Chương 1: Sự cố thảm khốc

"Này Hakoto-kun, chiều nay sau giờ đi học chúng mình đi ra quán này đi. Nghe nói bánh ở đây ngon lắm đó"

Sau khi kết thúc tiết học cô bạn thuở nhỏ Himinaka Sakaki của tôi chạy tới và lấy ra một tờ giấy quảng cáo về một tiệm bánh ngọt mới mở ở không quá xa trường của chúng tôi và rủ tôi cũng đi đến đó.

À mà tôi chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Makaniwa Hakoto, một học sinh cao trung bình thường nhưng mà có phần hơi u ám, cái phầm sau là mọi người trong lớp thì thầm với nhau như vậy nhưng mà tôi có thể nghe rõ mồn một những lời nói đó. Người đang hào hứng chờ đợi câu trả lời cho lời rủ rê lúc nãy đang đi kế bên tôi đây là cô bạn thuở nhỏ Himinaka Sakaki của tôi, mà hình như tôi đã nói trước đó rồi nhỉ.

"Này Hakoto, cậu định để mình chờ đến bao giờ nữa đây hả?"

"Hể, à được thôi, chiều nay chúng ta tới đó thử xem sao"

Mặt của Sakaki ngay lập tức trở lên rạng rỡ khi tôi đồng ý đi cũng cô ấy.

"Nhớ đó Hakoto-kun, chiều nay chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở cổng trường rồi mới đi đến đó nha, cậu không được phép bỏ lại mình mà đi trước đâu đó"

Sakaki vui vẻ quay trở lại lớp của mình, mà cũng sắp hết giờ giải lao rồi, tôi cũng nên quay trở lại lớp thôi.

*Rengggg*

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, tôi nhanh chóng cất gọn mọi thứ của mình vào trong cặp sách. Xuống dưới chỗ tủ đồ của mình rồi nhanh chóng lấy đổi giày của mình, tôi xỏ giày của mình vào và đi ra phía cổng trường. Vừa mới bước ra thì tôi đã thấy Sakaki đã đứng ở đó đợi tôi.

"Mồ, cậu chậm chạp quá đấy Hakoto"

Cô ấy nói như thể đang trách móc tôi nhưng tôi không hề cảm thấy chút sự tức giận nào trong đó cả.

"Là do cậu nhanh nhảu quá đó"

Lúc nào cũng vậy, khi cô ấy hẹn gặp tôi đi chơi đâu đó thì cô ấy luôn là người đến điểm hẹn đầu tiên.

"Cậu lúc nào cũng vậy cả"

"Đó là tại vì tớ quá hào hứng  khi được đi chơi cũng với Hakoto mà, chuyện đấy có gì sai không?"

"À thì chuyện đấy thì không có gì sai cả, chúng ta mau xuất phát thôi"

"Um"

Đi một hồi không lâu chúng tôi đã đến được cửa tiệm đó, tính ra nó cũng không quá xa so với trường cho lắm. Bước vào cửa tiệm, thứ đập vào mắt chúng tôi là một số chiếc bánh trông cực kì ngon lành được bày sẵn trong tủ kính kèm với giá của nó.

"Các bạn chọn món gì ạ?"

Đến bạn tiếp tân, cô nhân viên đem ra cho tôi một cuốn menu. Bên trong đó có ghi tất cả bánh có ở đây kèm theo hình ảnh, trông cái nào cũng ngon cả và ở đây còn có cả đồ uống nữa. Quay sang Sakaki, đôi mắt của cô ấy sáng rực lên khi thấy hàng danh sách những món ngọt, mà cũng phải thôi vì  cô ấy rất thích đồ ngọt mà. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân tôi cũng là một người thích đồ ngọt nên không thể nói rằng những cái bánh này không có sức hút đối với tôi. Sau khi cả hai ngắm nghía một hồi qua lại cái menu, cuối cùng chúng tộ cũng đã đưa ra quyết định của mình.

"Của các bạn đây"

Một lát sau cô tiếp tân đi ra và đặt trên bàn chúng tôi hai đĩa bánh cùng một li nước ép cam và một li cà phê cùng với túi đường và hộp sữa, nhìn vào cái bánh tiramisu của tôi trông nó thật hấp dẫn với một kẻ sành ngọt như tôi nhưng cái bánh kem dâu tây của Sakaki cũng ngon lành không kém. Tôi dùng cái nĩa để lấy một miếng bánh rồi đưa lên miệng, cái vị ngọt ngào của cái bánh hòa quyện cùng với vị ngọt của lớp cacao phủ trên mặt bánh tạo lên một hương vị tuyệt vời, chưa kể cái vị béo ngậy của mascarpone cùng với vị cà phê tất cả hòa quyện lại với nhau.

"Ngon quá"

Cả tôi và sakaki cùng đồng thanh thốt lên những gì mình đang nghĩ.

"Nè Hakoto-kun, cậu cũng thử cái của mình đi"

Trong lúc tôi dùng nĩa để lái thêm miếng nữa thì Sakaki nói vậy.

