_ Tại phòng bệnh cả hai đều ngại ngùng. Dù họ có rất nhiều điều muốn hỏi nhau. Sun ngồi trên chiếc ghế sofa và hỏi Min một cách vu vơ khi mắt vẫn đang nhìn vào tờ báo.
_ “ Sao ko nói cho Sun biết về SunMin?”.
_ “ Tớ.. tớ ko dám. ”.
_ “ Vì tớ khác trước?”.
_ “ Uhm.”.
_ Rồi cả hai lại im lặng.
_ “ Sao lúc Sun xúc phạm em như vậy mà ko nói?”.
_ “ … Em xin lỗi.”.
_ “ Sao lại xin lỗi, Sun mới là người có lỗi.” – Sun vẫn dán mắt vào tờ báo.
_ “ Vì bây giờ em mới nhận ra 5năm trước lại làm Sun tổn thương đến thế.”.
_ “ Mà thôi đi, chuyện qua rồi. Coi như chưa có gì. Ax.. mà Sun ghét nói chuyện kiểu này ghê. Ngại chết đi được.”.
_ “ Sun à.”.
_ “ Gì?” – Sun vẫn ko dám nhìn Min.
_ “ Tờ báo.”.
_ “ Ờ.”.
_ “ Nó bị ngược. Sun đọc được hả?”.
_ Sun tá hỏa khi nãy giờ mình cầm ngược tờ báo: “ Ax.. mất mặt quá đi.” – Sun lầm bầm.
_ Sun đứng bật dậy chuyển chủ đề: “ Chắc là em đói rồi. Đợi tí Sun đi mua gì ăn.”.
.
.
.
_ Một lát sau Sun đi mua đồ ăn về. Sun ngồi cạnh giường vừa ăn vừa nói nhưng cũng ko dám nhìn thẳng Min.
_ “ Từ giờ Sun sẽ theo đuổi em lại từ đầu.” – Sun nhìn vu vơ.
_ Min đang nhìn Sun và uống ngụm nước, nghe Sun nói thì Min bất ngờ phun hết ngụm nước vào mặt Sun.
_ Sun quát: “ Ya.. cái mặt tôi có tội gì với em hả? 5 năm trước thì em nôn lên nó. Còn 5 năm sau thì em ‘tưới’ ngụm coca từ trên lên nó. Nếu có tội thì chỉ là do nó xinh thôi, em có cần như vậy ko?” – Sun với nói vừa lấy khăn giấy lau khô.
_ Min cười lớn: “ Tội xinh?”.
_ “ Chứ gì nữa.” – Dường như câu nói của Sun đã làm giảm bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
_ “ Em xin lỗi, do bất ngờ quá. Mà sau 5 năm Sun tự tin quá.” – Min khúc khích.
_ “ Rõ ràng, em biết có bao nhiêu người ngoài đó xếp hàng chờ Lee Sunny này theo đuổi ko? Em được tôi mở lời thì ko có lý do từ chối. Mà thôi, dù gì chiến tích của em cũng trên đầu Sun rồi. Nên ko cần trả lời, tôi xem nó như lời đồng ý.”.
_ “ Nhưng…” – chưa kịp nói gì thì đã bị Sun ngắt lời, Sun đã đặt lên môi Min một nụ hôn nhẹ.
_ “ Em ko cần trả lời. Sun đã quyết, em ko đồng ý cũng ko được. Hơn nữa Sun cũng có SunMin ủng hộ.”.
_ “ Sao? SunMin?”.
_ “ Uhm.”.
_ “ Con bé ko phải là người theo phe người khác để chống lại mẹ nó. Nó biết Sun là appa rồi hả?”.
_ “ Ko.”.
_ “ Thật chứ. Nhưng Sun lại làm được.”.
_ “ Chắc là do Sun là appa.”.
_ “ Ay.. em ko tin.”.
_ “ Thật mà, không những thế con bé còn kể về em rất nhiều.”.
_ “ Ay.. ko thể nào.”.
_ “ Có phải em và cái tên Jung nào đó cũng gặp nhau, nắm tay ko? Ăn cơm chung ko?” –Mặt Sun biến sắc.
_ “ Hả? SunMin nói hả? Nhưng ko phải vậy đâu. Jung chỉ là bạn thôi. Jung giúp đỡ em rất nhiều.”.
_ “ Bạn mà ngày nào cũng đến nhà ăn cơm?”.
_ “ Thật mà, em ko có gì với Jung cả. Chỉ là Jung giúp đỡ mẹ con em rất nhiều. Jung là người bạn từ nhỏ với lại Jung có bạn gái rồi. Em cũng muốn lắm nhưng ko được.”.
_ “ Sao? Muốn?”.
_ “ Em giỡn thôi.” – Min cười.
