4
10. Ngày thứ mười.
- Ngày mai em làm gì?
- Lại trồng hoa thôi. Hoa hồng của tôi đã hết từ hôm trước, ngày mai phải giâm cành.
- Làm nó như thế nào?
- Ở trên Trái Đất thì cực khổ lắm, còn ở đây thì hơi giống máy photocopy.
Anh cười vì ví dụ kì lạ đó. Anh đốt nốt số pháo bông có trong tay, ánh sáng cứ chớp tắt, mọi thứ nhòe đi. Qua ngày mai, chẳng thể đốt pháo bông mừng năm mới.
- Có tiếng gì vậy?
- À, tôi đốt pháo bông. Em có muốn không?
- Ở đây chẳng vui tí nào, pháo bông đốt ban ngày để làm gì chứ.
- Mỗi ngày đầu năm, tôi lại đốt một cây.
- Mai mới là cuối năm mà? Anh đốt sớm vậy để làm gì?
- Em biết truyện Cô bé bán diêm không? Đốt que diêm rồi mọi thứ ước mơ sẽ trở thành, hay tôi đốt pháo bông để ước một điều nhỉ.
- Chuyện đốt diêm thành toại chỉ có thể tồn tại ở Trái Đất thôi. Đây là Proxima b mà, Vùng Tối.
- Ừ nhỉ, hay tôi viết câu chuyện cổ tích cho mình? Anh ta thắp cây pháo bông đầu tiên, ước rằng mình có thể biết tên của người ở Vùng Sáng...
- Cái gì thế, tôi nổi hết cả da gà.
- Dù thế thì, em à, ngày mai em ở đâu?
- Ở vườn ươm, ở nhà.
- Ngày mai em đừng đi đâu cả nhé.
- Để làm gì?
- Tôi đốt hết rồi sẽ đi tìm em, để em khỏi lo qua ngày mai tôi không gọi được cho em nữa.
Cậu dừng tay bẻ mấy bông cẩm chướng lại. Đúng rồi, quên mất, ngày mai đã là ngày cuối cùng...
Ngày cuối cùng anh gọi.
Ngày anh kết thúc cuộc hành trình cùng với Proxima NZ
- Em này.
- Hm?
- Ngủ ngon nhé.
- Giọng anh bao giờ cũng thế à?
- Thế là thế nào?
- Như những lúc anh gọi tôi, ngọt như thế.
- Vậy là ngọt sao?
- Ừ. Ở Trái Đất mà như thế, người sẽ theo anh cả hàng dài.
- Không có. Lần cuối cùng tôi đếm được thì chỉ có chưa đến mười người theo tôi thôi.
- Còn ở Pale Red Dot này thì sao?
- Tôi không biết, chín mươi chín năm rồi, tôi chưa gọi cho ai quá hai lần cả. Em có theo tôi không?
- Ngủ ngon.
- Này, em có theo tôi không? Nếu mai là ngày cuối theo nghĩa ngày tôi sẽ chết, em có thể nói một câu an ủi không?
Cậu nắm chặt tai nghe. Cậu nghe thấy tiếng thở của người ở bên kia đường dây, rất lâu sau mới nói.
- Hình như đã theo anh từ lần đầu tiên anh chúc ngủ ngon rồi.
- Cảm ơn em đã an ủi, nhưng mà em có thể thương tình mà an ủi tôi thêm một chút, cho tôi biết tên em là gì
được không?
Tim anh rung lên, nhưng anh vẫn chỉ nói ra một câu bông đùa. Cậu làu bàu gì đó về việc may cho anh rằng bọn họ không gặp mặt, rồi sau đó lại dần chìm vào giấc ngủ.
Anh không cúp máy, anh nghe tiếng thở đều đều, phì cười vì tiếng nói mớ gì đó của cậu, cho tới khi máy hết
pin sạch sẽ.
Mấy vì sao có màu xanh, ngày mai Proxima NZ gặp anh sẽ mang màu gì đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top