20. Mamihlapinatapei

[Mamihlapinatapei (phr.n) Tierra del Fuego-"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e", hai người đã rất thích nhau nhưng chưa ai dám tiến đến, chỉ mới liếc mắt đưa tình và cả hai đều hy vọng người kia sẽ đưa ra động thái tỏ tình đầu tiên]

Có vẻ như mọi chuyện chẳng dễ dàng như Jungkook nghĩ. Không đúng, vốn dĩ ngay từ đầu, chuyện kinh doanh đối với cậu đã rất khó khăn khi cậu bé vẫn chưa thông qua bất kì trường lớp nào.

Và điều đáng ngạc nhiên hơn tất cả, đó là cách Junghyun nhìn thấy cậu khi ở khách sạn. Anh ta ngẩn người quan sát cậu rất lâu, sắc mặt đầy kinh ngạc, thậm chí câu chào hỏi của anh ta khi lần đầu tiên gặp Jungkook lại là "Hóa ra cậu đang ở đây sao?"

Jungkook thề, đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt anh ta trực tiếp, làm thế nào anh ta lại có thể quen biết cậu với một câu chào hỏi cực kì thân thiết như vậy?

Nhưng đó không phải là vấn đề cần bận tâm, bởi vì chuyện quan trọng còn nằm ở phía sau. Phòng hội nghị của khách sạn có năm người: ông Hwang, Naeun, Jungkook, Junghyun và một người con trai lạ mặt, có lẽ là trợ lí riêng của anh ta.

Ông Hwang rất nhanh đi vào vấn đề chính, ông mỉm cười niềm nở nói chuyện, thi thoảng sẽ đưa cuộc trò chuyện dời sang cho Jungkook. Cậu chàng tóc đen hiển nhiên tiếp nhận, cậu buông ra vài câu bông đùa và chẳng ai muốn đi vào vấn đề trọng tâm.

Lát sau, người trợ lí riêng của Junghyun cúi xuống thì thầm vào tai anh ta. Junghyun im lặng lắng nghe, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.

Jeon Junghyun rất kì lạ, anh ta không ngừng đưa ánh nhìn chú ý về hướng của Jungkook, ánh mắt mang theo sự tò mò xen lẫn sự thích thú.

Người trợ lí nói xong, Junghyun hắng giọng, anh liếc nhìn cả ba người đối diện rồi nói. "Tôi muốn bàn chuyện riêng với người sẽ hợp tác, xin hỏi là ông Hwang hay là cậu Jeon đây?" Anh ta nheo mắt, từ đáy mắt rót ra rất nhiều sự giễu cợt khinh thường. Anh ta đương nhiên biết con tốt đưa lên bàn cờ là ai rồi.

Ông Hwang chẹp miệng, khi cười lên để lộ nếp nhăn nơi đuôi mắt. "Jungkook sắp là người nhà của tôi nên lần này đưa nó theo để học hỏi. Vẫn nên để nó tiếp xúc nhiều với việc kinh doanh."

Người nhà? Jungkook nghe được hai từ này cũng cảm thấy buồn cười đến khinh miệt, từ khi nào "người nhà" biến thành mặt chữ thốt ra khỏi miệng lại dễ dàng đến như vậy?

"Tôi đã nói đây sẽ là việc kinh doanh sao?" Junghyun ngước mắt với ông, anh hỏi với tông giọng cực nhẹ nhưng chiếm phần lớn là sự đe doạ. "Tôi đã nói đây là vấn đề liên quan đến tôi...và gia đình ông." Đây là một lời đe doạ, chắc rồi.

Junghyun nhoẻn miệng cười. "Ra ngoài đi, tôi chỉ hứng thú nói chuyện với người có não chứ không phải với một kẻ có bộ não đã lão hoá...và không có chất xám."

Khái niệm mắng chửi nể mặt người ta dường như không có trong từ điển của Junghyun, hoặc có lẽ vì anh ta vốn dĩ đã chẳng để ai vào mắt thì cần gì phải nói tránh nói giảm để không làm phật lòng nhau.

