11. The First Hunt
[First Hunt: Chuyến săn đầu tiên]
Hai ngày quá ít ỏi để Jimin chuẩn bị tâm lý cho lần đầu tiên tham gia vào chuyến đi săn của đội Jungkook. Anh không ở cùng một chỗ với họ quá lâu, vì anh biết, năm người anh của Jungkook thực chất chẳng mong gì anh sẽ tiếp cận cậu chàng quá gần.
Trong phòng ngủ, Jungkook đang xếp vài thứ đồ dùng nhỏ gọn vào balo, cậu không mang theo quá nhiều quần áo, cậu đang hy vọng rằng chúng sẽ không dụ nhóm họ sang thế giới bên kia. Nếu sang thế giới bên kia, quy mô và mức độ sẽ rộng hơn nhiều. Có thể, bọn họ sẽ gặp ít nhiều các vấn đề rắc rối có liên quan đến các dị bản. Điện thoại Jungkook đổ chuông, cậu liếc nhìn tên hiển thị rồi ra khỏi phòng nghe máy.
"Anh nghe, Naeun." Jungkook trả lời trong khi cậu tựa lưng vào tường, một tay cho vào túi quần.
"-..."
"Phải, đêm nay anh sẽ lên máy bay. Khoảng hai giờ sau sẽ xuất hiện ở chỗ em thôi." Giọng của cậu bé từ trước đến nay luôn dịu dàng như vậy, với hầu hết tất cả mọi người.
"-..."
"Không, một nhóm khác, nhưng có Tae Hyung." Jungkook đảo tròng mắt.
"-..."
"Gửi lời chào đến cô chú giúp anh. Xong việc anh sẽ ghé qua."
"-..."
"Được rồi, đến nơi anh sẽ nhắn tin cho em."
"-..."
Jungkook cúp máy, cậu mở cửa phòng và bước vào, Jimin trầm ngâm đứng trước tủ quần áo, anh nghiêng đầu như đang cố nghiền ngẫm thứ gì đấy có nên mang theo hay không.
"Anh sao vậy?" Jungkook đặt điện thoại lên bàn, cậu nhìn anh hỏi. "Không cần mang nhiều đâu, tôi có nhà ở Seoul."
Jimin mở to mắt, anh nhìn cậu như chỉ đợi thêm sự xác nhận từ người nhỏ tuổi.
"Thật." Jungkook gật đầu. "Thường thì chúng ta sẽ đến Seoul thường xuyên hơn nên tôi có một căn nhà ở đấy, không lớn lắm nhưng có thể chứa đủ số người chúng ta."
Chứa được hết tất cả bảy người vậy thì chắc chắn nó sẽ rất to, tầm cỡ biệt thự ư?
"Xong rồi thì chúng ta đến trại nhé? Mọi người đều tập trung ở đấy hết." Jungkook hỏi, cậu khoác balo lên vai. "Anh đã mang theo đủ đồ của anh chưa? Dao, xút?"
Jimin gật đầu, anh mặc thêm áo khoác Denim rồi mang balo lên vai, cả hai cùng xuống dưới nhà.
"Nhớ kĩ, phải theo sát tôi." Jungkook đặt tay lên vai Jimin nói, ánh mắt cậu bé ôn hòa rất nhiều khi hướng đến anh. "Đừng để lạc sang thế giới bên kia."
Chàng trai tóc đào cắn môi gật đầu chắc chắn, Jungkook mỉm cười, cậu xoa đầu anh rồi kéo anh ra khỏi nhà. Jungkook quan sát một lượt trong phòng, đảm bảo rằng đồ vật trong nhà đã để đúng vị trí thì mới tắt đèn khóa cửa.
Khi cả hai đến nơi, năm người kia đợi họ ở ngoài cửa.
Tae Hyung tiến đến gần cả hai, anh nói với Jimin. "Cậu phải theo sát tôi đấy."
Jungkook không để ý đến họ, cậu đến chỗ Bambam nói gì đó. Jackson khẽ cau mày. "Thật sự phải mang cậu ta theo sao?"
Bambam hờ hững liếc nhìn Jackson, anh không trả lời cậu em mà chỉ chú tâm nghe các quy định của Jungkook nhắc thêm lần nữa trước khi họ xuất phát.
