13.Dor

[Dor (a) Romania-Cảm xúc mong chờ khi phải ở xa người mình yêu]

Tae Hyung nắm chặt tay Jimin khi anh gặp cậu chàng cùng tuổi ở lối đi cầu thang.

"Jimin, có chuyện gì với cậu vậy?" Tae Hyung nhăn mặt hỏi, anh chàng này rốt cuộc đã gặp phải người nào mà có thể bỏ ngang chạy đi như thể đang trốn tránh thứ quái quỷ nào đó rất kinh khủng.

"Tôi..." Jimin mở to mắt, anh nuốt nước bọt vì không thể trả lời. "Tôi..."

"Jimin." Tae Hyung nghiến răng nói. "Cậu phải nói ra thì chúng tôi mới có thể giúp cậu."

"Tôi không thể xuất hiện ở đây." Jimin ấm ức trả lời, lòng bàn tay đan chặt vào nhau. "Tôi không thể xuất hiện ở đây hay bất kì đâu. Như mọi người nói đấy, tôi không có danh tính cụ thể, thậm chí để qua được cửa an ninh máy bay, tôi còn phải mượn danh tính của người khác kia mà."

Tae Hyung nghiêm mặt hỏi. "Vậy thì cậu là ai hả?"

Đây chính là vấn đề nan giải, anh là ai? Anh chạy trốn vì điều gì? Anh không biết, anh từ bỏ tất cả để đổi lại hai chữ "tự do". Mất hết tất cả, cái tên, nơi cư trú, chỗ dừng chân, trên thế gian này sẽ không còn nơi nào cho anh cư ngụ nữa rồi. Nghĩ đến đây, chỉ vì mình mà có rất nhiều người bị cuốn vào cuộc sống của anh, ngay cả người anh mà anh yêu thương nhất cũng từ bỏ anh, anh biết mình thật sự là một kẻ tồi.

"Tôi..." Jimin khô khốc trả lời. "Tôi không biết!"

Tôi không biết tôi là ai cả!

[...]

Năm người trở về biệt thự ngay sau khi Jimin bỏ đi, họ không hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.

Jimin đóng chặt cửa phòng từ khi trở về, anh ngồi thẫn thờ trên giường. Đột nhiên, anh nhớ về anh trai của mình, người anh luôn dịu dàng với anh trong tất cả mọi tình huống họ mắc phải, và cả người đã hứa sẽ trả lại cuộc sống cho hai anh em họ khi mọi thứ trở thành sự thật.

"Anh..." Jimin cắn chặt môi để không bật ra âm thanh nức nở, nhưng tệ thật, anh không thể vờ như không nghe thấy những lời nói của anh ấy.

"Tôi không phải là 'anh' của cậu!"

"Đừng theo tôi, tôi không có người em như cậu!"

Bốn người con trai trở nên luống cuốn, họ nhìn nhau rồi cùng thở dài. Thời gian Jimin sống chung với họ, chàng trai tóc đào hay cười rạng rỡ, đôi mắt luôn sáng ngời, và họ chưa từng nhìn thấy cậu ấy lầm lì như vậy.

"Hay gọi cho Jungkook đi." Yugyeom cũng rất nóng vội mà nói với Tae Hyung. "Em nghĩ cậu ấy sẽ biết cách an ủi Jimin thôi."

Jackson đỡ trán. "Jungkook đã nói hôm nay em ấy không thể trở về được mà."

Yugyeom mím môi. "Nhưng Jiminie..."

"Từ từ coi!" Tae Hyung quát. "Để anh xem thử tình hình đã, bỗng dưng cậu ấy như thế làm anh sợ đấy."

Anh chàng mắt một mí gõ cửa phòng, hắng giọng gọi. "Jimin, tôi có thể vào phòng của cậu không?"

Trong phòng không có tiếng đáp lại, Tae Hyung cũng vò đầu của mình.

"Tôi không phải cố ý khiến cậu nhớ lại quá khứ đâu. Cậu ra đây nói chuyện với bọn tôi đi, tôi...tôi hứa sẽ không đuổi cậu đi."

"Bốp!" Bambam đánh mạnh vào gáy của Tae Hyung, anh nhăn mặt muốn đánh thêm cho cậu em thêm vài cái nữa.

Anh chàng lớn tuổi nhất trong bọn đẩy Tae Hyung ra, anh gõ cửa phòng.

"Jimin, là anh. Chúng ta nói chuyện với nhau đi em, em phải san sẻ nó thì mọi người mới biết đường mà cùng em giải quyết chứ."

