.
Công Văn Dương và Lê Quang Hùng gặp nhau khi cả hai chỉ mới là sinh viên.Vốn chỉ là hai con người xa lạ, nhưng sau những lần gặp mặt, bắt chuyện, những buổi hẹn riêng hoặc những chuyến đi phượt cùng nhau, họ bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.Không lâu sau đó, hai người đã ở bên nhau với tư cách là"người yêu".Họ yêu nhau không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng sự thấu hiểu và chở che trong từng hành động nhỏ. Dù gặp khó khăn hay thử thách, cả hai luôn tìm cách cùng nhau vượt qua, khiến ai nhìn vào cũng bảo rằng tình yêu của họ giống như một câu chuyện"cổ tích".
Nhưng tình yêu mà, làm gì có chuyện yêu mãi một người, nhỉ?
______________________________________
Vào một ngày chiều xế bóng, khi Văn Dương đang tất bật chuẩn bị buổi tối dưới bếp, Quang Hùng ngồi ở phòng khách xem tivi.Tay cậu vô tình quơ trúng chiếc điện thoại nằm trên sofa.Sao lại để điện thoại lung tung như vậy chứ, Văn Dương lúc nào cũng bất cẩn như thế, lần trước để quên điện thoại trên taxi rồi vẫn không chịu cẩn thận hơn.Cậu thầm trách.
Bỗng điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.Bất chợt trong lòng cậu dâng lên sự tò mò, cậu muốn biết người vừa rồi đã nhắn gì cho anh.Từ trước đến nay Quang Hùng chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của Văn Dương vì cậu không có lý do gì để nghi ngờ anh, nhưng lần này lại không thể kìm lòng mà cầm điện thoại của Văn Dương lên.Cậu chỉ là muốn biết người vừa gửi tin nhắn là ai và đã nhắn gì cho anh thôi.Tuy nhiên, ngay khi mở khóa điện thoại, Quang Hùng nhìn thấy trên thanh thông báo hiện lên "Khải Nguyên❤️ đã gửi cho bạn một tin nhắn". Cái tên này, sao nghe lạ lẫm thế, cậu chưa nghe anh nhắc về người này bao giờ.Tay nhấp vào tin nhắn, và thứ đập vào mắt cậu khiến cậu ngỡ ngàng.Từng lời lẽ ngọt ngào, thân mật, thậm chí có cả những bức ảnh chụp chung, khiến cậu cảm thấy như mình bị tát mạnh vào mặt. Mọi thứ trong cậu bỗng chốc trở nên vỡ vụn.
17:51
Khải Nguyên❤️
Em vừa đi coffe về, nhớ anh thật đấy
Anh đang bận à
Bận ngủ với em yêu.Đúng không?
Vậy là anh vẫn không muốn chia tay nó sao?
Tôi mặc kệ anh.
______________________________________
Cậu ngồi đó, tay cầm chiếc điện thoại, tim dường như ngừng đập.Cảm giác choáng váng, bối rối bao trùm lấy cơ thể cậu.Quang Hùng chẳng thể tin rằng người mà cậu dành cả trái tim, cả tâm hồn để yêu thương lại làm như thế với cậu.Cậu có suy nghĩ cách mấy cũng không thể nghĩ ra lý do nào, càng không thể lý giải được tại sao Văn Dương lại phản bội mình.Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt, nhưng cậu không thể khóc, vì cậu sợ nếu khóc, tất cả sẽ vỡ tan.Vài phút sau, Văn Dương bước ra từ nhà bếp, không hề hay biết rằng chuyện sắp diễn ra sẽ khiến anh day dứt và dằn vặt cả đời.
" Bé ơi, em có thấy điện thoại anh để ở đâu không ạ? "
Quang Hùng vẫn ngồi yên trên sofa, không đáp lại câu hỏi của anh.Và khi nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của cậu, Văn Dương lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn. Mắt cậu dần đỏ hoe, đôi môi mím chặt như muốn kiềm chế điều gì đó.
"Bé...e..em...làm sao thế?" Văn Dương lúng túng hỏi, sự căng thẳng trong lời nói càng không thể che giấu được sự lo lắng trong lòng anh.