"Tinh thần đoàn kết, được chứ?" Jungkook liếc mắt nói. "Anh có thể dừng việc đi săn ngay bây giờ được rồi nếu trong đầu anh không có tinh thần đoàn kết."
"Anh không có ý đó." Jackson chối bỏ. "Nhưng việc mang theo Jimin sẽ rất nguy hiểm, không chỉ cho cậu ta mà còn cho cả đội. Anh biết lần này chỉ có hai con, chúng ta thì đến bảy người. Nhưng..."
"Sẽ có vấn đề phát sinh." Bambam nói. "Anh không muốn em cứ nói về việc này mãi, Jackson à."
Có vẻ như Jackson luôn sợ Bambam, anh im lặng ngay lập tức khi Bambam cất lời.
Sau một hồi nhắc nhở với nhau, cả bảy người lên một chiếc xe bảy chỗ đưa họ đến sân bay Gimhae. Suốt cả quá trình từ lúc ngồi lên xe cho đến khi lên máy bay và ra đến sảnh Incheon, Jimin gần như dính chặt vào Jungkook, hay nói đúng hơn là cậu bé luôn đặt anh trong tầm quan sát gần nhất. Chỉ mất hai tiếng để họ đặt chân đến trung tâm thành phố Seoul.
Căn biệt thự của Jungkook, quả thật là đồ sộ như Jimin tưởng tượng. Đối với một người làm công ăn lương, có thể sẽ phải mất cả một-hai trăm năm mới mua được mất.
Đã ba giờ sáng, Jimin chẳng thể nào ngủ được.
Seoul-trung tâm của đất nước. Nếu để ai đó thấy, chắc chắn mình sẽ...
"Cốc...cốc...cốc..."
Jimin giật mình, anh hoảng hốt nhìn ra cửa.
"Jimin, là tôi."
"T...Tôi là ai?" Jimin hoảng loạn, ngôn ngữ trở nên loạn xạ.
Ngoài cửa có tiếng cười, Jungkook hắng giọng. "Candy, là tôi! Mở cửa phòng cho tôi."
Liếm môi, Jimin chần chừ, nhưng cũng rất nhanh, anh đã mở cửa cho Jungkook đi vào phòng mình.
"Anh vẫn không ngủ sao?"
"Cậu đang vào." Jimin lẩm bẩm.
Jungkook gật đầu. "Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh không sao."
"Tôi không sao thật mà." Jimin nói, trông có vẻ rất kiên định và chắc chắn.
Người nhỏ tuổi quan sát vẻ mặt của anh, cậu bé luôn mỉm cười mỗi khi anh làm hành động bĩu môi trên mặt, có nét gì đó khác hẳn với độ tuổi hai mươi tư của anh. Jungkook nhướn nhướn mày, đôi mắt cong nhẹ, cậu xoa má anh.
"Ngủ một chút đi."
Jimin gật đầu, anh chẹp miệng.
"Haiz." Jungkook thở dài, vò đầu ra đến cửa. "Mọi ngày đều ngủ chung giường, hôm nay không được ngủ chung rồi."
Gò má Jimin bắt đầu nóng lên.
"Good night, Candy." Jungkook gửi lời chúc ngủ ngon đến anh rồi rất nhanh trở về căn phòng kế bên của cậu.
Điều chỉnh lại nét mặt, Jimin bắt đầu nằm xuống giường và nhắm mắt, những lời nói bên tai, nhưng quy tắc ràng buộc, những thứ đáng sợ, những cơn ác mộng mà anh gặp phải, những nỗi đau cứ thế ùa về tâm trí anh trong đêm vắng. Jimin rên một tiếng, anh nhắm chặt mắt, kéo tấm chăn lên phủ kín đầu, anh co người cuộn tròn trong tấm chăn tự lẩm bẩm rằng không sao, mọi thứ ở Seoul sẽ kết thúc nhanh và anh sẽ quay lại Insan, và...
Và rời khỏi Insan để đi tìm nơi trú ẩn mới.
[...]
Tối hôm sau, đội hình bảy người tập trung lại với nhau và cùng đến Gangnam. Họ chia ra thành hai nhóm nhỏ là ba người và bốn người: Jungkook, Jimin, Tae Hyung và Jackson chung một nhóm, số còn lại chung một nhóm. Cả hai chia nhau vào nhà của hai người khách.
