oneshort
"Bố mẹ chả hiểu gì cả! Đây là đam mê của con, ước mơ của con. Tại sao hai người cứ phải ngăn cấm con chứ?"
"Mày câm ngay! Mày thì giỏi rồi, nuôi cho lớn xong cãi bố cãi mẹ. Tao nói cho mày biết, mày nhanh tìm một công việc mà làm đi. Đừng có suốt ngày ôm đàn làm mấy thứ vô bổ nữa. Mày còn không nghe lời thì đừng trách tao."
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, tiếng cãi vã vừa lắng xuống, để lại khoảng trống im lặng nặng nề.
Lê Quang Hùng ngồi bên bàn, ngón tay siết chặt sợi dây đàn guitar cũ. Trong đầu vẫn văng vẳng những lời ban tối của bố mẹ.
"Âm nhạc thì làm được gì? Lo mà kiếm một công việc ổn định đi!"
"Đàn hát mãi rồi ăn bằng gì, sống bằng gì?"
"Mày bỏ ngay cái đam mê vớ vẩn này đi, không thì đừng trách tao đập hết đàn của mày."
Cậu mím môi, ngồi ôm đầu. Người ta vẫn hay nói "gia đình là nơi yêu thương vô điều kiện", nhưng đôi khi, chính nơi ấy lại trở thành nơi khiến tim mình đau nhất.
Quang Hùng bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc. Cậu không trách, chỉ buồn, thật buồn.
Bầu trời đầy sao sáng rực như có ai rắc muối lên tấm lụa đen khổng lồ. Cậu ôm guitar ra ban công. Ánh trăng đổ xuống khung cửa, lấp lánh như dát bạc. Trên cao, bầu trời sao lặng lẽ trải dài vô tận, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm được.
"Ước gì một ngày nào đó, những vì sao có thể dẫn đường cho mình thì tốt biết mấy..." - cậu ngẩng đầu, thì thầm
Cậu bật vài hợp âm khe khẽ, giai điệu trầm lắng vang lên giữa đêm tĩnh. Trong tiếng nhạc, cậu bỗng thấy mắt mình cay xè.
"Đam mê âm nhạc có gì sai? Mình sai ở đâu chứ?" - cậu tự hỏi, nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài gió và sao trời.
Bên cạnh cậu là một cuốn sổ tay chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc: Hôm nay trăng sáng hơn hôm qua. Nếu thật sự có cỗ máy thời gian, liệu mình có thể đi đến những tháng ngày hạnh phúc không?
"Cỗ máy thời gian...? Nghe như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ?" - cậu thở dài, tự cười bản thân.
Nhưng ngay lúc ấy, bầu trời chợt lóe sáng. Một vệt sao băng dài xé ngang màn đêm, rực rỡ đến mức làm Quang Hùng ngẩn người.
"Nếu có thể, tôi ước sẽ được..." - cậu vội chắp tay, nhắm mắt ước. Nhưng chưa kịp dứt câu thì...
Bùm!
Không phải pháo hoa. Không phải tiếng động cơ. Mà là một luồng sáng trắng lóa bùng nổ ngay trước mắt, như thể vũ trụ thật sự nghe thấy điều ước chưa thành câu kia.
Khi mở mắt, Quang Hùng thấy mình đang rơi tự do. Không còn căn phòng quen thuộc, không còn laptop hay điện thoại, chỉ có cây đàn và gió rít vù vù bên tai và ánh trăng bị kéo dài thành một vệt bạc.
"Ôi mẹ ơi." - cậu thét lên trong đầu.
Bộp!!
Quang Hùng tiếp đất. May mà không chết, nhưng ê ẩm toàn thân. Cậu lồm cồm bò dậy, bụi cát phủ kín quần áo. Trước mắt là con đường lát đá cổ kính, hai bên là những ngọn đèn dầu lập lòe, vài bóng người mặc quần áo lạ lẫm đang nhìn cậu như nhìn quái vật.
"Ủa? Cosplay tập thể hả? Hay mình lạc vào phim trường rồi?" - Quang Hùng lúng túng tự hỏi.
Chưa kịp hoàn hồn, một bóng người cao lớn khoan thai tiến đến. Anh mặc quân phục giản dị, dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm như đêm trăng rằm. Người ấy dừng lại trước mặt cậu, khẽ cau mày.
"Cậu từ đâu ra mà ăn mặc kỳ quặc thế này?"
Quang Hùng ngẩng lên, đối diện ánh mắt kia. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt người đàn ông, làm rõ từng đường nét cương nghị.
Trong thoáng chốc, Quang Hùng như bị ánh mắt ấy hút lấy.
"Tôi...tôi bị lạc." - cậu lắp bắp lấy bừa một lý do.
Người kia nhíu mày sâu hơn, ánh mắt lướt qua bộ quần áo thun quần jeans của Quang Hùng, sau đó dừng lại ở cây guitar đeo chéo trên vai.
"Lạc? Cậu là người ở đâu?" - giọng anh ta vang lên trầm thấp, mang một sức ép kì lạ.
"Ờm...Tôi là người Sài Gòn." - cậu buột miệng, rồi nhận ra mình ngu ngốc. Không chắc thời đại này đã có tên gọi ấy chưa.
Quả nhiên, người đàn ông kia hơi khựng lại, nhìn cậu chằm chằm như thể vừa nghe một ngôn ngữ kỳ lạ.
"À, không không, tôi đến từ một nơi rất xa." - Quang Hùng cuống lên, cười gượng.
Người kia không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa dò xét. Sau cùng, anh thở dài, giọng lạnh nhạt.
"Dù cậu đến từ đâu, giữa đêm hôm khuya khoắt mà ăn mặc kỳ lạ thế này, chắc chắn sẽ bị nhầm là kẻ điên. Theo tôi về đồn, tôi sẽ hỏi rõ."
