26. Flipped
[Flipped (ph.a) Chỉ là đột nhiên nghe đến đã có cảm giác rung động rồi]
Người phụ nữ tên Rapley nhìn cậu bé trong lòng, đôi mắt bà mọng nước.
"Christian."
Cậu bé ngơ ngác nhìn bà, đứa trẻ tám tuổi mơ màn với người phụ nữ, cậu không hiểu vì sao mẹ của cậu lại khóc nhiều đến như vậy. Người phụ nữ mang phong cách Tây Âu nổi bật với đôi mắt màu xanh nước biển to tròn, gương mặt góc cạnh với đường nét nổi bật. Còn cậu bé lại khác, cậu mang nét cổ điển của Á Đông.
"Xin lỗi con."
Người phụ nữ ôm chặt cậu bé òa khóc, nước mắt lăn dài thấm ướt bờ vai nhỏ bé của cậu. Cậu bé nắm chặt góc áo của cô, giọng nói run rẩy. "M...Mẹ?"
Cô hôn lên đỉnh đầu của cậu bé. "Xin lỗi con!"
Đứa bé tám tuổi lần đầu và cuối cùng chứng kiến người mẹ mà mình yêu thương treo cổ tự vẫn trước mặt cậu. Khung cảnh ấy ám ảnh cậu mỗi đêm, cậu không rõ vì sao bà ấy yêu cậu nhiều đến như vậy nhưng lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu ở thế giới hào nhoáng của một gia tộc. Bà ấy đi rồi, bà ấy để cậu ở lại thế giới này rồi, không còn cần cậu nữa.
Jimin trơ mắt nhìn người phụ nữ đã chết, rồi cậu tự mỉm cười, cậu bé chẳng lộ ra nỗi sợ hãi, cậu ngoảnh đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ qua gương. Cậu bé trong gương nhìn cậu với một nụ cười khó hiểu, cậu bé trong gương vẫy tay nhẹ, nhưng rồi từ đôi mắt của đứa trẻ trong gương, những dòng nước màu đỏ chảy dài từ khoé mi. Jimin nhìn chăm chú cái gương rồi lại nhìn đến người mẹ của mình.
Cậu ấy ôm chân của cô và thì thầm. "Mẹ ơi, đi ngủ thôi."
***
Jimin và Jungkook đến căn nhà của người khách mà Tae Hyung và Hoseok chịu trách nhiệm cho việc đi săn, cậu con trai tóc đen đã luôn quan sát vẻ mặt của Jimin từ khi cả hai rời khỏi nhà cho đến đây. Anh vẫn im lặng, hơi thở rất nhịp nhàng và đều đặn ngoại trừ đôi mắt luôn liếc nhìn vào màn hình điện thoại. Có lẽ anh ấy đang đợi điều gì đấy, hoặc chăng anh chỉ cố tảng lờ đi sự chú ý của cậu.
Ngón tay Jimin gõ từng nhịp trên màn hình di động, chiếc áo khoác được anh kéo qua cổ khiến mỗi khi anh cúi thấp đầu xuống, thứ duy nhất người ta có thể thấy chính là gò má tái nhợt của anh. Chiếc mũ lưỡi trai đã che đôi mắt luôn ngập tràn sự lo lắng của anh. Anh muốn nhân cơ hội này xoá sạch chúng, lũ song trùng được tạo ra với mục đích được đào tạo làm tay sai của Junghyun. Thứ mà anh ta muốn không chỉ đơn giản là dòng họ Windmiller, anh ta có thể sử dụng chúng như một đội đặc chủng binh vô tri vô giác.
Jimin hồi tưởng về quá khứ của anh khi lần đầu được tiếp xúc với J.K, anh nở nụ cười lạnh. Bọn họ đều tin anh có khả năng cảm hoá được J.K thông qua cách tạo mối quan hệ với nó ư?
"Jimin." Jungkook đánh thức Jimin bằng một tiếng gọi, anh nghiêng đầu nhìn cậu. "Đến nơi rồi." Cậu nói tiếp rồi ra khỏi xe trước anh.
Chỉnh lại chiếc áo, Jimin bước xuống xe, anh thử đặt tay lên túi áo, nó vẫn còn trong túi. Anh nhìn cậu, đôi mắt nóng rực và ẩm ướt.
