we've never met but, can we have coffee or something?
[we've never met but, can we have coffee or something? ] - In Love With A Ghost. (youtube + soundcloud)
------
Mingyu à, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?
Chắc không đâu, cậu vốn là người thực tế nhất tớ từng được gặp cơ mà.
Chuyến tàu điện ngầm dừng lại ở ga Spadina, đó không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau đâu, Mingyu ạ.
Tớ đã nhìn thấy cậu trong quán cà phê, trong siêu thị, trong dòng người tấp nập, dòng chảy của tớ đã ngưng đọng hoàn toàn mỗi khi tớ nhìn cậu, giống như mọi thứ xung quanh trôi chậm hơn vậy.
Và kì quặc có phần biến thái như thế này, hễ khi tớ nhức đầu hay khó chịu về việc gì đó, tớ sẽ lại đến quán cà phê ở góc phố có dàn hướng dương mà cậu hay tới, xin lỗi vì tớ quên tên rồi, lại lặng lẽ ngồi trong góc khuất của quán vào buổi chiều, vì tớ biết vào cỡ năm đến sáu giờ chiều, cậu sẽ đến để giao bánh ngọt cho chủ tiệm, có lẽ là cậu làm thêm, hoặc là mẹ cậu hay cậu thích làm bánh biếu người khác nhỉ.
Tớ sẽ gọi một tách americano nóng, từ từ thưởng thức mà ngắm cậu đứng ở quầy xa xa, tay đúc túi quần ngó bâng huơ màn hình menu trên tường,hoặc là nghịch chùm chìa khóa hình con vịt nhỏ vàng vàng làm bằng cao su, hoặc là nói chuyện với vài anh bồi bàn, trông thân thiết lắm, chắc là cậu quan hệ rộng lắm đây. Nhưng điều đặc biệt là khi tớ ngắm cậu, ngắm cái cách cậu cười lớn, cười bẽn lẽn, tớ lại thấy như muộn phiền trong lòng được gỡ rối ra cả, còn thấy vui lây nữa..
Nhưng tớ cũng biết, tớ không thể nào cứ ngồi lì hay đứng từ xa nhìn cậu được, sự vui lây và nhịp đập trái tim tớ, dòng chảy của tớ, cậu biết nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tớ gặp cậu không..
Ba tớ bảo, mỗi việc chúng ta hằng ngày ra đường, trò chuyện với nhân viên quán cà phê nào đó, giúp đỡ một người nào đó, hay chơi đùa với chú chó của một người xa lạ trong khi chờ xe bus đến nơi ta cần xuống, hoặc đơn giản là đôi mắt chúng ta chạm nhau khi đi trên phố xá đông người, tất vả đều là duyên hết đấy cậu à.
Cũng như việc tớ gặp cậu thường xuyên, ngắm cậu, tìm hiểu những nơi cậu từng đến, những thứ cậu từng xem đều là thói quen của tớ, chắc có lẽ bọn mình có duyên đấy cậu ạ.
Tớ đánh liều vào chuyến tàu điện ngầm hôm ấy, khi cậu bước vào toa khi tàu dừng ở ga Spadina, bước đến lại gần chỗ cậu đang đứng ngay cửa ra vào, tớ đã cảm nhận được cái gì trong tớ, nhen nhóm một cách dễ chịu..
"ừm.. bọn mình chưa từng gặp nhau lần nào cả nhưng mà, tớ có thể mời cậu cà phê hoặc thứ gì đó không?" tớ đã lấy hết dũng khí nhìn vào mắt cậu đấy, mặc dù tớ rất ngại việc nhìn vào mắt người khác khi giao tiếp.
Cậu im lặng nhìn tớ một lúc. Mùi quế tự nhiên từ cậu phát ra rất dễ chịu, nhưng tớ cảm giác như sàn tàu đã không còn rung chuyển nữa rồi, chuyến tàu này, toa tàu này, tất cả như đã chìm vào một cái đáy sâu hoắm.
"mắt cậu đang lấp lánh đấy." giọng cậu như tớ đã nghe loáng thoáng được vài lần, rất trầm và ấm, hơn cả ngọn lửa cam cam với tiếng gỗ lách tách cháy từ bếp sưởi trong nhà bà tớ khi trời âm độ, cậu nói nhỏ, như thầm thì.