Nhóm của Jungkook sẽ đến nhà của Ha Sung Woon, điều đầu tiên chú ý đến bốn người là cái nhìn của Sung Woon khi hướng đến Jimin, một ánh nhìn chăm chú.
"Tôi có thể xem phòng của anh không?" Jungkook nói, cậu cắt ngang suy nghĩ của Sung Woon.
Sung Woon gật đầu, anh mở cửa phòng ngủ cho cả Jungkook và Tae Hyung vào trong, còn Jimin và Jackson sẽ xem xét các khu vực còn lại và khóa hết tất cả cánh cửa. Phạm vi của họ không thể trải dài ra ngoài đường lớn, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cảnh sát hay bất cứ tổ chức nào đó có thể sẽ phát hiện ra việc này. Vì việc săn 'người' là trái phép.
Jungkook đứng trước gương trong phòng ngủ, hơi thở cậu trở nên nặng nề. Có lẽ gương luôn là một cánh cửa đơn giản nhất cho lũ song trùng bước ra. Tae Hyung nheo mắt, anh nói nhỏ vào tai cậu. "Anh có cảm giác lạnh lẽo khi ở đây."
Jungkook gật đầu, cậu cũng nhận ra vấn đề này rồi. Con dao được gắn sau lưng quần được cậu rút ra rất nhẹ nhàng. Anh chàng tóc đen dùng con dao kéo dài một đường trên mặt kính, tiếng kêu khiến người nghe rất buốt răng, hơn hết còn có cả âm thanh rít lên vì đau đớn. Có một cái bóng xuất hiện sau lưng cậu được mặt gương phản chiếu, nó nhìn cậu căm phẫn và chạy vụt ra khỏi phòng.
Ngoài phòng khách có tiếng đổ vỡ, tiếng bước chân giẫm đạp xuống sàn nhà. Sung Woon hét to một tiếng rồi ngã khụy xuống sàn khi dị bản của anh nhìn anh chằm chằm, trên tay nó là một chiếc kéo nhọn hoắc với bộ đồ màu trắng trông có vẻ rất thánh thuần. Cả Tae Hyung và Jungkook cùng nhau chạy ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy...có đến tận hai con?
Jimin bất động, trong đầu anh có hàng loạt nghi vấn tràn đến, sao lại là kéo? Sao lại là màu trắng?
"Jimin, tránh ra." Jungkook hét lên, cậu chạy nhanh đến chỗ anh và ôm anh thật chặt khiến cả hai ngã lăn ra sàn.
Dị bản không chỉ có một con, một con ở chỗ Sung Woon, và một con đang ở gần ngay anh.
Khi Jimin phát hiện ra điều này, rằng chúng có khả năng tự sinh sôi thì có thêm vài con từ phòng ngủ bước ra, chúng bị một thứ gì đó cắt ra làm hai ở giữa cơ thể, tương tự một đường như vậy ở trên mặt kính mà Jungkook đã làm.
"TAE HYUNG!" Jungkook hét to trong khi cậu ôm anh lăn lộn dưới sàn. "ĐẬP CÁI GƯƠNG ĐI!"
Trong khi đó, Jackson đang cố gắng bảo vệ Sung Woon ở sau lưng anh, hai tay anh cầm hai con dao, nhưng thật sự việc bị thương là không thể tránh khỏi khi thứ chúng cầm trên tay là cái kéo sắc nhọn.
"Anh không vào được." Tae Hyung đổ mồ hôi trên trán, anh chàng cũng loay hoay với một con phiên bản của Sung Woon.
Nó như không có trí não, ngoại trừ việc xông đến và đâm, hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Chỉ có giết hoặc bị giết.
Jungkook nhanh chóng kéo Jimin đứng dậy, cậu để anh ra sau lưng mình, hơi thở dồn dập hơn.
"Jungkook, tôi sẽ vào phòng và đập cái gương." Jimin thở hổn hển nói. "Cậu có thể hỗ trợ tôi không?"
"Cái gì cơ?" Jungkook nghiến răng nói, cậu đâm vào mắt của một con dị bản khi nó chạy đến chỗ cậu với cái kéo đã được giơ lên cao và sẵn sàng ghim vào đầu cậu. Jungkook dùng sức kéo lưỡi dao mạnh lên phần phía trên, máu và não văng ra bắn lên cả người cậu và Jimin.