_ Sun bất ngờ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Min: “ Sun biết nếu nói em ko gặp người đã giúp đỡ em thì rất quá đáng. Nên yêu cầu của Sun em hãy hạn chế gặp người đó. Sun tin em, nhưng Sun ko tin tưởng người đó.”.
_ “ Nhưng Jung có bạn gái rồi. Jung giúp đỡ mẹ con em rất nhiều.”.
_ “ Từ giờ ko cần. Nếu vậy một tuần gặp 3 lần. Mỗi lần 30 phút, có thể kém, nhung ko thể hơn. À 2 lần thôi, 1 càng tốt, ko gặp thì càng tốt hơn.”.
_ “ Nhưng..”.
_ Sun ngắt lời: “ Chỉ mới có bạn gái thôi, bỏ chừng nào ko được. Em biết Sun bỏ bao nhiêu cô vì em chưa?”.
_ Min cười túm tím: “ Em có giá vậy à?”.
_ “ Ko.”.
_ “ Mà Sun ghen à?” – Min cười nhẹ.
_ “ Ghen gì chứ.” – Sun bối rồi.
_ “ Rõ ràng là ghen rồi.” – Min chọc Sun.
_ “ Vậy để Sun đi với người khác coi em thấy sao hen.”.
_ “ Em.. em đùa thôi, nhất định ko được.”.
_ Sun lên nằm chung giường bệnh với Min. Min nằm trong vòng taycủa Sun. cảm giác thật ấm áp.
_ “ Lúc đầu khi thấy em và con sống khó khăn như vậy. Sun muốn xé nát tên nào làm chồng em và làm cha con em. Tại sao ko cho hai người một cuộc sống đàng hoàn hơn.”.
_ “ Sun tưởng Jung đúng ko?”.
_ “ Uhm.”.
_ “ Vậy giờ Sun biết rồi đó. Sun tính sao với tên đó. Sun muốn xé ra làm mấy mảnh.”.
_ “ Ờ.. ờ thì ở đời cũng ko nên quá tàn nhẫn với người khác. Giờ Sun biết hắn là ai nên Sun sẽ để hắn sống bù đắp cho em và con. Nếu như Sun xé xác hắn chắc em khóc ko còn giọt nước mắt.”.
_ “ Nè, sao Sun quá tự tin về mình như vậy.”.
_ “ Sự thật là vậy mà. Em sao nỡ mất người đẹp như Sun.”.
_ “ Gớm.”.
_ “ Mà thôi, ngủ đi. Sun buồn ngủ rồi.” – Sun ôm chặt Min vào lòng: “ Lúc này Sun ước gì thời gian ngừng trôi mãi mãi. Cảm giác này thích thật.”.
_ Min hôn nhẹ vào môi Sun: “ Sau này cũng sẽ như thế này thôi. Sun ngủ ngon.” – Rồi Min rút vào lòng Sun như một đứa trẻ.
.
.
.
_ Sáng hôm sau. Sun đi mua đồ ăn sáng cho Min thì nhận được tin nhắn từ Yul. Mở đường link trong tin nhắn thì mắt chữ O miệng chữ A. Bài báo với tiêu đề ‘HOT: Doanh Nhân Lee Sunny Lần Đầu Khoe Style Giường Ngủ Trong Công Ty’ – “ Ax,, cái quái gì đây. Còn có clip nữa.”.
_ Đang bối rối thì Yul gọi đến: “ Cậu đọc được chưa? Doanh Nhân Lee Sunny.” – Yul ghẹo Sun.
_ “ Ya.. như vầy cậu còn giỡn được. Cái bài báo này làm mất hình tượng lạnh lùng của tớ mà tớ đã gậy dựng suốt 5 năm qua đó. Cậu tìm xem tên nào viết bài này tớ sẽ biến hắn thành tên thất nghiệp.”.
_ “ Nếu làm cho tên đó thất nghiệp thì nguyên công ty cậu chắc nhân viên sẽ nghĩ hết. Vì ai cũng có ảnh và clip. Mà tớ ko ngờ cậu có sức ảnh hưởng đến như vậy, đoạn clip có 9 giây mà nó truyền đi một cách nhanh khủng khiếp, hơn vận tốc báo gepa nữa.”.
_ “ Ya.. cậu có im đi ko? Mà thiệt mất mặt quá. Nhất định ko được để Min biết cậu hiểu chưa?” – Sun quát.
_ “ Ayoo.. Chắc giờ này Min cũng koi xong rồi.”.
_ “ Gì.. gì? Ý cậu là cậu cũng gủi cho Min rồi à?”.
_ * Tút.. tút.. tút* - Biết sắp có một trận lôi đình nên Yul cúp máy là thượng sách.
