19. Christian von Latcott Vanderbilt

[Vanderbilt: gia tộc hàng đầu ở Mỹ vào thế kỉ 19, "ông hoàng" của ngành đường sắt]

Jungkook có một buổi ăn sáng với Naeun ở một nhà hàng thuần Hàn, cậu bé khá thờ ơ và dường như chẳng có tâm trạng mấy với buổi gặp mặt.

"Junghyun sẽ đến trong hôm nay." Naeun nói, cậu bé tóc đen gật đầu có lệ.

Naeun ngước nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng cô dâng lên một hồi chuông cảnh báo. Cô ậm ừ, hít thở một hơi thật sâu rồi bâng quơ nói. "Anh chưa từng thắc mắc thân phận của Jimin sao?"

Sau khi nghe câu hỏi, Jungkook buông chiếc nĩa trong tay xuống, cậu thở dài hướng thẳng mặt nhìn trực tiếp vào đôi mắt của cô.

"Em quan tâm chuyện của anh đến vậy sao?"

Cô gái nở một nụ cười nhạt. "Jungkook, anh có một nhược điểm mà em không biết nên chúc mừng anh hay nên chê bai anh."

Jungkook nhếch mép. "Đã là nhược điểm thì làm gì có tính tốt để em khen ngợi."

"Em biết anh không thích em, và giữa chúng ta cũng không có cảm tình gì. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã quen biết, qua lại với nhau từ rất lâu trước khi anh chuyển đến Insan. Em chỉ muốn khuyên anh vài câu, anh nghe cũng được mà không nghe cũng không sao."

Jungkook nhíu mày, cậu tặc lưỡi cười khan nhún vai. "Vậy em nói đi, anh sẽ xem xét có nên nghe em theo hay không." Tuy nhiên, câu trả lời chắc chắn là không rồi, vì cậu bé không phải người thích nghe theo sự sắp đặt của người khác.

Naeun đảo tròng mắt rồi nói chắc nịtch "Anh yêu Jimin."

Jungkook nhướn mày, cậu tò mò thật sự, làm thế nào mà người ta có thể nhìn thấu được tình cảm của cậu dành cho anh đến như vậy?

Cô gái cười rạng rỡ. "Đây là thứ mà em muốn nói. Bao tâm tư tình cảm của anh gửi vào Jimin, mọi người đều nhìn thấu hết cả. Không chút che giấu, không chút trốn tránh, hành động và dáng vẻ của anh đều bày ra hết cả rồi."

Cậu bé tóc đen nheo mắt cúi đầu cười trừ. Cậu tự hỏi, mọi người đều nhìn ra được vậy thì vì sao anh ấy vẫn không biết rõ tình cảm của cậu là như thế nào. Cậu bé chỉ muốn dọn đường trước rồi quay lại đón anh cùng đi, nhưng tiếc là Jimin không thể đợi cậu.

"...Nhưng Jungkook, anh ấy không phải một người thích hợp để yêu."

"Vì sao em phải cố nói với anh chuyện này?" Jungkook hỏi. Hwang Naeun cứ như hiểu rõ về Park Jimin lắm vậy.

Cô gái nhẹ nhàng vuốt một loạn tóc qua vành tai rồi nói tiếp. "Không ai rõ về anh ấy là như thế nào cả, nhưng Jeon Jungkook..." Nhìn nhìn sâu vào con ngươi màu nâu như các quả cầu thuỷ tinh của anh chàng tóc đen, cô nói. "Trên thế gian này, anh có thể yêu bất kì người nào, nhưng tuyệt đối sẽ không nên là anh ấy."

Cậu thở dài, đáy mắt trùng xuống.

"Anh ấy không phải là người sinh ra để dành cho anh, mà anh cũng sẽ không dành cho anh ấy. Mỗi một sự lựa chọn của Jimin đều ảnh hưởng đến rất nhiều người. Anh ấy đứng ở một vị trí rất cao, được dạy dỗ để trở thành người nắm quyền."

Jungkook nhìn cô. "Em biết anh ấy." Một câu khẳng định.

"Jeon Jungkook, anh không biết anh ấy sao? Anh ấy rất nổi tiếng kia mà." Naeun lau miệng, cô nói tiếp. " Cũng đúng, Park Jimin ở đây thật sự rất khác, em suýt đã tưởng mình nhìn nhầm. Anh đã đọc bài báo cách đây hai năm làm chấn động của cả vùng Rhode Island chưa?"

Jungkook lắc đầu, những bài báo như thế, cậu làm gì có thời gian tìm hiểu.

"Vậy thì anh nên đọc nó sau khi việc này kết thúc."

Jungkook nổi nóng, cậu thật sự chịu hết nổi rồi. "Hwang Naeun, rốt cuộc thì em có muốn nói vào trọng tâm không hả?"

