Phần 1: Hiệu ứng lẫn lộn kích thích
Thông thường thời điểm cuối xuân chính là lúc mà các bạn học sinh trung học chính thức điền vào giấy nguyện vọng lựa chọn trường đại học cho mình, vì thế mà các ngày hội open house diễn ra rất sôi nổi. Năm nay là năm thứ hai mà Chanhee nằm trong đội ngũ tuyên truyền của khoa truyền thông, công việc chủ yếu của anh chính là giải đáp tất tần tật mọi thắc mắc của các bạn học sinh từ học thuật cho đến những truyền thuyết thật giả lẫn lộn ở đại học Seoyeon này.
Như thường lệ thì Chanhee vừa nén tiếng cười vừa trả lời một em gái đang tràn ngập tính tò mò ở trước lều:
"Quả thật là có một tảng đá ở hồ sen trong khoa truyền thông, nhưng anh không chắc là nó có linh nghiệm không, vì chưa bao giờ anh thử cầu nguyện ở đó hết."
"Nhưng anh kia vừa bảo là anh học kỳ nào cũng đạt học bổng nhờ "ông ta" mà?" - Cô ngờ vực chỉ sang Changmin bên cạnh.
Chanhee xoay đầu theo hướng đó mà lườm cậu bạn trông như mọt sách kia, sau đó bất đắc dĩ đáp: "Cậu ấy chỉ nói đùa thôi, không có ông tổ nào ở đây hết.."
Có vẻ như nhu cầu hóng hớt không được giải đáp nên cô bé chỉ bĩu môi, cúi đầu chào xong nhanh chóng chuyển sang lều của khoa khác. Chanhee dùng tay gõ gõ cái gáy đang tê rần của mình, biếng nhác nói với Changmin:
" Cậu đừng có mà nói nhăng nói cuội với mấy em nữa, sáng giờ tớ như thầy bói đi giải đáp toàn câu hỏi về chuyện tâm linh thôi."
Changmin cầm cốc cà phê của Chanhee lên hớp một ngụm, cậu nhún vai: "Biết sao được, có lẽ mấy bé chỉ có hứng thú với chủ đề này nên mới chịu khó ghé lại lều của mình thôi."
Nói rồi không đợi Chanhee trả lời, Changmin tiếp tục quay trở về công việc phát tờ bướm chiêu mộ của mình. Chanhee thở dài, khoa truyền thông thật ra chỉ mới được mở cách đây năm năm thôi, vốn dĩ học sinh khi điền nguyện vọng họ sẽ ưu tiên chọn lựa một ngành nghề đã được đào tạo lâu năm trong trường hoặc ngược lại, nói dễ hiểu thì chẳng mấy ai tin tưởng một khoa chỉ mới vừa mở vài năm lại chưa từng có thành tích lớn nào. Chỉ tính riêng khoa truyền thông đa phương tiện của anh, hàng năm chỉ tiêu đặt ra là vừa đủ, không tới mức thâm hụt nhưng tỉ lệ chọi cũng chẳng cao khiến các bạn học sinh không mấy xem trọng khi đặt bút điền nguyện vọng.
Tiết trời tháng tư luôn thất thường, nắng rọi lên từng tán cây rẻ quạt tạo từng từng mảnh bóng râm hằn lên gương mặt non nớt tràn đầy tính tò mò muốn bước ra thế giới rộng lớn của các học sinh trung học. Chanhee chống cằm nhìn dòng người qua lại, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại những cô cậu dạn dĩ chủ động cúi đầu chào anh. Bỗng chốc Chanhee bắt gặp một bộ đồng phục trung học rất quen mắt, tim Chanhee chỉ mới nẩy lên một nhịp thì anh đã nhớ lại, phải rồi, là đồng phục mà cậu ta mặc năm ngoái.
Nhìn thấy Chanhee cười đăm chiêu, ánh mắt như không có tiêu cự, hẳn là đang treo ngược cành cây như thường lệ, Changmin tặc lưỡi một tiếng rồi đập vào gáy Chanhee một cái: "Này, đừng có ngồi ngáo ở đó nữa. Năm giờ rồi, tớ giao phần còn lại cho cậu với mọi người đó."
" Sao một mình tớ làm cả hai việc được." – Chanhee chớp mắt kiểu không thể tin nổi cậu dám bỏ tớ ở lại đây một mình.