_ “ Nè.. nè Kwon Yuri.. cậu tưởng sẽ xong sao?” – Sun quát lớn vào điện thoại.
_ Rồi lập tức phóng như bay về phòng Min. Từ bên ngoài Sun đã nghe tiếng Min cười. Sun vội chạy lại giật cái điện thoại trên tay Min.
_ “ Em xem chưa? Đến đâu rồi?” – Sun e dè.
_ “ Tất cả” – Min cười khúc khích – “ KO ngờ Sun mặc đồ ngủ đáng yêu đến thế. Rất giống SunMin. Giống đến nỗi ko đùa được.”.
_ “ Sao? Ý em là Sun giống con em?”.
_ “ Uh.. baby mà. So cute.”.
_ “ Vậy em mê dáng vẻ đó lắm phải ko?” – Mặt Sun giang tà nhìn Min.
_ “ Thôi, ăn sáng đi.” – Min bối rối đổi chủ đề.
_ “ Ay.. chắc là mê chết rồi.”.
_ “ Sun tự tin quá đó. Mà thôi em đói rồi.”.
_ “ Vậy tối nay Sun là của em nha.” – Sun nói lí nhí vào tai Min.
_ Min nhét nguyên một miếng thịt vào miệng Sun: “ Sun ăn đi, nói nhiều quá.” – Mặt Min đỏ bừng.
.
.
.
_ Loáng thoáng cũng đã một tuần. Sau khi Jung biết về chuyện Sun và Min thì Jung cũng tự động rút lui. Bây giờ mẹ con Min cũng đã dọn về ở chung vs Sun.
_ Sau khi cho SunMin ngủ thì Min ra ban công cùng Sun, Sun đang đứng hóng gió. Min ôm từ đằng sau Sun.
_ “ Con ngủ rồi hả?” – Sun hỏi.
_ “Uh.”.
_ Sun quay người lại nhìn Min: “ Lần này chính thức làm vợ Sun nha. Sun sẽ bù đắp cho em và con suốt 5 năm qua. Em ko có quyền từ chối, nên em đừng nói gì. Sun sẽ hiểu theo cách của Sun.”.
_ Tuy hơi bất ngờ nhưng Min cũng gật đầu đồng ý. Sun lấy trong túi pjjama của mình ra một chiếc nhẫn kim cương và đeo vào tay Min.
_ “ Dù sau này có gì đi nữa. Sun cũng ko xa em.” – Sun.
_ “ Em yêu Sun.”.
_ “ Nhưng có một chuyện em và Sun cần phải làm bây giờ. Rất gấp.” – Mặt Sun nghiêm trọng.
_ “ Hả? Chuyện gì?”.
_ “ Một chuyện rất hệ trọng mà em đã hứa với con, ko nên nuốt lời với trẻ nhỏ.”.
_ “ Em có hứa gì đâu mà hệ trọng.”.
_ “ Đứa thứ hai, em của SunMin.” – Sun lí nhí vào tai Min khiến Min ko khỏi rùng mình.
_ “ Gì? Chuyện đó mà SunMin cũng kể cho Sun nữa à?”.
_ “ Chứ sao.”.
_ “ Ax.. con bé này. Sáng mai…” – Min lại bị Sun ngắt lời bằng một nụ hôn.
_ “ Đã hứa với con nhỏ thì phải thực hiện chứ. Ko được nuốt lời với trẻ con, ko tốt.”.
_ Nói rồi Sun nhấc bỗng Min lên. Min ngạc nhiên: “ Sun làm gì vậy?”.
_ “ Đi sản xuất đứa thứ hai chứ làm gì?” – Sun giang xảo.
_ “ Ko được, em chưa chuẩn bị, với chưa tắm.”.
_ “ Ko sao. Ko cần chuẩn bị. Vì lần trước em chủ động rồi. Lần này đến Sun. Còn tắm rửa gì thì mai tính.”.
_ “ Nhưng..”.
_ Chưa kịp nói thì đã bị Sun quăng lên giường. Nhanh như chớp, bộ pjjama của Sun đã nằm dưới đất. Sun ngồi lên bụng Min và thì thầm vào tai Min: “ Bây giờ mình sản xuất đứa thứ hai. Em ko thoát được đâu nên đừng có ý phản kháng. Đêm nay chỉ cần em nằm yên là đủ. Còn tất cả mọi chuyện còn lại để Sun lo.” – Sun cười gian tà.
_ Còn lại thì mọi người có thể tự tưởng tượng. :D
…
_ P/S: Kasamita~~ mọi người đã theo dõi fic trong time dài..Kasamita mọi người ủng hộ.. nếu Fic được ủng hộ mình sẽ viết thêm 1 Bonus chắc khoảng 2 chap.. Có thiếu sót hay lỗi gì mong moị người cho ý kiến để Au rút kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top