28. Sillage

[Sillage (ph.a) Người đó đến chỗ bạn sau đó lại rời đi, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của người đó]

Chỉ với âm thanh của đèn LED, Jimin sẽ không tài nào tìm được hết toàn bộ lũ song trùng còn sót lại trong cuộc thử nghiệm với 100 con song trùng. Anh sờ vào túi quần, những hạt nhỏ bằng đầu đũa trong túi quần xếp chồng lên nhau. Quan sát trong đêm, anh lấy nó ra, vốn không muốn dùng đến nhưng anh nghĩ, lần này thật sự anh muốn giải quyết sạch sẽ với chúng. Chỉ cần chúng chết đi, việc J.K vẫn còn sống sẽ không lọt đến tai của Junghyun.

"Jimin?"

Jimin ngẩng mặt lên nhìn người con trai, tròng mắt mơ hồ vì đau. "Hoseok đâu?" Anh hỏi.

Tae Hyung mím môi lắc đầu.

Người con trai tóc đào quan sát xung quanh. "Liên lạc với Hoseok, chúng ta đang ở trung tâm thành phố." Sau đó anh nắm chặt tay của Tae Hyung. "Có thấy Bambam không?"

Tae Hyung lại lắc đầu, Jimin mím môi thật chặt. Sau đó đưa cái túi vải cho người cùng tuổi. "Sau khi giết chúng, dùng thứ này đốt xác chết. Tớ tính nhẩm rồi, số còn lại chỉ còn khoảng hai mươi bảy con, lần này nên xóa đi hết tất cả những mẫu vật còn sót lại."

Tae Hyung nhận lấy, anh nhìn Jimin. "Còn cậu?"

"Tớ sẽ tìm Bambam, có thể anh ấy ở ngay chỗ này thôi."

"Đợi tớ một chút." Tae Hyung ngăn cản. "Tớ liên lạc với Hoseok trước." Sau đó anh liên lạc với Hoseok qua bộ đàm. " Hoseok...Hoseok...?"

"-Tae, em đang ở đâu?" Giọng của Hoseok rè rè trong bộ đàm.

"Em đang ở trung tâm, anh mau đến đây đi. Bambam có ở chỗ của anh không?"

"-Có, cậu ấy ngất trên đường. Kì lạ thật, bọn chúng không còn đuổi theo anh nữa." Im lặng một chút, Hoseok nói tiếp. "-Jimin đến rồi sao?"

Tae Hyung liếc qua chỗ của Jimin, anh nói khẽ. "Phải, cậu ấy đến rồi." Jung Hoseok nhạy thật.

"-Được rồi, anh sẽ đến. Nói với Jimin đợi anh đến rồi hãy muốn làm gì thì làm. Bảo cậu ấy không được tự ý hành động."

"Vâng." Tae Hyung đồng ý, sau khi cúp máy liền tường thuật lại lời của Hoseok cho Jimin nghe.

Jimin cúi đầu, trong đầu anh đang nhẩm tính thời gian. "Jungkook...cảm ơn đã chăm sóc em ấy..." Anh đột nhiên nói, ánh mắt khi nhìn Tae Hyung chứa đầy sự biết ơn. "Cảm ơn vì đã không nói ra sự thật."

Tae Hyung thở dài. "Thật ra sau khi biết chuyện, tớ thấy tội lỗi hơn. Tớ đã không bảo vệ tốt cho Jungkook để song trùng tìm đến em ấy. Nhưng cậu song trùng ấy, nói sao nhỉ...Cậu ấy rất khác với những gì mà bọn tớ đã thấy. Tớ thật điên rồ đúng không,khi nó giết em trai của tớ nhưng tớ lại bảo vệ nó, thậm chí còn quên đi việc nó là song trùng, và nó đã giết người. Vậy mà sau khi tỉnh dậy, nó gọi tớ một tiếng "anh", mọi thù hằn bỗng dưng đối với nó đều tan biến sạch sẽ."

"Ba mẹ của Jungkook mất rồi sao?"

