Chap 1
_ Lớp học của Sunny, trong giờ giải lao Sunny tranh thủ giải mấy bài tập khó. Bỗng Kwon Yuri, cô bạn cùng lớp hớn hở chạy lại ôm đằng sau Sun vui mừng.
_ Yuri tíu tít: “ Ân nhân à, đội ơn ân nhân.”.
_ Sun: “ Chuyện gì nữa đây.”.
_ “ Nhờ ân nhân chỉ bảo trong một tháng qua mà em đã lên hạng 30 toàn trường, quá đỉnh.” – Yuri chuyển sang ngồi đối diện với Sun.
_ Sun cười: “ Do cậu cố gắng thôi.”.
_ “ Thấy kết quả như thế này nhất định umma và appa tớ sẽ thưởng cho tớ.”.
_ “ Chúc mừng cậu, cậu ráng lên.”.
_ “ Nhưng tôi nay đi chơi với tớ đi, tớ phải trả ơn cho ân nhân chứ, nhờ cậu cả mà.”.
_ “ Ko, ko có gì mà. Do cậu cố gắng thôi, ko cần phải vậy đâu, tốn kém lắm.”.
_ “ Tối nay đúng 7h tớ đợi cậu trước bar S9 á.”.
_ Sun ngạc nhiên: “ Đi bar sao? Tốn kém lắm, với lại ở đó ko tốt đâu.”.
_ “ Thôi đi cụ, tớ mời. Cậu nên đi cho mở mang tầm mắt, cho biết với người ta. Tối ngày cậu chỉ biết vúi đầu vào đống sách với mấy công việc làm thêm, ngoài mấy cái đó ra thì cậu chẳng biết thế giới xung quanh. ĐI di, tối nay tớ giới thiệu cho một em đẹp lắm, bảo đảm ngất ngay.”.
_ “ Nhưng ở đó ồn và phức tạp lắm.”.
_ “ Yên tâm đi, có Kwon Yuri bảo kê cậu rồi. Mà ko nói nhiều, đúng 7h á. Nếu cậu ko có mặt thì coi chừng đống sách nhà cậu sáng nhất đêm nay á. Mà thôi, tớ đi gặp bé Seo của tớ khoe thành quả đây, biết tớ lên 50 hạng thế nào cũng cười tít mắt.” – nói rồi Yuri bỏ đi.
.
.
.
_ Yuri và Sun đến bar như đã hẹn, thật sự nó rất ồn ào. Sun ko ăn diện như Yuri dân chơi, Sun chỉ quần jeans và áo sơ-mi. Yuri và Sun ngồi vào bàn đã được đặt trước.
_ Sun cố nói trong tiếng nhạc ồn ào: “ Tớ ko hợp với nơi này, hay ra đi. Mình đi ăn cái gì là được rồi.”.
_ Yuri cười: “ Đã đến rồi thì chơi đi, chứ ra cái gì. Đợi xíu tớ giới thiệu cho cậu một người, cậu là ân nhân nên tớ mới mời cô ấy cho cậu. Cô này xinh phếch, S line, ko thua người nổi tiếng đâu. Với ko phải ai cũng có cơ hội ngồi cùng cô này đâu, cậu nên thấy vui vì điều đó.”.
_ “ Nhưng tớ ko thích.”.
_ “ Nhìn người đi rồi nói, nếu cậu thật sự ko thích cô này, thì cậu là người ngoài sao hỏa.”.
_ Yuri nhìn quanh: “ Hey, đây nè kưng.” – Yuri la lớn khi thấy cô gái đó. Một cô gái có thân hình bốc lửa, mặc đồ thí mát khỏi chê.
_ Cô gái đó đến ôm eo Yuri và hôn vào mà Yuri: “ Đại gia Yuri nay lâu lắm rồi mới thấy. Lần này có chuyện gì mà đích thân mời em đây.”.
_ Yuri cười: “ Hai người làm quen đi. Đây là Prk HyoMIn. Minnie, đâu là Lee Sunny, ân nhân của Yul.” – Yuri giới thiệu. Sun thì như hoa mắt trước Min, nhưng 1s, 2s định thần lại Sun vối quay ra chỗ khác.
_ Sun và Min bắt tay. Min nói nhỏ vào tai Yuri: “ Mọt sách à?”.
_ Yuri cười: “ Đúng là kưng có con mắt nhìn người, cậu ta ngoài những thứ trong sách thì ko biết gì ở ngoài đâu, vì thế tối nay chỉ cho cậu ta biết vài thứ nha. Phục vụ tốt đó.” – Yuri cười gian.
_ Đúng, Park HyoMin là gái làng chơi. Tuy là gái làng chơi, nhưng Min thuộc dạng cao cấp. Min chỉ đi với những người mình thích hoặc đại gia. Nếu như Min ko muốn gặp họ thì dù có cả núi tiền Min cũng ko tiếp.
_ Min: “ Yul đại gia đã mở miệng thì biết sao được. Nhìn có vẻ khờ, nhưng cũng dễ thương đó.”.
_ “ Uhm, cậu ấy dễ thương và tốt lắm. Nhưng tội cái hơi lùn thôi.”.
_ “ Thì hôm nay thử khẩu vị mới vậy.”.
_ Còn Sun thì do tiếng nhạc ồn ào nên ko nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người, Sun nhìn quanh ngơ ngác như bước vào một thế giới.
_ Yuri có điện thoại. Yuri nói với Sun: “ Cậu ở chơi nha, Seo nhà tớ gọi. Tớ đi trước.”.
_ Sun: “ Tớ về lun.”.
_ “ Cậu có muốn đóng sách nhà cậu sáng nhất đêm nay ko?” – Yuri hăm he.
_ Yuri hôn lên má Min rồi móc trong ví ra một tờ ngân phiếu nhét vào khe ngực đầy đặn của Min. Rồi đi.
_ Yuri quay lại nói với Sun: “ Chơi vui vẻ nha ân nhân.” – Rồi bỏ đi.
_ Sun thì ngơ ngác trước cảnh tượng đó, một cảnh tượng mà trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy hay tưởng tượng ra. Mà nói thẳng ra là trong sách ko có dạy điều đó.
_ Còn Min và Sun. Min: “ Nhìn gì mà nhìn giữ vậy?” – Min trêu Sun.
_ Sun giật mình: “ À, à ko?”.
_ Min đột ngột cầm tay Sun và để lên ngực mình. Sun giật bắn người và đứng bật dậy.
_ Sun lắp ba lắp bắp: “ Cô.. cô.. cô vừa làm gì vậy?”.
_ Min cười: “ Chẳng phải các người ai cũng muốn vậy sao? ĐỪng giả vờ nữa, ngồi xuống đây đi.” – Min vỗ nhẹ xuống ghế.
_ Sun đỏ mặt: “ Muốn.. muốn gì chứ.” – Rồi Sun chạy thẳng ra ngoài.
_ Min cười: “ Ngây thơ thiệt hay là giả đây. Có mèo chê mỡ à? Thú vị đó.”.
.
.
.
_ Sun chạy về nhà, đóng sầm cửa và nằm úp xuống giường. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh. Sun ngồi lồm cồm dậy.
_ “ Cảm giác này là sao? Cô ta làm cái quái gì vậy?” – Tim thì đập loạn xạ, mắt Sun thì nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đã chạm vào ngực Min.
.
.
.
_ Sáng hôm sau Tại lớp học Sun vẫn còn thẩn thờ với cái cảm giác đó, cái hình ảnh lúc chạm vào ngực Min vẫn ở trong đầu Sun.
_ Yuri vỗ vai Sun: “ Sao? Tối qua vui chứ? Biết thêm những thứ ngoài sách vở thì tuyệt chứ?”.
_ Sun quát: “ Ya.. cậu coi tớ là cái gì mà dắt tớ đến chỗ đó hả?”.
_ “ Bình tĩnh, tớ chỉ muốn cậu vui thôi.”.
_ “ Vui gì chứ, cái chỗ đó là cái chỗ kì quặc nhất tớ biết từ trước đến giờ.”.
_ “ Mà nè, hôm qua cô ấy có lên giường với cậu ko?” - Yuri nói nhỏ.
_ “ Ya.. cậu nói cái quái gì vậy? Tớ là hạng người đó à?” – Sun tức giận.
_ “ BÌnh tĩnh tớ chỉ thắc mắc thôi. Cô gái này ko phải như những cô khác đâu, tuy nhận tiền rồi, nhưng có lên giường ko là tùy quyết định của cô ta. Tiền đó chỉ là tiền tiếp rượu thôi, có biết bao nhiêu đại gia bị cô ta từ chối. Tuy là có mối quan hệ tốt nhưng tớ cũng nằm trong top nhiều bị từ chối.” - Yuri buồn bã.
_ “ Nếu cô ta kén chọn như vậy thì sao lại theo con đường này?”.
_ “ Nghe nói vì trước đây mẹ bị tim, còn ba thì nhậu nhẹt do phá sản. Rồi nợ nần chồng chất, nên cần tiền trả nợ, nên cô ta phải đi con đường này. Nói thật thì tuy bị từ chối, nhưng tớ vẫn rất quý cô ấy như bạn. Tuy cùng tuổi nhưng cô ấy có hoàn cảnh…”. Yuri thở dài.
_ Nét mặt Sun trùng xuống ko nói gì.
_ “ Mà nè, tớ cấm cậu nói vs Seo của tớ. Cậu mà nói chỉ cần một từ thôi, tớ thề với danh nghĩa Kwon Yuri thì đống sách nhà cậu sẽ sáng nhất trong đêm.” – Yuri hăm he.
_ “ Sao? Cậu dám hăm tớ. Ah, Seo à.” – Nhìn thấy Seo từ xa Sn la lớn.
_ “ Có gì ko Sun?”.
_ “ Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”.
_ Yuri vội bịt miệng Sun lại. Hồn vía bay tứ phía.
_ “ Yul làm gì vậy? Bỏ ra đi.” – Mặt Seo nghiêm nghị làm Yuri cũng phải nghe lời.
_ Sun cười: “ Thì Yul của cậu đang học rất tốt, tớ muốn nói với cậu nhắc nhở cậu ấy đừng để cậu ấy lơ là.”.
_ Yuri thở phào nhẹ nhõm.
_ Seo cười: “ Tưởng gì, chứ chuyện đó tớ biết rồi. Dù gì cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà Yul của tớ mới được như vầy.”.
_ “ Ko có gì. Mà cậu đi ăn ko? Tớ mời.” – Seo muốn mới Sun như lời cảm ơn.
_ “ KO, tớ ăn rồi. Cảm ơn cậu, khi khác nha.”
_ “ Uh.. vậy khi khác, nhất định cậu phải để tớ mời vì lời cảm ơn đó.”.
_ “ Ok, vậy cậu với Yul đi ăn đi.”.
_ Seo nhìn Yul: “ Vậy mình đi ăn.”.
_ Yul cười: “ Ok baby.”.
_ Seo đi trước, Yul nói nhỏ vào tai Sun: “ Cậu dám chơi tớ, biết tim tớ như muốn rốt ra ngoài ko?”.
_ Sun cười: “ Cậu thử lấy gia tài tớ ra mà dọa tớ lần nữa xem, coi tớ dám làm ko?”.
_ “ Dạ, dạ em ko dám nữa sư tỷ. Làm ơn đừng nói với Seo, nếu Seo mà bỏ em thì chắc em chết.”.
_ “ Cậu ko lo đi vs Seo đi, ko thấy cậu hồi cậu ấy nổi điên tớ ko biết đâu.”.
_ “ Tớ quên mất.” – Yul 3 chân 4 cẳng chay theo Seo.
_ Còn Sun thì trùng xuống vì khi nghe quá khứ của Min.
.
.
.
_ Cũng như mọi hôm Sun làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Tình cờ hôm nay Min lại đến đó ăn mì. Khi ra tính tiền cả hai đều ngạc nhiên.
_ Min cười: “ Cậu là tên mọt sách hôm đó.”.
_ Sun: “ Mọt sách?”.
_ “ Uhm.. thì ra cậu làm ở đây.”.
_ “ Vâng.” – Sun ko biết nói gì với Min: “ Cậu ăn ngon miệng.”.
.
.
.
_ Cũng do duyên số mà hai con người với hai số phận khác nhau lại gặp nhau. Hôm nay Sunny đi làm về trễ, cả người mệt mỏi. Đang lang bang giữa đường bỗng khựng lại. Một cô gái say bí tỷ với hình dáng quen thuộc, nheo mắt hết cỡ nhìn lại thì đúng là Min. Nhưng nhìn kỹ hơn thì có một tên đang nắm chặt tay Min, trong khi Min cố gắng thoát khỏi vòng tay người đó.
_ Min: “ Buông tôi ra.” – Min loạng choạng khi cố giứt tay cô ra khỏi tên đó.
_ Tên dê già: “ Sao kưng say giữ vậy? Bị đá à? Tối nnay bên anh đi, anh sẽ cho kưng hạnh phúc.”.
_ “ Có cửa à? Xin lỗi, nhưng hạng người cỡ anh thì chưa đủ tiêu chuẩn xách dép cho tôi nữa đó. Tỉnh lại đi anh trai.” – Min nhếch mép và vỗ vào mặt hắn.
_ Tên đó tức đến đỏ cả mặt, hắn vun tay tính dạy cho Min một bài học thì bỗng.
_ “ CÓ ĂN TRỘM, TÊN ĐÓ, TÊN ĐÓ LÀ ĂN TRỘM.” – Sun chạy đến la lớn và chỉ tay vào gã dê xồm. Bất giác theo phản xạ mà hắn cắm đầu chạy mà ko cần biết gì.
_ Sun chạy lại đỡ Min: “ Nè, nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cô về.”.
_ Min nheo mắt nhìn kỹ: “ Cậu ko phải mọt sách sao?”.
_ “ Nhà cậu ở đâu?”.
_ 1,2,3 : “ Ụa..ụa..” – Sun đứng hình.
_ “ Ya.. ya.. cái quái gì vậy? Kinh khủng quá.” – Sunny quát. Do lùn hơn Min và đang ôm Min, nên những gì Min nôn ra ngoài đều ở trên mặt Sun hết 80 %.
.
.
.
_ Sun đưa Min về nhà mình, Sun để Min nằm trên giường. Trước hết đi tắm, sau đó Sun dùng khăn lau chùi cho Min. Sun ngồi vào bàn học bài cho ngày mai và ngủ quên luôn trên bàn..
.
.
.
_ SÁng hôm sau Min thức dậy với một cái đầu nhức nhói. Nhìn xung quanh.
_ “ Đây là chỗ quái nào vậy?”.
_ Nhìn kế bên thì có một mẫu giấy: “ Tớ nấu cháo và có sữa sau bếp, cậu dậy thì ăn đi. À, mà cậu nợ tôi một khuôn mặt đó. Nhớ lại đi, đêm qua cậu làm chuyện khủng khiếp gì với tôi? L Tôi coi như cậu nợ tôi. (Mọt Sách).” – thật ra chuyện đó cũng chẳng đáng gì, nhưng đối với Sun thì đó lại là lý do duy nhất để gặp lại Min.
_ Min nhìn lại thì quần áo của mình ko bị sao. Min cố nhớ lại: “ MÌnh làm chuyện gì kinh khủng với tên đó chứ?”.
_ Bất giác Min nhớ lại hết mọi chuyện: “ A..a.. mất mặt thật.” – Min cũng ko hiểu sao đối với Sun Min lại như thế,cho dù chuyện nôn mửa trên người của một người là ko phải lần đầu.
_ Min nhìn xung quanh: “ Thì ra là nhà tên mọt sách đó sao?”.
_ Min rửa mặt rồi xuống ăn cháo: “ Ngon thật.” – đó cũng chỉ là bát cháo bình thường, nhưng Min cũng chẳng biết sao nó lại ngọt vô cùng..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top