Quang Hùng không trả lời ngay.Cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn, màn hình vẫn chưa được tắt và đang hiển thị đoạn tin nhắn ban nãy.Cậu ngước mặt lên, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng."Em đã nói nếu không còn yêu em nữa thì phải nói cho em biết".
Giọng cậu như muốn vỡ oà, như một nhát dao sắc nhọn đâm vào tim Văn Dương. Mọi thứ xung quanh anh dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, nghẹn ngào.
Văn Dương cầm lấy chiếc điện thoại, những gì anh có thể làm lúc này là nhìn vào màn hình, nhìn vào những tin nhắn mà chính anh cũng chẳng biết phải giải thích làm sao.Miệng mấp máy muốn nói vài điều nhưng mãi không thể thốt nên lời.Có lẽ mọi lời xin lỗi hay lý do nào cũng trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc này.
"H..Hùng...anh.."
Quang Hùng ngửa cổ ra phía sau, đôi mắt ngấn lệ chợt nhắm lại, suy tư đôi chút.Chỉ chưa đến một phút sau, cậu đứng dậy, dứt khoát quay người bước về phía cầu thang."Đừng nói gì nữa, em không muốn nghe".Quang Hùng thốt lên một câu, ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nhiêu nỗi đau.Cậu không quay lại nhìn Văn Dương nữa, bước nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại.Anh vẫn đứng chôn chân ở đó, không biết phải làm gì, chân tay như bị tê liệt. Anh muốn chạy theo cậu, muốn giải thích, muốn níu giữ, nhưng tất cả đều vô ích.Cảm giác mất mát, hối hận và sợ hãi xâm chiếm tâm trí anh.
______________________________________
Tiếng đồ đạc vỡ vụn trong phòng vang lên, chứng tỏ cơn giận dữ của Quang Hùng đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tiếng la hét của cậu ngày một lớn.Văn Dương đứng bên ngoài, tay không ngừng đập vào cánh cửa đang bị khoá."Hùng..Hùng...mở cửa, mở cửa cho anh, nghe anh giải thích, em có nghe anh nói không, mở cửa cho anh đi mà...Hùng ơi".Cảm giác tội lỗi như một làn sóng cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu Văn Dương.Anh sợ nếu cậu xảy ra chuyện thì anh sẽ ân hận cả đời mất.
Bên trong nhà vệ sinh, hai bàn tay cậu chụm lại, hứng nước trong bồn rửa tạt thẳng vào mặt, cậu muốn bản thân tỉnh táo hơn, càng muốn chứng minh tất cả chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ thôi, một giấc mơ không có thật. Nhưng làm sao đây, mọi chuyện vừa rồi đều là thật mà.Chìm trong mớ suy nghĩ và cảm xúc rối bời, cậu không thể chịu đựng thêm bất cứ thứ gì nữa. Tay siết chặt, đâm mạnh vào tấm gương trước mặt, Quang Hùng không muốn nhìn thấy bản thân mình lúc này.Những mảnh vỡ của kính văng ra, đâm vào tay cậu, từng giọt dịch đỏ thay nhau rỉ ra ngày một nhiều, thấm đẫm cả tay áo.Cậu ngồi gục xuống,
cùng với đó là cơn giận dữ và nỗi đau đè nặng lên cậu, như một cơn bão không thể ngừng lại.Quang Hùng không thể hiểu nổi, tại sao lại có thể bị phản bội bởi chính người mình tin tưởng nhất.Từng dòng ký ức hiện lên trong tâm trí cậu, kể từ khi ở bên cạnh anh, cuộc sống của cậu hạnh phúc đến nhường nào, cậu là người biết rõ nhất.Nhưng có lẽ họ chỉ đi cùng nhau đến đây thôi, tới lúc phải kết thúc rồi.
