3
Tối hôm ấy, theo như cái lao đã phóng, Eujin đến nhà Sunoo để ăn tối.
Sunoo đòi đến tận nhà Eujin để đón cô nhưng cô từ chối. Eujin cũng nghĩ tới viễn cảnh cậu biết địa chỉ nhà cô rồi ngày nào cũng đeo bám đòi chở cô đi học thì cũng phiền lắm. Đối với người như Kim Sunoo, có lẽ cậu ấy sẽ làm vậy thật.
Chiếc xe ô tô dừng trước một căn nhà xinh xắn có giàn hoa hồng gai đua nhau nở dưới ánh đèn vàng dịu mắt. Ngôi nhà trông ấm áp hệt như Kim Sunoo, chẳng lạnh lẽo giống cái chốn được gọi là "nhà" mà Eujin vẫn "nương náu" từng ngày.
Người tài xế bước xuống mở cửa sau, cúi người nói với Eujin:
- Tôi sẽ ở đây đợi cô.
Cô chỉnh lại vạt áo và chẳng để ý đến nét mặt của người tài xế.
- Chú đi đâu cũng được nhưng khi tôi gọi thì phải có mặt trong vòng 3 phút.
Người tài xế chỉ biết thở dài. Chú gõ trên thanh tìm kiếm quán mì trong phạm vi 3 phút lái xe. Cái tính nết khó chiều của Yang Eujin nào ai chịu được. Không chừng 5 phút nữa cô ả sẽ gọi điện đòi xe đến chở về.
Eujin nhìn lại số nhà để kiểm tra. Khi đã chắc chắn nó trùng khớp với địa chỉ Sunoo đưa, cô bấm chuông cửa.
Bước ra từ trong nhà không phải Kim Sunoo mà là một cô gái trạc tuổi cô và cậu. Cô gái có khuôn mặt trông còn "đẹp trai" hơn Kim Sunoo. Eujin quan sát ngũ quan trên mặt cô thì đoán, cô chẳng phải em gái hay chị gái của Sunoo. Từ cặp mắt, mũi cho đến đôi môi và cả phong thái, thật sự chẳng giống cậu ta chút nào. Nét tự tin tựa như con mèo khôn ngoan, giống như "mèo đi hia".
Cô gái đẹp trai vuốt mái tóc ngắn ngang vai của mình và nở một nụ cười rạng rỡ đi đến mở cửa cho Eujin.
- Cậu là Yang Eujin đúng không? Xinh đẹp như thế này thì chắc chắn đúng rồi. Mình vào nhà thôi!
Eujin liếc nhìn cô một cái chớp nhoáng rồi chẳng nói gì và đi thẳng vào nhà.
- Mẹ ơi bạn gái của con tới rồi này!-Sunoo vừa khắc nhìn thấy Eujin liền gọi lớn vào phía trong nhà, trên người cậu vẫn còn đeo chiếc tạp dề in hình Hello kitty hồng phấn.
Eujin thở hắt một tiếng và kéo một nụ cười giả tạo trên môi khi nghe tiếng mẹ Sunoo tới gần.
___
Ngồi trên bàn ăn, mâm cơm nóng vẫn bốc khói nghi ngút và hương thơm yên bình của một gia đình đúng nghĩa. Lúc này ba của Sunoo cũng đã về và ngồi vào bàn ăn. Eujin lại thắc mắc, tại sao điều đơn giản như thế này lại khiến cô muốn để tâm đến vậy. Cái hơi ấm của gia đình...
Ba mẹ của Sunoo rất nhiệt tình. Ông bà hỏi thăm Eujin đủ điều, hỏi nhiều tới nỗi bát cơm của họ còn chưa thèm đụng đũa.
Mẹ Kim hỏi:
- Ba mẹ cháu làm nghề gì?
- Dạ ba cháu là giảng viên còn mẹ cháu là bác sĩ ạ.
- Aigooo đúng là gia đình gia giáo mà. Còn có đứa con gái xinh đẹp giỏi giang thế này thì gia đình phải hạnh phúc lắm!
- Dạ cũng bình thường ạ...
Eujin cứ đều đều trả lời thắc mắc của mẹ Kim bằng chất giọng trầm trầm mang cảm giác chán nản kèm theo nụ cười thật sượng trân.
Ba Kim cũng thêm vào:
- Sunoo cứ kể về cháu miết thôi. Lúc nào miệng nó cũng cười không ngớt mỗi lần nhắc cháu. Gặp cháu thì ta cũng hiểu lý do thằng bé thích cháu tới vậy rồi.
Sunoo xấu hổ phụng phịu:
- Kìa ba, sao ba lại kể chuyện đấy, xấu hổ chết đi được.
Thế rồi cậu "À" lên một tiếng và đưa tay về phía người con gái đẹp trai đang chăm chú nhìn Eujin.
- Quên chưa giới thiệu với cậu, Eujin. Đây là Shin Ryujin, thanh mai của tôi. Nhà cậu ấy ở phía đối diện bên kia đường.
Ryujin cười với một bên khoé miệng cao hơn, đưa tay lên vẫy vẫy 3 cái, thân thiện chào hỏi:
- Àn nhong, tôi là Shin Ryujin, thanh mai và là bạn cùng lớp của Sunoo nữa. Rất vui được gặp cậu.
Gotcha! Đoán trúng phóc.
Eujin vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ryujin, đáp:
- Yang Eujin. Bạn gái của Kim Sunoo, rất vui được gặp.
Lời chào của Eujin có vẻ kì quặc.
Nhưng cũng mang ý thách thức bởi lẽ cô đang nhận thức cái cụm từ "thanh mai trúc mã" kia khá không rõ ràng. Chẳng cái tình bạn khác giới nào sẽ giữ nguyên cái mức "đủ" mà một trong hai không từng rung động trước đối phương cả.
Hiện tại dù có yêu Kim Sunoo hay không thì Yang Eujin vẫn là bạn gái của cậu. Chả cái lý gì Eujin chịu để đồ của mình gần mối nguy hại như thế kia mà không đưa ra một lời cảnh báo.
Sunoo để ý Eujin chỉ ăn dè dặt vài thìa cơm thì cảm thấy không hài lòng. Cậu xúc một thìa cơm và đặt trên đó một miếng trứng hấp.
Cậu đưa nó về phía Eujin và nói "aaaa~" thật dài.
Eujin nhìn cậu bằng đôi mắt nghi hoặc bối rối thêm phần khó chịu. Cô thì thầm:
- Cậu làm cái gì vậy Kim Sunoo??
Nhưng Sunoo lại chẳng để thìa xuống, cậu nhất quyết giữ nguyên nó trước miệng Eujin còn ba mẹ cậu chỉ biết che miệng cười tủm tỉm.
Đến cái nước gan lì như thế này, Eujin có liếc qua Ryujin rồi cũng gượng gạo mở miệng ăn thìa cơm mà Sunoo đút cho.
Vừa nhai nuốt xong miếng cơm ấy, thế lực nào đó đã khiến Eujin trở thành một đứa trẻ cần được yêu chiều. Cô nhìn Sunoo và há miệng ra chờ đợi thìa cơm tiếp theo được đưa vào.
Sunoo bối rối trong vài giây nhưng rồi vui vẻ chiều theo ý bạn gái.
Chỉ có một người mang tâm trạng u uất khi thấy cảnh này, Shin Ryujin.
Tôi có yêu Kim Sunoo hay không thì cũng không có chuyện tôi để người khác cướp mất cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top