Chương 19
Thời gian trôi qua nhanh chóng, như thể mọi thứ đều tiếp tục mà không hề có sự ngừng lại nào. Dù các thành viên vẫn không ngừng tìm kiếm Sunoo, dù mỗi ngày bọn hắn đều gửi tin nhắn, gọi điện, và dồn hết sức lực vào việc cố gắng liên lạc, thì cuộc sống vẫn không bao giờ chờ đợi ai. Bọn hắn vẫn bước ra sân khấu, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, khiến hàng nghìn trái tim người hâm mộ phải thổn thức. Những buổi biểu diễn, những chuyến lưu diễn, tất cả đều tiếp diễn. Nhưng trong thâm tâm, một khoảng trống khổng lồ vẫn luôn hiện hữu. Vẫn là một nhóm đầy nhiệt huyết và tài năng, nhưng thiếu đi một người quan trọng – Sunoo.
Còn Sunoo, sau khi quyết định rời khỏi tất cả, đã tìm cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác. Cậu không còn là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu nữa, mà giờ đây chỉ là một người bình thường, sống trong một căn hộ nhỏ và dần quen với nhịp sống yên bình, không có tiếng hò reo của người hâm mộ hay ánh đèn sân khấu. Nhưng cuộc sống ấy vẫn không thiếu những bất ngờ.
Hiện tại, cậu sắp trở thành một ông bố bỉm sữa của những đứa bé sắp chào đời. Bụng của cậu ngày càng to, to gấp ba lần so với một người bình thường mang thai. Mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn, và cậu cảm thấy mọi thứ trở nên bất tiện. Những công việc hàng ngày giờ đây đều khiến cậu mệt mỏi hơn, và đôi khi cậu cảm thấy như thể cơ thể mình không còn là của mình nữa.
Hanbin vẫn luôn quan tâm và thỉnh thoảng ghé thăm Sunoo.
Một hôm, khi Hanbin đến thăm, ánh mắt của anh không thể không dừng lại trước cái bụng ngày càng lớn của Sunoo sau lâu ngày gặp lại. Anh không thể tin nổi khi thấy cậu ngồi đó, bụng to đến mức làm cậu di chuyển khó khăn.
"Sunoo... Em mang thai bao nhiêu đứa vậy? Sao mà to thế?" Hanbin hỏi đùa, rồi bước lại gần, một tay đặt lên bụng cậu, ánh mắt ngạc nhiên không thể che giấu.
Sunoo nhìn anh, rồi cười nhẹ. "Sáu đứa," cậu trả lời với vẻ mặt vô cùng bình thản, như thể việc mang sáu đứa bé không phải là điều gì quá khó khăn.
"Sáu đứa?" Hanbin lặp lại, mắt anh mở to vì sốc. "Em đâu có nói với anh là em mang thai tận sáu đứa. Sao em không nói gì với anh, Sunoo? Anh nghĩ mình là người bạn anh thân thiết của em mà. Em không coi anh là người nhà sao?" - Hanbin giả vờ chấm nước mắt.
Sunoo mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là bối rối. "Cũng có phải là anh có hỏi em số lượng đâu. Nếu anh hỏi, em sẽ trả lời. Nhưng anh cứ nhìn cái bụng này đi, chẳng phải đủ để thấy số lượng của chúng rồi sao?" Sunoo nói đùa, làm không khí có chút nhẹ nhõm hơn.
Hanbin nhìn cậu, đôi mắt anh hơi giận dỗi, nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút lo lắng. "Em có biết là sáu đứa bé này không phải là chuyện đùa không? Anh biết em muốn sống tự lập, nhưng đừng quá tách biệt với những người xung quanh. Em không cần phải gánh vác tất cả một mình."
Sunoo cười khẽ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hanbin. "Em biết. Nhưng mà... cuộc sống này không phải lúc nào cũng dễ dàng, đúng không? Em chỉ muốn làm hết sức mình, em biết anh tốt với em mà, phải không?"
Hanbin nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Anh biết em mạnh mẽ lắm. Nhưng đừng làm mọi thứ một mình, Sunoo. Em có thể tự chăm sóc mình, nhưng đừng từ chối sự giúp đỡ của bạn bè. Anh vẫn luôn ở đây mà."
Sunoo nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong ánh mắt của Hanbin. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, cảm thấy ấm lòng vì có người quan tâm đến mình. Mặc dù cậu đã quyết định rời xa tất cả, nhưng những người bạn cũ vẫn không quên cậu. Và dù cậu có muốn sống một mình, đôi khi, việc mở lòng để chấp nhận sự giúp đỡ từ những người khác lại chính là điều cậu cần nhất lúc này.
Hanbin cười nhẹ, rồi lấy trong túi ra một cuốn sổ "Được rồi, em cần anh giúp gì không? Để anh có thể chuẩn bị cho các bé tốt nhất. Anh không phải là một ông chú giàu có, nhưng ít ra anh cũng có thể giúp các cháu của anh một chút."
Cậu đẩy cuốn sổ về phái Habin, lắc đầu: "Hiện tại, em rất ổn, anh không cần đưa em cái này làm gì. Nhưng cảm ơn ý tốt của anh."
"Cái này không phải cho em, mà cho cháu của anh" - Hanbin lấy cuốn sổ gõ nhẹ lên đầu Sunoo.
Cậu nhìn anh: "Anh cứ giữ lại đi. Khi nào em cần em sẽ nhờ anh. Anh đừng lo!".
Hanbin biết tính tình của cậu nhóc này, nên anh không dám ép cậu, đành cất cuốn sổ vào túi lại. "Vậy khi nào em cần, phải nói với anh đấy!"
Cậu gật đầu cười.
Hanbin nửa đùa nửa thật hỏi Sunoo: "Liệu em còn chuyện gì giấu anh không? Khai ra một lượt để còn nhận khoan hồng..."'
Sunoo bị anh làm cho khựng lại... Cậu không trả lời.
Hanbin biết cậu có nhiều việc luôn giữ cho bản thân mình, không muốn nói ra: "Em không cần phải nói ngay bây giờ, khi nào em muốn nói, anh vẫn ở đây sẵn sàng nghe em."
Sunoo nhìn anh, một nụ cười mỉm hiện lên trên môi. "Cảm ơn, Hanbin hyunh. Em thật sự biết ơn anh."
Và mặc dù cuộc sống của Sunoo giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, Bình lặng, giản dị. Cậu đã có bạn bè, có những người luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Và có lẽ, đó là điều quan trọng nhất trong hành trình sắp tới của cậu – một hành trình mới, với những thử thách mới, nhưng cũng đầy hy vọng và tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top