"Phải." Tae Hyung gật đầu xác nhận. "Có một trận dịch diễn ra ở Busan, người dân ở đấy đều mắc bệnh và mất. Mức độ tử vong rất cao, khi đó tớ và Jungkook được mẹ tớ đưa đến Seoul tham gia một buổi tiệc với gia đình của Naeun nên tránh được dịch bệnh, nhưng ba tớ và ba mẹ của Jungkook không qua khỏi. Thời gian đó rất khó khăn, mẹ tớ không có đủ sức để chống chịu, chính gia đình của Naeun đã cưu mang chúng tớ. Tuy không nói ra nhưng Jungkook, thằng bé đã tự nói với chính mình, nó sẽ thay tớ trả nợ ân tình cho gia đình họ. Jungkook, em trai của tớ trước đây cô lập với thế giới bên ngoài. Nhưng song trùng của em ấy lại khác, Jungkook của hai năm nay là một đứa trẻ đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng và tình cảm, nó mở rộng thế giới của mình cho người khác thấy, nó đau thì sẽ nói là mình đau, không vui vẻ sẽ thể hiện mình không vui vẻ. Jungkook của hai năm nay rất tốt, vì không muốn để em ấy bị tổn thương nên tớ đã không cho nó tiếp xúc với con người ngoài Insan, tớ sợ bí mật của em ấy bị phát hiện. Tớ sợ em ấy khi phát hiện mình là song trùng, thằng bé sẽ giằng vặt chính bản thân nó."

Đôi mắt của Tae Hyung nhìn thẳng lên bầu trời, anh nói với giọng điệu đầy ưu phiền. "Người làm anh như tớ không thể bảo vệ Jungkook thật cho tốt thì hãy để tớ bảo vệ bản ngã của em ấy tốt nhất có thể. Jungkook hiện tại mà cậu thấy là Jungkook tốt nhất đối với tớ. Thật may mắn vì dù là chính bản hay dị bản, Jungkook đều là đứa trẻ đáng yêu của tớ."

"J.K." Jimin thì thầm. "Song trùng của Jungkook có tên, tên là J.K."

Tròng mắt của Tae Hyung giãn ra, sau đó anh bật cười, rồi anh trở mặt đầy tức giận nắm chặt cổ áo của Jimin nghiến răng nói. "Cậu ở trong nhóm nghiên cứu đó sao? Cậu tạo ra J.K và nó thì giết em trai của tôi."

"Tớ..." Jimin cắn môi, sau đó gật đầu. "Phải, cậu nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi." Anh lười vì phải giải thích. Từ bé, Jimin đã học được cách không cần phải giải thích với người không tin tưởng anh. Với anh, giải thích như vậy chẳng khác nào anh đổ hết mọi con chữ vào một cái thùng rồi cố gắng lắp đầy nó.

Tae Hyung buông cổ áo của Jimin ra, anh thở hắt đầy chán ghét.

"Yêu thương em ấy, tạo cho em ấy một cuộc sống tốt. J.K là tất cả với tớ." Jimin nói, anh tháo chiếc khăn ở cổ tay trái của mình ra, đường máu vẫn chưa lành đã nhanh chóng rỉ máu. "Mọi người hãy yêu em ấy và bù đắp khoảng thời gian em ấy phải sống trong phòng thí nghiệm và chịu những cuộc khảo sát quá mức chịu đựng của một con người. Tớ không còn khả năng bảo vệ Jungkook được nữa rồi. Suốt hai năm qua, sau khi để J.K ra thế giới thật, tớ đã nghĩ mình mất em ấy, khi gặp lại, tớ cảm thấy rất gượng ép vì mình cũng là nguyên do khiến J.K không thể vùng vẫy."

Jimin cúi người nhặt con dao mà Tae Hyung đã đánh rơi. Tae Hyung im lặng đợi hành động tiếp theo của Jimin, anh chàng tóc đào dùng dao đặt lên miệng vết thương và rạch sâu vào thêm một chút nữa, thần kinh anh đau đến điếng người khi máu tươi phun ra. Jimin nghĩ, lần này anh thật sự sẽ phải mất đi cánh tay trái rồi.

Âm thanh đèn chip kêu in ỏi nhức óc, Jimin ôm miệng vết thương, máu tươi tuôn như suối thấm ướt qua khẽ ngón tay của anh chảy xuống nền đất. Mồ hôi của anh thấm ướt qua tóc chảy đầm đìa xuống cổ. Nén đi cơn đau, anh ôm cổ tay và bắt đầu chạy, hàng loạt âm thanh giẫm lên nền đất rầm rầm.

"JIMIN." Tae Hyung hét lên một tiếng, anh co tay thành nắm đấm rồi đuổi theo người cùng tuổi.