"Chuyện gì vậy?"

Đồng loạt cả bốn người cùng đưa mắt hướng đến chỗ phát ra tiếng nói. Yugyeom suýt thì quỳ lạy đến nơi khi nhìn thấy Jungkook.

"Jungkook ah, Jiminie ở trong phòng mãi không chịu ra." Yugyeom nói nhanh, cậu chạy đến rồi nắm lấy tay người tóc đen. "Cậu mau dỗ anh ấy đi."

Jungkook vẫn còn ngây ngô không hiểu, cậu nhướn mày với cả bọn để tìm nguyên do nhưng hầu như hiện tại cậu chỉ có nhiệm vụ là làm gì đó với người con trai trong phòng.

"Jimin, mở cửa phòng cho tôi." Jungkook đặt tay lên nắm cửa, nói. "Hoặc là anh tự mở, hoặc là tôi sẽ dùng chìa khóa dự phòng mà vào đấy."

Bambam nghe được điều này liền chạy ngay vào nhà bếp, anh lục tìm trên các kệ tủ và lôi ra cả chùm chìa khóa màu trắng đưa cho Jungkook. Người nhỏ tuổi tra chìa khóa vào ổ và trực tiếp mở cửa bước vào không chút chần chừ, ngay khi cậu bước vào thì cửa phòng cũng đóng chặt.

Cậu nhìn về phía giường, anh ấy nằm sấp người và nghiêng mặt sang một bên, không buồn để ý đến có người bước vào phòng. Jungkook thở dài, cậu cởi áo vest vắt sang một bên ở ghế, hai cổ tay áo cũng xoắn lên đến tận khủy tay. 

Người nhỏ tuổi ngồi xuống kế bên chỗ anh đang nằm, bàn tay áp vào bên má của anh xoa nắn nhẹ nhàng. 

"Jimin, có chuyện gì với anh vậy? Hôm nay anh đã gặp ai sao?"

"Oh." Jimin gật đầu, anh chuyển người nằm xuống gối đầu lên chân cậu. "Nhưng không hẳn, một bóng lưng."

Jungkook nhíu mày. "Chỉ là một bóng lưng, quan trọng với anh không?"

Đột nhiên Jimin ngước mắt lên nhìn Jungkook, anh thấp giọng nói. "Tôi có thể tin cậu không?"

Đáy mắt Jungkook trở nên tối sầm, cậu cúi người hôn lên vầng trán của anh.

"Dĩ nhiên, Candy!"

Thấy Jimin vẫn trầm tư, Jungkook lại nói tiếp. "Candy, anh có thể không tin người khác, nhưng nhất định phải tin tôi."

Suy nghĩ một chút, Jimin cũng nói. "Tôi từng nói, tôi không sống ở Hàn, cậu còn nhớ chứ?"

Jungkook gật đầu, Jimin lại nói tiếp. "Tôi sống ở Mỹ, chính xác là Rhode Island."

Người nhỏ tuổi liếm môi, ngón tay ve vãn trên môi anh, anh không biết cậu đang nghĩ gì nhưng có vẻ như cậu ấy đang cực kì tò mò về cuộc sống ở Mỹ của anh như thế nào.

"Anh là gì khi ở Rhode Island?"

Jimin lắc đầu, đôi mắt nâu trong veo thuần khiết quan sát nét mặt của người nhỏ tuổi. "Tôi bị bắt phải tham gia vào các khảo nghiệm, tôi không biết mục đích của họ là gì, tôi bị giam vào căn phòng trắng, tôi không thể ra ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm. Thời gian ảnh hưởng đến việc tôi không thể tiếp xúc với ánh nắng."

Jungkook nhìn sâu vào trong con người của Jimin như đang tìm kiếm điều gì đấy. Cậu muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng vẫn im lặng và chỉ nhìn anh.

Hít một hơi thở thật dài, Jungkook nói. "Đêm nay chúng ta sẽ quay về Insan, anh thu dọn đồ đạc đi."

Cậu đứng dậy và rời khỏi phòng của anh. Trong vài giây, Jimin cảm thấy còn hơn cả sự mất mác, giống khi khi anh đang mở lòng thì cậu ấy sẽ từ chối tiếp nhận, còn khi anh thu mình trong vỏ ốc cứng nhắc, cậu ấy lại là người kéo anh rời khỏi cái vỏ ấy rất nhẹ nhàng.

[...]

