Chap 3

_ Tại nhả Sun. Sun và Min nằm trên giường, Sun vẫn còn ngại khi nằm kế Min và khoản cách của họ là một cái gối ôm.

_ Min hỏi: “ Sao dạo này cậu đi đâu mà trời còn khuya mà cậu đã ra khỏi nhà rồi.”.

_ “ À.. tớ.. tớ.. tớ đi thể dục.”.

_ “ Sao cậu ko về nhà thay đồ đi học?”.

_ “ Cậu chờ tớ à?” – Sun hơi ngạc nhiên.

_ “ À.. hôm tớ bệnh tớ nằm đến 11 giờ 30 mà vẫn ko thấy cậu về.”.

_ “ À.. thường thì tớ đem theo đồ. Tớ ngồi ở công viên học bài rồi đi làm thêm, sau đó đến nhà Yuri chơi và đi học cùng cậu ấy.”.

_ “ Thì ra là vậy, mà dạo này trời lạnh. Với lại tớ thấy cậu hốc hác quá, ráng ăn đều độ. Mà cậu nhớ giữ ấm cơ thể đó.”.

_ “ Tớ biết rồi, ngày nào cậu cũng nhắc.”.

_ “ Mà cậu ko thấy cái gối này chiếm diện tích sao?” – Min ngồi dậy chỉ vào cái gối ôm giữa hai người.

_ “ À.. à.. tớ..” – chưa kịp nghĩ ra lý do thì Min đã quăng cái gối đó xuống chân.

_ “ Giường nhà cậu nhỏ quá. Tờ ko thích nằm giường chật.” – Min nói, rồi tiếp tục quăng luôn cái gối nằm của mình xuống đất.

_ “ Cậu quăng nó rồi nằm bằng gì? Vậy để tớ xuống đất, cậu nằm đi.” – Sun ngồi dậy, nhưng bị Min bất ngờ đẩy nằm xuống.

_ “ Trời lạnh lắm. Như vầy là ổn, cậu ko cần phải xuống đất.” – Min kéo tay Sun thằng ra và làm gối nằm cho minh. Sun dường như đứng hình.

_ “ Cậu.. cậu.. cậu làm gì vậy?” – Sun bất động. Min kéo cái mền đắp cho cả hai.

_ Min dụi dụi mặt mình vào be sườn của Sun, và ộm tay luồn qua eo Sun: “ NHư thế này ấm thật, thích thật.”.

_ “ Nhưng.. nhưng..” – Sun dường như đóng băng.

_ “ Cậu ngủ đi, sáng mai đi học. Trễ rồi.” – Min ngắt lời. Trong khi trái tim của Sun thì đập loạn xạ. thân nhiệt cơ thể ko ngừng tăng tuy trời đang rất lạnh.

.

.

.

_ Sáng dậy thì Sun đã đi từ lúc nào, Min lấy điện thoại nhìn đồng hồ thì thấy cũng 8h30 sáng.

_ Min cười nhẹ: “ Chắc giờ này tên Mọt Sách đang làm thêm.”.

.

.

.

_ Min mua một ít thức ăn và thuốc bổ đến nơi Sun làm việc. Ngoài cửa Min hốt hoảng khi thấy Sun bị chảy máu mũi. Min tính bước lại thì thấy có một người đã nhanh chóng lấy giấy bóp mũi và ngã đầu Sun ra sau. Đó là Tae, bạn cùng làm việc và cùng lớp với Sun.

_ “ Cậu ổn chứ?” – Tae lo lắng.

_ “ Tớ ko sao.” – Sun lấy tay vịn tờ giấy trên mũi.

_ “ Rốt cuộc cậu cần bao nhiêu tiền thế hả?” – Tae chau mài.

_ “ …”.

_ “ Sức cậu đến đâu thì cũng ko chịu nỗi. Rốt cuộc cậu cần bao nhiêu tiền?”.

_ “ Tớ có làm gì đâu, cậu đừng làm quá thế.” – Sun cười.