"Anh nhớ mẹ." Đột nhiên Jimin nói, cậu bé phản ứng không kịp.
"Anh nhớ bà ấy, dù bà không phải là mẹ của anh." Anh lẩm bẩm, đáy mắt trùng xuống, làn mi dài run lên. "Anh không có nhiều người thân, bà ấy và Agust là hai người duy nhất mà anh có trước hai mươi tư tuổi."
Sau hai mươi tư tuổi gặp em, thế giới chuyển màu. Thêm mảng cầu vồng vào dải màu đen trắng.
Em đến với anh như giai điệu của bản tình ca tuyệt vời, như mưa thu đổ xuống dưới bầu trời hè đầy sao.
Em và anh thuộc về hai thế giới, nơi em sống có sóng biển bao quanh, nơi anh ở có bốn vách trắng cuộn tròn.
Giam cầm trong thế giới màu hồng, mộng tưởng về thế giới thực tại tàn khốc.
Jungkook nắm chặt tay anh, cậu dịu dàng nói. "Em sẽ là gia đình của anh."
"Anh ấy cũng đã nói như thế." Jimin nhìn cậu, mái tóc màu đào đã chuyển màu sang nhạt hơn, hoặc màu nhuộm đã có phai nên giờ đây không còn là màu đào nữa mà đã đổi thành màu vàng nhạt của lúc tẩy tóc. "Agust cũng đã nói như vậy, nhưng rồi anh ấy bỏ đi. Đã rời khỏi anh."
"Vậy thì sau này, em sẽ không là người rời đi trước." Jungkook chớp mắt, cậu mỉm cười. "Em sẽ để anh là người ra đi."
Tròng mắt Jimin co rút, lồng ngực anh nghẹn ức vì anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác nếu anh là người ra đi đầu tiên thì sao. Cảm giác của anh sẽ thế nào, có giống họ không?
"Candy." Jungkook thì thầm, cậu áp tay lên gò má của anh, ngón cái miết nhẹ. "Đừng lo lắng, nếu anh muốn rời khỏi đây sau khi mọi chuyện kết thúc thì hãy cứ rời đi. Em không hận cũng không ghét anh, em cũng sẽ không biến mình trở thành điều luyến tiếc của anh. Em biết anh có điều muốn thực hiện ở ngoài kia chứ không hề muốn dừng chân tại Insan."
"Em cũng sẽ không biến mình trở thành điều luyến tiếc của anh."
Jimin cụp mắt, anh mím môi. Cậu nâng cằm anh lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của anh, đôi môi mấp máy. "Cẩn thận."
Cả hai cùng vào trong căn nhà của người khách nọ, Jimin và Jungkook tách nhau ra tìm mặt gương mà Tae Hyung đã dùng để đi sang một thế giới khác.
Jimin ngẫng người nhìn mình trong gương của phòng ngủ. Sống ở đây dù chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn nhưng sắc mặt của anh khác hẳn với trước đây. Anh cong môi cười, nếu không thể quay trở về, anh sẽ nhớ họ lắm. Người con trai đặt tay lên ngực trái, lồng ngực anh phập phồng, nó đang đập, con tim của anh đập nhanh vì cậu, chậm nhịp vì cậu, hụt hẫng vì cậu.
Jimin nhắm mắt, anh hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây của mình và thời gian khi chung sống với họ. Anh nhớ gương mặt tươi cười của Bambam, nụ cười chào đón của Hoseok, đôi mắt che giấu nỗi buồn sau sự cáu gắt Yoon Gi, sự thân thiện của Seok Jin, lời nói gai nhọn nhưng quan tâm của Tae Hyung, và cả sự che chở của Jungkook.
Jungkook...chỉ cần nghĩ đến cái tên đã khiến anh rung động rồi.
Jimin cong môi mỉm cười, anh mở mắt, bàn tay đóng cửa phòng ngủ và bấm khóa. Anh dùng con dao đặt lên cổ tay trái rồi lại nhìn bản thân mình trong gương. Giọt máu đổ dài lên mặt gương che khuất hình ảnh phản chiếu của anh. Máu tươi màu đỏ, tấm gương bỗng kêu "răng rắc" rồi nứt thành từng đường dài xuyên quanh giọt máu. Hình ảnh phản chiếu của anh đứt đoạn theo tấm gương nứt, phía sau anh, thứ quái dị nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lộ ra tia hận thù. Nó tiến đến chỗ anh, bàn tay đặt lên cổ của anh, mặt mũi nhăn nhó biến dạng.