Nói về là trở về rất nhanh, năm người bọn họ quay về Insan vào lúc gần sáng, Jungkook đưa Jimin trở về nhà. Anh có cảm giác rất lạ, cậu bé trở nên xa cách hơn so với trước kia.

Jungkook đến trại từ rất sớm, cậu thậm chí còn không gọi Jimin dậy để đi cùng. Khi Jimin đến nơi, anh không nhìn thấy Jungkook đâu cả. Anh chàng tóc đào kéo tay Bambam để hỏi, anh ấy nói kể từ khi Jungkook đến, cậu ấy vào phòng của Nam Joon đến giờ vẫn chưa ra.

"Em càng ngày càng trở nên quá quắc đấy Jeon." Nam Joon vứt thẳng một tập giấy vào mặt Jungkok, anh trông cực kì tức giận. "Jeon Jungkook, cậu xem tính mạng của những người còn lại là gì hả? Tôi đã dạy cậu cách chia đội hình như vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên Nam Joon nổi giận với Jungkook, anh gần như muốn đập hết toàn bộ mọi thứ trong phòng. Sự tức giận của Nam Joon, đến Yoon Gi cũng không dám lên tiếng nói giúp cậu bé vài phần.

"Cậu cần bảo vệ cái quái gì đấy, tôi không quan tâm. Nhưng đồng đội của cậu là người đã bên cậu suốt những năm tháng qua, cậu vì bảo vệ một người ngoài mà dám chia đội hình như vậy. Nhóm của cậu thì có ba người giỏi để bảo vệ cái người cậu cần quan tâm kia, còn bên đội của Bambam thì có ai hả? Có mỗi duy nhất một Bambam am hiểu rõ về chúng. Jeon Jungkook, cậu khinh thường tính mạng của đồng đội đến vậy à?"

Từ đầu đến cuối, Jungkook chỉ im lặng cúi đầu nghe Nam Joon trách mắng. Phải, cậu đã phạm phải sai lầm khi chia đội hình ba: bốn như vậy, ba giỏi chung một nhóm để mỗi Bambam gánh hai người yếu hơn. Khi ấy, cậu chàng tóc đen đã ích kỷ chỉ vì muốn Jimin an toàn hơn khi có cậu, Jackson và Tae Hyung chung đội với anh. Cậu là một phần trong nguyên nhân khiến Youngjae mất mạng.

"Jeon Jungkook, tôi buộc phải yêu cầu Park Jimin ra khỏi nơi ở của chúng ta. Mạng sống của cậu ta quan trọng vậy còn đồng đội của cậu thì không ư?"

Jungkook cắn răng, cậu gồng người muốn đối kháng. Nhưng trong tình hình này, nếu cậu lên tiếng nói chắc chắn họ sẽ ghét Jimin hơn.

"Rầm" Nam Joon đập tay xuống bàn rất mạnh.

"Jeon Jungkook, trả lời tôi!"

"Em sai, là lỗi của em." Jungkook trả lời. "Chuyện này của riêng em, không liên quan đến bất kì ai cả."

"JEON JUNGKOOK." Nam Joon quát, anh ném thêm một tập giấy vào người cậu. "Mang đồ đến đây và cậu bị cấm túc một tuần, cậu hãy cầu nguyện cho linh hồn của Youngjae cho đến khi cậu cảm thấy hối hận trước cái chết của đồng đội cậu. Khốn kiếp, tại sao tôi lại có một người em như cậu cơ chứ."

Jungkook cúi người, cậu nhặt một từng tờ giấy lên, xếp chúng gọn ghẽ rồi để lên bàn. Cúi đầu không nói một lời nào mà cứ vậy rời đi.

Người nhỏ tuổi có nhìn thấy Jimin ở bên ngoài cửa, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng để nói chuyện với anh nên cứ như vậy lướt qua anh. Jimin vội vã đuổi theo.

"Jungkook, có thể nói cho tôi biết có chuyện gì rồi không?"

"Không." Jungkook lắc đầu. "Không có gì cả, không phải lỗi của anh." Thái độ trả lời của cậu rất hời hợt.

"Jungkook."

Jungkook dừng lại, cậu nhìn anh, tròng mắt phảng phất sự đau thương. "Để tôi yên, một chút thôi."

Sau đó Jungkook không ở lại thêm với anh, cậu về nhà, thu dọn một vài món đồ rồi quay trở lại trại nhốt mình trong một căn phòng trống. Cậu thật sự bị cấm túc!

