hướng
eric nhìn chằm chằm vào sunwoo, rồi lại nghía sang cái rổ chứa đầy những quả bóng bàn đủ màu sắc trước mắt, không sao kiềm nén nổi tiếng thở dài đầy bất lực. đứa đứng đối diện em cũng bối rối gãi gãi đầu, trước khi cầm đại một quả bóng bất kì trong rổ lên, thì thầm vừa đủ để cả hai nghe thấy:
- được thôi, bắt đầu nào!
chuyện là trong buổi ghi hình ngày hôm nay, cả đám tụi nó lại bắt đầu chơi một trò chơi quen thuộc: truyền bóng vào rổ. nói nôm na cho dễ hiểu thì hai người trong một cặp chơi sẽ cùng giữ một trái bóng ở giữa bằng môi và di chuyển tới rổ, cặp nào có nhiều bóng nhất sẽ giành chiến thắng.
nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, eric lại xui xẻo bị xếp vào cùng cặp với người trong mộng. lúc nghe thấy tên mình được xướng lên cùng lúc với tên người ta, cảm xúc trong em lúc ấy có đôi phần hỗn độn, chẳng biết nên vui hay buồn mới phải. sunwoo không cùng nhóm với người khác, tất nhiên là chuyện vui, nhưng cứ tưởng tượng tới cảnh mắt đối mắt, mặt kề mặt với crush trước biết bao camera đang chĩa vào hai đứa, mới nghĩ tới thôi đã khiến vành tai bạn nhỏ đỏ lên không ít.
em thầm nốt nước miếng đánh ực một cái, rồi tựa môi vào trái banh đã để sẵn trước môi người nọ.
- chuẩn bị sẵn sàng nào! 3, 2, 1, bắt đầu!
giọng hyunjae vang lên rõ ràng và rành mạch, cùng lúc đó, hai người cũng đồng thời xuất phát. những bước chân đầu tiên bắt đầu đầy nhịp nhàng và ổn định. dù tự bản thân mình cũng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ sunwoo, eric chẳng dám nhìn vào mắt người đối diện quá lâu, bởi chỉ trong một khắc vô tình chạm vào đôi mắt đen láy đầy sắc sảo ấy, em đã bắt gặp bản thân mình mơ tưởng về biết bao viễn cảnh tươi đẹp của hai người ở một tương lai vô thực sau này.
vẫn đang còn bận lạc lõng giữa vô vàn những dòng suy nghĩ miên man, hai ánh mắt lại vô tình chạm trúng nhau, một đang còn mơ màng giữa rối bời những bâng khuâng, một lại đầy thẳng thắn bộc trực. cái nhìn trực diện không chút che đậy của sunwoo làm đứa nhỏ hơn nhất thời cảm thấy lúng túng, nó chớp vội đôi mắt, cảm thấy vành tai chẳng mấy chốc đã đỏ lên không ngừng.
chẳng hiểu do đang giữa cơn bối rối nên sinh ra hoang tưởng hay sao, nhưng trong lúc còn đang cố gắng trấn an nhịp tim vẫn đang còn đập rộn ràng trong lồng ngực, eric nghe thấy tiếng cười khẽ của người đối diện.
cùng lúc đó, quả bóng đầu tiên rớt vào rổ, tương tự như cái cách eric một lần nữa rơi vào mối tình miên man không thấy đáy với người kia. một cú ngã nhẹ nhàng mà lại hoàn hảo lọt thỏm, không có cách nào thoát ra được.
"này hai đứa nhóc kia, sunwoo, eric, hơi chậm chạp rồi đấy nhé!". juyeon la toáng lên tỏ vẻ bực dọc, song cuối câu lại chêm thêm vào một cái nhếch mép ma mãnh, chỉ vừa đủ cho eric nhìn thấy. aisss, thật muốn đấm ông anh đó một cái cho bõ ghét.
nhìn sang bên cạnh jacob và kevin vừa mới hoàn hảo thả được thêm một quả bóng bàn thứ hai vào rổ trong tiếng reo hò của cả đám, eric hấp tấp chạy về phía sunwoo đã đợi sẵn với quả bóng tiếp theo nằm gọn trong tay. dẫu đã sẵn sàng cho lần mặt kế mặt tiếp theo mà chỉ cách nhau bởi một trái bóng của hai người, đứa bạn bằng tuổi sau đó lại khiến cho em bối rối hơn bao giờ hết.