"Giết tao?" Giọng của nó oàm oàm như âm thanh của máy móc lập trình sẵn.
Hơi thở của Jimin trở nên nặng nhọc, bàn tay nó co bóp mạnh ở cổ của anh.
"Mày đã tạo ra tao." Một cánh tay của nó siết chặt cổ tay của anh. Nó nhìn bản thân mình trong gương, hai hình ảnh phản chiếu giống hết nhau, nhưng trên thân người của nó có các vết cắt hệt như mặt gương. "Mày đã cho tao cuộc sống, rồi mày lấy đi nó."
Con song trùng của Jimin đã thay đổi, nó không còn tốt đẹp như lúc ban đầu, vì nó nhận ra Jimin đã thay đổi, anh muốn giết nó.
Jimin đặt tay lên túi áo, anh nắm chặt thứ dày cộm vừa lòng bàn tay của mình thông qua lớp vải dù. Nó nghiến răng rồi kéo anh đi hệt như cái cách con song trùng của Ha Sung Woon từng làm. Cổ tay của nó vẫn đặt trên cổ của anh, nó dùng sức và kéo anh đâm sầm vào tấm gương. Thế giới đảo lộn, anh ngã khuỵ xuống đất vì sốc môi trường.
Con song trùng của anh biến mất, trên nền đất đầy cát chỉ còn lại vệt máu của nó. Jimin hít thở từng hơi dài, khuôn mặt anh đẫm mồ hôi. Cổ tay đau nhức vì vẫn còn chảy máu, anh dùng răng xé rách tấm một phần vạt áo và buộc chặt cổ tay trái của mình, đèn chip kêu liên hồi, âm thanh buốt óc. Jimin ôm đầu, anh lăn lộn trên nền đất rên vì đau đớn.
Bọn chúng đang ở rất gần đây, nén đi cơn đau đang bủa vây trí não của anh. Jimin chống tay tạo điểm tựa nâng người lên cao, anh mở to mắt cố quan sát trong màn đêm, lối ra duy nhất là tại vị trí anh đứng. Cởi áo khoác, anh lấy trong túi ra một túi vải màu trắng nhét vào túi quần rồi ném áo khoác xuống đất, anh lao ra khỏi nhà. Một mảng tối bám lấy anh.
[...]
Jungkook đã tìm anh, cậu bé đập cửa phòng ngủ và nhận ra mọi thứ trống rỗng, không có anh, không có âm thanh ngoại trừ tấm gương đã bị mất đi một mảnh. Cậu nghiến răng, tay đấm mạnh lên tường.
Mảnh gương của Tae Hyung, con đường còn lại để đến chỗ của anh.
Anh ấy tự mình làm hết mọi thứ. Cậu nói không muốn để mình trở thành điều luyến tiếc của anh nhưng anh có hay, anh đã trở thành điều luyến tiếc nhất của cuộc đời cậu. Jungkook ôm mặt, khuôn mặt cậu nhăn rúm đau khổ.
Quá sớm để anh rời đi, quá sớm để cậu thích nghi việc không có anh ở bên cạnh.
Cậu rơi vào điểm mù không tài nào tìm ra cách giải quyết. Với Jungkook hiện giờ, cậu không thể nghĩ ra được bất kì cách giải quyết nào nếu chuyện ấy có liên quan đến mạng sống của anh.
"Anh..." Giọng của cậu run rẩy khi đầu dây bên kia có người bắt máy. "Anh à....Jimin...Anh ấy đi rồi. Anh ấy rời bỏ em rồi."
"-..." Bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở đứt quản, có lẽ người bên kia đang khóc.
"Min Yoon Gi, anh đừng im lặng như thế." Cậu hét toáng lên với người con trai trong điện thoại. "Anh phải làm gì đi chứ."
"..."
"Yoon Gi, anh là người đã tìm ra chúng, anh phải biết cách sang thế giới ấy mà không cần máu của chính bản và mặt gương phản chiếu chứ." Jungkook cố gắng tìm kiếm hy vọng cuối cùng, trái tim cậu đau nhứt và kêu vang âm ỉ. "Anh ơi, em cần Jimin...Em cần anh ấy...Hức..." Nước mắt Jungkook chảy dài hai bên, từng giọt rất đều.
