Chap 6
-Mình...làm một đứa như thế nhé?
-...!!!
Bất ngờ quá đỡ không kịp. Thị Ánh đơ mất vài giây, rồi chớp mắt hỏi:
-Anh thích con gái à?
Vũ cười, gật một cái thật mạnh.
Hai vợ chồng nó về ở với nhau ở cái tuổi vẫn còn cả xuân lẫn sắc, vẫn còn hồn nhiên vô tư, ngày ngày đều làm việc "chăm chỉ" để cống hiến cho xã hội! Mà nhất là một ngôi sao như Kim Sunoo, cậu ấy cũng chưa muốn có con cái để ẵm bồng vào cái thời điểm chân ướt chân ráo bước vào làng điện ảnh này, trùng hợp thay Won Ok Young lại là một cô gái có nhiều tham vọng, nó muốn dành hết sức trẻ của mình để đi du lịch đây đó cho thật đã rồi mới hãng nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái. Thế nên, hai nhà nội ngoại dưới quê càng trông ngóng thì lại mất tăm, mãi chẳng thấy đứa cháu nào, mà lần nào về quê diện kiến phụ mẫu, hai tên "trẻ trâu" này cũng chỉ cười xuề xoà:
-Tụi con mới cưới thôi mà, có gì đâu mà phải gấp thế~
Thế mà tự dưng chồng nó đùng đùng muốn đẻ, làm nó bất's ngờ.
-Đằng nào cũng công khai vợ rùi, sợ gì mà không đẻ nữa?
-Dị anh có muốn đám quạt của anh bu lại trước cổng công ty em như hôm nọ lần nữa không hả?
-Thì mình giấu, chừng nào bụng em to thì em cứ nghỉ việc ở nhà, anh nuôi!
-...???
-À...ờ nhở...em chủ tịch...
🤦♀️
Thôi được rồi, đằng nào cũng phải đẻ, cho công ty đóng băng vài tháng chắc không chết được...
...
*Bíp!*
-Dạ mẹ?
-Tít đấy à con? Đã lên máy bay chưa?
-Vâng, tụi con đang bay rồi ạ, chắc tầm 4 tiếng nữa thì đến nơi...
-Ừm...hai đứa về quê nội chưa đấy?
-Vâng, hôm qua bọn con về rồi ạ, bố mẹ anh Vũ vẫn khỏe...
-Cho tớ nghe vứi~
Sunoo lại nũng nịu, tất nhiên nó không có lý do gì để từ chối, vừa cầm vào máy cậu ấy đã chào một cái rõ ngoan:
-Con chào mẹ ạ!
-Ừ! Vũ đấy hả con? Nghe tiếng sành sõi hơn trước rồi.
-Vâng ạ, con cảm ơn mẹ, giờ con nói được...nhìu lắm á!
Đang nói thì Vũ quên mất chữ "nhiều" đọc là thế nào liền quay sang cầu cứu vợ, may mà nó hiểu ý nhắc cho, không như mấy lần trước...
-Dạ...con nói được...too many lắm ạ...
Lần đấy mặc dù mẹ nó hiểu, vì bà cũng biết tiếng Anh, nhưng mà nhóc chồng của nó quê muốn khók luôn, thế mà nhỏ vợ ác wỷ chỉ biết ôm bụng cười rồi trêu hết ngày này tháng nọ:))
-Mẹ, mẹ cứ yên tâm giao Tít cho con, con sẽ hộ tống cậu ấy về nhà an toàn...
Lại tới lúc cậu ta phổng mũi rồi, nó không biết liệu sẽ là vệ sĩ Kim Sunoo hộ tống nó, hay chính thị Tít đây lại phải trông nom cái tên chồng mặt búng ra sữa kia về đến nhà không nữa:))
Ở nhà nó có cái nickname là Tít, gọi từ lúc đẻ tới giờ, mẹ nó thích kiểu đặt random nickname cho mấy đứa con, Tít-Mít-Ốc, nó là đứa đầu, tên của ba đứa nhà nó nghe chả liên quan gì mấy, cơ mà gọi hoài cũng thành quen rồi.