"Ơ, khoan đã! Gì cơ? Đồn? Đồn công an á?" - cậu luống cuống, suýt bật cười vì nghĩ đây là mơ. Nhưng khi cánh tay rắn chắc kia nắm lấy cổ tay cậu, hơi ấm và sức mạnh truyền sang thì cậu nhận ra rằng không phải mơ.
Quang Hùng bị kéo đi, loạng choạng theo từng bước dài của người đàn ông kia.
"Ê ê, anh gì đó ơi, anh có biết kéo người đi thế này là phạm luật không? Tôi kiện anh bắt người trái phép bây giờ." - Hùng cố vùng ra, miệng luyên thuyên để che đi cơn run trong lòng.
"Ở đây tôi chính là luật." - người kia liếc qua, giọng trầm thấp mà lạnh lùng.
"Người gì đâu mà ngang ngược. Rồi anh là ai?" - cậu nuốt nước bọt.
"Đội trưởng tuần tra Công Văn Dương."
Nghe cái tên ấy, Hùng suýt nữa bật ra câu: "Nghe như tên soái ca ngôn tình ấy nhỉ". Nhưng cậu kịp cắn môi nuốt lại, chỉ cười gượng gạo.
Hai bên đường, người dân hiếu kỳ liếc nhìn xì xào bàn tán. Bộ dạng Hùng trong chiếc áo thun, quần jeans, lại ôm theo guitar, quả thật nhìn kiểu gì cũng giống một kẻ điên vừa trốn viện.
"Tôi thề tôi không có ý đồ xấu. Tôi chỉ là...chỉ là đi nhầm đường thôi." - cậu cố cãi.
"Đi nhầm đến tận đây? Lúc nửa đêm? Lại còn ăn mặc kỳ dị thế này?" - Dương dừng bước, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm. Khoảng cách gần đến mức Quang Hùng ngửi thấy mùi gỗ trầm nhàn nhạt từ áo anh.
Ánh mắt ấy làm Hùng bối rối, tim đập thình thịch.
"À thì...tôi đang cosplay ấy." - cậu nuốt khan, lí nhí.
"Cos gì cơ? Cậu là người ngoại quốc à?" - Dương nhíu mày.
"Ờm...cosplay, tức là đóng giả nhân vật trong phim á." - Hùng lắp bắp giải thích, vừa nói vừa tự chửi mình trong đầu: "Mày nói cái quái gì thế, thời này có khi còn chưa có điện ảnh nữa kìa!"
Quả nhiên, Dương vẫn cau mày, dường như không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Anh chỉ siết chặt cổ tay cậu, tiếp tục kéo đi.
"Nếu biết đi xuyên thời gian mà gặp ngay công an, tôi đã ước thành ca sĩ nổi tiếng rồi..." - Quang Hùng lẩm bẩm, giọng bất mãn.
"Nói gì đấy?" - Dương liếc sang.
"À không, tôi bảo anh đẹp trai quá, anh gì đó ơi, thả tôi ra đi được không?" - Hùng nặn ra một nụ cười nịnh hót.
Lần này, khóe môi Công Dương thoáng giật giật như muốn bật cười, nhưng anh nhanh chóng nghiêm mặt trở lại.
"Đến đồn rồi, nói nhiều vô ích. Ở đây, không ai tin cậu ngoài chính cậu đâu."
Nghe câu ấy, Quang Hùng chợt rùng mình. Cậu ngẩng lên, thấy trước mắt hiện ra một tòa nhà thấp, treo cờ hiệu cổ xưa, ánh đèn dầu hắt ra vàng vọt.
Mọi chuyện càng lúc càng giống thật...
Trong văn phòng nhỏ, mùi mực và giấy cũ quyện vào không khí ẩm ướt, tạo ra một cảm giác vừa xa lạ vừa ngột ngạt. Quang Hùng ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc, hai tay đặt trên đùi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Chiếc guitar cũ được đặt dựa vào tường, bỗng trở nên lạc lõng giữa không gian nghiêm nghị.
Đội trưởng Công Dương ngồi đối diện, ngón tay gõ nhịp trên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Anh không nói gì, chỉ nhìn, dò xét, như đang cố gắng đọc được điều gì đó từ bên trong Quang Hùng.
"Này, anh có thể hỏi được rồi đấy." - Quang Hùng lên tiếng trước, giọng có chút run rẩy.
"Tôi thề tôi không phải tội phạm. Tôi... tôi chỉ là du khách thôi."
Công Dương vẫn im lặng. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu, khiến Quang Hùng cảm thấy mọi lời nói dối đều vô nghĩa.
"Du khách? Cậu nói tiếng quốc ngữ rất trôi chảy, nhưng cách ăn mặc thì không giống." - cuối cùng, anh cất giọng, chậm rãi như cố tình kéo dài sự căng thẳng.
"À, cái này..." - Hùng ấp úng, não bộ xoay như chong chóng.
"Đây là trang phục truyền thống của bộ tộc tôi. Bộ tộc của tôi sống ở một nơi rất xa, rất hẻo lánh, nên cách ăn mặc có hơi khác biệt một chút." - bịa được thì cứ bịa thôi. Cậu thầm cầu nguyện rằng thời đại này chưa có khái niệm về quần áo phương Tây.
Công Dương khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự hoài nghi.
"Bộ tộc? Thế bộ tộc của cậu chuyên chơi cái thứ đàn dây này à?" - anh chỉ vào cây guitar.
Quang Hùng mừng thầm vì đã tìm được lối thoát.
"Đúng vậy! Đây là nhạc cụ truyền thống của chúng tôi. Chúng tôi dùng nó để hát những bài ca về quê hương, về tình yêu đôi lứa... Anh biết đấy, âm nhạc là ngôn ngữ chung của cả thế giới mà." - cậu cố gắng nói thật trôi chảy, thêm thắt đủ loại cảm xúc để câu chuyện thêm phần thuyết phục.