sunwoo bình thường hiếu thắng là thế, lại vốn luôn là con át chủ bài trong 7749 trò chơi hóc búa được chương trình đưa ra, hôm nay lại trở nên vụng về đến lạ. mới chỉ đưa được quả bóng đầu tiên vào rổ, bắt đầu tới quả thứ hai, cậu chàng đã đưa người xem từ tràng cười này đến một tràng cười khác, và đồng thời cũng đưa người chơi eric đến với một trạng thái mang tên bất lực.
chỉ mới vài giây trước hơi thở của đối phương còn ấm nóng phả lên mặt, và từ sóng mũi cao đến đôi mắt đen láy đều hoàn toàn thu gọn trong tầm mắt, thì mọi xúc cảm bồi hồi khiến con tim thêm phần rộn ràng lúc ấy của eric đều triệt để bị phá bỏ trong vài giây sau đó bởi cái tên sunwoo kia. cứ để cho hai đứa cùng đều đặn đi được một vài bước, cậu ta lại vội vàng đứng thẳng người, tàn nhẫn khiến quả bóng mới đó còn nằm trên đầu môi giờ đã lăn long lóc đi đâu mất. khi thì sunwoo nhăn nhó than phiền rằng eric thở mạnh quá khiến cậu bị nhột chẳng tập trung được, lúc lại hắt xì mấy cái trông rõ ghét rồi xua tay xin lỗi. thế là hai đứa em út của nhóm lại được dịp chí choé với nhau dưới sự dửng dưng của các anh vốn luôn xem đó là chuyện như cơm bữa, mọi sự ngượng ngùng trước đó của eric dành cho trò chơi này cũng dần dà biến mất.
kết cục thì bạn đọc chúng ta chắc ai cũng đã tường tận. nhìn sang năm quả bóng đủ màu sắc nằm gọn trong rổ đội bạn, rồi lại liếc sang hai trái sơ sài phía bên rổ đội mình, eric mém nữa không nhịn được cơn giận muốn lôi thằng bạn còn đang cười hềnh hệch phía bên cạnh ra sau camera mà đánh cho mấy phát.
nhưng rồi trên đường về, em tự dưng lại thấy chạnh lòng. đúng là tâm tư con người tương tư, sáng nắng chiều mưa cứ thế mà xoành xoạch thay đổi, chẳng biết đường nào mà lần. nếu như bình thường em sẽ vui vẻ bày trò trêu chọc những con người còn đang say nồng giấc ngủ, hoặc cùng các anh cắm mặt vào điện thoại chơi game, eric lúc này đây lại lựa chọn cho mình một chỗ ngồi đằng xa ngay cạnh cửa sổ, rồi cứ thế mà chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.
tại sao sunwoo lại chẳng chịu chơi nghiêm túc thế nhỉ, bình thường bạn chơi giỏi lắm cơ mà? hay là tại hôm nay nhìn mình không dễ thương như mọi hôm ư? hay là do mình thở mạnh quá thật, nên bạn không thích? hay trong lúc mặt đỏ tía tai, mình lỡ để lộ ra là mình thích bạn mất? thôi chết thật! nhớ lại cái cười khẩy của sunwoo ngay trong lượt chuyền bóng đầu tiên, cái giả thiết cuối cùng mà bạn nhỏ eric đưa ra lúc này lại càng thêm phần chắc chắn.
sunwoo ngồi ở hàng ghế đối diện đã âm thầm quan sát cái biểu cảm thiên biến vạn hoá của người kia từ nãy, tới lúc này không nhịn được bật cười lên một tiếng. eric lúc nghiêm túc suy nghĩ điều gì liền chau mày đăm chiêu, thi thoảng thì thầm vài tiếng chẳng rõ, khi lại gật gật rồi liền lắc lắc cái đầu, ra chiều phân vân lắm.
ngay tấp lự quay sang phía vừa phát ra tiếng động phá vỡ mạch suy nghĩ đang dang dở, con người khiến em bận tâm từ nãy đến giờ lại điềm nhiên xuất hiện trước mặt với khuôn mặt trông hí hửng đến phát ghét. cảm xúc trong eric lúc này là một đống hỗn độn, vừa là giận dỗi vì người kia chẳng có chút nào nghiêm túc, vừa là lo sợ tình cảm của bản thân đã bị phát giác, vừa là một chút ngẩn ngơ vì nụ cười ấy quá đỗi đẹp đẽ. rối bời bởi vô vàn những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu, em chỉ để lại cho sunwoo một cái liếc mắt, rồi lại quay đầu ra ngoài khung cảnh seoul nhộn nhịp về đêm cứ đôi ba giây lại chớp choáng đầy những tia sáng rực rỡ.
nụ cười trên môi sunwoo mới đó còn tươi rói bỗng chốc lại nhạt đi thêm vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top