______________________________________
Tối hôm đó, cậu dọn đồ rời khỏi nhà, mặc cho Văn Dương có níu kéo đến cách mấy.Có lẽ việc rời đi cũng là một sự giải thoát cho cả hai, cậu nghĩ thế. Đôi mắt cậu hướng về phía trước, không ngoái lại nhìn anh dù chỉ một lần, bước chân có chút nặng nề, dường như dồn hết tất cả sức lực để di chuyển, để lại phía sau một cuộc tình đã khép lại trong tan vỡ.Văn Dương chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Quang Hùng, khóc cũng đã khóc rất nhiều, giờ đây trong lòng anh chỉ còn lại nỗi đau nặng trĩu và sự chua xót nơi lồng ngực, biết rằng bản thân mình đã mất đi người quan trọng nhất trong đời.
______________________________________
Hai năm trôi qua, Văn Dương đã cắt đứt toàn bộ liên hệ và không còn dây dưa gì với cậu trai tên Khải Nguyên đó nữa.Kể từ khi Quang Hùng rời đi, mọi thứ trong cuộc sống anh hoàn toàn bị đảo lộn, Văn Dương nhận ra bản thân không thể quên và không thể sống thiếu cậu.
Vào một ngày, Văn Dương tình cờ gặp lại Quang Hùng. Cậu vẫn như ngày xưa, nhưng dường như đã không còn nở nụ cười tươi tắn như trước, ánh mắt cậu u sầu, đôi khi rất lạnh lùng. Cậu không còn là một người con trai mạnh mẽ, tự tin mà anh đã từng yêu.
Kể từ hôm đó, anh đã tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm, nhưng không tìm thấy cách nào có thể khâu lành vết thương trong lòng Quang Hùng. Mọi tình cảm, mọi lời xin lỗi chỉ như một cơn gió thoảng qua, không thể chạm tới được sâu trong trái tim cậu.
Dù biết như thế, Văn Dương vẫn có niềm tin rằng cậu sẽ cho anh một cơ hội để sửa sai.Bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt nhất, anh hằng ngày đều viết thư tay và gửi đến cho cậu.Nội dung mỗi bức thư đều không giống nhau, nhưng sẽ có một dòng chữ được anh đặc biệt nắn nót cố gắng sao cho nó thật đẹp và nổi bật nhất có thể:
"Anh không dám mong em tha thứ ngay, nhưng anh hi vọng chúng ta có thể làm lại từ đầu.Em cho anh một cơ hội được không?◕‿◕"
Lại còn sến súa mà thêm vào đó một chiếc mặt cười, mong nụ cười này sẽ là cơn gió cuốn bay đi nỗi buồn của cậu.Không chỉ vậy, anh còn tìm đến những nơi mà trước đây cả hai thường đến, tạo lại những ký ức đẹp để thay thế cho những vết thương cũ.Thề với lòng sẽ không để vụt mất cậu thêm một lần nào nữa.
Dần dần, Quang Hùng cũng đã cảm nhận được sự chân thành của Văn Dương, cậu cuối cùng cũng đã chấp nhận làm lại từ đầu với anh.Họ quay trở lại và yêu nhau, yêu như cái cách mà họ đã từng.Dù những vết rạn cũ vẫn còn ở đó, nhưng họ đã học cách đối diện và chữa lành cùng nhau.Họ nhận ra, xa đối phương là một điều không thể.
______________________________________
Hôm nay đã tròn 2 tháng kể từ khi Văn Dương và Quang Hùng trở về bên nhau.Anh dành cả ngày để tìm kiếm một món quà ưng ý với mong muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhờ nhân viên cẩn thận gói lại và mang về nhà.Tâm trạng háo hức, anh lên phòng ngó nghiêng một lúc.Đầu nảy ra một sáng kiến, giấu quà ở tủ quần áo là kín đáo nhất, chờ đến lúc thích hợp sẽ tặng.
Khi mở tủ, anh tìm một góc khuất để giấu quà nhưng mắt lại vô tình nhìn thấy một tệp hồ sơ kẹp chặt. Tò mò, anh lấy ra xem, không ngờ rằng điều bên trong sẽ khiến tim anh thắt lại.Một tờ bệnh án với nội dung:
"Họ và tên: Lê Quang Hùng."