"Và vì thế, giữa đêm khuya, cậu lại lang thang trên đường phố?" - Dương có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục.
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Lê Quang Hùng..."
"Quang Hùng..." - Dương lặp lại, như đang nếm thử cái tên.
"Cái tên này không giống người phương Bắc, cũng không giống người phương Nam."
"À, đó là tên bộ tộc tôi đặt cho tôi. Anh có thể gọi tôi là Hùng cũng được." - Quang Hùng cố gắng che giấu sự lo lắng, nhưng tay cậu lại bất giác siết chặt vào nhau.
Dương im lặng một lúc. Ánh mắt anh lướt qua vẻ mặt căng thẳng của Quang Hùng rồi lại dừng lại ở cây đàn.
"Chơi một bản đi." - Dương đột ngột ra lệnh.
"Hả?! Chơi gì cơ?" - Hùng ngạc nhiên.
"Cây đàn của cậu. Chơi một bản nhạc từ bộ tộc của cậu đi." - Dương lặp lại, giọng điệu có phần thách thức.
"Nếu cậu có thể chứng minh cậu không phải kẻ tình nghi, tôi sẽ thả cậu đi. Bằng không, tôi sẽ cho cậu một suất vào nhà lao."
Quang Hùng cứng họng. Cậu nhìn cây guitar, rồi lại nhìn Công Dương, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu là một người chơi guitar nghiệp dư, và những bài hát cậu biết đều là những bài hát hiện đại. Liệu một bản nhạc pop có đủ để thuyết phục người đàn ông này không?
Nhưng không có lựa chọn nào khác. Quang Hùng lúng túng cầm cây đàn lên, chỉnh lại dây đàn. Ngón tay cậu run rẩy, nhưng khi chạm vào phím đàn, một cảm giác quen thuộc ùa về. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
"Thật ra, tôi không phải là một người giỏi sáng tác." - cậu bắt đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Nhưng tôi có biết một bài hát. Có lẽ nó phù hợp với tình cảnh của tôi lúc này."
Quang Hùng không nói thêm, cậu bắt đầu gảy đàn. Giai điệu nhẹ nhàng của bài "Time Machine" vang lên trong không gian tĩnh lặng của đồn tuần tra. Đây là một bài hát mà cậu rất yêu thích và cũng là bài hát mà bố mẹ cậu thường xuyên nghe.
Lời bài hát không cần phải nói ra, nhưng mỗi nốt nhạc vang lên đều chứa đựng những cảm xúc mạnh mẽ.
Quang Hùng chơi hết mình, như thể cậu đang trút hết mọi tâm sự vào từng nốt nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc, không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Quang Hùng mở mắt, nhìn thấy Công Dương vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt anh đã thay đổi. Sự hoài nghi đã được thay thế bằng một chút kinh ngạc, và một chút gì đó khó gọi tên.
"Bài hát này, nghe lạ quá. Là tiếng phương Tây sao?" - Dương nói khẽ, giọng anh không còn vẻ lạnh lùng như trước.
(Time Machine là bài của mj apanay. Kiểu cỗ máy thời gian đưa Hùng đến á.)
"Tất nhiên, đó là nhạc của bộ tộc chúng tôi. Chúng tôi tin rằng âm nhạc có thể chữa lành mọi vết thương." - Hùng thở phào nhẹ nhõm.
"Nghe có vẻ cũng hợp lý. Bài này có ý nghĩa gì vậy?" - Dương đứng dậy, đi lại gần cửa sổ. Anh nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài, nơi những ngôi sao vẫn đang lấp lánh.
"Ờm...bài này nói về sự hối tiếc và mong muốn được quay ngược thời gian, ước mơ và sự chấp nhận và trưởng thành." - cậu giải thích bằng tất cả những gì mình hiểu được trong bài hát. Nói thật thì cậu không giỏi tiếng Anh lắm, nên hiểu được cái gì thì xâu chuỗi lại thôi.
"Tôi đã từng được nghe nhiều bản nhạc, nhưng chưa từng nghe bản nhạc nào nhẹ nhàng mà có chiều sâu như vậy."
"Vậy...tôi được về chưa?" - Hùng lắp bắp, trong lòng dâng lên một tia hy vọng.
"Về đâu? Cậu còn không biết đường về nhà. Nhưng mà, tôi sẽ không giam cậu lại đâu. Cậu cứ ở lại đây, ít nhất là cho đến khi tôi tìm ra được một nơi an toàn cho cậu." - Dương quay lại, mỉm cười một cách bí ẩn.
"Sao anh không thả tôi về? Đồn công an không phải là nhà của tôi." - Quang Hùng ngơ ngác, không hiểu câu nói của Dương.
"Đúng là không phải nhà của cậu, nhưng cậu không còn đường nào để đi nữa. Cậu nói cậu đến từ một nơi rất xa. Cậu có chắc là cậu có thể tìm lại nơi đó không?" - Dương hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Quang Hùng.
Quang Hùng chợt cảm thấy lúng túng. Cậu nhìn thấy sự thật trong câu nói của Dương. Cậu không thể quay về nhà. Cậu đã lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bố mẹ, bạn bè, cuộc sống hiện đại của cậu đều đã trở thành một giấc mơ xa xôi.
"Không biết nữa..." - cậu lắp bắp.
Công Dương gật đầu, như đã đoán trước được câu trả lời. Anh cầm lấy chiếc guitar của Quang Hùng, lướt ngón tay trên từng sợi dây đàn.
"Vậy thì, hãy xem đây là ngôi nhà tạm thời của cậu. Tôi sẽ giúp cậu tìm đường trở về, nhưng trong lúc đó, hãy dạy tôi chơi cây đàn này."