"Anh có biết vì sao Jeon Junghyun lại đồng ý đến Hàn không? Con người danh tiếng như anh ta chịu nhường bước đến Hàn, nguyên do không chỉ liên quan đến việc mở rộng dự án của anh ta và việc kinh doanh của nhà Vanderbilt mà là vì họ nhìn thấy anh ấy ở Seoul." Naeun gắt gỏng đáp. "Cái lần anh đưa Jimin  đến Seoul, họ đã nhìn thấy anh ấy. Anh chàng tóc đào của anh là mục tiêu của anh ta, Park Jimin đang chạy trốn khỏi Junghyun."

Jungkook sững người.

"Người con trai của anh nắm giữ chìa khóa rất quan trọng trong chuyện này, chỉ cần xác định được vị trí của anh ấy ở đâu, trực thăng sẽ đến ngay." Naeun cao giọng nói, cô quét mắt hết xung quanh. "Em nói cho anh biết, anh yêu nhầm người rồi. Gia tộc của Jimin rất quyền lực, dù không còn địa vị trên thế giới nhưng khi nhắc đến cái họ của anh ấy, người ta đều phải nể phục vài phần, anh như thế này, một chỗ đứng không có, một chỗ dựa cũng không thì làm sao có thể ở cùng một chỗ với người quyền thế như anh ấy?"

Hít lấy hít để, Jungkook trầm mặt một lúc liền nâng mí mắt hỏi nhưng rồi ngã ra sau thành ghế, bất lực nói một tiếng "Ừ."

Naeun cắn môi, cô cúi đầu, mái tóc màu đen dài phủ qua vai, lòng bàn tay nắm chặt.

Jungkook cười. "Đi thôi, chúng ta còn phải cùng ba của em đón Jeon Junghyun." 

Jeon Jungkook nói trong vô vọng và bất lực. Cậu gạt bỏ câu chuyện của Jimin và đón nhận chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

"Nam Joon sẽ đến đây chứ?" Naeun ngập ngừng hỏi.

"Có lẽ vậy." 

Naeun gật đầu, cô đợi Jungkook thanh toán tiền, đôi mắt hướng ra cảnh sắc bên ngoài, trong lòng rối rắm. Jimin không phải là một người xấu nhưng anh ấy sẽ mang lại điềm xấu cho người bên cạnh anh, điển hình như anh trai của anh ấy chẳng hạn. Có lẽ Jimin không biết, anh trai của anh luôn thầm lặng bảo vệ anh.

"Đi thôi." Jungkook nói, cậu gõ lên mặt bàn rồi ra ngoài trước đợi cô.

Với ngoại hình của cậu chàng tóc đen hiện giờ có lẽ sẽ chẳng ai tin rằng cậu chỉ mới hai mươi hai tuổi. Jungkook đeo kính đen, cậu mặc một cái áo sơ mi màu đen và quần tây màu xanh dương đậm đợi cô gái bên chiếc Ferrari màu trắng.

Có lẽ bây giờ cậu mới hiểu ra vì sao anh ấy lại nói với cậu rằng anh có thể tin tưởng cậu hay không. Một phần không chỉ đơn giản nằm ở sự tin tưởng, mà đây là câu chuyện liên quan đến mạng người.

[...]

Seok Jin ngồi trên cái ghế bành bằng da màu nâu đỏ, anh ngã ra thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, cổ áo mở hai khuy đầu trông khá mát mẻ.

"Cạch"

Cửa phòng mở, Yoon Gi nhẹ nhàng đi vào trong, anh liếc mắt một lượt, người trên ghế vẫn không quan tâm đến sự hiện diện của người khác trong phòng. Yoon Gi rót một cốc nước, uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn kêu âm vang.

"Đừng có hạch hoẹ với anh." Seok Jin uể oải thốt lên. "Anh cần ngủ một chút để còn giúp thằng út."

"Tae Hyung gọi cho anh không được, anh chặn số nó rồi đấy à?" Yoon Gi nói, anh đem điện thoại của mình đưa cho anh lớn. "Gọi lại cho nó đi, thằng bé mong anh lắm."

Seok Jin mở mắt, anh nhận điện thoại từ tay Yoon Gi, tặc lưỡi gửi một dòng tin nhắn cho anh chàng mắt một mí để cậu ấy an tâm hơn rồi thôi.

"Junghyun đến nơi chưa?" Anh nhìn Yoon Gi hỏi.

Yoon Gi nhìn đồng hồ, anh ngẫm nghĩ. "Nếu theo đúng lịch trình thì giờ này bọn họ đang ở khách sạn nào đó rồi."

"Nam Joon thì sao?"

"Đang trên đường tới."

Seok Jin gật đầu, anh lại nhắm mắt và thở từng hơi nhẹ.

"Em không nghĩ cậu ta sẽ đến Hàn."