Yoon Gi nén sự đau thương, rồi anh nói. "Không em à...đó là cách duy nhất." Anh cũng khổ sở không kém. "Jungkook à."
"Em..." Cổ họng của Jungkook nghẹn cứng. "Vậy anh nói em phải làm sao đây anh?" Cậu bất lực vừa khóc lóc vừa nói. "Em không thể mất anh ấy, em đã nói mình sẽ trở thành gia đình của anh ấy. Gia đình thì không được bỏ rơi nhau."
Nghe vậy, trong lòng Yoon Gi trào dâng một hồi chua xót, "gia đình thì không được bỏ rơi nhau". Trong khi chính anh đã từng là gia đình của Jimin, và anh vẫn bỏ rơi cậu bé ấy đấy thôi.
"Jungkook ah, Jimin...nó chưa từng xem em là người thân."
Tai Jungkook trở nên ù đi.
"-Bởi vì mất đi sự tin tưởng." Giọng của anh ấy nhẹ hẫng. "-Rapley đã mang Jimin từ Hàn sang Mỹ và đến nhà Vanderbilt, rồi lại từ nhà Vanderbilt bỏ trốn trở về Hàn. Để không điều gì luyến tiếc đứa trẻ được chọn, Kassima William đã loại bỏ hết toàn bộ người thân của em ấy, từ người mẹ Rapley đến gia đình ở Busan. Ông ta đã đã tạo ra dịch bệnh ở Busan để xóa đi quá khứ của Jimin."
"-Em ấy đã không còn dành nhiều tình cảm cho ai nữa. Tuy gọi anh là anh trai của Jimin nhưng bọn anh không phải ruột thịt. Anh chỉ là người có trách nhiệm giúp đỡ, dẫn lối đưa Jimin trở thành người đứng đầu của nhà Vanderbilt theo ước nguyện của người đàn ông ấy. Sau khi bị anh lừa dối, Jimin không còn bình thường nữa."
Không còn bình thường nữa.
"-Jungkook, Jimin không hề giết J.K như những gì bọn anh đã suy đoán."
Jungkook hít thở sâu.
"-Thằng bé...đã thả J.K."
Jungkook sững sờ, cậu nghe được một tiếng súng nổ ra trong đầu cậu, mọi thứ trong mắt cậu tối sầm, cả bầu trời như đang sụp xuống.
"-Jungkook...Jungkook à..."
Jungkook bất động, tiếng gọi của Yoon Gi không còn lọt qua tai của cậu. Cậu khó khăn thốt ra. "Em là ai?"
"-..."
Jungkook như phát điên, cậu ném điện thoại thẳng vào tường, cậu nhìn mình trong gương, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Rõ ràng đó là cậu mà.
Họ lừa cậu, tất cả đều lừa cậu. Cậu nhóc ôm đầu, trí nhớ của cậu đã từng rất trống rỗng sau một trận bệnh vào năm hai mươi tuổi, nhưng Tae Hyung đã kể cho cậu nghe, cậu nghe tất cả mọi thứ từ anh ấy. Tae Hyung không thể nói dối cậu được.
Không...
Naeun đã nói cô, cậu và Tae Hyung lớn lên cùng nhau...
Tae Hyung...
Không thể nào, không thể nào cậu là thứ đó được.
Không...
Không ...Không thể...
Jungkook run rẩy, cậu tìm một mảnh gương và rạch một đường sâu trên cổ tay trái, máu tươi chảy đầm đìa, cậu run sợ, tròng mắt co rút đau đớn.
Màu đỏ của đèn led nổi bật, âm thanh xáo trộn trong não, tiếng kêu "bíp...bíp..." thu trọn vào trong trí não.
Jungkook buông mảnh vỡ, cậu bỗng bật cười, cậu cười khanh khách rồi ngây dại với mọi thứ, nước mắt nhanh chóng chảy dài. Cậu bé tóc đen ôm đầu gục mặt vào hai đầu gối và òa khóc lớn, cậu bé khóc lóc như một đứa trẻ, bờ vai của cậu run rẩy kịch liệt. Tiếng khóc của cậu hòa vào bóng đêm đau đớn không tả xiết.
Tất cả mọi thứ của cậu đã vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top