Một mớ hỗn độn xuất hiện trong đầu Jimin, anh không tài nào ngủ được với một căn nhà trống vắng và chỉ có mỗi mình anh. Anh không thích ở một mình trong tình cảnh này chút nào hết, điều đó thật tệ hại khi anh nhận ra, mình đang quá lệ thuộc vào Jungkook.

Mang theo áo khoác, Jimin cuốc bộ đến trại, anh ghét khoảng trống vì thiếu thốn hơi thở của người nhỏ tuổi. Bình thường khi đi xe máy cùng với Jungkook thì sẽ chỉ tốn từ mười đến mười lăm phút là đến nơi, còn bây giờ khi anh đi bộ thì đúng thật là lâu hơn tưởng tượng.

Mất hơn nửa giờ đồng hồ, Jimin đến trại huấn luyện lúc hai giờ sáng, ánh đèn bên ngoài hiên hiu hắt ảm đạm vào tầm sáng. Gò má Jimin ửng đỏ và lành lạnh vì anh đã ngâm người dưới trời lạnh khá lâu. Chàng trai tóc đào mở cửa đi vào, anh sững sờ khi ở chiếc bàn ở ngoài sảnh chính có một bóng hình, người con trai ấy nhìn anh, có vẻ anh cũng khá ngạc nhiên khi Jimin xuất hiện ở đây vào giờ này. Nhưng rồi anh ta cũng chỉ cụp mắt vờ như không quan tâm mà chỉ chăm chú vào những sấp giấy trên bàn. Jimin cắn môi dưới, anh ngượng ngùng không biết nên đi hay nên ở.

"Cậu đến đây bằng gì?" Yoon Gi cất giọng hỏi, cây viết trên tay kí vài đường trên giấy.

"Đi bộ...Em đi bộ!" Jimin đáp, anh thấy Yoon Gi đã thoáng khựng lại với câu trả lời của anh.

Giữa Jimin và Yoon Gi vẫn luôn duy trì một khoảng cách, một bức tưởng vô hình mà Jimin không tài nào phá vỡ nổi. Hoặc do vốn dĩ đã không thể phá vỡ ngay từ ngày đầu.

"Jungkook đang bị cấm túc, Nam Joon không cho nó gặp ai cả." Yoon Gi chẹp miệng nói. "Còn vì nguyên nhân là gì, chắc cậu cũng biết rồi."

"...Vì em sao?"

Yoon Gi hờ hững liếc nhìn người nhỏ hơn. "Cậu luôn là nguyên nhân của mọi chuyện."

Jimin tái mặt, anh cúi đầu nói thầm. "Em...Em không biết gì cả."

"Trở về nơi của cậu đi." Yoon Gi nhìn chằm chằm Jimin nói. "Trở về nơi mà cậu đã lựa chọn..."

"...Em đã chọn hai chữ 'tự do'." Jimin uất ức đáp. "Xin anh đừng ghét bỏ em, em đã đến để tìm anh...ấy."

"Chẳng phải anh trai của cậu đã chết rồi sao?" Yoon Gi lạnh nhạt hừ lạnh, anh đặt cây viết xuống bàn, hai tay đan vào nhau nâng đỡ đường cằm của mình. "Chẳng phải chính cậu đã hại chết người anh của cậu hay sao? Cậu tìm đến đây để hối lỗi hay làm gì? Ở đây không có anh trai của cậu, cậu quay về căn phòng ấy, quay về với cuộc sống vương giả của cậu đi."

"Đừng ghét em!" Jimin lẩm bẩm nói. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chẳng hiểu vì sao anh lại mờ nhạt hơn cả ánh đèn. "Xin anh đấy! Người khác đối với em như thế nào không quan trọng, nhưng anh thì có, anh chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim em."

Thân thể Yoon Gi run bần bật, anh sững sờ nhìn Jimin, nhưng anh chàng tóc đào chỉ nhìn anh với đôi mắt phẳng lặng và tràn ngập sự yêu thương.

"Em thích anh, thật sự rất thích anh!" Jimin mấp mấy nói. "Ngay từ ngày đầu."

Ở một nơi không ai nhìn thấy, trái tim của chàng thiếu niên đang thương tổn rất nặng. Ở nơi đấy chỉ có cậu mộng tưởng vì mọi chuyện, nhưng rồi mọi chuyện đổ vỡ. Jungkook cúi mặt, cậu bật cười rồi quay trở về căn phòng mà mình bị cấm túc. Lúc đi ngang qua sọt rác, cậu trai tóc đen ném hết cả hộp thức ăn vào trong.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top