"Nào a~"

Cô ấy đưa cái nữa với miếng bánh ra trước mặt tôi, không biết là cô ấy có biết rằng việc này chỉ lên làm với người mà họ yêu không nhỉ, tôi có chút sấu hổ nhưng tôi vẫn đưa người lên và ăn miếng bánh đó, quả thật là nó ngon thật. Thấy tôi đã ăn miếng bánh, Sakaki liền làm vẻ mặt hạnh phúc, không biết là cô ấy có biết tôi đang rất là xấu hổ vì hành động của cô ấy không nhỉ.

"Nào, giờ là lượt của Hakoto đó"

Cô ấy rướn người lên phía trên, nhắm mắt lại và há miệng ra. Tôi nghĩ là mình biết cô ấy muốn gì, tôi cũng sắt lấy một miếng bánh rồi đưa ra như cô ấy đã làm với tôi, trông cô ấy rất tận hưởng miếng bánh đó và mặt cô ấy có hơi đỏ ửng sau khi ăn xong.

"Có nên coi đó là một nụ hôn gián tiếp không nhỉ?"

Cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười như thể vừa thành công chọc ghẹo một ai đó, mà đó là tôi chứ ai, tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

"Mà cậu quên nó đi cũng được, chúng ta cùng nhau làm một bức hình đi"

Nói xong Sakaki lấy máy điện thoại của cô ấy ra và giơ lên.

"Nào, cười lên"

Cô ấy nhìn vào máy ảnh ruồi cười thật tươi rồi tạo dáng, tôi cũng làm giống cô ấy.

*Tách*

Khi tiếng máy ảnh của máy điện thoại vang lên, Sakaki hào hứng xem bức ảnh. Tôi thì không quan tâm đến nó lắm, miễn cô ấy vui là được. Tôi lại tiếp tục thân hưởng cái bánh của mình rồi nhìn ra ngoài thông qua cái cửa sổ.

*Tách*

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng chụp ảnh của máy điện thoại, tôi lập tức quay mặt đến chỗ thấy tiếng máy ảnh đó phát ra, tại đó Sakaki nhìn vào trong máy ảnh rồi gật gù hài lòng, tôi đoán cô ấy vừa chụp ảnh tôi. Sau khi ăn uống xong thì chúng tôi ra về.

Tôi đến tại phòng tôi.

*Tinh tinh*

Lúc này tôi đang làm bài tập về,nhà của mình thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, tôi mở náy điện thoại ra và xem, đó là Sakaki.

"Không biết cô ấy nhắn gì tầm này gì?"

Tôi lẩm bẩm vậy trong khi mở Line ra.

[Trời ạ! Bài tập nhiều quá, Hakoto-kun giúp tớ với]

"Quả nhiên là vậy mà"

Sakaki luôn luôn nhắn tin than vãn với tôi mỗi khi làm bài tập, dầu vậy thì khi kiểm tra bài tập thì cô ấy luôn làm bài đầy đủ và học lực của ấy luôn giữ vững ở loại tốt.

[Cậu có thể làm tốt đống bài tập đó mà không có tớ mà, cứ kiên trì như mọi khi thôi]

[Hakoto xấu tính, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau đúng chứ và tớ đang rất cần cậu lúc này]

Không biết cô ấy cái câu cuối mà cô ấy vừa nhắn rất dễ gây hiểu nhầm không nhỉ.

[Tớ cũng đang làm bài tập, hay chúng ta cùng nhau làm bài tập thông qua video call nhỉ?]

[Đó là một ý kiến hay đó]

Ngay sau đó Sakaki đã gọi video call cho tôi.

"Chào buổi tối Hakoto-kun"

"Um, chào buổi tối"

Thông qua cái màn hình điện thoại tôi có thể nhìn thấy rõ căn phòng màu hồng cùng với cái giương đầy ắp thú bông của cô ấy, tôi có thể nhận thấy vài con thú bông trong đống thú đó là của tôi tặng cô ấy mỗi khi tôi may mắn gắp được mấy con thú đó trong máy gắp thú ở trung tâm trò chơi bữa trước.

"Từ đây tớ có nhìn thấy rõ căn phòng của Hakoto-kun ha, và cả khuôn mặt của cậu nữa"

Sakaki vừa nói vừa cười tươi.

"Mà cậu không có quên mục đích chính đấy chứ?"

"Mình nhớ mà, đó là làm bài tập nhỉ"

"Vậy chúng ta mau bắt tay vào làm thôi"

Chúng tôi vừa làm bài tập vừa chỉ cho nhau thông qua cái màn hình điện thoại, dẫu cho đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm thế này nhưng cứ mỗi lần gọi điện là cô ấy lại tỏ ra như thể đây là lần đầu vậy.

"Đã xong"

Sakaki nói với vẻ sảng khoái khi hoàn thành đống bài tập, tôi cũng đi chuẩn bị sách cho ngày mai vào trong cặp.

"Cậu làm gì vậy?"

