14
Tán cây cạnh cửa sổ thư viện nay đã trụi lá, cành cây nhỏ trơ trọi nhưng không xơ xác. Nửa sống nửa chết bấu víu vào thân cây. Trời lặng gió nhưng lạnh khô.
Eujin ngồi cạnh chiếc cửa sổ trong góc của thư viện, khẽ run người một cái bởi khí trời lạnh lẽo, tay vẫn giữ trang sách đang đọc dở. Cô vừa kịp nhớ số trang sách và đứng dậy để đóng cửa sổ thì Sunoo đã kịp kéo chốt cửa sổ lại.
- Tôi đã bảo với cậu là để mấy chuyện này cho tôi rồi mà, Eujin.-Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.
Eujin thở dài một hơi rồi gấp cuốn sách đọc dở lại. Nhìn thấy Sunoo, cảm xúc của cô cứ rối như tơ vò.
- Cậu không còn là bạn trai của tôi nữa.
Nhưng lại lởn vởn trong đầu tôi 24/7. Thật khó chịu.
Sunoo thản nhiên lao người về phía trước, gần sát với khuôn mặt của Eujin, nở một nụ cười ma mãnh:
- Thì sao chứ, chúng ta từng hôn, còn ngủ cùng với nha...
Eujin trợn mắt hoảng hốt, nhanh chóng lấy tay bịt miệng Sunoo lại. Giọng nói khó chịu kèm phần lúng túng:
- Cậu bị điên hả Kim Sunoo! Có ai nghe thấy rồi hiểu nhầm thì làm sao.
Lấp dưới bàn tay của Eujin, Sunoo mỉm cười đắc trí vì vừa chọc ghẹo cô, hai mắt cong lại trông hạnh phúc lắm.
Eujin dáo dác ngó nghiêng rồi lườm Sunoo một cái. Đảm bảo rằng không ai để ý đến họ, Eujin kéo cậu ra khỏi thư viện.
Cô kéo cậu đến một góc hành lang vắng người qua lại. Lông mày khó chịu nhăn lại, giọng cô bắt đầu gấp gáp:
- Cậu không thể ngừng đeo bám tôi hả? Những chuyện trong quá khứ thì đã là quá khứ rồi, đừng hành động ngớ ngẩn thế nữa!
Sunoo im lặng một lúc. Cậu để Eujin lấy lại hơi thở đều và bình tĩnh đôi chút.
- Tôi không làm vậy thì còn ai chăm sóc cậu nữa đây... Hãy để tôi làm điều ấy, dù với tư cách nào đi nữa. Để tôi ở bên cậu được không?
Eujin trân trân nhìn cậu. Ánh mắt đã dao động và con tim lại thêm phần yếu mềm trước Kim Sunoo. Cô ghét cảm giác mông lung không nơi bấu víu này. Ghét cái cách cậu nắm thóp cảm xúc và mong muốn của cô. Đúng thế, Yang Eujin khao khát được yêu thương, thèm khát sự chú ý và muốn nhận được sự ân cần chăm sóc biết nhường nào.
Xung quanh Eujin chẳng có ai dám ôm một đoá hồng lắm gai như cô vào lòng. Chỉ có Kim Sunoo chẳng để tâm đến hào quang ảo của cô, chỉ có Kim Sunoo dám ở bên đeo bám lo lắng cho cô, chỉ có Kim Sunoo...
___
- Chú cứ về đi, hôm nay tôi muốn đi bộ.-Eujin cúi người nhìn vào trong cửa kính chiếc xe hơi đang đậu gần cổng trường giờ tan học, nói với chú tài xế của nhà mình.
Chú gật đầu và chạy xe đi trước.
Eujin thở một hơi thành làn khói trắng mờ vào không khí lạnh lẽo. Có lẽ đi bộ trong cái thời tiết thế này sẽ khiến cô tỉnh táo được phần nào.
Không hiểu đôi chân cô nghĩ gì nhưng "vô tình" đưa cô đến trước ngôi nhà có hàng rào cùng dàn hoa hồng leo nay đã xanh sẫm lá, không có lấy một bông hồng. Nhưng kì lạ, ngôi nhà trông vẫn ấm cúng như lần đầu cô ghé thăm nó vậy.
Eujin ngập ngừng đưa một ngón tay về phía chuông cửa. Những ngón tay run lên vì lạnh vẫn còn chần chừ đơ cứng giữa không khí. Cuối cùng, Yang Eujin hít một hơi thật sâu và nhấn chuông cửa.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên như đánh thức sự bồn chồn trong Eujin. Chân tay cô luống cuống và như muốn lao ra khỏi khu nhà này để chạy trốn. Nhưng rồi cánh cửa khẽ mở, Kim Sunoo bước ra với gương mặt tò mò.
- Trời, Eujin? Cậu tới đây làm gì vậy? Chúng ta mới ở trường về thôi mà, cậu nhớ tôi rồi đấy à?
- Kim Sunoo.-Eujin dùng tông giọng ngang vừa phải.
Sunoo thấy Eujin dùng tông giọng kì lạ khác với mọi khi nên sợ câu đùa của mình hơi quá liền xin lỗi. Ấy vậy mà Eujin bỗng nhìn cậu bằng đôi mắt buồn như mặt hồ mùa thu. Cậu có thể cảm nhận được chiếc lá khô nào đấy vừa lìa cành chạm xuống mặt hồ tĩnh lặng, vô tình làm gợn lên một cơn sóng lớn không tưởng...
Eujin chậm rãi nói ra từng chữ như để Sunoo phải chắc chắn câu trả lời của cậu sẽ là câu trả lời từ tận đáy lòng:
- Với cậu... Eujin tôi là ai?
Đối với câu hỏi có phần nghiêm trọng và quá nghiêm túc như vậy, Sunoo bỗng lắp bắp:
- Nhấ..t thiết cần ph..ải nói lại ư? Cậu cũng biết t..tôi thích cậu mà.
- Vậy cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu tôi không có mặt trong cuộc sống của cậu? Sẽ ra sao nếu như ta chưa từng gặp nhau?
Đồng tử Sunoo thắt lại, bên tai inh lên một tiếng kêu nhức óc trong giây lát. Cậu bấu lấy bả vai của Eujin, nhìn sâu vào đáy mắt cô và truyền đạt:
- Tôi không thể, không dám tưởng tượng chuyện ấy xảy ra. Yang Eujin, cuộc sống của tôi mà không có cậu...chính là một sự đau buồn.
Cậu lập tức kéo Eujin vào lòng và ghì chặt cô trong vòng tay mình.
Eujin không phản kháng, cả cơ thể đã nhũn ra để dựa vào Sunoo, khoé mắt bí mật ứa ra chút nước ấm.
Thứ mờ ảo trong trái tim cô dần hiện lên ngày một rõ rệt...
"My life without you is a misery..."
_________________________
Triển khai mấy chap giữa giữa gần cuối làm tôi nhức óc lắm😔
Còn Jakeu và Jongseong phải mau khoẻ, các thành viên còn lại thì phải bình an. Tôi là tôi lo sốt vó lên, xót người muốn xỉu ra cơㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top