"Tôi sẽ vào, tôi sẽ đập cái gương, chúng ta sẽ xử lí số bên ngoài, đừng để chúng tràn ra nữa." Jimin vừa nói, anh vừa gỡ cái túi vải bên lưng quần ra. "Xút có thể sẽ giúp ích một phần."
Nếu không phá hủy đi cái gương, chúng sẽ như tổ kiến bị vỡ mà tràn ra rất nhanh, căn nhà sẽ không thể chống đỡ với số lượng dị bản lớn như vậy.
Jimin nín thở, đầu anh căng cứng, sống lưng anh trở nên lạnh lẽo. Chúng...Chúng chỉ là dị bản của một con song trùng chính, tức là con đầu đàn đang ở đây, lũ dị bản đã theo dấu của con song trùng đầu đàn đến đây. Jimin nuốt nước bọt, anh muốn nói cho Jungkook biết về thông tin này nhưng không kịp.
Nhưng con đầu đàn là ai trong số bảy con ở đây?
Jimin nhìn quanh, anh cố tập trung hết mức có thể để quan sát. Sau đó, anh cảm nhận được cái nhìn giá lạnh của Ha Sung Woon khi anh ta ở đằng sau Jackson và mải miết theo đuổi cái gáy của cậu chàng tóc vàng.
"JACKSON, SAU LƯNG ANH!" Jimin hét to, anh chạy ra khỏi sự bảo vệ của Jungkook rồi đâm mạnh vào một bên thân thể của Ha Sung Woon phía sau. 'Sung Woon' ré lên âm thanh như một con thú bị chọc tiết, đồng loạt những dị bản đều kêu lên.
Mặc dù bị đâm nhưng Sung Woon không đau đớn như Jimin nghĩ, anh ta trợn mắt rồi hất ngã Jimin ra sàn. Nhanh như chớp, anh ta nắm chặt cổ Jimin lôi đi, tiếng gầm gừ trong cổ họng và bỏ mặc hết tất cả mọi thứ.
Cả ba người con trai thay đổi sắc mặt.
Jimin cáu chặt tay 'Sung Woo'. Anh điên cuồng giãy giũa, anh điên tiết lấy con dao còn lại ra khỏi thắt lưng và đâm vào tay 'Sung Woon'.
Jungkook gần như phát điên, cậu điên cuồng đâm và giết những dị bản của Sung Woon.
Con đầu đàn đang lôi Jimin về phía phòng ngủ, nó có vẻ muốn đưa anh sang thế giới bên kia.
Còn ba con và một con đang chuẩn bị chui ra từ cái gương. Jimin rên lên vì đau và khó thở, thái độ của 'Sung Woon' thay đổi, nó giãn cổ tay mình ra, Jimin ngay lập tức cắt phăng đi bàn tay của nó, dòng máu như dòng suối chảy xuống mặt anh. Đồng loạt bàn tay của những dị bản còn lại đều không còn hoạt động. Con đầu đàn ré lên vì cơn đau.
Không nghĩ nhiều, Jimin đứng bật dậy, anh chạy đến bên cái gương, con đầu đàn cũng chẳng dễ gì để Jimin thực hiện nguyện vọng của anh. Nó nắm chặt tay anh và hất mạnh trở về phía sau. Đôi mắt điên dại của nó, chiếc kéo trên tay chuẩn bị đâm xuống ngực anh. Tiếng kêu như gọi đồng loại, những dị bản khác thay đổi hành động, chúng đều hướng về nơi Jimin và con đầu đàn. Tae Hyung và Jackson nhanh chóng tận dụng cơ hội giết nó từ phía sau. Âm thanh rít lên, tiếng gào rú như những loài động vật trong đêm.
Con đầu đàn đỏ mắt như phát khùng khi nhận ra dị bản của nó bị giết hết, chiếc kéo trên cánh tay còn lại giơ cao, Jimin mở to mắt, anh mở túi vải chứa Xút và ném thẳng vào người nó. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi cháy xộc đến mũi, con đầu đàn rên ư hử. Ngay sau đó, máu đỏ tươi bắn thẳng đến mặt Jimin, máu tanh màu đỏ và còn rất nóng. Cái đầu của Ha Sung Woon lăn lóc dưới sàn, tia máu vẫn tuôn ra như vòi nước. Đôi mắt của con đầu đàn mở to nhìn chằm chằm vào Jimin.