_ “ Ko gì? Từ khuya cậu đã phụ mấy cô bán hàng ngoài chợ, sau đó là giao báo với sữa. Sáng đến thì làm việc ở đây, rồi đi học. Thậm chí cậu ko có thời gian học bài, hạng của cậu tuột hết 17 hạng ở trường, rồi sau khi đi tan học cậu lại đi phát tờ rơi. Ko những thế cái điện thoại vừa mới trả góp xong cậu cũng bán. Rốt cuộc cậu làm gì mà cần tiền nhiều như thế?”.

_ “ Ko gì. Tớ chỉ muốn mua nhà mời thôi.” – Sun trêu Tae.

_ “ Có cần tớ giúp thì cậu nói, chứ tớ thấy dạo này cậu hốc hác lắm.”.

_ “ Biết rồi mà. Cậu đi làm việc đi, ko hồi ông chủ mắng bbây giờ.”.

_ ĐỨng ở một góc, nghe hết câu chuyện tim Min như thắt lại, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô.

.

.

.

_ Cũng như mọi ngày, sau khi làm việc xong Sun đến đón Min. Nhưng hôm nay đã qua giờ rồi mà Min vẫn ko xuất hiện. Đợi đến 12 giờ đêm thì Min mới bước ra khỏi bar. Nhưng Sun lại cảm thấy sock khi Min đang vui vẻ với một cô gái khác. Sun chạy đến và lôi Min ra khỏi vòng tay của con người đó.

_ Min chau mài: “ Cậu làm gì vậy?”.

_ Sun nhìn người con gái đó: “ Xin lỗi, nhưng Min đã có hẹn với tôi đêm nay.”.

_ “ Cậu làm gì vậy?” – Min hất tay Sun ra khỏi tay mình.

_ Sun chết lặng vài giây: “ Đi về với tớ.”.

_ “ Cậu điên à? Tối nay tớ bận.”.

_ Người con gái đi cùng với Min: “ Nghe chưa?”.

_ “ Min à.” – Sun nhìn Min với một ánh mắt chân thành như thể nói Min đừng đi với tên đó.

_ Min nhìn người con gái đó và nói: “ Unnie vào xe trước đi.”.

_ “ Uhm.. nhanh đó.” – người đó vào xe.

_ Sun: “ Hôm nay cậu làm sao vậy? Về với tớ đi.”.

_ “ Làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Tôi và cậu ko thuộc về nhau.” – nói rồi Min quay lưng đi.

_ Sun nắm tay Min và hét lớn: “ Tớ ko muốn cậu làm nghề này nữa.”.

_ Min quay lại cười nhếch mép: “ Cậu có quyền gì mà kêu tôi ko làm nữa? Chẳng phải cậu cũng như những người khác trả tiền cho tôi khi đi củng cậu sao?”.

_ “…” – Min quay đi.

_ Min khựng lại nhìn Sun: “ À, mà cậu với những đồng tiền lẻ đó sau đừng phiền tôi nữa.”.

_ “ Đúng, đó là những đồng tiền lẻ. Tớ đưa nó cho cậu vì tớ ko muốn cậu đi với người khác, tớ đưa cho cậu vì tớ biết cậu cần nó. Tớ ko muốn người tớ yêu phải đi với người khác trước mặt tớ. Tớ biết đó là tiền lẻ đối với cậu, nhưng tin tớ đi, nhất định tớ sẽ giúp cậu trả hết nợ. Làm ơn đừng rời xa tớ.” – Những giọt nước mắt của Sun bắt đầu rơi.

_ Min cũng lặng người và cố kìm những giọt nước mắt của mình: “ Cậu nghĩ với công việc rẻ mạc đó có thể giúp tôi trả nợ sao? Cậu tỉnh lại đi, trong sách ko dạy cậu như thế à? Sống đừng quá mơ mộng. Với lại cậu nghĩ xem, một kẻ nghèo như cậu so với những tiểu thư nhà giàu, lo  cho tôi đầy đủ mọi thứ tôi sẽ chọn ai? Cậu làm ơn tỉnh lại đi, đừng mơ tưởng nữa.”.

_ “ Nhưng những ngày qua, tớ ko tin là cậu ko có tình cảm với tớ.”.

