1
Jeemin ngồi thoải mái trên ghế xe buýt, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa kính tạo nên khung cảnh lung linh bên ngoài, thành phố Seoul dần hiện ra trước mắt, với những con đường tấp nập, dòng người hối hả. dù vậy, trong lòng nàng vẫn mang theo cảm giác phấp phỏng, một nỗi mất mát mơ hồ len lỏi đâu đó. mặc cho thành phố đang sống động, Jeemin chẳng thể gạt bỏ hoàn toàn những cảm xúc u ám ấy ra khỏi đầu.
Bất chợt, điện thoại của nàng reo vang, một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình. Jeemin khẽ nhìn và nở một nụ cười nhẹ, như thể chỉ một cuộc gọi đơn giản đã khiến tâm trạng nàng nhẹ nhàng hơn hẳn
"em nghe đây" giọng nói của Jeemin nhỏ nhẹ.
"em tới chưa thế? bọn chị đang chờ ở nhà Park Minju đây này" giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, quen thuộc và đầy sự thân thiết.
Jeemin nhìn ra ngoài, thấy những dãy nhà cao tầng nối dài theo tầm mắt, nàng nhẩm tính thời gian rồi đáp:
"em sắp đến rồi, mọi người cho em thêm cỡ 10 phút nữa nha"
"được rồi, bọn chị sẽ chờ"
Chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh, lướt qua những con đường tấp nập của Seoul. Jeemin tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt dõi theo những cảnh vật vụt qua, nhưng tâm trí đã bay đi xa hơn. dãy nhà cao tầng hiện dần, những tấm biển quảng cáo sáng rực và tiếng xe cộ hòa lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh quen thuộc của thủ đô, lần này trở lại Seoul, cảm giác trong nàng khác hẳn với những lần trước, đã lâu rồi nàng mới có dịp gặp lại các chị em thân thiết của mình, những người đã cùng nàng chia sẻ biết bao niềm vui và nỗi buồn. cảm giác hồi hộp pha chút xúc động dần lấp đầy trái tim cô nàng
Chỉ còn vài phút nữa, nàng khẽ cười khi nghĩ đến việc lại được ngồi cùng nhau, hàn huyên những câu chuyện cũ và mới, nhưng đồng thời, có một chút gì đó thoáng qua trong lòng nàng-một cảm giác không rõ là vui hay buồn, như thể quá khứ vẫn đang bám lấy hiện tại, không thể buông bỏ hoàn toàn.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại tại trạm gần nhất, Jeemin nhanh chóng bước xuống xe, không quên chỉnh lại chiếc áo khoác và túi xách trên vai. nàng hít thở sâu, cảm nhận bầu không khí đặc trưng của Seoul, mùi khói xe, mùi cà phê phảng phất từ quán ven đường. dù không thể so với cảm giác yên bình của Busan, nhưng có một điều gì đó khiến Jeemin cảm thấy dễ chịu khi quay trở lại nơi này.
Khi bước vào khu phố mà nàng đã quá quen thuộc, điện thoại của Jeemin lại rung lên, lần này là một tin nhắn từ Noh Yunah : "Nhanh lên nhé, mọi người đang đói và đợi em đấy"
Jeemin bước chân nhanh hơn, nàng sẽ được chào đón bằng những gương mặt thân thuộc và những tràng cười rộn rã, tâm trạng u ám khi nãy dường như đã bay biến hoàn toàn, nhường chỗ cho niềm vui của sự hội ngộ. nàng tiến về ngôi nhà của Park Minju, nơi mà mọi người đã tụ tập, sẵn sàng cho một ngày dài đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm
. .
Jeemin tiến sâu vào con hẻm nhỏ dẫn đến ngôi căn hộ của Park Minju, bước chân của nàng nhẹ nhàng nhưng trái tim lại đập rộn ràng. ngôi nhà quen thuộc hiện ra ở cuối đường, và từ xa, nàng đã thấy một vài bóng người đứng chờ ở cửa. đó chính là những người chị em thân thiết mà Jeemin luôn mong mỏi gặp lại. trông thấy họ, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong nàng, xua tan mọi mệt mỏi của hành trình dài từ Busan.
Choi Jihyun là người đầu tiên phát hiện ra Jeemin. cô nhảy cẫng lên, giơ tay lên vẫy nhiệt tình: "Bang Jeemin, nhanh lên nào! tụi này đợi lâu lắm rồi!"
Bên cạnh đó, có Park Minju và Noh Yunah cả Shin Hyewon, cùng đang đứng đợi. họ cùng bật cười khi thấy Jeemin chạy vội về phía này, khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa vui sướng. Jihyun nhanh chóng bước tới kéo tay nàng, trách yêu: "bọn này cứ tưởng em lạc đường đâu mất rồi! Seoul nhớ thương em lắm đấy, biết không?"
Jeemin nhíu mày, hơi thở còn chưa kịp đều lại: "em cũng nhớ mọi người nhiều lắm! đến rồi đây mà, xin lỗi để mọi người chờ lâu"
"không sao, chỉ cần có mặt là được rồi" Minju mỉm cười dịu dàng, bước tới vỗ vai Jeemin "nào, vào nhà thôi. bữa ăn đã sẵn sàng, chỉ còn đợi em để nhập tiệc"
Họ cùng nhau bước vào nhà của Minju. căn hộ nhỏ ấm cúng, với bầu không khí đầy thân thiện, lập tức làm cho nàng cảm thấy xúc động muốn khóc, trong gian bếp, mùi thơm từ các món ăn bốc lên ngào ngạt, như muốn mời gọi cả nhóm ngồi vào bàn. Minju đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, và dù không phải là đầu bếp tài ba, nhưng những món ăn đều mang hương vị gia đình, thân thuộc và gần gũi.
Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, cùng thưởng thức bữa ăn, tiếng nói cười vang lên khắp nơi, từng câu chuyện nhỏ nhặt từ công việc, cuộc sống, đến những kỷ niệm cũ được mang ra bàn tán sôi nổi. Jeemin cảm thấy như mình đã trở về đúng nơi thuộc về, nơi không còn sự cô đơn phải tự gánh vác một mình
Cuộc trò chuyện kéo dài mãi cho đến khi màn đêm bao phủ toàn bộ thành phố Seoul. ngay lúc này, Jeemin ngước nhìn những gương mặt thân quen xung quanh, trái tim nàng tràn ngập sự hạnh phúc, đúng như nàng đã mong đợi, chuyến đi này không chỉ là để gặp lại những người bạn mà còn là để tìm lại chính mình sau những tháng ngày cô độc.
Cảm giác mất mát và đau đớn từng đeo bám nàng suốt thời gian dài dường như bị đẩy lùi về quá khứ. Mỗi nụ cười, mỗi câu chuyện của các chị em dường như là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn nàng, và một lần nữa, nàng lại cảm nhận được niềm tin trong cuộc sống đầy bế tắc của mình
Đêm hôm ấy, cả nhóm tiếp tục trò chuyện, cười đùa đến tận khuya.
Nhưng,
Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống ngay khi Shin Hyewon nhắc đến cái tên đó. câu hỏi của Hyewon vang lên một cách tự nhiên, không có chút ý định xấu, nhưng với Bang Jeemin, cái tên ấy như một vết thương cũ bị rạch ra thêm lần nữa.
"Jeemin này, cậu đã gặp lại Narai Koko chưa? con bé đã hỏi mình về cậu rất nhiều sau khi trở lại Hàn Quốc đó"
Căn phòng đột nhiên im lặng, những tiếng cười và trò chuyện phút chốc bị cắt ngang bởi sự căng thẳng ngấm ngầm tỏa ra từ nàng, mọi ánh mắt quay sang Jeemin, ai cũng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của nàng-từ vui vẻ, ấm áp chuyển thành khó chịu và phẫn uất, đôi mắt như tối sầm lại, chiếc đũa trong tay nàng dừng giữa không trung, đôi môi khẽ mím lại.
Jeemin hít một hơi dài, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng nỗi căm hận dồn nén trong lòng suốt bấy lâu không dễ dàng bị dập tắt, cái tên 'Narai Koko' khiến lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt, từng kỷ niệm đau đớn chợt ùa về, như những mảnh vỡ của quá khứ mà nàng đã cố chôn vùi.
Shin Hyewon có vẻ không nhận ra sự thay đổi, tiếp tục nói thêm: "Koko bảo rất nhớ cậu, hỏi xem cậu dạo này thế nào, mình cũng bất ngờ khi biết hai người từng thân thiết như vậy"
Yunah và Jihyun nhanh chóng nhận thấy sự căng thẳng, cô khẽ chạm nhẹ vào tay Hyewon, ra hiệu cho cô em dừng lại, nhưng Hyewon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc đó, Jeemin buông đũa xuống bàn một cách mạnh mẽ, tiếng va chạm khiến tất cả giật mình.
"Mình không muốn nhắc đến con nhỏ đó nữa" Jeemin nói, giọng nói khàn khàn đầy nén giận "đừng bao giờ hỏi mình thêm một lần nào nữa"
Hyewon tròn mắt ngạc nhiên, lúng túng nhìn nàng. "mình không có ý... mình chỉ nghĩ là-"
Jeemin ngắt lời, đôi mắt nàng hiện rõ sự căm hận: "không có gì để nghĩ cả, mình đã chôn vùi nó từ lâu rồi"
Bầu không khí trong phòng như đông đặc lại, mọi người không dám thốt lên lời nào. Minju đứng một bên khoanh tay dựa người vào bức tường và Jihyun cùng Yunah chỉ biết im lặng, thầm lo lắng cho sự việc, trong khi Hyewon cúi đầu, không biết phải bày ra biểu cảm gì.
Jeemin hít sâu một lần nữa, rồi quay người đi về phía cửa sổ. nàng nhìn ra bầu trời đêm, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng lòng nàng vẫn không thể ngừng cuộn trào những cảm xúc hỗn loạn, mỗi khi cái tên đó được nhắc đến, mọi ký ức đau đớn lại ùa về, từ những lời nói, hành động ấy, cho đến những tổn thương mà nàng đã phải chịu đựng thì đã quá đủ rồi.
Những người chị em trong căn phòng dường như không dám tiến lại gần nàng. họ biết rõ rằng lúc này, mọi lời nói đều sẽ chỉ làm nàng thêm buồn tủi. một lúc sau, Jeemin quay lại hơi bất mãn.
"xin lỗi mình không nên phản ứng như vậy, nhưng thật sự đừng nhắc đến con nhỏ trước mặt mình"
Với lời nói đó nàng rời đi, tiến đến chỗ Minju để hỏi xem mình nên ngủ ở phòng nào cho tiện, để lại một sự im lặng nặng nề phía sau. không ai cản trở điều gì. chỉ có sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt của Yunah dõi theo bóng lưng nàng
Jihyun nhìn Hyewon đang áy náy thì vội nắm lấy tay cô em đan chặt, nhẹ nhàng vỗ về như thể không trách móc gì đến sự bồng bột vừa rồi của người thương cả.
"không sao đâu Hyewon"
' nó toxicology mà enjoyed kiểu gì á
bang jeemin nó ghét em thấu xương '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top