Changmin hất đầu chỉ vào hai cậu sinh viên năm nhất trong lều:" Sử dụng đặc quyền của đàn anh đi chứ."
" Nhưng hai nhóc đó được phân công để chỉnh sửa lều mà." - Chanhee vừa nói vừa xếp lại đống tờ bướm bị Changmin làm lộn xộn cả một ngày trời, thậm chí tờ ở dưới cùng cũng đã nhăn nhúm. Changmin đưa tay cầm ly cà phê của Chanhee nói một câu:
"Vậy đành phải nhờ đàn anh Choi Chanhee truyền đạt nghiệp vụ rồi", sau đó liền cong chân lên chạy mất.
Lúc này Chanhee cũng không thể nói gì nữa, cậu xoay người quan sát hai cậu em kia trong lều đang hừng hực khí thế chờ cậu phân công nhiệm vụ, có lẽ từ sáng đến giờ lều vẫn ổn và hai cậu trai nhàn rỗi tới mức vô cùng thèm khác thứ công việc này rồi. Ban đầu Chanhee chỉ định chia đống giấy chiêu mộ thành hai phần cho họ nhưng nghĩ đến buổi biểu diễn sắp bắt đầu, anh chần chừ một lúc mới miễn cưỡng nói:
"Sáng giờ hai cậu cũng nhìn thấy bọn anh làm như thế nào rồi đúng không?"
Đối phương gật liên tục như hai chú cún lò xo nhỏ xíu trên ô tô.
"Còn tầm một tiếng nữa là bắt đầu dọn lều rồi, chắc cũng không có đông học sinh đâu, hai cậu ráng làm hết phần còn lại giùm anh nha."
Hai cậu trai đột nhiên từ sinh viên trở thành người cuồng công việc, nhận lấy tập giấy trong tay của Chanhee rồi tươi cười nói mấy câu đại loại như em sẽ làm thật tốt, tiền bối cứ yên tâm giao cho em.
Chanhee phì cười, anh đứng dậy định với tay lấy ly cà phê nhưng nhận ra mình đã bị "trộm" từ lâu nên anh đành tay không đi đến sân khấu ngoài trời được dựng ở gần đó.
Changmin thuộc câu lạc bộ nhảy trong trường, cậu bạn này từ năm lớp ba đã bắt đầu nhảy nhót và vẫn giữ được sở thích cho đến tận bây giờ. Chanhee đi thẳng ra phía sau sân khấu, vốn dĩ chỉ định ngó trước trang phục của Changmin một chút thôi nào ngờ trên đường đi lại bị một người đang vội vã chạy, không kịp tránh mà đâm thẳng vào anh. Vốn dĩ cú va chạm rất mạnh nhưng đối phương đã kịp lấy cây cột bên cạnh làm trụ dùng tay còn lại đỡ lấy Chanhee.
"Xin lỗi anh" – Đối phương áy náy nói.
Chanhee thở mạnh vì bất ngờ, chớp mắt liên tục mấy lần mới nhìn ra cái người trước mặt, còn có cánh tay nóng rực đang vòng quanh eo Chanhee.
Chanhee ngẩn tò te, người kia cũng nhận thấy sự khác thường nên nghiêng đầu quan sát hỏi:
"Này, anh có sao không?"
Chanhee sực tỉnh, nhận ra tư thế hiện giờ của hai người đang rất kỳ cục nên vội vã muốn đứng thẳng dậy, đối phương vì sợ Chanhee không ổn nên chuyển từ eo lên vịn bả vai, giúp Chanhee ổn định lại, nhưng vì hôm nay Chanhee chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nên phía sau lưng cảm nhận rất rõ nhiệt độ của cậu theo từng chuyển động.
"Không sao"
"Chanhee!"
Changmin lớn tiếng gọi sau đó nhận ra người đang đứng bên cạnh Chanhee nên càng thêm vui vẻ:
"Sunwoo nữa, lại đây, come on come on!!"
Sunwoo tách ra khỏi Chanhee, sau đó cả hai không ai nói với ai câu nào, sải bước tiến đến gần nhóm nhảy đang cùng nhau ôn lại động tác phía sau sân khấu.
"Em đến vừa kịp chứ?" Sunwoo bắt đầu làm động tác giãn cơ.
"Kịp luôn, còn tận hai tiết mục nữa mới tới mình mà."