"Anh... anh muốn học chơi guitar ư?" - Quang Hùng ngước nhìn, đôi mắt mở to.
Công Dương mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đó làm bừng sáng cả khuôn mặt nghiêm nghị của anh.
"Đúng vậy, cái thứ nhạc cụ của bộ tộc cậu có thể chữa lành vết thương, vậy thì tôi cũng muốn thử xem sao."
Quang Hùng không ngờ rằng, trong cái đêm cậu lạc lối, cậu lại tìm thấy một người bạn đồng hành. Một người bạn đến từ một thế giới khác, một người bạn có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có một trái tim nhạy cảm với âm nhạc.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ ở đồn tuần tra, tiếng đàn guitar và tiếng nói chuyện rầm rì của hai con người đến từ hai thế giới khác nhau đã vang lên, phá tan sự im lặng lạnh lẽo của màn đêm. Cuộc hành trình của Quang Hùng có thể đã bắt đầu bằng sự lạc lối, nhưng cậu tin rằng, nó sẽ không kết thúc bằng sự cô đơn.
"Âm nhạc có thể chữa lành vết thương ư?"
Trong bóng tối, giọng nói trầm ấm của Công Dương vang lên, chứa đựng sự tò mò. Anh lật qua lật lại cuốn sổ tay cũ kỹ của Quang Hùng. Những dòng chữ nguệch ngoạc, những nét vẽ phác thảo về nốt nhạc, và cả những câu nói đầy tâm sự của cậu.
"Đây là gì?" - Dương chỉ vào một biểu tượng lạ mắt. Nó trông giống như một chiếc đồng hồ cát nằm ngang.
"Cái này..." - Hùng ngập ngừng. "Là dấu vô cực, biểu tượng của mãi mãi."
"Mãi mãi? Cậu có tin vào thứ gọi là mãi mãi không?" - Dương nhìn thẳng vào Hùng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời sao.
"Trước đây tôi không tin, nhưng giờ thì có. Có lẽ, những gì tôi đang trải qua...cũng là một dạng mãi mãi." - Hùng khẽ lắc đầu, cảm giác bối rối.
Cậu không thể quay về nhà. Cậu mắc kẹt ở đây, trong một thời đại mà cậu không thuộc về, với một người đàn ông xa lạ nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Mọi thứ đều bất định, nhưng có một điều chắc chắn, đó là cây đàn và âm nhạc vẫn ở bên cậu.
Một đêm, Quang Hùng nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong phòng trực của Dương, nhìn ra bầu trời sao.
"Ước gì một ngày nào đó, những vì sao có thể dẫn đường cho mình thì tốt biết mấy..." - lời thầm thì ban đầu của cậu lại vang vọng trong đầu. Bây giờ, những vì sao đã dẫn cậu đến đây, đến bên cạnh một người có đôi mắt sâu thẳm như chính bầu trời đêm.
Công Dương bước vào phòng, thấy Quang Hùng đang nhìn trần nhà. Anh đặt một tách trà nóng lên bàn cạnh giường, hương trà thơm nhẹ tỏa ra.
"Không ngủ được à?" - anh hỏi khẽ.
"Không, tôi chỉ... đang nghĩ về nhà."
"Nhà của cậu, ở một nơi rất xa...nó có đẹp không?" - Dương hỏi, giọng nói đầy sự đồng cảm.
"Đẹp lắm." - Hùng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như đang nhìn thấy một khung cảnh tươi đẹp.
"Có ánh đèn sáng rực như ban ngày, có những chiếc xe chạy vun vút trên đường, có những tòa nhà cao đến tận trời..."
Công Dương im lặng lắng nghe, đôi mắt anh dần hiện lên sự kinh ngạc. Những điều Quang Hùng kể giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng lại có một sự thật hiển nhiên trong đó.
"Nghe giống như thế giới thần tiên vậy." - Dương nói khẽ.
"Không phải thần tiên, chỉ là một thế giới của con người thôi." - Hùng bật cười.
"Vậy, cậu có muốn quay về không?" - Dương hỏi, ánh mắt anh đầy sự lo lắng.
Quang Hùng ngập ngừng. Quay về, để lại những gì đã trải qua ở đây? Hay ở lại, để tìm hiểu về thế giới mới này? Cậu không biết.
"Tôi không biết nữa," - Hùng trả lời, giọng nói đầy sự bất lực.
"Có lẽ, tôi đã tìm thấy một điều gì đó ở đây. Một thứ mà tôi chưa từng có được ở nhà."
Dương nhìn Hùng, ánh mắt anh thoáng qua một tia sáng. Anh hiểu Hùng đang nói về điều gì. Đó là sự chấp nhận, sự lắng nghe, và sự đồng cảm. Những điều mà Hùng chưa từng nhận được từ gia đình mình.
Dương không nói gì thêm, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy như thay thế cho mọi lời nói. Hùng cảm thấy lòng mình ấm áp. Cậu nhận ra rằng, dù ở đâu, dù ở thời đại nào, chỉ cần có một người hiểu và lắng nghe mình, thì nơi đó chính là nhà....
Một buổi sáng, Dương mang đến cho Hùng một bộ quần áo đơn giản, một chiếc áo vải thô và một chiếc quần dài.
"Mặc vào đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Tôi sẽ đưa cậu đi xem một vài nơi, để cậu hiểu hơn về thế giới này."
Hùng hào hứng mặc vào, cảm giác như một đứa trẻ được đi chơi. Họ đi qua những con đường lát đá, qua những khu chợ đông đúc. Tiếng người xôn xao, tiếng rao hàng, tiếng cười nói. Tất cả đều làm Hùng cảm thấy lạ lẫm và thú vị.
Dương đưa Hùng đến một quán trà nhỏ. Họ ngồi xuống, gọi hai tách trà. Mùi trà thơm lừng, hòa quyện với không khí tĩnh lặng.
"Anh có thể kể cho tôi nghe về nơi này không? Tôi muốn biết thêm về nơi tôi đang ở." - Hùng hỏi một cách hiếu kỳ.
"Cậu muốn biết điều gì?" - Dương mỉm cười.
"Bất cứ điều gì cũng được. Tôi muốn biết về con người, về văn hóa, về lịch sử... về tất cả mọi thứ."
Dương bắt đầu kể. Anh kể về lịch sử của thành phố, về những cuộc chiến đã diễn ra, về những anh hùng đã ngã xuống. Anh kể về những con người bình dị, những câu chuyện tình yêu, những giấc mơ.
Hùng lắng nghe say sưa. Cậu cảm thấy như đang đọc một cuốn sách lịch sử sống động, mỗi từ ngữ đều là một hình ảnh, mỗi câu chuyện đều là một cảm xúc.
"Tôi rất muốn biết thêm về âm nhạc của các người." - Dương đột nhiên nói. "Tôi muốn biết những bản nhạc từ nơi ở của cậu."
"Được, tôi sẽ dạy anh tất cả những gì tôi biết."
Cuộc hành trình của Quang Hùng đã bắt đầu bằng sự lạc lối, nhưng giờ đây, nó đã biến thành một cuộc phiêu lưu. Một cuộc phiêu lưu tìm kiếm bản thân, tìm kiếm sự chấp nhận, và tìm kiếm một ngôi nhà mới.
Và có lẽ, "ngôi nhà" của cậu không còn là nơi có bố mẹ, mà là nơi có Công Văn Dương, một người bạn đồng hành đến từ một thế giới khác, một người đã giúp cậu tìm thấy niềm tin vào chính mình.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Quang Hùng dần xoay quanh hai thứ: cây guitar cũ và người đội trưởng lạnh lùng kia.
Ban ngày, cậu lang thang theo Dương đi tuần tra khắp phố phường, mắt tròn xoe ngắm nhìn mọi thứ. Ban đêm, trong căn phòng nhỏ của đồn, hai người ngồi đối diện, Hùng dạy Dương cách đặt ngón tay trên cần đàn, cách gảy từng sợi dây, cách cảm nhạc.
"Anh gảy sai rồi! Trời ơi, đau hết cả tai!" - Hùng ôm đầu kêu la, mắt liếc qua thấy Dương mặt đỏ ửng thì cười khúc khích.
"Lần đầu mà bắt tôi chơi hoàn hảo à? Cậu còn cười được!" - Dương bực mình.
"Thì anh là đội trưởng nghiêm khắc mà, cái gì cũng phải hoàn hảo chứ." - Hùng trêu chọc, rồi chạy mất vào góc phòng.
Dương tức thì tức thật, nhưng chỉ biết đứng chống nạnh, nhìn cái lưng gầy đang rung lên vì cười kia, lòng mềm nhũn.
Có lần Hùng lỡ miệng.
"Nếu ở tương lai có mạng xã hội, chắc anh sẽ bị chê là khô khan, không ai dám yêu đâu."
"Cậu dám chắc vậy sao?" - Dương liếc sang.
"Ờ thì... nhìn anh nghiêm túc thế này, ai mà dám lại gần..."
"Thế sao cậu lại dám đến gần tôi?" - Dương hỏi thẳng, ánh mắt thâm trầm.
"Tôi khác chứ! Tôi không tính là...ờ thì..." - cậu lắp bắp mãi không xong, còn Dương thì nhếch môi cười hiếm hoi, nhìn cái cách cậu cúi gằm mặt mà trong lòng âm thầm thấy vui đến lạ.
Những lúc rảnh, Hùng hay bày trò như dán mẩu giấy lên lưng Dương ghi chữ "tôi là con người khô khan" rồi cười ngặt nghẽo khi mấy lính dưới quyền nhìn.
Lén cho thêm muối vào chén trà của anh, rồi giả vờ ngoan hiền ngồi nhìn Dương nhấp một ngụm, cau mày nhăn mặt.
Đến lúc bị phát hiện, Hùng chạy bán sống bán chết quanh sân đồn. Dương thì đuổi theo, miệng quát "đứng lại!", nhưng trong lòng lại thấy quen thuộc như hai đứa nhỏ đang nô đùa.
Một tối nọ, khi cả hai ngồi ngoài hiên ngắm trăng, Hùng chống cằm hỏi bâng quơ.
"Nếu có một cỗ máy thời gian, anh sẽ đi đâu?"
"Tôi sẽ đi đến khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu." - Dương im lặng một lúc rồi đáp.
"Anh nói mấy lời sến súa này làm gì??!!" - Hùng nghe xong thì đỏ bừng cả tai, giãy nảy.
"Thế à? Nhưng tôi thấy cậu đang cười." - Dương nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ.
"Không có!" - Hùng quay đi, ôm guitar che mặt, nhưng khóe môi lại cong cong không giấu được.
Dương nhìn Hùng ôm guitar che mặt, khóe môi khẽ cong lên. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ nhón tay gõ nhẹ vào cần đàn.
"Che thì cũng vô ích. Tôi nghe rõ tiếng dây rung theo nhịp tim cậu rồi."
"Anh...anh đừng có nói bậy!" - Hùng giãy nảy, nhưng lại vô tình đánh một hợp âm lạc nhịp nghe chối tai.
Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp hiếm hoi ấy làm Hùng giật mình. Từ ngày quen nhau, Hùng chỉ toàn thấy anh nghiêm nghị, ít cười, lúc nào cũng "cậu thế này", "cậu thế kia". Bây giờ, một nụ cười thôi cũng đủ khiến cậu thấy tim mình lộn nhào.