Dạo trước vợ chồng nó cày mấy phim hình sự Việt Nam, mê cái kiểu gọi của công an quá nên gọi luôn nhau là "đồng chí", chứ mọi khi Sunoo toàn gọi nó là Tít...
Bất công quá! Nó định về đến nhà sẽ bảo mẹ đặt nickname cho cậu ấy, rồi sẽ lại trêu cho phát khók muahaha 😏
Đang tâm cơ trong đầu, bỗng nhiên một tiếng nói khác lạ chen vào giữa cuộc gọi của chồng nó và mẹ:
-Nào nào cho tôi gặp cháu tôi cái nào!!!
Bác hàng xóm, bác ta chẳng ngần ngại đẩy mẹ nó ra mà giằng lấy cái điện thoại...
-Ái dà...cháu rể tôi thật là đẹp trai quá!
-...v...vâng con chào bác ạ...
Trường hợp này...chắc nên để vợ cậu Vũ sử lí rồi, Vũ vừa nói vừa đưa mắt sang cầu cứu nhỏ vợ, nó đành tập giãn cơ mồm một chút rồi cầm lấy điện thoại, làm giọng thảo mai hết cỡ:
-Con chào bác~~
-Ừ! Tít đấy hả con? Con có nhớ mua hộ bác cái hộp sâm Hàn Quốc...
-Vâng vâng con nhớ! Nhớ nhất luôn ấy! Con đang cầm đây rồi bác cứ yên tâm ạ!!!!
-Ừ...nhớ đấy nhá...
Và chỉ có thế bác ta đưa luôn máy cho mẹ nó, chẳng thèm chào một câu...
Cái thể loại này nó quen rồi! Khi không rảnh rỗi thì mãi chả thấy gọi điện hỏi thăm lấy một câu, ấy thế mà nhà nó chỉ mới báo về nước là lại nhào nhào gọi điện nhờ mua hộ đồ... nói là mua hộ, mà mãi chả thấy trả tiền, mà dưới quê nó, không thiếu gì người như thế, Tết nhất mà vẫn phải ship hàng free thế này, chắc có ngày nhà nó lỗ hết...
Hai vợ chồng nhà nó ngán ngẩn nhìn nhau...
...
-Nè! Đồng chí Chồng?
-Um...
Sunoo ngọ nguậy, chẳng thèm mở mắt. Câu trước vừa bảo không ngủ đâu, câu sau đã ngủ mẹ rồi:)) Để xem về quê rồi còn ngủ được bao lâu...
-Cậu định bay thêm chuyến nữa về Hàn hả?:))
-Ụa...tới nơi rồi à?-Cậu dụi mắt, ngáp dài, điệu bộ chẳng khác cún con là bao...
-...mơ cái gì mà nước miếng tùm lum vậy?:))
Nó cười khúc khích, đưa tay quệt bỏ chỗ nước nho nhỏ vương trên khoé miệng của cậu. Nhóc chồng nó nhếch mép:
-Anh mơ thấy em...
*Bốp!*
Một cái vả âu yếm đáp vào gương mặt ngờ nghệch của Vũ, đố ai biết được trong đầu tên này nghĩ cái gì...
-Ơ?
Won Ok Young hơi bối rối, may mới tát "nhẹ", còn gỡ được...
-...bín thái!
Nó giả làm mặt lạnh tanh, rồi quay sang, dựng ghế của mình lên, cố ra vẻ bận rộn để tránh mặt cậu...
Kim Sunoo ấm ức trong lòng...
Thiện Vũ tôi đây chiều em quá nên em hư rồi phải không?
Nó không để cậu phải suy nghĩ thêm, đánh một cái nữa vào vai làm cậu giật nảy:
-Sắp hạ cánh rồi! Dựng cái ghế thẳng lên!!!
Hổ báo như dị thì cũng nên rén:)) Kim Sunoo nghe lời ngay, cậu không muốn bản thân phải chết oan vì đi máy bay mà quên dựng ghế đâu, thật là một cái chít ngu ngốc! Cậu thà chết trong tay của Won Ok Young còn hơn...à thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top