"cảm ơn cậu." tớ đã đáp nhanh, không do dự, như khẳng định rằng việc mắt tớ lấp lánh vì cậu là sự thật.(*)
"hmm, vậy thì.. Americano thì thế nào? Tớ biết một quán rất ngon ở Ossington.."
Hôm ấy tớ đã uống Caramel Macchiato thay cho Americano đấy.
Ngọt như nụ cười của cậu vậy.
Bọn mình đã đi bộ đến tận Weston,leo lên leo xuống vài trạm xe bus, trò chuyện về vài thứ chính trị, bóng chày và tiểu thuyết Shakespears. Và cuộc hẹn tiếp theo, cậu đã mời tớ đi uống chocolate trên Eglington, đúng là cái đồ lãng mạng.
Một lần, cậu bảo rằng tớ giống mùa thu vậy, lành lạnh buốt từng ngón tay nhưng đem lại cảm giác dễ chịu. Tớ thì lại bảo cậu giống mùa hè, ai cũng thích, nắng gắt cỡ nào cũng muốn sưởi, lại có những cơn mưa bất chợt, mưa rất nhiều, mát mẻ và khiến người ta thích thú, thỉnh thoảng là cáu giận.
Cậu bảo "à thế, cho dù tớ không đẹp trai thì mọi người vẫn thích à?"
Tớ chỉ cười, "không biết nữa, nhưng cậu có ngoại lệ là tớ đấy. "
Cậu im lặng, rồi lại đứng dậy đi đâu mất tiêu. Một lúc sau cậu trở lại với một bao xốp nhỏ mang nhãn cửa tiệm tạp hóa bán đồ Nhật ở cái mall đằng sau trạm xe buýt.
"nhất định không được tháo ra nhé." Cậu chỉ nói một câu như thế sau khi đeo chiếc vòng tay màu đỏ đậm vào tay tớ, im lặng suốt cả quãng đường còn lại. Tiếng gió ù tai bởi chiếc bus trong giờ cao điểm hôm ấy, tớ cảm nhận được rằng có gì đó sẽ không ổn xảy ra, như một cơn gió lạnh bất chợt khi đứng trên cáp treo Blue Mountain, báo hiệu rằng cơn giông tố nào đó sẽ ập đến đột ngột.
Mingyu à, tớ sợ lắm.
Và cho đến tận khi dòng chảy của tớ đã đóng băng hoàn toàn khi bước vào căn phòng lạnh ngắt đầy mùi thuốc sát trùng, tớ mới nhận ra nơi cổ tay cậu bị che đi bởi thứ dây nhợ chết tiệt kia, là một chiếc vòng màu đỏ y hệt tớ.
Âm thanh chói tai từ cái máy bên cạnh cậu và tiếng khóc nức nở của người phụ nữ nào đó, hòa lẫn vào nhau với mùi người và mùi thuốc sát trùng trong không gian lạnh lẽo ấy.
Cái gì đó bên trong tớ đã không còn nở ra, dập dìu như ngọn lửa từ que diêm trong đêm tối nữa. Nó như bị đông cứng lại ở mức vừa phải, rồi vón cục lại như miếng đất sét, rồi bị vứt xuống một cái hố không đáy nào đó.
Tất cả ký ức cùng chiếc vòng đỏ, nụ cười của cậu..
Mingyu à..tớ nhớ cậu lắm.
Hmmm. Thế quay lại chủ đề ban đầu nhé.
Cậu biết tình yêu sét đánh là gì không?
Chắc không đâu, nhưng tớ sẽ nói cho cậu nghe nhé.
Đó là khi sấm sét đánh vào tim của một người, để rồi mưa ướt hiện trong đôi mắt của người đó một lúc nào đó đã tuôn ra như suối mặc cho mọi thứ xung quanh vẫn đang tràn ngập trong nắng ấm và gió bụi.
Đó là khi tớ thấy cậu, nghe cậu nói rằng mắt tớ lấp lánh trong lần đầu tiên trò chuyện, và rồi sau đó, tớ đã khóc trong phòng bệnh của cậu, mặc cho mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.
Mùa thu đã mang cậu đi như thế, nhẹ như lá úa tàn trên mặt đường.
Thu này, gió buốt, Americano của tớ lại đắng nghét.
____
(*) mắt lấp lánh: trong anime Your Lie In April, mắt lấp lánh là biểu hiện rằng nhân vật đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top