"Đừng cười nữa! Nhìn cái kiểu chọc quê người khác của anh thấy mà ghét." - Hùng cố làm mặt giận, nhưng hai má lại đỏ hồng như quả táo chín.
"Ừ, không cười nữa. Nhưng cậu biết không, cậu dễ đỏ mặt lắm đấy." - Dương nói tỉnh bơ.
"Anh-!!!" - Hùng nghẹn lời, suýt đập guitar xuống đất vì tức.
Mấy hôm sau, trong lúc Hùng đang tập hát một bài ballad buồn, giọng hát của cậu vang lên trong phòng nhỏ, mềm mại và trong veo.
Dương đứng ngoài nghe hồi lâu rồi mới bước vào. Anh khoanh tay, nghiêng đầu:
"Cậu vừa hát cái gì đấy?"
"Ờ thì...bài hát của tôi." - Hùng trả lời, đây là bài hát cậu ấp ủ từ rất lâu, mong rằng nó sẽ trở thành cơ hội để cậu được debut.
"Nghe buồn lắm. Sao lại chọn bài này?" - Dương ngồi xuống cạnh, giọng trầm ấm.
"Vì... nó giống tôi. Một kẻ chỉ biết mơ mộng, lạc lõng giữa cả thế giới này." - Hùng ngập ngừng, mắt cụp xuống.
Dương không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu Hùng, xoa nhẹ một cái.
"Đồ ngốc, trên đời này không có ai lạc lõng hết. Chỉ là cậu chưa tìm thấy nơi thuộc về mình thôi."
Hùng ngẩng lên, ngơ ngác. Lần đầu tiên, cậu thấy Dương không lạnh lùng, không nghiêm nghị, mà dịu dàng đến mức muốn khóc.
"Vậy còn anh? Anh có nơi nào thuộc về không?" - Hùng lí nhí hỏi.
"Có lẽ là ở ngay đây." - Dương thoáng lặng người, rồi bất chợt khẽ mỉm cười.
Câu trả lời khiến Hùng cứng đơ, tim đập loạn xạ. Cậu cúi gằm mặt xuống, tay gõ lách cách lên thân đàn để che đi nhịp tim hỗn loạn.
Ngày hôm sau, khi hai người ngồi học đàn, Dương đang nghiêm túc đặt ngón tay thì Hùng thò tay ra chỉnh.
"Không phải như thế. Anh để ngón út vào đây này, rồi gảy nhẹ thôi..."
"Như thế này à?" - Dương thử lại, nhưng lực quá mạnh, dây đàn phựt một cái vang chói tai.
"Trời ơi! Anh đàn như đánh giặc ấy!" - Hùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Dương giả vờ cau mày, nhưng trong nháy mắt, anh bất ngờ nắm cổ tay Hùng kéo về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Anh...anh làm gì vậy?" - Hùng tròn mắt, mặt đỏ bừng, lắp bắp.
"Dạy tôi lại đi. Nhưng đừng có cười nữa." - Dương nói, giọng thấp và ấm, ánh mắt dán chặt vào Hùng.
Cả căn phòng như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim Hùng đập thình thịch.
Cậu ngập ngừng đặt lại ngón tay cho Dương, nhưng tay run run, chẳng rõ vì hồi hộp hay vì bàn tay anh quá ấm.
"Anh gảy nhẹ thôi, đừng mạnh tay quá, dây nó... căng lắm..." - cậu lí nhí, mặt đỏ ửng.
"Ừ, tôi biết rồi." - Dương đáp, nhưng ngón tay vẫn hơi cứng, lực đạo chưa quen.
"Không phải thế, anh... để tôi chỉnh lại cho-"
Vừa nói, Hùng vừa nắm lấy tay Dương, đặt từng ngón đúng vị trí. Nhưng khi cậu vừa định thả ra, Dương lại vô tình kéo mạnh dây đàn.
Bụp!
Dây đàn bật thẳng một cái, Hùng giật mình loạng choạng. Trong một tích tắc, Dương cũng mất thăng bằng.
Cả hai ngã nhào xuống sàn gỗ. Hùng bị đè ở dưới, mắt trừng trừng, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì môi đã lỡ chạm vào môi Dương trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không khí đông cứng.
Mắt Hùng mở to, tròn xoe, hai má nóng rực.
"T-tôi... tôi không cố ý đâu! Là... là tại anh kéo mạnh quá!" - cậu lập tức bật dậy, ôm guitar che mặt, lắp bắp.
Dương vẫn nằm trên sàn, một tay chống đầu, khóe môi nhếch lên. Anh nhìn Hùng đỏ mặt đến mức muốn bốc cháy mà thấy buồn cười lẫn dịu dàng.
"Ừ, lỗi của tôi." - Anh nói chậm rãi - "Nhưng... cũng không tệ đâu."
"Cái... cái gì không tệ chứ?!" - Hùng hét nhỏ, tay che miệng như sợ người ta nghe được tim mình đang đập loạn.
"Cái vừa rồi. Lần sau nếu có lỡ nữa, tôi cũng không phản đối." - Dương ngẩng lên, ánh mắt như cười như không.
"Anh...!!!" - Hùng ôm guitar chạy biến ra góc phòng, ngồi co gối, hai tai đỏ rực.
Dương khẽ bật cười, đứng dậy phủi áo, nhưng trong lòng lại âm ỉ một thứ cảm giác rất lạ.
Thứ gì đó vừa mới bắt đầu, non nớt, ngọt ngào, nhưng đã đủ khiến anh không muốn buông tay.
Từ hôm đó, Quang Hùng như bị ám ảnh.
Chỉ cần nhớ tới khoảnh khắc môi chạm môi kia, mặt cậu lại đỏ bừng, tim đập thình thịch, đầu óc loạn xạ như có cả ngàn con chim sẻ bay loạn trong lồng ngực.
