đồng ý cấy ghép thử nghiệm sao? Còn không phải chính tay anh hại đứa em yêu quý của anh hay sao?
Tất cả những gì mà Jimin cần là cuộc sống đơn giản bên cạnh anh, nhưng anh lại hại cả cuộc đời của em ấy vì thí nghiệm điên rồ của mình.
Bàn tay ai đó đặt lên vai của anh, ban đầu là vỗ về, sau đó là túm chặt và kéo Yoon Gi đứng bật dậy xuống ghế.
"Mày khóc bây giờ thì có ích gì hả?" Seok Jin nghiến răng quát. "Ngay từ ban đầu khi mày làm ra loại chuyện này, mày không nghĩ đến kết quả của nó à? Cha mẹ sinh ra mày, cho mày làm con người , cho mày có trí não của một con người nhưng cái cách mày đối xử với con người và đặc biệt là em của mày thì mày nghĩ xem, mày là cái mẹ gì thế hả Min Yoon Gi?"
Kim Seok Jin chưa bao giờ tức giận đến như thế. Người anh bác sĩ luôn ôn hòa nay trở nên mất hết lí trí buông ra lời lẽ rất nặng và liên tục là tiếng chửi thề.
"Thay vì ngồi đây và khóc cho lỗi lầm không thể thay đổi của mình, mày vào mà đối mặt với đứa em của mày kìa. Min Yoon Gi, nếu bây giờ mày mà chạy trốn lần nữa thì anh thề, anh mà tìm được mày, anh sẽ bẻ gãy chân của mày." Seok Jin túm áo của Yoon Gi kéo đi. "Đi và đối diện với tội lỗi của mình."
"Em vẫn chưa sẵn sàng." Yoon Gi khàn giọng đáp. "Em chưa đủ dũng khí để gặp Jimin. Điều đó quá đau đớn đối với một đứa trẻ, anh à. Nó còn cả một gia tộc ở phía sau."
Seok Jin rít lên. "Cái dòng họ đó quan trọng hơn mạng sống của Jimin sao? Tước đi cái họ đó cũng được, sống cuộc đời phiêu bạt cũng được. Anh đây đủ sức nuôi anh em tụi mày. Tháo cái danh của dòng họ Vanderbilt đã chết xuống giúp anh."
"Nó sẽ không thể có một danh phận chính đáng." Yoon Gi thì thầm. "Nó sẽ không là ai nếu không là Christian. Không thể tạo thông tin giả, không thể tạo một thân phận mới, nó có thể sẽ trở thành tội phạm truy nã do chính gia tộc đó đâm đơn kiện lên tòa. Jimin có trách nhiệm, việc nó đã hứa thì nó nhất định sẽ làm."
"Nó đã hứa gì?" Seok Jin quét mắt hỏi. "Với ai?"
Yoon Gi cụp mắt, lông mi rũ dài che đôi mắt buồn của anh. "Nó đã từng hứa với Radley, người mẹ nuôi của mình sẽ trở về, cũng đã hứa với ông William sẽ khôi phục lại vị thế của nhà Vanderbilt trên thị trường."
"Cái quái gì...?" Seok Jin nhăn mặt khó chịu. "Nó đã hứa những điều quái quỷ gì vậy hả?"
"Khi ở phòng thí nghiệm, anh cũng đã thấy rồi đúng không?" Nâng mí mắt, Yoon Gi hỏi. "Mọi chuyện không đơn giản, nó phải quay về để đuổi Junghyun ra khỏi Rhode Island. Nếu không mọi chuyện sẽ không thể kết thúc."
"Jimin sẽ chịu quay về chứ?" Người anh lớn chống nạnh hỏi. "Con mẹ nó, Jimin nó là gì mà đuổi được Junghyun? Chuyện mày gây ra và hiện tại mày bắt Jimin giải quyết nó ư?"
Yoon Gi thở dài. "Em không biết." Anh trả lời rất nhẹ nhàng.
Đến nước này, Seok Jin rất muốn đánh Yoon Gi một trận để não của cậu em hoạt động và suy nghĩ.
Một trận gió rất mạnh ùa tới, Seok Jin và Yoon Gi phải đưa tay che mắt để cát không rơi vào mắt của anh. Trên bầu trời, chiếc trực thăng màu đen bay lượn lờ xung quanh rồi đáp xuống ngay trên sân thượng của bệnh viện.
"Cái gì vậy?" Seok Jin hỏi.
Ngay lập tức Yoon Gi tái mặt, anh kéo tay Seok Jin ra khỏi cổ áo của mình rồi chạy về phía phòng bệnh của Jimin. Trong phòng có Jungkook, Tae Hyung và Hoseok, ba người con trai khi nhìn thấy điệu bộ hớt hải của người anh trở nên rất ngạc nhiên, họ liếc nhìn nhau rồi cùng nhìn đến Yoon Gi.
"Anh bị sao thế?" Tae Hyung thắc mắc hỏi, anh tiến đến chỗ của người lớn hơn.
Yoon Gi cụp mắt, anh gồng người không nói.
"Yoon Gi?" Tae Hyung gọi tên anh, trong giọng nói chứa sự chờ mong. "Sao vậy anh?"
Ngay sau đó, phía sau lưng anh xuất hiện một người phụ nữ và hai người con trai, một người con trai trong số họ được biết rất rõ, là Junghyun, còn lại hai người một nam một nữ khá lạ mặt, họ là người nước ngoài với đôi mắt màu nâu cafe, sống mũi cao và đôi môi mỏng.
"Hi, Agust." Người phụ nữ cất lời trước, giọng nói rất nhẹ nhàng, người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng ở bà chứa sự nhẹ nhàng và loại quyền lực của một gia tộc lâu đời. Bà ta mỉm cười nhưng con ngươi lộ ra tia lạnh lẽo rõ rệt.
"Dì." Yoon Gi cúi đầu, anh đáp lại người phụ nữ.
Bà ta liếc nhìn vào trong phòng, đôi mày khẽ nhíu lại. "Đã có chuyện gì xảy ra với Christian?"
Yoon Gi cắn môi không trả lời.
"Agust, tôi đang hỏi cậu." Bà ta nghiêm mặt nhìn anh chằm chằm. "Đã có chuyện gì xảy ra với Christ?"
"Tai nạn, một vụ tai nạn nhỏ." Anh thì thầm không dám nhìn thẳng bà.
"Một đứa em trai bảo vệ cũng không xong, như thế này thì làm sao tôi dám để Christ ra khỏi nhà và sống riêng với cậu hả?" Người phụ nữ trung niên nghiêm nghị nói. "Tôi sẽ đưa Christ về nhà, cậu muốn về hay không thì mặc kệ cậu. Christ sống với cậu suốt những ngày qua ở đây, thằng bé đã phải chịu những gì rồi hả?"
"Đó không phải việc con có bảo vệ được thằng bé hay không. Đó..."
"Im ngay!" Người phụ nữ trừng mắt quát. "Agust, cậu bỏ đi thì đó là vấn đề của cậu, đừng có đưa thằng bé vào nguy hiểm. Tôi sẽ mang thằng bé về nhà." Bà ta nhấn mạnh lần nữa.
"Dì không được làm như thế, dì Goria." Yoon Gi gắt gỏng đáp. "Christ vẫn chưa tỉnh lại, việc di chuyển sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của em ấy."
Bà ta nở một nụ cười lịch thiệp, bỏ lờ câu nói của Yoon Gi và hướng mắt đến từng người trong phòng. "Đây là những người bạn mà Christian đã quen biết khi sống ở đây sao?" Bà ta nhẹ nhàng cúi đầu. "Cảm ơn đã quan tâm thằng bé, Christ từ trước nay sống khá nội tâm nên việc thằng bé có bạn khiến tôi rất vui. Ngày Christ kết hôn, hãy đến vui chơi cùng thằng bé nhé."
Jungkook chấn động, cậu toang đứng bật dậy liền bị Hoseok nắm chặt vai đè xuống ngồi yên trên ghế. Lồng ngực cậu đập rất mạnh.
"Kết hôn?" Yoon Gi mở to mắt ngạc nhiên hỏi. "Với ai?"
Bà ta không nói mà chỉ nhướn mày thách thức với Yoon Gi.
"Dì phải tôn trọng ý kiến của Christ, một trong những quy tắc của nhà Vanderbilt đó là phải lắng nghe ý kiến của thành viên trong gia tộc. Nó chưa đồng ý, dì không có quyền quyết định cuộc đời của em ấy." Yoon Gi trừng mắt nói. "Dì Goria, tôi gọi dì một tiếng "dì" vì dì là con gái ruột của ông nội. Nhưng nếu dì tự ý đối xử với cuộc đời của em trai tôi. Tôi sẽ phá huỷ sạch sẽ cái dòng họ này."
"Cậu dám không?" Bà ta cười cợt hỏi. "Với một đứa dám bỏ đi, dám vứt bỏ em trai của mình, dám phản bội gia tộc, cậu có tư cách gì đối với thằng bé? Cuộc đời của Christ nếu để nó tự ý quyết định thì hiện giờ chính là cái giá mà nó phải trả. Agust, cậu không có gan bảo vệ nó thì hãy để người khác làm."
"Ban đầu chẳng phải các người muốn em ấy biến mất ư? Bây giờ đến đây và đưa ra bộ mặt giả tạo ấy cho ai xem vậy hả?" Khuôn mặt Yoon Gi nhăn rúm căm phẫn. "Bà không có quyền lấy đi sự tự do của em ấy."
"Được, tôn trọng đúng không?" Bà ta gật đầu. "Một tuần, tôi cho thằng bé một tuần. Sau một tuần tôi sẽ quay lại và đợi đáp án của nó. Junghyun sẽ ở đây. Và Agust, cậu đừng có tiêm nhiễm vào đầu của Christ về tình cảm anh em hèn nhát của cậu thêm lần nào nữa. Cậu chính thức mất đi tư cách làm người dòng họ nhà Vanderbilt, cũng chính thức mất đi tư cách làm anh trai của Christ. Nghe cho rõ này Agust, thằng bé mắc chứng ảo giác, nó đã ở trong viện tâm thần suốt hai năm với những suy nghĩ về song trùng, về dị bản của nó, là ai đã gây ra chuyện này cho nó hả? Không phải do cậu sao?"