"À, mình đang chuẩn bị sách cho ngày mai"

"Hakoto chăm chỉ ghê ha"

"Cái này có gì đâu mà"

Vừa nói chuyện với nhau, tôi cũng đã hoàn thành xong việc chuẩn bị đồ cho ngày mai đi học rồi nằm dài trên giường rồi đắp chăn, mùa đông giá rét này mà được nằm trên giường và đắp chăn thật dễ khiến cho con người ta chìm vào giấc ngủ mà, lúc nói chuyện với Sakaki tôi đã vô tình thiếp đi lúc nào không hay.

Chiều hôm sau.

"Chà, xin lỗi nha, hôm nay tớ không đi chơi được với cậu rồi vì tớ phải luyện tập thêm ở CLB Cổ Vũ để chuẩn bị cho hội thao sắp tới"

Sakaki nói với tôi như vậy sau đó đi ngay đến câu lạc bộ cổ vũ. Tôi cũng chỉ thở dài rồi bắt đầu đi về nhà.

Ban đầu tôi tính đi thẳng về nhà nhưng sau khi nghĩ lại thì tôi nghĩ tôi có thể đi đâu đó một lát khi không có Sakaki, đâu không phải là lần đầy tiên chuyện này sảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi cô đơn khi không có cô ấy. Ghé vào một cửa hàng sách, tôi đi lướt qua các kệ sách, các hàng sách được xắp xếp ngăn nắp trên giá. Đi đến khu manga tôi nhìn ngó xung quanh, tôi sau đó ngay lập tức dừng lại ở chỗ bày bán tập mới nhất của một bộ manga tôi cực thích, phải nói là bộ này là bộ nói về chủ đề isekai rất hay. Tôi lập tức lây cuốn truyện và đi đến quầy thanh toán, bước ra khỏi cửa tôi đi nhanh về nhà, thú thực là tôi rất muốn biết được những tình tiếp theo.

Vừa đi lòng vừa háo hức, đột nhiên máy điện thoại của tôi bỗng rung lên, tôi lấy máy ra để kiểm tra.

[Hôm nay luyện tập mệt thật đấy, Hakoto xướng ghê ha]

Tôi cười mỉm rồi nhắn lại cho cô ấy, tôi đoán chắc cô ấy vừa mới luyện tập xong.

[Cậu luyện tập chăm chỉ thật đấy, vậy là mình có thể thấy cậu tỏa sáng trong bộ đồ cổ vũ ở hội thao sắp tới này rồi ha]

Sau một hồi tôi không thấy cô ấy nhắn lại, tôi tưởng cô ấy đang chuẩn bị đồ đi về nhưng không lâu sau đó cô ấy gửi lại một tin nhắn phản hồi.

[Mình cũng rất mong gặp cậu ở hội thao]

Tôi sau đó cất máy đi, lúc này tôi đang đứng ở trên vỉa hè đợi đèn để qua đường. Đang tập trung vào cái đèn giao thông thì đột nhiên có tiếng hét của rất nhiều người vang lên, quay sang thì tôi thấy một chiếc xe tải đang bị mất lái loạng choạng lao nhanh đến đây. Mọi người ai cũng hoảng loạn chạy xung quanh, giao thông giờ đây loạn hết cả lên, khung cảnh giờ đây trông thật hỗn loạn. Cũng trong lúc đó tôi thấy một bé gái đang đứng ở ngay đường lao của xe tải, tôi tự hỏi tại sao lại có một bé gái ở đây nhỉ, khi tôi nhận ra thì cơ thể mình đang tự di chuyển. Khi chiếc xe chuẩn bị lao đến thì tôi đẩy mạnh bé ra khỏi đường đi của chiếc xe tải và cuối cùng thì tôi là người bị đâm chính là tôi, sau khi đâm tôi thì chiếc xe tải vẫn tiếp tục lao cho đến khi đâm vào cột đèn. Ý thức tôi đang mất dần, những thứ tôi nhìn thấy dần chỉ còn lại bóng tối, tôi sớm đã không còn cảm thấy gì nữa rồi.

Bóng tối lúc này bao chùm lấy tôi, rồi đột nhiên một không gian trắng dần lộ ra.

"Quả là đáng tiếc cho cậu mà, tràng trai trẻ"

Một giọng nói bỗng vang lên nhưng tôi không thể làm gì cả, nghe như giọng nói của một ông lão vậy.

"Cậu là một người tốt ha, điều đó được chứng minh qua việc cậu cứu đứa bé đó"

Đâu có, lúc đó là do cơ thể tôi tự cử động đó chứ.

"Chà, cậu thấy sao nếu ta tái sinh cậu một lần nữa ở thế giới khác, mà ta nghĩ là ta có thể ban cho cậu một bất ngờ nho nhỏ"

Vậy là mình có thể được isekai ư, mà chuyện này chẳng phải là quá tuyệt  sao.

"Ta nghĩ cái này có hơi khác với isekai mà cậu nghĩ, ta nghĩ mó gần giống với triệu hồi hơn mà thấy cậu hào hứng như vậy là ta yên tâm rồi. Hãy sống thật tốt ở cuộc sống thứ hai này nhé"

Khoan, ông ấy có thể đọc suy nghĩ của tôi à. Vừa nghĩ được đến thế thì tôi lại rơi vào trạng thái mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top