Tà dương.


Mùa hạ năm ấy, trời đỏ rực như ngọn lửa thiêu cháy cả mặt sông. Ánh tà dương trải dài trên mái ngói cổ, phản chiếu lên đôi mắt ai một màu cô độc.

Quang Hùng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống con phố nhỏ. Lớp bụi mỏng bị gió cuốn lên, vẩn vơ trong không trung trước khi rơi xuống đôi vai gầy guộc của cậu. Cậu siết chặt tấm khăn lụa trắng trong tay, như thể đó là thứ duy nhất níu giữ cậu với thực tại.

Xa xa, tiếng chuông từ ngôi miếu cổ vang lên từng hồi, ngân nga giữa lòng phố thị náo nhiệt. Dưới phố, người ta vẫn tấp nập ngược xuôi, chẳng ai hay biết một câu chuyện tình đang lặng lẽ bị chôn vùi giữa dòng đời biến đổi.

---

Lần đầu tiên gặp Văn Dương, Quang Hùng mới chỉ là một vũ công trẻ tuổi, chuyên biểu diễn trong những buổi tiệc của giới quý tộc. Ngày ấy, cậu chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại gắn liền với người kia - một vị công tử phong lưu nhưng luôn mang nét u buồn trên khuôn mặt.

Văn Dương xuất hiện vào một ngày cuối xuân, khi hoa lê trắng muốt rụng đầy sân viện.Hắn mặc trường bào đen tuyền, tay cầm quạt giấy, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy u hoài. Lúc ấy, Quang Hùng vừa kết thúc một điệu múa trong phủ của một vị quan lớn. Khi cậu quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau, như một mũi dao xuyên thẳng vào tim cậu.

Cậu biết mình không nên nhìn lâu như vậy. Thân phận của cậu chỉ là một vũ công thấp kém, còn người kia là công tử của danh gia vọng tộc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả quy tắc, lễ giáo đều trở nên mờ nhạt.

Văn Dương tiến lại gần, giọng trầm thấp:

"Đẹp đấy...ý ta là, vũ đạo của ngươi."

Cậu chỉ khẽ cười, cúi đầu cảm tạ, nhưng từ ngày hôm đó, số phận hai người dường như đã bị ràng buộc.

---

Mùa hạ trôi qua trong những cuộc gặp gỡ lén lút.Văn Dương thường đến tìm cậu vào những buổi chiều muộn, mang theo một bầu rượu nhỏ, rồi cả hai ngồi dưới gốc cây lê, nghe tiếng gió thổi qua tán lá.

"Ngươi có từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?" Văn Dương hỏi một lần, khi họ cùng ngắm mặt trời lặn.

Quang Hùng bật cười:

"Rời đi thì sao chứ? Một kẻ như tôi, dù có đi đâu cũng vẫn chỉ là một vũ công thấp hèn, bị người khác khinh thường mà thôi."

Văn Dương im lặng hồi lâu.Một lúc sau, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu, ánh mắt hiện lên một tia do dự.

"Nếu ta nói...ta có thể đưa ngươi đi?"

Tim cậu đập mạnh một nhịp. Nhưng rồi chỉ cười nhẹ, như thể lời nói ấy chẳng có ý nghĩa gì.

"Người chỉ là đang mơ mộng thôi.Người có thân phận, có gia tộc. Lại có thể bất chấp tất cả chỉ vì một kẻ như tôi sao?"

Văn Dương không đáp. Chỉ có ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

Họ cứ thế ở bên nhau, chẳng hứa hẹn điều gì, nhưng cũng chẳng nỡ rời xa.

---

Những ngày mùa hạ năm ấy, nắng vàng ươm trải dài trên mái ngói, rọi xuống khoảng sân nhỏ nơi Công Dương và Quang Hùng thường gặp nhau.

Dưới tán hoa lê trắng muốt, họ đã có những tháng ngày rực rỡ nhất.

Văn Dương ngồi tựa vào cột hiên, thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt giấy trước ngực, mắt nhìn chăm chú vào Quang Hùng, người đang ngồi im lặng, tay cầm một cuốn sách.

"Nhảy cho ta xem đi!"

Quang Hùng bĩu môi, khoanh tay lại.

