Chap 7
-Mẹ ơi, tụi con về đến Việt Nam rồi...
Sunoo nói chuyện điện thoại, còn nó thì say xe nên lại gục xuống đầu gối cậu mà ngủ.
Buồn cười ở chỗ, nó có thể tự lái xe, không bị jet flag nhưng mà cứ ngồi taxi người khác lái là lại say. Cái bữa tất niên ăn với Enha, nó vừa xỉn vừa say xe nên làm mấy bịch túi bóng liền. Mà lúc ấy cậu cũng ngà ngà say, đầu nhức như búa bổ, vẫn phải lọ mọ cầm túi bóng cho nó, xong chính cậu cũng không chịu được lại làm luôn một túi. Bữa thịt nướng bay sạch:))
Sunoo đang manifest để nó không gọi mẹ nữa...
(Mẹ nó tên Huệ)
-Ok Young có say xe ạ, ẻm đang ngủ...
-Con lấy dầu sức cho nó!
-Con làm rồi ạ.
-Nhớ chăm vợ cho cẩn thận...với nghe lời mẹ vợ đấy nhé!
-Nae, con biết rồi mà ~
Chả cần mẹ nhắc, anh đây cũng tự giác chăm vợ rồi...với cả có cho vía anh cũng không dám bật mẹ Huệ :)))
...
8 giờ Seoul vợ chồng nó bắt đầu bay, mất 4 tiếng rưỡi, về đến Hà Nội thì ở đây mới 10 rưỡi, đi xe về nhà là 11 giờ đêm.
Vì ngõ nhà nó xe ô tô không vào được, nên lại phải đi bộ một đoạn, chồng nó cầm hai cái vali để nó xách túi quà.
Xóm nhỏ của nhà mẹ nó treo đầy đèn lồng đỏ và cờ, đung đưa trên đầu, Vũ thích quá chụp lại.
-Đồng chí Chồng! Có vào nhà không?
Phải đợi vợ nhắc mới chịu bỏ cái điện thoại xuống cơ.
-Chụp phát để tăng Twitter...
-Thế đứng đấy mà rep tin nhắn fan!
-Ơ thôi ạ đợi tớ xíu~
Bài đăng mới nhất của Kim Sunoo:
Đường về nhà ngoại...
(Tắt bình luận)
...
"Cụp"
Âm thanh đầu tiên của nó ở căn nhà của mẹ là tiếng giày cao gót bước lên bậc thềm cửa.
-Con chào cả nhà!x2
-Lớn về rồi à?
Ba mẹ nó đang ngồi ở ghế sô pha, chắc đã sốt ruột ngồi đợi được một lúc rồi. Lúc nhìn thấy vợ chồng nó đã vội vàng chạy ra cầm hộ vali, còn nó thì cởi áo khoác, tuỳ tiện quẳng ra một chỗ rồi chui luôn vào tấm chăn lông màu đỏ trên ghế.
Ba mẹ nó kệ, bé đến giờ nó cứ hễ về đến nhà là nằm ườn ra lười biếng. Ông bà chỉ chăm chăm cậu con rể, rót nước hỏi chuyện, Vũ mặc dù trình tiếng Việt đã khá hơn nhưng vẫn khều khều gọi nó cầu cứu vì phải nói chuyện với ba mẹ nên hơi sợ.
-Hai đứa ăn tối hết chưa?
-Dạ tụi...con ăn rồi ạ...trên...trên máy bay...
-Ừ ừ...đi mệt lắm không con?
-Như ba mẹ thấy...-Cậu chỉ nó-...Ánh mệt...nhưng mà Vũ không mệt...
-Vũ nói tiếng Việt giỏi hơn rồi này!
-Dạ...con 5 chấm rồi=)))
-Hahaha...
Con rể đáng yêu quá nên ba mẹ cười quá chừng, bỏ quên con gái ruột ngủ từ lúc nào luôn rồi. Cậu thấy nó ngủ rồi nên cũng không dám đánh thức.
-Mít...à không...Minh Ánh với Minh Khôi...chưa về hả ba mẹ?
-Ừ...Khôi mai mới về, nó thi xong học kì đã, còn vợ chồng Minh Ánh thì chắc phải 27 mới về được, năm nào chả thế.
-Khôi học đại học...năm số nhất...đúng không mẹ?
-Không...em học năm hai rồi con.
...
Ông bà đứng nhìn Vũ bế nó gọn gàng, bước lên cầu thang, rồi lại nhìn nhau tủm tỉm cười. Mới ngày nào Vũ còn rụt rè đứng khép nép sau lưng Ánh khi về ra mắt, vậy mà giờ cậu đã quen căn nhà này rồi. Trộm vía con gái lấy được anh chồng khỏe khoắn nên được nhờ. Mẹ nó tự dưng lại nhìn ba nó với ánh mắt hình viên đạn làm ông rén ngang:
-Nè...b...bà nhìn cái giề? Nếu tôi mà không bị dính khớp thì đến tuổi này vẫn còn bế bà xoay vòng vòng rồi đấy nhé...
-Mồm ông thì nói gì chẳng được?
Mẹ càu nhàu một câu rồi bỏ đi lên tầng đánh răng...
Phòng được dọn sẵn, đệm ga đàng hoàng cho vợ chồng nó. Vũ đặt Ánh lên giường, đắp chăn, rồi quay ra xếp đồ ở vali vào tủ, ngủ cả ngày rồi nên cậu không buồn ngủ nữa. Lên giường cứ trằn trọc mãi, đến 2 giờ sáng thì lại ngủ thêm giấc nữa.
Còn nó, theo đồng hồ sinh học thì đã dậy từ 4 giờ, sớm hơn 2 tiếng so với giờ Hàn, lấy laptop ra ngồi dịch sách. Chệch múi giờ nên thất thường vậy đấy, nhưng mà tên chồng của nó thì suốt ngày ăn ngủ vô tội vạ rồi nên chẳng sao, cậu ấy thích lúc nào cũng có thể ngủ luôn lúc ấy.
6 giờ sáng.
-Nè chiều ông...
Ánh vỗ vỗ vai chồng, cậu cựa quậy một tí xong lại ngủ, nó chui vào chăn ôm, thì thầm:
-Đi ăn bún bò không?
Vũ nhắm tịt mắt, nuốt nước bọt nhóp nhép, gật gật, nó cười nhăn cả mắt, trông cứ ngố ngố sao ta, muốn cắn cho phát vào má. Nó xoa tóc cậu, rồi vuốt ngược về sau:
-Tóc anh dài rồi, đi tỉa nhá?
Lại gật, vẫn mơ màng.
-Dậy đi nào, còn dọn nhà đón ông Công ông Táo nữa.
-5 phút...
-Lại bắt đầu đấy?
-Sa rang hê~
-Không có hê hủng gì hết...DẬY!!!
Và vợ chồng nhà Vũ Ánh đã bắt đầu ngày mới như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top