"Chuẩn đoán: Mắc chứng trầm cảm"..
Văn Dương chết lặng, đầu như muốn nổ tung.Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí anh, bàn tay run rẩy cầm tờ giấy cố gắng đọc tiếp, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.Anh nhớ lại những lần cậu im lặng đến lạ lùng, những đêm ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, hay những lần cố cười gượng khi anh hỏi han.Có lẽ Quang Hùng đã cố che giấu tất cả để không làm anh lo lắng, nhưng càng nghĩ, Văn Dương càng cảm thấy tự trách.Anh đặt tệp giấy tờ lại chỗ cũ, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ không để cậu cô độc trong cuộc chiến này.
______________________________________
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Văn Dương chợt tỉnh giấc, cảm nhận được trong lòng không còn hơi ấm nào, anh quay sang muốn ôm cậu như mọi khi.Nhưng lạ thay, bên cạnh ngoài chiếc gối của cậu thì chẳng còn gì khác.Quang Hùng đâu rồi?.Ngoái đầu tìm xung quanh thì mắt anh dừng lại ở phía ban công.Văn Dương lặng lẽ bước xuống giường, cố đi khẽ nhất có thể để không phát ra tiếng bước chân
Quang Hùng đang đứng tựa vào lan can ban công, ánh mắt nhìn xa xăm về màn đêm lạnh lẽo.Gió lạnh thổi qua, xung quanh là tiếng lá cây va chạm nhau xào xạc.Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng bị ôm chầm lấy từ phía sau làm cậu có đôi chút bất ngờ."Ơ...Dương.."
"Sao lại ra đây giờ này chứ, trời lạnh quá.Vào trong ngủ với anh đi mà".Văn Dương thì thầm vào tai cậu, giọng anh trầm ấm, dường như làm tan chảy đi mọi băng giá trong lòng cậu.
"Em không ngủ được"giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi buồn.Cậu ngả đầu lên vai anh, mắt nhắm lại, hơi thở mỏng manh phả ra làn khói trắng trong đêm lạnh.Văn Dương siết nhẹ vòng tay, anh hôn lên trán cậu.Nụ hôn ấy như rót vào lòng cậu chút ấm áp hiếm hoi.
"Em muốn giấu anh đến khi nào?"
Anh khẽ hỏi, giọng trầm xuống, đầy đau lòng.
"Giấu chuyện gì cơ?"
"Chuyện em bị trầm cảm"
Quang Hùng khựng lại một chút, cậu từ từ nhổm người dậy, rời khỏi bờ vai của Văn Dương như một sự lảng
tránh."Không sao đâu, em quen rồi".
Sự bình thản trong câu trả lời của cậu như một nhát dao cứa vào tim người phía sau. Anh nhẹ nhàng quay người cậu đối diện mình, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
"Em quen rồi?.Quen chịu đựng một mình mà không có anh, đúng không?"
Quang Hùng cúi đầu, sự im lặng chính là câu trả lời. Lần đầu tiên, cậu quyết định kể về hành trình tự mình vượt qua căn bệnh, những tháng ngày tối tăm, những đêm dài không ngủ, và những lần cậu gục ngã, tự kéo mình đứng dậy mà không một ai bên cạnh.
Văn Dương chỉ im lặng lắng nghe, lòng anh đau nhói khi nhận ra người yêu mình đã chịu đựng mọi thứ một mình quá nhiều, quá lâu. Khi cậu dừng lại, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt và không cho cậu lùi bước, như muốn bù đắp tất cả những tổn thương cậu đã chịu đựng.
"Từ giờ em không cần phải quen với việc chịu đựng một mình nữa.Có anh ở đây rồi."
Cậu khẽ gật đầu, lần này Quang Hùng không trốn tránh nữa, những cảm xúc dồn nén lâu ngày bắt đầu trào ra. Trên ban công lạnh lẽo ấy, giữa mùa đông buốt giá, họ tìm thấy hơi ấm từ trái tim nhau.
______________________________________
Mấy chill thấy như nào ạ?
Like và góp ý cho tôi với nhe🌜
Gut baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top