"Không phải người muốn gì là tôi có thể làm ngay được đâu"

"Nhưng lúc trước ta thấy ngươi chỉ cần nghe tiếng nhạc là liền muốn xoay người mà"

"Giờ thì không có hứng nữa"

Trong lòng cậu có chút khó chịu. Cậu đã từng nhảy múa rất nhiều lần, nhưng giờ thì không còn muốn nữa. Mỗi lần nghĩ đến những ánh mắt soi mói, cậu lại cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Văn Dương không phải là người dễ dàng bỏ qua một yêu cầu.

"Vậy để ta làm cho ngươi có hứng!"

Quang Hùng nhíu mày chưa kịp phản ứng, đã thấy Văn Dương vươn tay, nhanh như chớp giật lấy sợi dây chuyền trên cổ mình.

"Này!"

Cậu bật dậy, định giật lại, nhưng Văn Dương đã lùi nhanh một bước, giơ cao sợi dây trong tay.

"Trả đây!"

"Nếu ngươi đuổi kịp ta."

Nói rồi, Văn Dương xoay người chạy.

"Đừng có mà trẻ con như thế!"

"Không! Ta thích như thế đấy!"

Tiếng cười vang vọng khắp khu vườn. Quang Hùng vừa tức vừa buồn cười, đành đuổi theo.

Họ chạy qua vườn hoa lê, qua dãy hành lang dài, rượt đuổi nhau giữa ánh chiều tà. Từng bước chân in hằn trên nền đất, từng tiếng cười trong trẻo hòa lẫn vào gió, tạo thành một bức tranh mùa hạ sống động.

Rốt cuộc, Quang Hùng cũng túm được Văn Dương.

"Trả đây!"

Cậu thở hổn hển, đưa tay về phía Văn Dương.Nhưng hắn không trả ngay.Hắn chỉ cười, rồi nhẹ nhàng vòng sợi dây chuyền qua cổ mình.

"Giờ nó thuộc về ta rồi."

Quang Hùng nhìn gã, thở dài một hơi.

"Đồ ngang ngược!"

"Ừ, ngang ngược với ngươi thôi."

Cậu bật cười, lắc đầu, nhưng rồi cũng đồng ý lời đề nghị của hắn. Dưới ánh tà dương đỏ rực, từng động tác của cậu nhẹ nhàng như cánh chim bay lượn. Tấm áo mỏng phất lên theo từng vòng xoay, những ngón tay uyển chuyển như đang vẽ lên không trung một bức tranh vô hình.

Văn Dương chống tay lên cằm, mắt không rời khỏi người trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, thế gian dường như chỉ còn lại một mình Quang Hùng - rực rỡ, tự do, và đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi bên mình.

Khi điệu múa kết thúc, Quang Hùng thả lỏng người, quay lại nhìn Văn Dương.

"Hài lòng chưa?"

"Rồi, nhưng ta không trả lại đâu."        
                                             
Cậu nhìn gã, ánh mắt buồn bã nhưng cũng có chút giận dữ.

"Người...không giữ lời."

"Ta chưa từng hứa sẽ trả lại cho ngươi, đúng chứ?"

Văn Dương nói mà không hề rời mắt khỏi Quang Hùng.

Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn hắn, rồi thở dài một hơi. Cậu không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy một chút gì đó nghẹn ngào trong lòng.

Văn Dương nhìn cậu một lát, rồi cuối cùng bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Quang Hùng.Hắn nhẹ nhàng, như một lời xin lỗi không nói ra.

"Ngươi có thể lấy lại nhưng phải nhớ một điều rằng, không được từ chối bất kì mong muốn nào của ta!"
                   
"Người đúng là tên công tử phiền phức nhất tôi từng gặp."

Hắn mỉm cười, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình.

"Nếu đã như thế thì...đừng rời xa ta được không?"

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng hai người họ trên nền đất.

Mùa hạ ấy, họ đã từng hạnh phúc như thế, mà chẳng biết rằng một ngày kia, tất cả sẽ chỉ còn là hồi ức.

---

Thế gian vốn không để yên cho những tình cảm trái với luân thường.