Jungkook sững sờ, cậu nghe rất rõ những lời mà bà Goria nói. Cậu sững sốt nhìn Yoon Gi, trong lòng chấn kinh.
Junghyun nhìn Jungkook, ánh nhìn lạnh nhạt và thờ ơ. So với trước đây, ánh mắt của anh hầu như không quan tâm và không còn tình cảm.
"Agust, đừng cố đổ lỗi cho người khác khi anh đã dụ dỗ Christ cấy ghép chung với lũ song trùng. Khi đó tôi cũng đã nói, nếu chuyện này thất bại, nó sẽ được đánh đổi bằng mạng sống của em trai anh." Junghyun nhẹ nhàng nói. "Là do anh đã cược sự tin tưởng của khoa học."
Carson nhướn mày, gã nhếch môi cười. Gã nhìn đến Jungkook, và rồi chợt trong suy nghĩ của gã loé lên một ý định điên rồ.
Bà Goria cũng chú ý đến Jungkook, bà ta nhìn cậu như thể đang đánh giá một món đồ, chăm chú và tỉ mỉ khiến người khác phải khó chịu.
"Nếu không còn chuyện gì nữa. Dì có thể về được rồi." Yoon Gi chắn ngang ánh nhìn của người phụ nữ, anh nói với tông giọng trầm và thấp như thế đang xua đuổi bà ta.
Bà ta nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh thường, đôi môi tô son đỏ chói loà. "Hèn nhát và trốn tránh trách nhiệm. Agust, cậu chính là sự thất bại của cha tôi. Và tôi sẽ không để cậu huỷ hoại cuộc đời của Christ ở đây."
Sau đó, bà Goria gật đầu chào với tất cả mọi người trong phòng rồi lui ra ngoài. Vừa đi vừa thì thầm vào tai Junghyun. Người phụ nữ lớn tuổi nhưng kiêu sa và ngạo mạn. Yoon Gi khẽ rủa thầm. Cáo già!
Seok Jin tựa lưng vào tường, đối diện là Nam Joon. Người anh lớn đá lưỡi vào một bên má, đầu mày nhíu chặt.
"Junghyun ở cùng với bà ta." Seok Jin nói. "Vậy kẻ đang ở Seoul là ai?"
Không cần nói ra câu trả lời, họ đều biết người đang ở Seoul là ai.
Nam Joon vuốt cằm suy tư. "Phòng thí nghiệm ở Đại học còn rất nhiều thứ chúng ta chưa kiểm tra hết."
"Thông báo cho Jackson đi."
"Bà ta đột nhiên đến." Nam Joon nói, đôi mắt hướng đến lối đi mà người phụ nữ đã đi qua. "Anh có nghĩ đến khả năng người đàn bà đó đang lợi dụng Junghyun không?"
"Vậy em có nghĩ đến khả năng Junghyun có cảm tình với Jimin là rất cao không?"
Nam Joon vỗ trán. "À! Vậy lời của lão quản gia là giả à?"
"Khả năng Junghyun hướng đến nhà Vanderbilt cao hơn là nhà Windmiller." Seok Jin đảo tròng mắt. "Chính xác là Christian von Latcott Vanderbilt."
"Mối quan hệ hợp tác." Nam Joon gật đầu. "Jimin là nút thắt."
Seok Jin búng tay kêu "Tack" một tiếng rất lớn. "Nam Joon, chúng ta rất hợp nhau."
Nam Joon cười khan, lúm đồng tiền rất sâu hiện lên một bên má của anh.
"Vậy việc kết hôn là...?"
"Nếu Jimin muốn rời khỏi nhà Vanderbilt không phải là không có cách. Bà già đó muốn đứa con trai độc nhất của mình thừa hưởng toàn bộ gia tài thì nên loại anh em tụi nó ra chứ cần gì cất công đến đây bảo muốn đưa Jimin về."
"Sắp có cuộc bầu cử tổng thống." Nam Joon thở dài. "Cần người bỏ phiếu."
"Người có quyền sợ nhất là...cái chết."
Cả Seok Jin và Nam Joon cùng nhau mỉm cười, họ đã hiểu ý nhau và cũng không cần phải dài dòng nói ra thêm.
Nam Joon đột nhiên nhíu mày lắc đầu. "Thế thì tệ thật. Em nghĩ rằng phải đến lúc chúng ta sống cuộc sống của mình rồi chứ."
Seok Jin cười nhạt, anh nhìn phòng bệnh của Jimin. "Jungkook cũng là một con người. Em ấy thoát khỏi sự điều khiển của chip điện tử rồi. Chỉ cần đừng để ai biết em ấy là song trùng."
"Nếu?" Nam Joon nhếch lông mày hỏi người anh. "Nếu ai đó biết?"
Seok Jin chẹp miệng, anh nhìn thẳng vào con ngươi của Nam Joon, tròng mắt chứa đầy ý tứ chết chóc.
"Thì anh sẽ giết người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top