Hạ cuối ;
Mặt trời rực rỡ treo trên bầu trời xanh biếc.Những cơn gió mang theo hơi nóng hừng hực của mùa hạ, cuốn tung lớp bụi mỏng trên con đường nhỏ dẫn về khu chung cư cũ.Quang Hùng đứng trên ban công tầng ba, tựa cánh tay vào lan can sắt đã tróc sơn, mắt lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Dưới sân, Công Dương vừa dựng xe xong, tay còn cầm một túi trái cây tươi vừa mua ở chợ.Hắn ngước lên, nở nụ cười:
"Hùng! Xuống đây mau đi, mua đào cho cậu này"
Quang Hùng bật cười, không nói gì mà chỉ khoanh tay tựa vào thành lan can, ngó xuống người đàn ông đứng giữa nắng.Công Dương lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là người đi đường xa hơn, gánh nặng nhiều hơn, chỉ để mang về một thứ gì đó mà hắn nghĩ Quang Hùng thích.
Cậu xoay người, bước vào trong nhà, định bụng sẽ xuống dưới ngay.Nhưng chuông điện thoại lại vang lên, là cuộc gọi từ trung tâm dạy nhảy.Cậu chần chừ một chút, rồi bấm nghe.Chỉ là vài câu chuyện vặt vãnh, một chút than thở về bài tập, một chút hỏi han về lớp học.Khi cuộc gọi kết thúc, Quang Hùng nhìn đồng hồ.Chỉ mới bảy phút trôi qua.
Nhưng bảy phút đó đã đủ để một mùa hạ vỡ nát.
Khi Quang Hùng bước xuống tầng trệt, ngoài đường đã đầy rẫy tiếng còi xe.Mọi thứ như một bức tranh hỗn loạn: đèn giao thông nhấp nháy, tiếng người hô hoán, mùi khói khét lẹt.Cậu bước ra khỏi cổng chung cư, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Và rồi cậu thấy.
Giữa lòng đường, một chiếc xe máy lật ngang.Túi đào vương vãi trên mặt đất, vài quả đã dập nát.Một chiếc ô tô con đỗ xéo, đầu xe bị móp nhẹ, tài xế đứng đó, mặt gã tái nhợt.
Còn Công Dương?
Công Dương nằm đó, bên vệt máu dài loang trên mặt đường nóng rực.
Khoảnh khắc ấy, mùa hạ vỡ vụn thành từng mảnh vụn sắc nhọn, cứa vào lòng Quang Hùng.
"...ANH!.."
Cậu lao đến, gục xuống ngay bên cạnh.Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt quen thuộc, nhưng hiện giờ nó đã trắng bệch, dính đầy bụi bẩn và máu.Cậu gần như không thở nổi, giọng nghẹn lại.
"..Dương..anh...nhìn em này..làm ơn..."
Hơi thở Công Dương yếu ớt. Đôi mắt nâu vẫn mở, nhưng dường như đã không còn nhìn thấy rõ.Môi hắn mấp máy, máu từ khóe miệng rỉ ra.
"N..này...đừng...k-khóc.."
Quang Hùng lắc đầu không ngừng, nước mắt rơi xuống má Công Dương, nóng như muốn bốc lửa.
"Không! Anh đừng nói nữa...Xe cấp cứu sẽ tới ngay..Anh sẽ không sao đâu mà...Xin anh đấy..."
Nhưng Công Dương chỉ nở một nụ cười rất nhẹ.Một nụ cười mà Quang Hùng cả đời sẽ không bao giờ quên được.
"A-anh..về..nhà, được không?"
Cậu gật đầu lia lịa, cầm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, vội vàng hứa:
"Anh sẽ về...sẽ về mà....Em hứa!"
Nhưng Công Dương không về được nữa.
Mùa hạ năm đó, Quang Hùng đánh mất ánh mặt trời của mình.