Tin tức về mối quan hệ giữa một vị công tử danh giá và một vũ công thấp hèn chẳng mấy chốc đã đến tai gia đình Văn Dương.

Quang Hùng bị bắt đi giữa một đêm mưa lớn.Cậu bị đánh đến mức không thể đứng vững, máu loang đỏ cả nền đất.

"Đừng mơ tưởng nữa, thằng vũ công thối tha, bệnh hoạn!"

Lời quát mắng vang lên giữa những cơn đau.Cậu mím chặt môi, dù cho nó đã sớm rớm máu.

---

Ngày hôm sau, Quang Hùng bị đuổi khỏi kinh thành.

Văn Dương đến muộn một bước. Khi hắn tìm đến căn phòng cũ, chỉ còn lại những mảnh vỡ của cây quạt giấy mà gã từng tặng.

Trên mặt bàn, một mảnh giấy bị vò nát, bên trong là những con chữ nguệch ngoạc do viết vội:

"Yêu người." "Đừng tìm tôi, xem như tôi chưa từng xuất hiện."

---

Nhiều năm sau, Văn Dương tìm thấy cậu ở một ngôi làng nhỏ, xa hẳn kinh thành phồn hoa.

Cậu đã không còn là vũ công nữa. Đôi chân từng uyển chuyển giờ khập khiễng mỗi khi bước đi.

Nhưng điều khiến Văn Dương đau lòng nhất không phải là điều đó.

Mà là ánh mắt của cậu, đã không còn ánh lên niềm kiêu hãnh như trước.

Hắn đến gần, nhưng cậu chỉ thản nhiên như một người xa lạ.

"Cho tôi xin mạn phép được hỏi, công tử là ai?"

Một nhát dao vô hình đâm xuyên qua lòng ngực hắn.

Cậu đã quên. Hoặc giả, cậu đã cố quên.

Văn Dương không rời đi ngay. Hắn ở lại ngôi làng ấy, ngày ngày tìm cách chạm vào những ký ức đã phai mờ.

Một buổi chiều nọ, hắn mang theo một chiếc quạt giấy giống hệt cái ngày xưa.

Cậu nhìn nó hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.

"Công tử biết không...tôi từng có một người...cũng từng tặng tôi một chiếc quạt như vầy."

Tim hắn như vỡ vụn.

Cậu đã quên mất người ấy chính là hắn.

---

Nhiều năm sau đó, Quang Hùng lâm bệnh nặng.Thân thể vốn đã yếu, lại trải qua bao biến cố, cậu không còn sức lực để chống chọi nổi mọi thứ nữa.Văn Dương đã làm tất cả những gì có thể,hắn tìm thầy thuốc giỏi nhất, tiêu hao hết gia sản để mong giữ cậu lại.Nhưng từng ngày trôi qua, cậu càng gầy gò hơn, hơi thở cũng trở nên yếu dần.

Một chiều hoàng hôn, khi ánh tà dương đỏ rực nhuốm màu cả căn phòng, hắn ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu.

"Ngươi...đã nhớ ra ta chưa?"

Không có câu trả lời.

Hắn nhìn người trước mặt, tim quặn thắt.Quang Hùng chỉ yên lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài trời.

Bên ngoài, tiếng ve kêu vang lên từng hồi như tiếng khóc tiễn biệt.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi mặt trời gần tắt, đôi mắt cậu bỗng rung lên khe khẽ.

"C..Công...Văn..D...Dương"

Chỉ một cái tên.

Văn Dương siết chặt tay cậu hơn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay gầy guộc.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Khi cái tên ấy rời khỏi đôi môi khô khốc, cũng là lúc ánh nhìn của Quang Hùng chính thức khép lại, vĩnh viễn.

Hơi thở cuối cùng hòa tan vào không khí.

Văn Dương ngồi đó rất lâu, nhìn khuôn mặt người thương như đã chìm vào một giấc ngủ sâu.

Bên ngoài, ánh tà dương cuối cùng cũng lụi tàn.

______________________________________

Cho t xin 1 lượt thích và cảm nhận với mấy chill oiii🦧

với cả

Giờ chỉ muốn viết oneshort thôi...nên làm mỗi cái oneshort là một fic riêng hay gom hết vào một fic ạ👺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top