Ông Hwang tái mặt, nụ cười cứng đờ vì bị mất mặt. Mặc dù không muốn rời đi nhưng trước sự uy quyền của Junghyun, ông Hwang vẫn phải cắn răng nuốt cơn giận cùng Naeun ra khỏi phòng hội nghị. Jungkook thầm cười khổ, cậu không thích việc phải tường thuật lại sự việc cho ông ta nghe sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Junghyun.

"Jeon Jungkook, đúng chứ?" Junghyun hỏi, anh đan hai bàn tay lại với nhau đặt lên mặt bàn để nâng đỡ đường cằm của mình, khuôn miệng luôn duy trì nụ cười mỉm sâu xa.

Jungkook gật đầu. "Phải, Jeon Jungkook."

"Chúng ta cùng họ lại có tên đệm giống nhau, cậu nói thử xem, liệu chúng ta có quen biết gì với nhau không?" Anh ta nghiêng đầu hỏi, tạo ra cho mình tư thế thoải mái khiến bầu không khí không quá nghiêm túc.

"Không." Jungkook lắc đầu kiên định. "Tôi không có anh trai."

"Ha." Junghyun bật cười, anh nheo mắt cười sâu. "Đúng vậy, tôi cũng không có em trai."

Jungkook liếm môi, cậu nhìn thời gian đã quá nửa buổi trưa, không biết liệu anh ta muốn bàn công việc gì với cậu. Nếu thấy xa vời quá, vẫn nên gọi Nam Joon đến thì hơn. Nhưng anh trưởng nhóm của cậu đã ra nước ngoài và có thể sẽ không trở về trong ngày một ngày hai.

"Tôi vào thẳng vấn đề." Đột nhiên Junghyun thay đổi thái độ, anh ta trở nên nghiêm túc khác với con người vừa cười đùa với cậu. "Christ đang ở chỗ cậu đúng không?"

"Christ?" Jungkook nhíu mày khó hiểu, nơi cậu sống làm gì có người nước ngoài.

"À." Anh ta chợt hiểu ra, ngón tay miết nhẹ viền môi. "Một người con trai có mái tóc màu hồng, đôi mắt khi cười rất giống hình bán nguyệt, có cả lúm đồng tiền bên má phải. Da trắng và cao hơn một mét bảy, dễ thu hút ánh nhìn, ma mị và đáng yêu." 

Jungkook im lặng, theo như cách miêu tả của anh ta thì chắc chắn là Jimin rồi. Christ?

"Tôi biết cậu ấy đang ở đây." Junghyun nhấn mạnh. "Bởi vì cậu ở đây."

Jungkook nâng mí mắt, tròng mắt cậu dậy sóng. Ý tứ đã rõ nhưng cậu bé vẫn mơ hồ không hiểu anh ấy đang ám chỉ cái gì.

"Cậu chỉ cần giao cậu ấy ra cho tôi, vấn đề hàng hải do nhà Vanderbilt phụ trách sẽ được chấp thuận và kí giao hiệp định với ông Hwang, khi đó cậu sẽ lập công với họ." Junghyun nói, đôi tay của anh giang rộng phụ họa thêm cho mức độ vĩ đại của sự việc. "Cậu sẽ có tiếng nói, ông ta sẽ không khinh thường cậu nữa." Anh ta nhìn chằm chằm Jungkook, đôi mắt híp sâu. "Jeon Jungkook, cậu chỉ cần đưa cho tôi địa chỉ của Christ đang sống, phần còn lại sẽ là ngai vàng của cậu."