Một lần nữa, đèn chip kêu lên rồi im lìm, Jimin quan sát trong đêm, anh nén đi sự đau đớn và bắt đầu thả những viên Natri Hidroxit xuống đất, rất nhiều và nhiều những hạt thủy tinh thể đục ngầu được thả ra.

"Đứng yên ở đó." Jimin nói với Tae Hyung. "Tránh xa chỗ của tớ."

Tae Hyung quát. "Hoseok nói đợi anh ấy đến, nhưng con mẹ nó cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu muốn làm người hùng đấy à?"

Jimin không đáp, anh giơ cổ tay trái ra, những con ngươi sáng rực phát quang trong đêm. Chúng nhìn anh chằm chằm, như để chờ đợi, như để nghe lệnh, và như để chuẩn bị "săn" anh.

Đèn LED màu đỏ chớp nháy, những con song trùng kêu ầm ầm lên rồi làm hành động giống hệt anh. Như một cái gương phản chiếu, Jimin lùi một bước thì chúng cũng sẽ lùi một bước, Jimin tiến ba bước thì chúng sẽ tiến ba bước. Khi chúng tiến lên, những tiếng kêu xèo xèo vang lên, mùi thịt cháy xén xộc vào mũi, tiếng kêu của song trùng đồng loạt vang đầy đau đớn. Chúng kêu réo rất buốt óc, nhưng Jimin vẫn để ngoài tai những âm thanh ghê tởm của chúng. Anh vẫn bước đi, nếu anh đứng lại, hoạt động điều khiển sẽ bị gián đoạn, chúng có thể sẽ bị thoát khỏi sự khống chế.

Đột nhiên cổ tay của anh bị nắm chặt, tiếng rên của anh bật ra khỏi cổ họng. Jimin đau đớn nhìn qua, con song trùng của anh đang mỉm cười với anh, đột nhiên nó bóp chặt cổ tay của anh.

"Ah." Mặt mũi của Jimin trở nên trắng bạch.

"Chết đi!" Nó nói thầm, sức siết cổ tay anh chặt hơn. Jimin nuốt nước bọt, con dao được anh nắm trong bàn tay còn lại đâm mạnh vào mạn sườn của nó. Nó buông anh ra, ôm mạng sườn rồi chạy ra khỏi chỗ của anh. Thần kinh của Jimin tê dại, sau đó những con song trùng dồn sức nhìn anh, chúng tiến đến chỗ anh.

Những con song trùng ở phía sau bắt đầu ngã xuống, máu đỏ bắt đầu chảy dưới đất thấm qua nền cát. Mùi cháy của da thịt khi tiếp xúc với Xút. Hoseok, Bambam và Tae Hyung ở phía sau chúng đang không ngừng đâm và giết những con còn lại trong sự điều khiển của Jimin.

Nhưng chúng không hoàn toàn nghe theo Jimin, một vài con điển hình như song trùng của Jimin, chúng đến chỗ anh và nhắm đến cổ tay trái của anh.

"Ah." Jimin rên khẽ, anh ngã xuống đất, việc mất máu khiến cơ thể của anh kiệt quệ sức lực. Một con giẫm chân lên cổ tay của anh, Jimin đau đến mức muốn ngắt, anh nghiến răng kìm nén cơn đau đến mức gân xanh nổi lên đầy trán.

Thoát khỏi sự khống chế của Jimin, lũ song trùng còn lại điên cuồng tìm và giết bốn người. Ba người Bambam, Hoseok và Tae Hyung loay hoay với lũ còn lại. Bambam nhìn qua chỗ của Jimin, anh chạy đến đâm lên đầu con song trùng, hộp sọ vỡ nát kêu răng rắc, dị bản ngã đè lên người Jimin.

"Jimin." Bambam nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, cổ tay be bét máu, mặt mũi tái xanh khiến Bambam sợ hãi. Anh vội xé gấu áo của mình và cố để cổ tay không chảy máu.

Jimin mở mắt. "Không sao, em không chết."

"Tay của em..."

"Nhanh giúp họ." Jimin nói nhỏ, hơi thở của anh ngắt quãng. "...Nhanh."

Bambam nhìn họ rồi nhìn lại Jimin, anh gật đầu, sau đó đứng lên giúp những người hai người kia xử lí chúng nhanh nhất có thể. Không quá mất thời gian để nhóm ba người bọn anh giết chúng. Chúng không có sức lực nhiều và hầu như di chuyển không nhanh như những con trước đây, hoặc chăng vì sự biến đổi của Jimin dẫn đến sự biến đổi của chúng.

Khi nhìn lại, ba người không còn nhìn thấy Jimin nữa.

Tae Hyung ái ngại nhìn Hoseok, anh giao cho anh ấy túi vải chứa Xút của Jimin. Bọn họ không ai nói gì mà rất ăn ý kéo những xác chết lại gần với nhau, mùi thịt cháy, mùi khói khiến mũi của họ rất khó chịu.

"Hai mươi lăm..." Tae Hyung đếm số xác chết, anh lắc đầu khó hiểu. "Chỉ mới hai mươi lăm, vẫn còn hai con nữa."

Hoseok trừng mắt với Tae Hyung, anh im bặt sau cái nhìn của người anh. Hoseok vẫy tay với hai người em, hai người họ vội đi vào trong bóng tối và trốn dưới bụi cây. Anh tìm một cái xác, dùng dao rạch trên cổ tay trái lấy ra một con chip vẫn còn sáng đèn. Sau đó dùng mũi dao gỡ một cái chốt nhỏ ở phía dưới đèn, đèn kêu một tiếng như tiếng gọi đồng bọn và im lìm. Hoseok nheo mắt nhìn cảnh vật trong đêm, cái bóng bước đến chỗ anh, anh vội quỳ xuống, đầu cúi gập không ngẩng lên. Con song trùng rơi vào điểm mù tìm kiếm trong đêm, nó khàn giọng gọi, tay trái giơ ra trước để định hình phương hướng. Tae Hyung bước ra nhẹ nhàng, con dao đặt lên cổ và đâm sâu.

Khoảnh khắc khi Tae Hyung dùng dao đâm vào cổ của "Jimin", Jungkook líu lưỡi đến mức không thể thốt lên được điều gì, tay chân của cậu cứng ngắt như đá.

"Jungkook, quỳ xuống." Tae Hyung hét lên, anh buông cái xác trong tay ra rồi cao chân chạy đến chỗ cậu, con dao trong tay vẫn được anh nắm chặt. "QUỲ XUỐNG!" Anh lặp lại một lần nữa, tiếng rít vọng đến qua cơn gió.

Như một robot lập trình sẵn, cậu quỳ hai chân xuống đất ngay sau yêu cầu của Tae Hyung, anh ấy phóng con dao thẳng một đường hướng đến chỗ cậu. Tiếng gầm thét sau lưng cậu, Jungkook cảm nhận được chất lỏng ấm áp bắn lên cổ của cậu, cậu sững sờ nhìn anh. Tae Hyung thở dốc, anh tiến đến nắm tay cậu kéo lên.

"Tại sao em lại ở đây?"

Ánh mắt vô hồn và trống rỗng, cậu nhìn người anh của mình.

"Jungkook." Tae Hyung gọi một lần nữa, anh liếc nhìn xuống cổ tay trái. Không nói nhiều lời liền ôm chầm lấy người nhỏ tuổi. "Jungkook, có chuyện gì xảy ra với em?"

Cậu bé cụp mắt, sau đó đẩy Tae Hyung ra khỏi người của mình. "Jimin, anh có thấy anh ấy không?"

Tae Hyung mím môi, sau đó anh chỉ ra sau lưng cậu. Jungkook từ từ xoay người, anh ấy đứng sau lưng cậu với các vết cháy xén rỉ máu do Natri Hidroxit gây ra. Cậu biết, anh ấy thu hút lũ song trùng nhờ chất rắn này-loại chất ăn da. Bỏ hết tất cả mọi thứ, Jungkook lao đến chỗ Jimin, cậu ôm chặt anh, nước mắt tràn ngập hai bên viền mắt.

"Anh."

Jimin cong môi cười, anh vỗ lưng cậu. "Tại sao em lại đến đây? Chẳng phải đã giấu em rồi à?"

Người nhỏ tuổi vùi đầu vào hõm cổ của Jimin, cậu cắn môi lắc đầu, khó khăn nói. "Em là J.K."

Cả Jimin và Tae Hyung đều chấn động, cổ họng anh khô khan hỏi người nhỏ tuổi. "Ai...Ai đã nói cho em biết?"

