sunnylove.

(Sunny love không phải oneshot cũng không phải nhiều shot. Nó chỉ là. Chúc đọc ngon mắt.)

Giữa con đường, hai bên là các dãy toà nhà cao tầng xếp sole nhau trải dài từ gần cạnh bờ biển đến hết cả thành phố. Tiếng nhạc du dương từ máy phát thanh ở ngã rẽ con hẻm vang lên khắp nơi giống như chạy đua với từng luồn gió mùa Đông lạnh lẽo.
Đã gần 12 giờ đêm, bầu trời hôm nay không có nhiều sao lắm nhưng ngược lại lại có tuyết rơi, lễ hội Giáng Sinh còn hơn 30 phút nữa mới bắt đầu nhưng trên con đường rải tuyết trắng đã có rất nhiều người dân đi dạo hay vui đùa cùng nhau trên vỉa hè gần các cửa tiệm bán bánh hay đồ dùng quần áo mở đèn sáng rọi. Vũ Chấn Hiên trang lên người một chiếc áo len cổ lọ rộng rãi, một chiếc quần culottes màu đen và một chiếc khăn quàng cổ màu cam, dạo bước tới những nơi ít đèn, gần đó là một tiệm hoa không mở cửa cũng không gắn đèn Giáng Sinh, nơi này nhỏ nhắn được đúc giữa các tầng nhà cao vút nên hầu như không ai lui tới nhiều.
Hắn đứng đối diện với cửa tiệm hoa có treo bảng tên “ Sunny Love. “, hai tay hắn đút vào hai bên túi quần, tuyết rơi lại thêm chút dày đặc nữa, có lẽ đó là lý do ngày hôm nay tiệm hoa này không mở. Vu Chấn Hiên thở hắt ra một làn khói lạnh, mái tóc mềm mại màu nâu nhạt vẫy vẫy một chút hất hết tuyết ra rồi lại ngừng, hắn định quay đi để dạo thêm trên phố nhưng lại có một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên :
“ Chấn Hiên!”
Giọng nói ấy vang lên xong, hắn liền dừng lại, không dám đụng đậy trên nền tuyết trắng này vài giây rồi quay người lại. Đứng đối diện hắn là Quách Lưu Ly và Tống Lệ Bích, Quách Lưu Ly cao hơn Tống Lệ Bích nửa cái đầu nên ít nhiều cũng hiểu ra vài ý liền ngã đầu hất tóc đi ra chỗ khác, còn lại Tống Lệ Bích và Vũ Chấn Hiên đứng đối diện nhau. Tống Lệ Bích cao đến vai hắn, mái tóc ngắn đen tuyền cúp vào trong và cái mái ngố thưa thớt đã được kẹp lên giữa đầu bằng một cái kẹp hình con thỏ. Vu Chấn Hiên bất động, nhìn thấy cô gái nhỏ bé này làm tim hắn nhói lên không ít, hắn không trả lời cô, cả hai chỉ biết đứng đó nhìn nhau giữa đám tuyết mù mịt cùng ánh đèn Giáng Sinh treo tường mờ nhạt gần đó.

X flashback X

Hồi cấp ba, Tống Lệ Bích là một cô gái nổi bật với tài năng nghệ thuật như vẽ hay hát tài giỏi, Vũ Chấn Hiên chỉ là một cậu học sinh bình thường quá đỗi cùng thành tích học tập bình thường, nhưng hắn lại rất đẹp trai, bao người thích hắn nhưng hắn lại không đoái hoài gì tới cả, dường như 2 năm cấp ba của hắn rất bình thường. Cho tới khi lên lớp 12, hắn học và ngồi chung với Tống Lệ Bích.
Ngày hôm đó tới phiên hắn và Lệ Bích trực nhật, lớp học rất rộng thường thì có ba người trực nhưng hôm nay cậu bạn ấy bị ốm nên chỉ còn hai người, mọi người ra về hết, Chấn Hiên đi lấy xô nước để lau sàn học, Lệ Bích phụ trách quét sàn và lau bảng. Khi Chấn Hiên đi lấy nước, Lệ Bích vừa lau bảng vừa vô thức cất tiếng hát ngọt ngào vang lên trong phòng học, từng câu ca như cùng Lệ Bích nhảy múa với ánh nắng chiều tà được rọi vào từ cửa sổ chưa đóng, các làn gió như bị thu hút bởi tiếng hát của cô mà lui vào từ cửa sổ nhảy múa cùng câu từ ca hát. Nhưng từ lúc nào, Chấn Hiên đã đứng ở cửa lớp lắng nghe tiếng hát của Lệ Bích, hắn ngại ngùng đẩy cửa lớp, đối mắt nhìn Lệ Bích đang cứng đờ nhìn hắn.
“ Cậu...nghe rồi sao?”
“ Ừm”
Lệ Bích có phần ngại ngùng không kém Chấn Hiên, cả hai trực nhật trong gượng gạo, đến khi Lê Bích ngồi nghỉ mệt trên bàn học, mắt không biết nhảy ở đâu mà cuối cùng lại dừng ở cái đầu nâu nhạt đang cúi xuống lau sàn
“Chấn Hiên thật đẹp”
“Hả”
Nghe xong Chấn Hiên ngước lên, lại lần nữa đối mắt với Lệ Bích, mặt của cả hai dần đỏ lên.
“A...tớ suy nghĩ nhưng lại lỡ miệng chút..”
“Ừm”
Lệ Bích gượng cười rồi giục Chấn Hiên mau lau sàn tiếp. Hắn cũng nghe theo cúi xuống lau tiếp.
Được một đoạn, Chấn Hiên nhẹ giọng như bông cất tiếp lời bài hát ban nãy còn dang dỡ của Lệ Bích, hắn vừa hát vừa quay người cùng cây lau sàn như đang nhảy múa, giọng hắn không cao không trầm nhưng có chút khàn, đây là lần đầu tiên hắn hát trước mặt ai đó. Lệ Bích ngẫn người nhìn từng ca từ ấy được thả ra từ đôi môi nhạt màu của hắn, cô có chút ngại ngùng rồi đột nhiên hắn dừng hát lại, đưa mắt tới nhìn Lệ Bích.
“...”
Lệ Bích thấy vậy cũng tiếp lời hát, và rồi từ khi nào hát xong cả hai chưa về mà còn ngồi trong lớp học kể chuyện cho nhau nghe. Chấn Hiên cười rất vui vẻ, hắn không ngờ trò chuyện cùng ai đó lại vui tới vậy. Hôm sau, khi quay trở lại lớp học đông đúc học sinh, Lệ Bích vào lớp đã thấy Chấn Hiên đang ngồi vẽ ở chỗ ngồi, cô tới cuối lớp rồi ngồi xuống sau đó mới quay sang hỏi Chấn Hiên.
“ Cậu đang vẽ gì vậy?” Chấn Hiên mỉm cười trên môi, quay sang đưa cuốn vở đang vẽ dỡ cho Lệ Bích xem, mối quan hệ của cả hai có vẻ như đang tiến triển không ngừng. Thời gian chạy qua đi rồi tới ngày mưa hôm đó, Chấn Hiên chưa về mà ngồi trong lớp ngâm nga bài hát ngày trực nhật định mệnh kia, ánh mắt của hắn hôm nay nhạt nhoà vô vọng và cũng có chút lo lắng, sau ngần ấy thời gian tiếp xúc và học cùng nhau, thậm chí còn qua nhà chơi cùng bố mẹ của Chấn Hiên, hắn đã nảy sinh tình cảm với Lệ Bích.
“ A! Tớ quên ô rồi, các cậu về trước đi nhé” Lệ Bích đứng ở cầu thang cùng các cô bạn nói
“ Ừ, nhanh lên nhé, tạm biệt Bích Bích”
Lệ Bích nhanh chóng chạy lên lớp để tìm ô thì bắt gặp Chấn Hiên đang ngồi trên bàn ngân vang một mình.
“ Vũ Chấn Hiên? Sao cậu không về, tớ để quên ô mất nên phải quay lại lấy, về chung nhé?”
Lệ Bích cười nói vừa đi tới bàn lấy ô trong học bàn rồi đứng kế Chấn Hiên. Hắn đối mặt với Lệ Bích rồi đỏ mặt, ngậm ngừng tí mới chịu cất tiếng trả lời.
“Lệ Bích ..”
“ Mình thích cậu!”
Trong phút chốc, Lệ Bích và Chấn Hiên đều cùng nhau đơ mặt ra, song, Lệ Bích ngấn nước mắt, có chút quay đầu sang chỗ khác cho hắn không thấy.
“ Tớ...xin lỗi, tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn thì sẽ tốt hơn”
Nói xong, Lệ Bích ngước nhìn Chấn Hiên thì phát hiện hắn đã rơi nước mắt lã chã từ khi nào.
“A! Tớ xin lỗi, xin cậu đừng khóc”
Lệ Bích dịu dàng lại vội vàng vương tay lau khoé mắt nhem nhuốc nước mắt cho Chấn Hiên. Chấn Hiên im lặng không nói gì nữa, chỉ biết nhìn Lệ Bích.
“ Lệ Bích, cậu về đi, trong cuốn vở Toán của cậu mình có vẽ một chút, nhớ bôi đi nhé!”
Nói xong, hắn mới nhảy xuống khỏi bàn rồi mỉm cười nói với Lệ Bích, sau đó rời khỏi lớp.
“ Tạm biệt”
Lệ Bích chỉ biết đứng đó nhìn Chấn Hiên rời đi, cô có chút áy náy trong lòng.
Sau khi về nhà tắm rửa, Lệ Bích mới nhớ hắn có nói có vẽ gì đó trong vở Toán của mình, Lệ Bích mới mở cặp ra kiểm tra thử. Hình vẽ là cô đang vừa bôi bảng và vừa hát trong một bộ váy thật xinh đẹp. Lệ Bích có chút bất ngờ, áy náy lại càng tăng thêm.
Về tới nhà, Chấn Hiên nặng nề đi tới phòng bếp mà ăn cơm luôn với gia đình. Ba mẹ thấy con mình như vậy liền hỏi hang.
“Con sao vậy?”
“Bích...”
“ Tiểu Bích? Bộ con với con bé cãi nhau sao?”
“ Không ạ, chỉ là từ giờ sẽ không còn nữa”
Chấn Hiên trả lời khó hiểu làm ba mẹ quay sang nhìn nhau. Ăn xong, Chấn Hiên về phòng đi ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ, giọng mẹ Vũ vang lên từ hành lang.
“Chấn Hiên, con nhớ chuẩn bị đi nhé! Ngày mai ta phải đi rồi”
“a Vâng ạ.”
Hắn nằm trên chiếc giường mà cả hai từng chơi đùa đập gối với nhau, cảm giác có chút lạnh lẽo. Thật ra, hắn phải đi du học theo ý kiến của bà ngoại bên Úc, gia đình hắn mặc dù muốn con mình được theo nơi nó muốn học nhưng cũng không thể cãi lại người bà ấy.