"Không phải do em à?" Seok Jin thờ ơ nói, anh xoa mi tâm khẽ nhíu mày. "Cũng thật tình, đến nước này rồi mới nói cho anh nghe mọi chuyện, giờ thì vắt óc lên suy nghĩ đi. Anh không muốn Jungkook dính vào loại chuyện liên quan đến chính trị hay con chuột bạch trên bàn thí nghiệm."

"Naeun..."

Seok Jin ngồi bật dậy, anh cau mày. "Em biết sáng nay anh nhận được những tin động trời nào không?"

Yoon Gi nâng mí mắt chờ đợi người anh nói tiếp. "Hoseok gửi tin cho anh bảo rằng con song trùng của Jimin xuất hiện rồi, lại còn mang dáng vẻ và có lời nói y hệt Jimin, nhưng nó không làm hại họ, lại còn trò chuyện rất vui vẻ như người thật. Đêm qua Hoseok còn mang con song trùng ấy về nhà và ngủ ở phòng kế bên đấy."

"Vậy Jimin đang ở đâu?"

"Sáng nay He Rim có nhắn cho anh, đang ở chỗ của cô ấy. Vết thương khá nặng, và hai đứa tụi nó đã thấy con chip rồi."

"Hai đứa?" Yoon Gi giật mình. 

"Cô ấy và Jungkook." Seok Jin tặc lưỡi. 

"Jimin...sẽ không để yên chuyện này đâu." Yoon Gi xoay mặt đi nơi khác, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Em quan tâm cho Jungkook hay Jimin?"

"Nếu...Nếu em nói rằng..." Yoon Gi nhìn chằm chằm Seok Jin thấp thỏm hỏi. "...Jimin yêu Jungkook thì sao? Nếu...Jimin chạy đến đây để tìm Jungkook thì sao?"

Seok Jin nghiêng đầu nghi ngờ. "Làm thế nào em chắc chắn được điều này?"

Yoon Gi liếm môi. "Em chỉ nói 'nếu như' thôi."

"Không có 'nếu như'." Seok Jin bác bỏ. "Thế giới của chúng ta không có 'nếu như', chỉ có cam đoan và chắc chắn. Anh không vạch trần quá khứ của mọi người là vì tôn trọng điều đó, em cũng nên cất quá khứ ấy sang một bên. Với anh mà nói, ai đến với Insan cũng đều quan trọng với anh hết, nhưng nếu như có ai đó trong số mọi người cố tàn sát lẫn nhau, anh sẽ loại bỏ người đó ngay lập tức."

"Rầm"

Nam Joon đá cửa đi vào, đôi mắt sắc lạnh nhìn hai người trong phòng.

"Không nghi ngờ lẫn nhau, lời yêu cầu dành cho hai người. Có biết em vừa nhận được tin gì không?"

Cả hai nuốt nước bọt.

"Hai năm trước có một bài báo liên quan đến Junghyun và cả gia tộc Vanderbilt: hôn nhân thương mại hay mối quan hệ ràng buộc của gia tộc đình đám một thời." Nam Joon lạnh giọng nói. "Jeon Junghyun là anh trai của Jimin trên danh nghĩa hay người tình thầm lặng của cậu ta hả?"

Hơi thở cả hai nặng trĩu. Nam Joon nghiến răng trước biểu hiện của hai người con trai trước mặt. "Hai người các anh biết hết rồi đúng không? Bởi vì biết nên mới âm thầm đến Seoul rồi đến đây trước, phải không?"

"Làm sao bọn anh biết được rằng Junghyun sẽ đến Seoul?" Seok Jin bĩu môi. "Em nghĩ rằng hai đứa bọn anh là thần chắc?"

"Vậy trong số chúng ta, có ai liên quan đến nhà Vanderbilt không hả?" Nam Joon hỏi nhưng không có ai trả lời.

"Cậu ta, Park Jimin chạy trốn khỏi mối quan hệ hôn nhân với gia đình Windmiller, thị tộc giàu có nhất Long Island. Cậu ta xuất hiện trên khắp các mặt báo, thậm chí còn có tranh ảnh treo ở phòng triển lãm của Vanderbilt University. Thế quái nào đến bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu ta là người có gia thế lớn đến vậy? Hai người định dắt mũi bọn tôi đến khi nào hả?" Nam Joon quát to, anh cực kì giận dữ. Nếu không phải anh vừa đến trường đại học ấy một chuyến thì chính anh cũng chẳng dám tin rằng đây là sự thật.

Tâm trí hai người đối diện rối bời.

"Cậu ta là Chritian von Latcott Vanderbilt."

***

Bức chân dung của anh trai được treo ở phòng triển lãm:

***

[Gia tộc này có thật nhưng vì sự suy vong do đám con cháu nên tài sản của họ không còn thuộc về nhà Vanderbilt nữa. Trong truyện của mình, tài sản của nhà Vanderbilt vẫn sẽ do người con của gia tộc nắm giữ và sự suy vong đang dần phục hồi lại...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top