Jungkook quỳ xuống trước mặt anh, bả vai cậu run lên.

"Em đang làm cái gì vậy?" Cả Tae Hyung và Jimin đều hỏi người nhỏ tuổi.

"Giải thoát cho em, làm ơn!" Jungkook nói. "Anh mang em đến thì anh có thể là người mang em đi không? Em không thể sống như thế này được, nó sẽ ám ảnh cho đến khi em chết đi."

"Jungkook." Tae Hyung rít lên. "Em đang nói cái quái gì vậy hả?"

"ANH IM ĐI!" Jungkook tức giận quát lớn. "Anh đã giấu em. Khốn thật, anh đã che giấu em với họ, anh là kẻ nói dối. Anh thừa biết chuyện này lớn như thế nào, em...em là dị bản...em không phải con người. Em là chúng, là thứ kinh dị ấy."

Jimin nhìn người nhỏ tuổi từ trên cao, nước mắt anh lấm lem hai bên. Điều này quá mức kinh khủng đối với một con người khi phát hiện ra mình là song trùng, và họ tự giằng vặt chính mình khi nghĩ rằng mình là người chính nghĩa, giết chúng để bảo vệ cuộc sống của chính bản trong khi họ là dị bản, và họ cũng đã giết chính bản để lấy cuộc sống thật. Họ đã giết đồng loại của mình.

Ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi, Jimin sau đó mới nhìn Jungkook nói. "Jungkook, chúng ta chia tay đi."

Trái tim của Jungkook hẫng một nhịp, cậu đau đáu nhìn anh. Cậu chưa từng nghĩ khi nghe một lời chia tay của anh, tâm can cậu thổn thức đến như vậy.

"Chia tay đi em." Anh lặp lại, chậm rãi để Jungkook nghe rõ hơn. "Anh sẽ giải thoát cho em."

"Jimin..." Cổ họng Jungkook đắng ngoét, mũi cay bẫn.

Chớp mắt, đột nhiên nước mắt của Jimin lăn dài. "Em là lẽ phải của anh. Anh đã làm mọi cách để em được sống, anh không thể chấp nhận việc sẽ sống mà không có em." 

Nhưng anh sẽ rời đi mà không có em.

Jimin gỡ chiếc khăn mà Bambam vừa quấn cho anh, máu vẫn còn chảy. Con dao vẫn được anh nắm trong tay, anh nhìn cậu thêm một lần nữa rồi dùng dao đâm cổ tay mình, Jimin đau đến buốt óc, chân tay bủn rủn, anh cắn chặt môi đến mức bật máu, mũi dao phá vỡ đèn LED ngay trong tay của anh, cánh tay trái của anh dần buông lơi, con dao rơi xuống đất kêu keeng. Tae Hyung và Jungkook mở to mắt kinh hãi, cơ hàm cả hai căng cứng.

"KHÔNG!" Jungkook thét lên, cậu nhào đến ôm chặt anh. "Không...Không...Jimin à..." Cậu bật khóc, tay chân lóng ngóng ôm anh. "Không, Jimin. Không...Đừng bỏ rơi em."  Cậu bé nức nở. "Đừng bỏ rơi em, em xin anh."

Cậu bé xốc anh lên và bế đi, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má và chảy xuống cổ của cậu. Jungkook như một kẻ điên bế anh tìm hướng ra, cậu thủ thỉ với anh, khóc nức nở, âm thanh nghẹn ngào. Tae Hyung đi trước, anh dẫn lối cho cậu, lồng ngực đập mạnh khi nhìn đến tay trái buông lơi của Jimin.

Đôi mắt Jungkook đỏ hoe, cậu siết chặt chỉ mong muốn mang đến hơi ấm cho anh. "Đừng bỏ đi, đừng rời xa....Thà anh giết em còn hơn. Em không thể...không thể chứng kiến người em yêu như thế này được."

Nhưng Jimin không còn sức để đáp trả, khoé mi anh chảy nước, tâm trí anh còn thức nhưng thể xác của anh đã cạn kiệt.

"Đừng rời xa em....Đừng đi mà.." Jungkook vẫn ôm anh, cậu cầu xin một điều gì đó mà không ai có thể cho cậu.

Người đó sinh ra từ biển, còn tôi biến mất nơi đại dương mênh mông.

Người đó tặng cho tôi một chữ "thương" rồi khiến tôi vấn vương hết một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top