_ “ Chẳng qua tôi muốn thử vị mới thôi, tôi muốn biết đi chung với một kẻ nghèo sẽ như thế nào? Nhưng nó chán quá.” – Min quay lưng bỏ đi, vì cô sợ ko kiềm được những giọt nước mắt của mình. Những lời nói làm đau Sun thì đối với cô nó cũng như những nhát dao khứa vào tim minh.

_ Sun chỉ biết đứng chết lặng.

.

.

.

_ Min và cô gái đó đi được một đoạn.

_ “ Dừng lại.” – Min ra lệnh.

_ “ Sao vậy kưng?” – Người đó thắc mắc.

_ “ Dừng lại đi.”.

_ Người đó tắp xe vô lề: “ Kưng sao vậy?”.

_ “ Tối này tôi mệt, tôi ko muốn tiếp cô.” – Nói rồi Min xuống xe bắt taxi và về nhà.

_ “ …” – người trong xe cũng chết lặng vì ko hiều chuyện gì đang diễn ra.

.

.

.

_ Ko từ bỏ, ngày hôm sau, hôm sau và các ngày sau, ngày nào cũng vậy Sun cũng đợi Min. Nhưng Sun ko dám đối diện trước mặt Min mà chỉ đi theo phía sau Min. Vì đường từ bar đến nhà Min rất gần nên Min đi bộ về. Dù biết nhưng Min vẫn xem Sun là người vô hình. Tình cờ Min gặp lại một vị khách cũ đang say xỉn.

_ Người đó thấy Min: “ Chào em.” – bước chân loạng choạng đi đến Min.

_ “ Lâu rồi ko gặp.” – Min hôn lên má người đó với một vẻ lẳng lơ như muốn Sun thấy.

_ Sun đứng ở sau nhìn Min mà tim thắt lại. Hơi thở của Sun ngày càng khó khăn, tay nắm chặt.

_ Rồi Min bất ngờ hôn lên môi người đó một nụ hôn thật sâu, thật nồng cháy. Nhưng tên đó bắt đầu nổi máu dê sờ soạng khắp người Min, mặc cho Min cố tránh né một cách kín đáo ko để Sun thấy. Càng ngày hắn càng ngày càng ko kiềm chế được mình, hắn hôn xuống cổ và sờ soạng khắp người Min.

_ * Bốp*

_ Một cú đánh trời giáng khiến hắn ngã xuống đường. Còn Min thì chết lặng bởi khuôn mặt đỏ gay như muốn ăn tươi nuốt sống gã đó của Sun. Có thể nói từ lúc quen biết Sun thì đây là lần đầu Min thấy Sun như thế.

_ Tên đó ngồi lồm cồm dậy: “ Tên khốn.”.

_ * Bốp*

_ Sun bẹp dí dưới đường, sẵn chân hắn đạp tới tắp Sun. Mặc cho Min ngăn cản.( Do Sun có biết đánh đấm gì đâu, chẳng qua tức quá nên đánh đại.)

_ Tên đó ôm mặt mình: “ Con khốn, mày biết khuôn mặt này đáng giá bao nhiêu ko?” – Nói rồi hắn lại đá Sun một cái vào bụng.

_ Min: “ Anh thôi đi.” – Min quát lớn và đỡ Sun.

_ “ Cô có biết khuôn mặt này đáng giá bao nhiêu ko? Khuôn mặt đại diện cho tập đoàn họ Lee á.”.

_ Min đỡ Sun dậy, đang đứng loạng choạng.

_ * Bốp*

_ Sun lại nằm bẹp dí dưới đất.

_ “ Hôm nay koi như hôm nay tao xui, chắc tao bước chân trái ra khỏi nhà. Tao ko muốn lớn chuyện coi như tao tha cho mày, lần sau đừng để tao nhìn thấy cái bản mặc cảu mày nữa.” – Tên đó chỉ vào mặt Sun, nói rồi hắn bỏ đi: “ Đúng là xúi quẩy mà.”.

_ Min đỡ Sun đứng dậy.

_ Min: “ Cậu có sao ko?”.

_ “ Cậu nhìn tớ như vầy thì ko sao được à?” – Sun cười, đùa với Min.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: