sweet melancholy.

"sweet melancholy" by outgoing hikkimori.

-----

Bọn tôi không còn gặp lại nhau sau lễ tốt nghiệp của Mingyu cách đây 5 tháng. Những hình ảnh cuối cùng về Mingyu trong tôi chính là cậu trai cao hơn mức trung bình một tí, bắt tôi chụp đi chụp lại khoảnh khắc cậu ấy tung nón lên phía nền trời xanh thẳm. Tôi xem việc cậu mời tôi đến dự không khác nào một lời mời đến dự tiệc sinh nhật.

Nhưng bấy giờ khi biết được bản thân là sự hiện diện duy nhất cho Mingyu, từ sảnh lớn kia đang chạy đến phía sân trường nắng nóng để khoe cặp bìa hồ sơ của mìn trên tay, tôi mới nghĩ ra được tôi là người quan trọng thế nào.

Không một người bạn nào của tôi thích Kim Mingyu. Thậm chí họ còn bảo rằng gu tôi thật tệ, kể cả khi họ biết rằng ngay cả tôi và Mingyu cũng không biết rằng mối quan hệ của bọn tôi không có tên. Mingyu bảo, cậu biết sẽ có vài người không thích việc người khác ăn kem trong trời âm độ đúng không. Mối quan hệ của chúng ta là: tớ sẽ là người mua kem, vì tớ không thấy có điều gì lạ với việc ăn kem trong trời này, và cũng một phần vì cậu cứ lải nhải với tớ miết về mối quan hệ tương đồng giữa loài người và việc ăn kem trong trời lạnh ẩn dụ như nào với xã hội hiện tại. Tôi cảm thấy nó quá đúng với sự thật.

Và đương nhiên là tôi, giống như tôi ở thường tình, sẽ bẻ qua chuyện khác mà nói với bọn bạn, nếu tôi không muốn nhìn cái khuôn mặt ấm ức khó chịu của bọn nó, trước sự không quan tâm của tôi sau khi cứ liên tục nói về chuyện Mingyu.

Nhưng dù gì, tôi vẫn không tự chủ được cái hồn này trong cuộc sống thường ngày của mình. Tôi níu kéo quá khứ của những thứ không đâu, và đến một ngày mở mắt ra rồi. Tương lai mù mịt, hiện tại thì dở dang chẳng ra gì. Và ngay cả bản thân tôi cũng không muốn cố gắng để biến nó trở thành thứ gì đó từ chẳng ra gì.

Bấy giờ đây, tôi đang trong kì nghỉ đông ở nơi lạ, một vùng đất nổi tiếng với thứ rượu đặc trưng ở tận phía Bắc đất nước. Và thứ duy nhất mà tôi còn cảm nhận được sau 15 phút đi bộ dọc con phố gần khách sạn nhất, chính là một thứ cảm xúc lạ lùng mà dường như lâu ngày tôi chưa trải qua. Nó thôi thúc tôi tiến đến một buồng điện thoại gần nhất với tốc độ nhanh hơn bình thường, và dường như bộ não tôi cũng không thể nào kìm chế được.

Gọi ba à? Không, ông ấy đang làm việc mất rồi.

Hay là bà? Tôi lắc đầu với suy nghĩ của mình như một đứa trẻ từ chối que kem từ người lạ trước mặt. Bà tôi đã mất cách đây 1 năm, và cho đến bây giờ, tôi thỉnh thoảng vẫn quên mất mình đã không còn được thấy con người tuyệt vời nhất đó nữa.

Bạn bè? Tôi không có mấy người bạn đủ thân thiết để gọi.

Mingyu.

'chắc là mingyu rồi.' tôi tự lầm bầm, và rồi bỗng dưng trở nên thật vui vẻ, cho đồng xu vào khe hở rồi bấm số thật nhanh.

Tất cả những gì tôi làm vài thời khắc này có thể được quy vào những thứ hoang đường nhất mà một người đang trong trạng thái không tỉnh táo làm.

Thế mà sau đó, tôi với Mingyu trò chuyện được gần 20 phút. Bọn tôi cập nhật cuộc sống của nhau trong 5 phút đầu, đủ để tôi biết được Mingyu đang ngồi tại hiên nhà cạnh dàn hoa dây leo có hoa trắng muốt, vừa ăn dưa hấu vừa nói chuyện với tôi. Đủ để Mingyu biết được, tôi có thể đã nốc vài chai soju nào đó và đang nói nhảm với cậu ấy trong đêm giao thừa như này.

15 phút sau, bọn tôi nói về chuyện con cá mà Mingyu được thầy nhờ trông lúc còn ở trường mẫu giáo, và cả chuyện tôi đang có ý định nuôi thủy sinh sau chuyến đi này.

"giống như nhân vật chính trong cuốn nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào vậy."

"satoshi"

"ừ, hình như là vậy- hắt-xì"

Đầu tôi xém chút nữa là đập vào phía cửa kính bên tay phải do thói quen. Tôi nghe bên kia có tiếng Mingyu nén cười. Thời gian đầu khi mới nói chuyện, cậu nhóc vài lần bị tôi dọa bởi cái cách cử động của cả cơ thể tôi khi tôi hắt xì. Nhưng sau này, cái ôm tim đã dần chuyển thành cái khoanh tay lắc đầu, có ngày cậu sẽ ngã mất vì cái này.

"t/b, tớ từng bảo là khi cậu hắt hơi, có nghĩa là ai đó đang nghĩ về cậu hoặc nói về cậu đúng không?"

"ừa, mặc dù nó nghe vô lý kinh khủng luôn, nhưng ừa, cậu từng nói với tớ như thế."

"vậy thì nếu bây giờ cậu hắt hơi nhiều đến mức mà cảm cúm luôn. vậy tức là đang có người nhớ cậu, nghĩ về cậu đến phát điên luôn, có lý chưa?"

"hmmm, có lý-"

Tôi giật bắt mình bởi tiếng pháo bông cách tôi không xa. Những tia lửa đỏ xuất hiện trên bầu trời nối tiếp nhau như những con mưa, báo hiệu một mùa giáng sinh lại không thể nào bị quên lãng ở cái thành phố lạ kỳ này.

Tôi bỗng muốn nói về sự thật vì sao chúng tôi có cuộc gọi này, vào đêm giao thừa. Phải sử dụng từ ngữ thật phóng đại để có thể diễn tả được cho cậu ấy biết được cái sự kiện này lạ lùng đến mức nào. Nó cứ như việc tôi đang ở một nơi nào đó không phải ở trên trái đất vậy.

Mingyu bảo cậu ấy đã nghe được tiếng countdown từ chỗ cậu ấy. Ngược lại, tôi bấy giờ lại đứng khá xa khu trung tâm mặc dù thị trấn khá nhỏ, và không nghe được từ gì, hẳn là tiếng pháo bông và tiếng các đám đông hò hét đã lấn át gần hết những âm thanh đó.

10

9

'không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục cuộc gọi này, cho tới sáng nhỉ'

'tớ sẽ không làm nổi đâu, buồn ngủ quá'

6

5

'tại sao ta lại countdown nhỉ?'

4

'vì ta tin rằng một khi kết thúc năm cũ, năm mới sẽ đến với nhiều thứ tốt đẹp hơn'


3

2

1

"tớ thích cậu."

'CHÚC MỪNG NĂM MỚI'


"mingyu, tớ không nghe-"

"chỗ tớ ồn lắm, Mingyu à-"

"tớ bảo là trời hôm nay lạnh thật."

"thế à?"

"Ừ!"

"mingyu, tớ cũng vậy."

"trời bên tớ cũng lạnh lắm, mingyu ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top