Juyeon vừa mới trả lời Sunwoo xong liền quay sang Chanhee:
"Cậu mau ra kia giành lấy vị trí tốt gần sân khấu mà coi tụi này trình diễn đê"
"Trình diễn gì chứ!" Changmin hét lên sau đó lắc đầu ngao ngán, "Cậu chả bao giờ sử dụng ngôn ngữ hiện đại được hả, là bung lụa, bung lụa đó"
Chanhee cười khúc khích, "Vậy tớ ra ngoài kia trước nha". Anh nhìn một lượt mấy cậu bạn loi choi của mình sau đó tầm mắt dừng lại ở Sunwoo.
"Fighting!"
Sunwoo chính là cậu trai năm ngoái đã mặc bộ đồng phục rất ấn tượng với Chanhee. Cũng chính là ngày này, có một cậu học sinh cấp ba trông rất ăn chơi, lỗ tai xỏ kín khuyên, mặc đồng phục nhưng lại không mang giày thể thao, đổi lại là một đôi boots chiến binh lại còn highlight một sợi trắng hến trên nền tóc đen tuyền, có thể thấy một khí chất vô cùng "Nổi loạn tuổi dậy thì" từ cậu, thậm chí ánh mắt cũng toát ra vẻ "Tôi rất cool, đừng ai hòng động vào tôi". Bóng cây rẻ quạt chiếu xuống, đung đưa theo gió như đang nhảy nhót bao trùm lấy thân cậu trai như người nổi tiếng kia, Sunwoo đứng bất động ở lều khoa truyền thông rất lâu, nhìn chằm chằm vào Chanhee. Ban đầu, anh chỉ thầm đánh giá trong lòng nhưng cuối cùng không chịu nổi đành phải mở lời trước, "Cậu cần gì sao?"
Sunwoo lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"
"Không..." Chanhee nhận ra câu trả lời của mình quá khẳng định bèn nói lại, "Tôi không chắc nữa"
Sunwoo chuyển tầm nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của Chanhee, cậu gật gù đáp "Có vẻ tôi nhận nhầm người rồi", sau đó quay người đi thẳng.
Thật ra Sunwoo và Chanhee không được tính là bạn bè.
Ánh đèn sân khấu chớp nháy liên tục lôi Chanhee ra khỏi vùng ký ức đó, trong lúc anh miên mang suy nghĩ thì hai tiết mục đã trôi qua, khi nghe giới thiệu đến cậu lạc bộ nhảy thì sức nóng của sân khấu như được nâng cấp. Vốn dĩ câu lạc bộ trong các trường đại học luôn là điểm thu hút các tân sinh viên, thậm chí câu lạc bộ nhảy của họ còn từng trở thành hiện tượng khi một tài khoản đã đăng tải video màn trình diễn của nhóm lên mạng xã hội, Chanhee vẫn còn nhớ hôm ấy Changmin đã vui đến muốn khóc khi chính thức được trường tài trợ mở rộng hoạt động.
Đèn sân khấu đều tắt ngóm, mặt trời vừa khuất bóng mà xung quanh đây cũng không có chiếc đèn đường nào, một bóng tối bao trùm khiến mọi người hoang mang vài giây, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, không biết hôm nay sẽ có điều gì đặc biệt.
"Cạch", Chỉ có một ánh đèn mờ ảo được bật lên, chiếu thẳng vào một bóng người đang đứng trên đỉnh của chiếc thang không biết được mang lên sân khấu từ bao giờ, có tiếng dây xích, tiếng nước nhỏ giọt, lửa và cả nhịp tim, âm thanh như được khuếch đại vào tai người nghe, sau đó một bài hát nổi lên nhưng rất nhỏ. Chanhee nhận ra intro của bài hát này, nó xuất phát một nhóm idol đang rất nổi tiếng nhưng có vẻ như đã được chính câu lạc bộ nhảy cải biên lại.
Dáng người đứng sừng sững trên chiếc thang kia bắt đầu chuyển động, dứt khoác và mạnh mẽ, tiếng nhạc được chỉnh tăng dần tăng dần, át đi những tiếng động được lồng vào trước đó. Ánh sáng ngày càng rõ, in bóng cậu thanh niên vào nền sân khấu, cả người lẫn bóng như hòa làm một, tất cả mọi người đều đang chăm chú quan sát một cậu nhóc năm nhất khoa kỹ thuật đang đắm chìm từng chuyển động của mình vào giai điệu. Đó là Kim Sunwoo, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng bỏ thùng và quần âu, trang phục vừa vặn như muốn khắc họa từng đường nét của cậu theo từng chuyển động. Choi Chanhee im lặng quan sát, xung quanh Sunwoo luôn tỏa ra một dòng năng lượng rất kỳ lạ, không, phải nói là "rất Kim Sunwoo" và dòng năng lượng này rất mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng Chanhee vậy.