Vấn đề hàng hải giữa hai nước Hàn-Mỹ luôn là vấn đề mà chính phủ luôn muốn hướng tới. Ông Hwang-Hwang Hyun Hyuk chịu trách nhiệm cho mảng giao tiếp và tiếp cận các đối tác. Đến bây giờ, mối quan hệ với nhà Vanderbilt chưa thể nói là tốt nhưng cũng đã khá hơn trước rất nhiều. Sau khi mối quan hệ được thiết lập, Hwang Naeun nhanh chóng chuẩn bị hành trang sang trường đại học của gia tộc nhà người ta để bày sự khăn khít.

Vanderbilt University-là một trường Đại học nghiên cứu tư tại Nashville của tiểu bang Tennessee, nằm trong top trường đại học được yêu thích của du học sinh quốc tế. Đây cũng là cái nôi sản sinh ra những cá nhân kiệt xuất như tiểu thuyết gia James Patterson, hai nhà phi hành gia và nữ CEO đầu tiên của tập đoàn TIME-Ann Moore. 

Một trong số người của nhà Vanderbilt từng là bạn tâm giao với một vị tổng thống Mỹ cực kì đáng kính, Abraham Lincoln. 

Nếu bây giờ hợp đồng hàng hải với nhà Vanderbilt được kí kết, cửa khẩu ở biển mở ra đón nhận hàng hóa Hàn một cách chính thống và bên cạnh đó, đường sắt tuy lỗi thời những vẫn là phương tiện di chuyển ưa thích của người dân vùng Rhode Island, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho kinh tế nước nhà. Đến lúc đấy, thật sự cậu sẽ có tiếng nói thực thụ chứ không hẳn là con tốt rồi núp lùm đó đây.

"Cậu bé ngoan, Christ đang ở đâu nào?"

Jungkook sực tỉnh bởi âm thanh của Junghyun. Anh ta cười, nụ cười thấu rõ tâm tư của cậu.

"Christ không nhỏ bé như cậu nghĩ đâu." Anh ta lắc đầu cười cợt. "Christian là con rắn độc, đừng để bị cắn mà hãy mau giao cậu ta ngay cho tôi trước khi quá muộn."

Jungkook cúi đầu, các ngón tay cậu cấu xé vào nhau.

Jimin, anh ấy không phải là người quá thân thuộc với cậu, nhưng anh ấy bắt đầu trở thành thói quen của cậu. Anh ấy có rất nhiều bí mật và cậu thì chưa bao giờ khám phá ra chúng. Anh không phải mật ngọt, vậy mà cậu ngày ngày chăm chỉ thưởng thức hương ngọt của anh ấy.

"Không biết." Jungkook ngẩng đầu, cậu nhìn thẳng vào con ngươi của Junghyun. "Tôi không quen người tên Christ hay Christian nào cả."

Junghyung sững người, rồi anh bật cười, tiếng cười lanh lảnh đầy căm phẫn.

"Vốn muốn cho cậu một tương lai không phải cong đuôi chạy theo lão già Hwang, nhưng cậu ngu ngốc lựa chọn lối mòn vậy thì hết cách." Anh ta gằng giọng, cơ mặt căng cứng. "Cậu nghĩ rằng Insan nhỏ bé như vậy tôi không tìm được Christ hay sao? Cậu ngốc hay bị đứa trẻ ấy mê hoặc vậy? Thời gian song trùng xuất hiện, tìm và giết chính chủ của nó không thể kéo dài nhưng từ ngày cậu ta đến chỗ cậu cho đến hiện tại đã bao lâu rồi? Không chỉ đơn giản chỉ cần im lặng là chúng sẽ không tìm ra được. Nếu như vậy thì còn cần gì lũ người các cậu hả?"

Anh ta biết về việc săn song trùng? Yết hầu Jungkook trượt lên xuống, cậu liếm môi cố che đi sự hoảng loạn. Phần hoảng loạn trong cậu liên quan đến việc anh ta biết chuyện "săn" song trùng của nhóm người cậu, bởi vì đây vốn dĩ là bí mật, không có quá nhiều người biết về tổ chức săn song trùng, nhưng điều kì lạ nhất, Nam Joon là người đầu tiên lập ra đội săn song trùng, cùng với Hoseok. 