X

“ Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một tiết tự học, các em nhớ giữ trật tự và đừng làm náo lớp nhé!” – Nói xong, cô giáo Trần An rời khỏi lớp, sau 10 phút, Lệ Bích bắt đầu ngẩn người nhìn ra cửa sổ, tự hỏi:
“ Sao hôm nay cậu ấy không đi học nhỉ?”
Quách Lưu Ly ngồi bàn trên nghe lỏm được liền quay xuống hỏi.
“ Ý cậu là ai? Vu Chấn Hiên hả?”
Lệ Bích nhìn sang Lưu Ly, im lặng một hồi mới nói ‘Ừ’ một tiếng.
Lưu Ly khó hiểu nhìn Lệ Bích rồi nghiêng nhẹ cái đầu nhỏ, vờn tay ra cốc đầu Lệ Bích một cái rồi nói.
“ Hôm qua Chấn Hiên nhắn vào nhóm lớp là cậu ấy nghỉ học để đi du học Úc rồi, cậu không đọc sao? Bọn tớ cũng định tổ chức tiệc tạm biệt nhưng cậu ấy bảo không cần phiền hà như vậy nên bọn tớ cũng không có làm nữa.”
“ Nhóm lớp sao..? A!”
Nghe xong Lệ Bích có chút ngoài ý muốn, liền lập tức lấy điện thoại ra xem tin nhắn của lớp, hôm qua Lệ Bích học bài tới đêm nên mệt nhoài đi ngủ luôn, cũng không có xem điện thoại. Những dòng chữ “ Tớ đi du học Úc” của Chấn Hiên gửi làm Lệ Bích trong lòng có chút khó tả, giống như vừa làm rơi mất một món quà của mình xuống dưới biển vậy. Lưu Ly thấy Lệ Bích không nói gì mà cứ ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, cũng hiểu ra gì đó rồi bảo Lệ Bích cất di động đi mau chóng học bài rồi quay lên. Cô cất điện thoại nhưng trong đầu không phải chữ trong sách giáo khoa nữa mà chỉ có những dòng tin nhắn của Chấn Hiên thôi.
-------------------------
(Reng Reng Reng)
“Hết giờ rồi sao, nhanh thật, được rồi các em mai chúng ta gặp lại nhé!”
Cả lớp ồn ào nói chuyện vào giờ ra về, hôm nay đến phiên Lệ Bích trực nhật, đáng ra là Chấn Hiên và cô sẽ cùng làm, nhưng giờ đây chỉ còn lại cô thôi. Lệ Bích cầm lấy đồ bôi bảng, vừa bôi vừa ngâm nga ca khúc yêu thích của cả hai với hy vọng một lần nữa Vu Chấn Hiên sẽ đứng ở cửa hát cùng cô, nhưng bôi bảng sạch trơn, bài hát cũng hát hết mà cửa lớp vẫn đóng yên như vậy.
Hôm nay, có lẽ là vì sự nuối tiếc của cô mà làn gió ngoài kia cùng ánh nắng hoàng hôn sau tấm kính cửa sổ lớp cũng dần trở nên lạnh lẽo, Lệ Bích vừa quét lớp vừa nhảy múa và hát lên bài hát đó lần nữa. Như đang tưởng tượng mình đang là Chấn Hiên và ngồi trên bàn sẽ là mình. Lệ Bích không hiểu bản thân có thích hắn không, nhưng dù gì đó cũng là một người bạn tốt của Lệ Bích, hoặc có lẽ là vậy...
Trực xong lớp, Lệ Bích cùng tâm trạng khó tả lê bước về nhà.
Kể từ ngày hôm đó, Vũ Chấn Hiên không xuất hiện tại trường và thành phố nhỏ ấy nữa.

X end flashback X
“ Cậu, quay lại rồi sao? Tớ nhớ cậu lắm, cậu và gia đình vẫn khoẻ chứ?”
Lệ Bích nhịn không được cất tiếng và đi lại trước mặt hắn. Hắn nhìn Lệ Bích, trong đầu như một cuốn phim cũ thời cấp ba chạy dài rồi kết thúc khi Lệ Bích lên tiếng. Hắn im lặng vài giây rồi trả lời.
“Ừm, việc học và công việc bên Úc của mình ổn định lắm, mọi người và mình đều khoẻ”
Hắn tiếp lời.
“Hôm nay là Giáng Sinh, lễ hội cũng sắp sửa diễn ra, cậu chơi vui vẻ cùng Lưu Ly nhé! Tớ còn người chờ đợi”
“A khoan đã! Cậu...”
Thấy Lệ Bích níu tay áo hắn, trong đầu hắn như cầu nguyện cô đừng nói gì thêm nữa. Lệ Bích ngập ngừng hỏi.
“Cậu.., chuyện năm xưa, tớ -“
“A xin lỗi cô ấy kia rồi, bạn gái tớ kêu tớ rồi, lần khác ta gặp nói tiếp nhé. Tạm biệt Lệ Bích!”
Hắn nghe tới đó liền kiếm cớ chỉ đại ai đó trên phố rồi vẫy tay chạy vụt đi, hắn tiếc lắm, hắn đã nhung nhớ cô gái của hắn từ bấy lâu nhưng căn bản hắn không thể, bà ngoại hắn đã sắp xếp cho hắn cả một người vợ sắp cưới bên Úc, hắn dù phản kháng không muốn cũng không thể khiến bà ngoại từ bỏ. Sau khi hắn rời đi, Lệ Bích mới quay sang nhìn cửa tiệm bán hoa đã đóng có treo bảng ‘Sunny Love’ mới nhận ra, đây là cửa hàng hoa hồi trước cô và hắn tới đây mua hoa cho cô chủ nhiệm mừng sinh nhật. Và cũng trùng tên với bài hát cả hai thường hát cùng nhau. Nước mắt Lệ Bích có chút nước ứa ra, nhưng cô nhanh chóng lau đi và đi cùng Lưu Ly đứng gần đó dự lễ hội.

Trong lòng rối ren của Lệ Bích, chắc là nhớ đến nụ cười cuối cùng của Chấn Hiên ngày mưa hôm đó, và còn Chấn Hiên, hắn dần biết suy nghĩ hơn, mặc dù tiếc nuối cỡ nào thì phận đời cũng đã được sắp xếp chỉnh chu theo lịch trình của nó rồi. Nếu hắn lần nữa tỏ tình Lệ Bích thì sao? Nếu ngày hôm đó Lệ Bích không để quên ô thì sao? Hay, nếu ngày mưa hôm ấy đã tạnh từ lâu rồi thì sao?

X

Vũ Chấn Hiên bước từng bước trên làn tuyết trắng lạnh, bao trùm hắn là những ánh đèn lấp lánh, những bông tuyết đang rơi, những tiếng cười đùa vui vẻ. Hắn nghiêng đầu dụi vào cái khăn quàng cổ màu cam một cái, rồi cứ thế bước đi tiếp tới cuộc sống đã được định sẵn của mình.


(Mình không biết mình viết hay hay không và chính tả có tốt hay không nữa, nhưng cảm ơn bạn đã đọc tới đây. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top