Vậy nên, vừa thấy bóng dáng Công Dương ngoài sân luyện, Quang Hùng lập tức lách sang hướng khác. Ăn cơm cũng tránh. Tập đàn cũng tránh.
"Thằng nhóc này, gần đây sao lạ thế?" - mấy người xung quanh thì thào.
Thế nhưng, có một người lại không chịu để yên.
Một buổi trưa, khi Quang Hùng đang lúi húi lau cây đàn trong góc phòng, bỗng một cái bóng cao lớn đổ xuống.
"Trốn tôi mấy ngày nay, em tính trốn đến bao giờ?" - giọng Dương vang lên ngay phía sau, vừa trầm vừa rõ, khiến Hùng giật mình suýt làm rơi đàn.
"T-trốn gì chứ! Tôi bận thôi!" - Hùng quay đi, lắp bắp, mặt đỏ ửng.
"Bận? Bận nhớ tới hôm đó à?" - Dương nhướng mày, cúi thấp xuống, gần sát tai cậu.
"Không có!!" - Hùng hét khẽ, ôm đàn che mặt, rồi hốt hoảng bỏ chạy như bị đuổi ma.
Dương đứng nhìn theo, bật cười bất lực. Anh không ngờ bản thân lại thích thú cái cách nhóc con ấy đỏ mặt chạy trốn như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái chạm môi tình cờ, nhưng với anh, nó như dấu mốc khiến lòng mình từ đó chẳng còn yên ổn.
Buổi chiều hôm ấy, sân vắng, gió lùa nhè nhẹ. Quang Hùng đang cúi người buộc lại dây giày thì bất ngờ bị ai đó vỗ vai một cái. Chưa kịp ngẩng lên, cả người cậu đã bị ôm gọn từ phía sau.
"Ối dồi ôi, anh làm gì đấy!" - Hùng giãy nảy.
"Có gì đâu, gió to quá nên tôi sợ em bay mất." - Dương tỉnh bơ, còn dụi mặt vào vai cậu.
"Bay cái đầu anh!" - Hùng đỏ mặt, hất tay anh ra, chạy đi chỗ khác. Nhưng mới được vài bước thì lại bị kéo giật ngược.
"Uể?!! Anh bị gì đấy?!!"
"Có gì đâu, tôi chỉ thấy... em hợp để ôm thôi." - Dương cười gian, hai tay ôm thật chặt, không cho cậu thoát.
"Anh...anh thích tôi à? Suốt ngày bám theo tôi!" - Hùng luống cuống đến mức lắp bắp.
“Ừ, thích em đó.” - Dương nháy mắt.
Cậu lập tức đứng hình, tai đỏ ửng lên, nhưng để che đi nên giả vờ lườm.
Không khí đột ngột chững lại. Tim Hùng đập loạn xạ, đầu nóng bừng.
"Anh đúng là đồ không biết xấu hổ." - cậu vội lảng đi chỗ khác, vừa lẩm bẩm.
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, nụ cười vụng trộm chẳng giấu được.
"Thừa nhận rồi, chạy đâu cho thoát nữa nhóc con." - Dương thì nhìn dáng cậu bỏ chạy, bật cười khoái trá.
Đêm khuya, trăng treo lơ lửng, bầu trời đầy sao lấp lánh. Sân yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu rả rích.
Quang Hùng ôm gối ngồi ngoài hiên. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một cái. Những lúc buồn, cậu hay ra đây, cảm giác như sao trời sẽ nghe mình hơn người trần.
Bỗng phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Lại ngắm sao nữa à?"
Quang Hùng giật mình, quay lại thì thấy Công Dương đang chống tay vào cột gỗ, dáng vẻ ung dung, nụ cười nhàn nhạt. Anh tiến lại ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn theo.
Một lúc lâu, Dương nghiêng đầu.
"Còn nhớ chuyện ban ngày tôi nói không?"
"Chuyện gì?" - Hùng hỏi vu vơ, mắt vẫn nhìn lên trời.
"Chuyện tôi thích em đó." - Dương nói thẳng, giọng bình thản như thể chỉ đang kể một sự thật hiển nhiên.
Không khí lập tức trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.
"Đừng đùa nữa." - Quang Hùng quay sang, gượng cười.
"Tôi chưa từng đùa." - Dương đáp ngay, đôi mắt nhìn cậu lấp lánh như phản chiếu cả trời sao. Anh hơi nghiêng người, giọng trầm xuống. "Thích em. Rất thích."
Quang Hùng tim đập thình thịch, cậu ôm gối chặt hơn, cố giữ bình tĩnh. Trong đầu rối loạn: Sao anh lại nói dễ dàng vậy chứ? Mình phải trả lời sao đây?
Cậu cúi đầu, im lặng rất lâu, đến mức Dương tưởng cậu sẽ từ chối. Anh mím môi, khẽ thở ra, chuẩn bị lùi lại.
Ngay lúc đó, Hùng bất ngờ nói nhỏ, giọng run run.
"Nếu anh thật lòng như vậy... thì tôi... đồng ý."
Vừa dứt câu, Quang Hùng còn chưa kịp ngẩng đầu thì cả người đã bị kéo chặt vào một vòng tay anh.
"Ha! Em nói thật đấy hả? Đồng ý thật sao?" - giọng anh run run, nhưng ánh mắt sáng rực như trẻ con vừa được quà.
"Ừ! Buông ra đi, nóng quá." - Hùng vội đẩy anh, nhưng càng đẩy thì Dương càng ôm chặt, thậm chí còn nhấc bổng cậu xoay một vòng giữa sân như thể muốn báo cả trời sao: Nghe thấy chưa? Em ấy đồng ý rồi!
"Anh điên hả?! Thả tôi xuống!" - Hùng đỏ mặt quát, tay lúng túng ôm chặt vai anh kẻo ngã.