Hai người bọn họ tìm kiếm và thu thập thêm rất nhiều người khác tham gia chung với họ, trong đó có cả cậu và Tae Hyung, sau đó đến Seok Jin và Yoon Gi. Sáu người bọn cậu gặp nhau tình cờ rồi tụ tập tại một nơi cùng nhau sống và gắn bó cho đến bây giờ. Hiện tại là Jimin, người cuối cùng thích hợp ngồi vào chiếc ghế thứ bảy trong phòng họp của họ thì việc này lại xảy ra.

"Cậu đang che giấu một người không thuộc về thế giới của cậu đấy." Junghyun hiển nhiên nói, anh ta không còn tức giận nữa mà nét mặt đã được xoa dịu. Junghyun ném cho Jungkook một tấm card visit. "Gọi cho tôi khi cậu muốn thay đổi quyết định."

Anh ta nói xong cũng không ở lại liền cùng với người trợ lí rời đi không nấn ná thêm. Jungkook thở dài, hai bên thái dương đau nhức và mệt mỏi.

Lời nói của Junghyun ám ảnh cậu từ lúc còn ở khách sạn cho đến khi cậu trở về biệt thự. Đặt chân vào phòng khách, Jungkook cởi áo vest vứt xuống sàn gieo bản thân mình xuống ghế sofa, cậu bé thở dốc, đầu óc quay cuồng. Jungkook kiểm tra tin nhắn mà cậu đã bỏ lỡ trong suốt gần một buổi chiều.

Có vài tin nhắn của dãy số nước ngoài gửi đến, vài thư rác, thư fax của Hoseok, và một tin nhắn...

Jungkook ngồi bật dậy, cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng, vớ lấy áo khoác, cậu bé chạy ra khỏi nhà.

[He Rim] Jimin biến mất rồi.

Jungkook nuốt nước bọt, cậu không thể tìm anh trong tuyệt vọng vì không thể xác định được vị trí của anh. Cậu cố điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, điều duy nhất có thể làm là đợi...đợi trong vài giờ hoặc là không bao giờ.

Nhưng chết tiệt, cậu bé không thể đợi được. 

Điện thoại Jungkook đổ chuông một lần nữa, cậu bé nghe máy mà không đọc tên của người gọi.

"-Jungkook, em đọc tin của anh chưa? Vì sao không liên lạc?"

"Em chưa, anh nói đi, em đang trên đường đến sân bay về Busan." Jungkook trả lời, người gọi đến là Hoseok.

"-Con song trùng của Jimin biến mất rồi."

Jungkook run rẩy đánh trượt tay lái, cậu suýt thì gây ra tai nạn trên đường. Jungkook thắng xe, cậu tấp vào lề trong câm lặng.

"-Nó không hại bất kì ai cả, nhưng đột nhiên biến mất khiến bọn anh rất lo lắng, thậm chí anh còn chưa tìm được Jimin."

Jungkook đập tay lên vô lăng, đôi mắt cậu trở nên lạnh lẽo, tiếng nghiến răng phát ra ken két.

"-Jungkook..."

"Anh ấy đang ở đây. Jimin...đang ở Seoul." Jungkook nói với giọng chắc chắn. "Con song trùng vẫn sẽ ở đấy, nhưng em không biết khi nào nó sẽ xuất hiện."

Hoseok thấp giọng trả lời. "-Jungkookie, em cần biết một chuyện."

Jungkook nhíu mày, cậu đang đợi anh ấy nói tiếp. 

Ngập ngừng, Hoseok mới nói hoàn chỉnh một câu. "Junghyun không phải anh trai hay cái gì của Jimin cả, anh ta bắt giam cậu ấy chứ không phải bảo vệ. Jimin...yêu một bản ngã..."

Sống lưng Jungkook lạnh buốt, đầu cậu ong lên một tiếng âm vang.

"Cậu ấy...yêu con song trùng của em."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top