Jimin sững sờ, anh như hóa đá với cảnh tượng vừa rồi, con dao trên tay buông lơi xuống sàn. Jungkook sau khi chém lìa cái đầu của con đầu đàn liền đi nhanh về phía gương, không chậm trễ thêm một giây, cậu vươn dao và cắm vào một góc gương, những mảnh thủy tinh rơi ra khỏi viền khung và rớt xuống sàn.
Sau đó, Jungkook quỳ trước Jimin, cậu kéo anh ngồi dậy, cậu bé xoa nắn khuôn mặt anh trong hoảng hốt.
"Jimin..."
Nuốt nước bọt, anh chàng tóc hồng nay đã có thêm vài vệt màu đỏ chói mắt trên tóc. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã sang thế giới bên kia rồi.
"Candy, trả lời em!" Jungkook sợ hãi ôm chặt anh. "Candy, anh nói gì đi, em ở đây."
"Không sao, tôi không sao hết." Jimin trả lời nhẹ nhàng, anh vỗ lưng cậu. "Tìm Sung Woon đi."
Bên kia, Tae Hyung và Jackson cũng đã xử lí số còn lại, họ liếc nhìn nhau, rất nhanh đã tản ra và bước ra những cái xác đi tìm kiếm Sung Woon. Jimin cau mày, anh đẩy Jungkook ra, anh cầm một mảnh gương và soi vào con mắt đang mở to của con đầu đàn. Dáng vẻ của Sung Woon bị nhét vào trong tủ quần áo hiện ra qua mặt gương. Jungkook cũng nhìn thấy, cậu nhanh chóng tìm đến tủ quần áo trong phòng và mở ra, một cái túi dù lớn màu trắng ngã ra khỏi tủ. Jungkook mở túi vải, gương mặt nhợt nhạt của Ha Sung Woon hiện ra, cậu tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh ta, song song với đó, Jimin dùng kéo cắt đi lớp vải để anh ấy dễ dàng thở hơn.
Tae Hyung và Jackson quay trở lại chỗ phòng ngủ. Những cái xác của dị bản cũng không còn nữa, hay thậm chí con đầu đàn cũng đột ngột biến mất, lần này khác hẳn với tất cả những lần trước. Những lần trước trong chuyến săn của họ, họ sẽ phải tự mình thu dọn xác chết của dị bản, thậm chí dị bản của những lần trước cũng không nhiều. Nhưng lần này thì không, chúng tự biến mất, cả những vệt máu ở sàn hay trên vách tường đều không còn. Chỉ có những vết thương và máu dính vào người là giữ nguyên.
Jackson thở dài, anh nhìn Jimin có một vết bầm rất rõ và lớn ở cổ. Nếu khi đó không phải Jimin cứu anh thì giờ này người nằm xuống chính là anh rồi.
Tae Hyung còn nhớ cái lần anh sang Trung cùng với đội của Nam Joon, nhóm anh ấy có cả Hoseok nên bọn họ mới thu gọn danh sách khách hàng lại một lượt rồi tiêu diệt luôn một thể. Có khoản mười con song trùng của khách, Hoseok đã dụ chúng đến cùng một vị trí để diệt dọn trong một lần, chỉ không may trong quá trình dẫn dụ chúng, họ để lại dấu vết của mình khiến những con song trùng tìm ra người trong nhóm, dẫn đến có vài người thiệt mạng trong vụ lần đó.
"Liên lạc với nhóm Bambam đi." Jungkook nói, Jackson gật đầu, anh nối máy với Bambam rất lâu nhưng không có người trả lời, mãi cho đến khi anh liên lạc qua bộ đàm với Yugyeom, cậu chàng nhỏ tuổi nhất khóc náo lên.
Jackson nhìn Jungkook, sắc mặt rất tệ. Jungkook dần hiểu ra, cậu cùng Tae Hyung đặt Sung Woon nằm lên giường trước rồi mới nối máy với Bambam.
"Bambam, trả lời em. Ngay!"
"...rè...rè..."
"Bambam, đây là mệnh lệnh, trả lời ngay!" Jungkook rít lên đầy tức giận.
"Mất rồi...cậu ấy mất rồi..." Bambam nói trong bộ đàm, giọng nói run rẩy, có thể nhận ra được anh ấy đang khóc. "Cậu ấy mất rồi, Jungkook à!"
Jimin cũng nghe thấy, cổ họng của anh nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top