Chương 41
Họ cùng nhau bước ra khỏi công viên, ánh sáng từ đèn đường chiếu sáng con đường dẫn về nhà. Mặc dù có những lo lắng, nhưng trái tim Sunhee dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu biết rằng mình không phải đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi một mình, và rằng tình yêu thương từ gia đình luôn là nguồn động viên mạnh mẽ nhất.
Khi họ về đến nhà, cánh cửa mở ra và Sunoo đứng đó, ánh mắt vừa lo lắng, vừa mừng rỡ khi nhìn thấy Sunhee trở về. Không cần lời nói, chỉ với một cái nhìn, Sunoo đã hiểu tất cả.
Sunoo chạy đến ôm chầm lấy con trai, không kìm được nước mắt: "Baba xin lỗi con. Baba không nên có thái độ như vậy với con."
Sunhee ngạc nhiên, cậu bé không hiểu tại sao ba lại phải xin lỗi, đó chẳng phải lỗi là của mình sao? Cậu bé bắt đầu nghẹn ngào: "Tại sao baba lại phải xin lỗi? Con mới là người đáng trách, con đã làm em bị thương mà..."
Sunoo ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi: "Đó không phải lỗi của con. Con chỉ đang cố gắng ngăn các em đánh nhau. Đó chỉ là một sự cố, không ai muốn điều đó xảy ra cả."
"Baba, Sunki không sao chứ ạ?" Sunhee ngước mắt lên, lo lắng hỏi.
"Em không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Con đừng lo quá," Sunoo vuốt lưng con, trấn an.
"Con xin lỗi... Con không muốn baba ghét con..." Sunhee cọ đầu vào lòng Sunoo, thút thít.
Sunoo nhẹ nhàng vỗ về, giọng anh đầy đau lòng: "Sao con lại nghĩ vậy? Con là người quan trọng nhất trong lòng baba, làm sao baba có thể ghét con chứ?" - Cậu kinh ngạc, không hiểu sao Sunhee chỉ là đứa trẻ nhỏ như vây, làm sao... làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy.
Sunhee nhìn xuống đất, nghẹn ngào: "Con đã không trông chừng em tốt... để em bị lạc mất... đến hôm nay lại làm em bị thương... chắc hẳn baba ghét con lắm."
Sunoo cảm thấy một nỗi bàng hoàng dâng lên trong lòng khi nhận ra rằng cảm xúc của Sunhee về những sự việc ấy lớn lao đến vậy. Cậu cảm thấy đau lòng vì đã không chú ý đến con mình hơn. Cảm giác mình là một người ba tồi khiến cậu tự dằn vặt.
"Ba đã không quan tâm con nhiều. Chuyện tối đó không phải lỗi của con, là baba... baba không tốt. Baba không nên bảo con trông chừng em... Baba không phải là người ba tốt... Baba đáng trách..." Sunoo tự tát vào mặt mình như muốn trừng phạt bản thân.
"Ba đừng làm thế! Con xin lỗi..." Sunhee nắm lấy tay anh, ngăn không cho anh tự trách mình.
"Con không có lỗi, lỗi là do baba. Baba rất yêu con, đừng ghét baba nhé!" Sunoo nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của con trai, cảm xúc dâng trào.
"Con yêu ba nhất! Làm sao có thể ghét được chứ!" Sunhee oà khóc lớn trong vòng tay của Sunoo, cảm nhận sự ấm áp từ ba mình.
Đúng lúc đó, 5 đứa trẻ từ trên lầu chạy xuống. Sunki và Yunsun vội vã chạy đến bên Sunhee.
Yunsun nhìn anh mình với vẻ rưng rưng: "Xin lỗi anh, là do em không tốt, em không nên giành đồ chơi với Sunki." Cậu bé nhận lỗi với ánh mắt tội lỗi.
Sunki chạy lại ôm lấy anh cả, giọng nghẹn ngào: "Em xin lỗi! Anh đừng bỏ đi nhé! Sau này em không giành đồ chơi nữa."
Sunhee nhìn hai đứa em của mình, lòng cậu không kìm nổi sự xúc động, ôm lấy chúng trong tay: "Xin lỗi hai em, là anh không tốt. Anh không nên bỏ chạy. Xin lỗi vì đã làm các em sợ."
Sunhee nhìn vào vết thương của Sunki, lo lắng: "Em còn đau không, Sunki?"
"Không đau nữa, miễn anh đừng đi, em sẽ không đau nữa," Sunki nói với giọng khẽ, khiến Sunhee không thể không xúc động.
"Sunki, Yunsun... Anh xin lỗi." Sunhee siết chặt hai cậu em mình vào lòng lần nữa.
Jongsun, Sunsun, và Wonsun cùng nhau chạy đến, ôm chầm lấy anh cả. Gia đình bảy người, ôm nhau thút thít. Khung cảnh khiến ai cũng cảm động.
.
.
.
1 tiếng trước.
"Sunoo, anh đã tìm được con, em đừng lo lắng quá. Anh sẽ đưa con về... - Heesung"
Sunoo nhận được tin nhắn từ Heesung, cảm giác lo lắng trong lòng anh vơi đi phần nào.
"Cảm ơn anh. - Sunoo"
Ngay lập tức, Sunoo thông báo cho tất cả mọi người biết rằng đã tìm thấy Sunhee, để họ bớt lo lắng và bảo họ về nghỉ ngơi. Anh cũng không quên xin lỗi vì sự hỗn loạn vừa qua, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người.
Ban đầu, Sunoo không hiểu tại sao Heesung lại là người tìm thấy Sunhee, vì không ai thông báo cho hắn biết về việc này. Nhưng khi nghe từ K huyng thì Sunoo mới hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top