Sunwoo ngưng động tác, đưa ngón trỏ lên môi "Suỵt" một tiếng, âm nhạc bị cắt ngang, không biết Sunwoo nhìn thấy vị trí của Chanhee từ bao giờ, ánh nhìn của cậu từ phía trên như một tia laser chiếu thẳng vào mắt của Chanhee sau đó xoáy sâu vào tâm can của anh, sau đó cậu nhếch mép cười một cái, cả người Chanhee nóng ran lên, các mạch máu chạy dọc cơ thể Chanhee như muốn vỡ ra. Sunwoo nghiêng đầu sang bên phải sau đó nhướng mày nói vào Micro:
"Ladies and Gentlemen, it's showtime!"
Sau đó cậu ngã ra phía sau sân khấu, tất cả mọi người đều hốt hoảng, thậm chí còn có tiếng ai đó hét toáng lên. Trái tim đang loạn nhịp của Chanhee như ngưng đọng. Sau đó đèn tắt ngúm, Chanhee ngẩn ra.
"Gì vậy?"
"Bình tĩnh đi, chỉ là một phần của màn trình diễn thôi"
Bên cạnh Chanhee là một cậu trai đang ôn hòa giải thích cho bạn của mình, nhưng có vẻ như nó cũng có tác dụng trấn an Chanhee.
Một lần nữa đèn sân khấu lại nổi lên, nhưng lần này thì có vẻ như toàn bộ đều được mở, Chanhee chớp mắt vài cái mới quen với điều kiện ánh sáng đột ngột này. Thang đã được kéo xuống, mà cái người mới ngã lưng từ độ cao kia vẫn lành lặn đứng trong đội hình. Âm nhạc một lần nữa bắt đầu, ánh đèn chuyển sang màu cam bắt đầu chuyển động, nhận ra bài hát quen thuộc đang rất nổi những ngày gần đây càng làm cho khán giả phía dưới trở nên phấn khích, bắt đầu hò hét, lắc lư theo âm nhạc.
Chanhee lúc này mới thở hắt ra, vừa nhớ lại cảm xúc của mình ban nãy vừa lắc đầu nói "Thật tình".
Như thường lệ, sự kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng và những con người đang làm chủ sân chơi ở trên kia kích thích hormone hưng phấn của từng cá thể đang tồn tại nơi đây.
Changmin đã bắt đầu tập luyện cho màn trình diễn này từ hai tháng trước, có thể nói là tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều dồn hết tâm huyết vào đây, thế nhưng cậu bạn kia chưa hề tiết lộ cho Chanhee một chút nào, Changmin chỉ nói rằng "Tới đó cậu sẽ bất ngờ cho coi nè".
Đúng là bất ngờ thật.
Bài hát liên tục lặp lại câu "Down for your love", mỗi lần như thế Sunwoo không tự chủ được mà nhìn về một góc phía dưới khán đài, Chanhee đang xem cậu trình diễn, ánh đèn nhấp nháy liên tục trên gương mặt trắng nõn ấy khiến Sunwoo không khỏi nhớ đến chiếc tượng thủy tinh ở giữa đài phun nước trong lễ hội nhạc nước nghệ thuật, tuy tương phản lại đủ màu sắc nhưng lại yên lặng đến lạnh lẽo. Điều đặc biệt của Choi Chanhee chính là đẹp đến mức tạo ra khoảng cách.
Màn trình diễn kết thúc trong vòng năm phút nhưng dư âm vẫn còn đó khiến khán giả vội hô lên "encore, encore".
MC vội chạy ra, vừa cười vừa giải thích rằng không thể có encore được vì thời gian chạy chương trình có hạn, sau đó liền giới thiệu sang tiết mục kế tiếp. Khán giả cũng không làm loạn nữa nhưng tiết mục của câu lạc bộ nhảy đã đem đến một làn gió quá khác biệt, khiến họ không thể nào tập trung sân khấu tiếp theo.
Đó chính là khác biệt về tần số. Cậu lạc bộ nhảy chính là mức tần số khiến người ta trở nên hưng phấn, một tác nhân kích thích Dopamine nảy sinh ồ ạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top