Dương cười đến mức không khép nổi miệng, vừa xoay vừa reo.
"Không thả! Em đồng ý rồi thì cả đời này đừng hòng thoát."
"Anh... anh đúng là đồ mặt dày!" - Hùng đỏ rần tai, hối hận vì vừa lỡ lời, mặt thì chôn trong ngực anh để giấu bớt sự xấu hổ.
Dương cuối cùng cũng chịu đặt cậu xuống, nhưng vẫn ôm chặt, cúi đầu hôn phớt một cái lên trán cậu.
"Anh làm gì vậy!" - Quang Hùng giật nảy, vội che trán, trừng mắt.
"Đánh dấu chủ quyền." - Dương cười gian, bàn tay vẫn chưa chịu buông.
"Anh...!!" - Hùng nghiến răng, mặt đỏ như gấc, nhưng tim lại đập loạn.
"Tôi nói rồi mà, một khi đã thích thì tôi sẽ bám lấy em đến hết đời." - Dương cúi thấp hơn, thì thầm bên tai.
Trong đêm, tiếng cười rạng rỡ của anh hòa cùng tiếng trách móc lắp bắp của cậu, ngọt ngào đến mức khiến cả gió cũng như mềm lại.
Hai người cứ thế ở bên nhau suốt một năm trời. Có vui có buồn, có giận có hờn. Có những lần Quang Hùng giận đến mức trốn đi làm Công Dương lo lắng. Có những lần cũng nhau ngắm sao trời, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường. Nhưng hạnh phúc thường kéo dài không lâu.
Một đêm cuối thu, gió thổi nhè nhẹ qua sân gạch. Quang Hùng lại ngồi bên bậc thềm, ôm gối nhìn trời. Tán cây lay động, bầu trời sao trải dài vô tận. Bỗng một vệt sáng xé ngang màn đêm, rực rỡ và nhanh chóng biến mất.
"Sao băng..." - cậu thì thầm.
Trong giây lát, tim Hùng chợt nhói. Từ lúc bị cuốn tới đây, chưa bao giờ cậu ngừng nghĩ rằng một ngày nào đó, dòng thời gian kia sẽ kéo cậu rời khỏi nơi này. Rời khỏi người đang khiến tim cậu rối bời từng ngày.
"Dương này... nếu một ngày nào đó...em biến mất, anh sẽ thế nào?" - Hùng siết chặt bàn tay, cuối cùng khẽ nói.
"Biến mất? Em nói thế là sao?" - Dương ngồi bên cạnh, ngẩn ra nhìn cậu
"Em không đùa đâu." - Hùng cắn môi, ngón tay run run. "Thật ra...em không thuộc về thế giới này. Em đến từ... một nơi khác. Có thể một ngày nào đó, em sẽ trở về, mà không kịp nói với anh một lời."
Không gian bỗng chùng xuống. Dương sững người, đôi mắt thoáng hiện lên tia hoảng hốt, nhưng rồi rất nhanh, anh cau mày, bật cười gượng.
"Em...em đang bịa chuyện để dọa tôi à? Hay đây là cách em muốn rời bỏ tôi?"
"Không! Em nói thật...!"
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị đè ngửa xuống nền gạch lạnh. Cả thân thể bị kìm chặt dưới người đàn ông cao lớn, hơi thở nóng rực phủ xuống.
"Đừng hòng lừa tôi." - giọng Dương khàn đặc, gần như gầm gừ. "Em đã đồng ý ở bên tôi rồi. Dù có là thế giới nào, em cũng đừng mơ chạy thoát."
"Anh...anh làm gì vậy? Buông ra!" - Hùng giãy giụa, mặt đỏ bừng.
Nhưng Dương lại cúi xuống, trán chạm trán, ánh mắt như muốn khắc sâu hình bóng cậu.
"Em là của tôi. Dù sao băng có rơi thêm ngàn lần nữa, tôi cũng sẽ giữ em lại bên mình."
Hùng còn chưa kịp thốt thêm lời nào thì môi đã bị chặn lại.
Nụ hôn bất ngờ, vội vã mà đầy chiếm hữu. Dương không cho cậu cơ hội trốn thoát, không cho cậu nói dối thêm một chữ nào. Sức nóng từ đôi môi kia khiến Hùng choáng váng, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực.
"Ưm... anh..buông..." - Hùng cố đẩy, nhưng tay lại run, chẳng có chút sức lực nào.
"Không, dù em có lấy lý do gì, tôi cũng không buông. Em nghe rõ chưa, Hùng?" - Dương siết chặt hơn, khẽ nghiến răng.
Trong mắt anh, vừa là giận dỗi, vừa là đau đớn sợ hãi. Cái sợ mất đi còn mãnh liệt hơn cả sự tức giận.
Hùng sững lại. Khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy sống mũi cay cay.
"Anh ngốc quá, em sẽ không bỏ anh đâu." - cậu thì thầm, rồi từ từ nhắm mắt. Đôi môi khẽ hé, chủ động đáp lại, yếu ớt nhưng dứt khoát.
Dương như bị sét đánh ngang tai. Toàn thân anh khựng cứng, sau đó ôm cậu càng chặt hơn, nụ hôn cũng dần trở nên dịu dàng, trân trọng, như muốn khắc ghi từng hơi thở của Hùng vào tận đáy lòng.
Bầu trời sao băng đã tan biến, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ rơi xuống, soi sáng hai bóng hình ôm siết lấy nhau, hôn nhau đến mức quên đi cả thời gian.
Dù không biết có thể ở lại đến khi nào, nhưng Quang Hùng vẫn muốn được ở lại. Ở bên người mình yêu, người công nhận đam mê của mình.
___________________________________________
Oidoioi, 7k chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top