---
Bốn mươi chín ngày sau, Quang Hùng vẫn ngồi trước cửa sổ, nhìn ra ngoài con đường đã từng đón Công Dương trở về hằng ngày.
Hôm nay trời cũng nắng, cũng oi bức như hôm ấy.Nhưng Công Dương không còn nữa.
Chiếc xe máy của anh vẫn dựng ở góc tường, bụi phủ một lớp mỏng. Mũ bảo hiểm đặt trên yên xe, dây khóa lòng thòng, như thể chỉ cần một cái mở cửa, Công Dương sẽ lại bước ra, cười tủm tỉm:
"Hùng! Xuống đây mau đi, mua đào cho cậu này!"
Nhưng Quang Hùng biết rõ.Biết rõ rằng mùa hạ năm nay, sẽ không còn ai gọi tên cậu nữa.
Cậu cắn chặt môi, ngón tay bấu lấy góc áo.Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực, khiến từng hơi thở đều khó khăn.Những người xung quanh nói với cậu rằng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau.Nhưng đã gần hai tháng trôi qua, tại sao cậu vẫn cảm thấy như chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn chạm vào bàn tay anh, còn nghe thấy giọng anh thì thầm:
"Anh về nhà...được không?"
Quang Hùng đã gật đầu.Đã hứa.
Nhưng cậu đã không thể giữ lời.
Tối hôm đó, khi trời đổ cơn mưa trái mùa, cậu gục xuống trước bàn thờ, ngón tay run rẩy vuốt ve bức di ảnh.Công Dương trong ảnh vẫn cười hiền lành, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.Nhưng cậu chẳng thể nào nhớ lại âm thanh giọng nói của anh.
Lê Quang Hùng bỗng chốc rơi vào sợ hãi.Cậu sợ rằng từng chút một, từng ký ức về Công Dương sẽ bị thời gian bào mòn, như cách sóng biển mài mòn những viên đá.Rồi sẽ đến một ngày, cậu chỉ còn lại nỗi đau, nhưng không còn nhớ được hình bóng người đã để lại vết thương ấy.
Không.Cậu không thể để điều đó xảy ra.Quang Hùng bật dậy, lao ra khỏi nhà như một kẻ điên.Cậu chạy xuống cầu thang, chạy ra con đường cũ, nơi cơn gió nóng phả vào mặt, nơi những dấu vết của vụ tai nạn đã bị mưa gột sạch từ lâu.Cậu quỳ xuống ngay vạch trắng giữa đường, hai tay bấu chặt lấy nền đất, nước mắt rơi không ngừng.
"Dương..."
Gọi một cái tên, nhưng chỉ có im lặng đáp lại.
Cậu bật khóc, khóc như chưa từng được khóc.Những ngón tay bấu xuống mặt đường, như thể có thể giữ lại thứ gì đó đã trôi tuột khỏi tầm tay.
"Anh đâu rồi..."
Lời nói nghẹn lại thành tiếng nấc.Cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi nóng và mùi nhựa đường.Một chiếc xe buýt chạy ngang, ánh đèn pha lướt qua cậu, kéo theo một bóng hình mờ ảo trong tâm trí.
Hình như…cậu vừa thấy ai đó.
Một dáng người cao lớn, mái tóc hơi rối, đang đứng bên kia đường, dưới ánh đèn đường vàng vọt.Đôi mắt nâu ấy nhìn cậu, nửa dịu dàng, nửa đau thương.
Là ảo giác sao?
Quang Hùng giơ tay ra.Nhưng chỉ chớp mắt, người đó đã tan biến.
Công Dương đã ra đi rồi, mãi mãi.
Nhưng mùa hạ vẫn còn đây.Và Quang Hùng biết, dù đau đớn đến thế nào, cậu vẫn phải sống tiếp.Vì Công Dương đã từng mong như thế.
Vì lời hứa của họ.
Vì… "Anh về nhà...được không?"
---
Bốn tháng trôi qua.
Mùa hè lặng lẽ đi qua như chưa từng có gì xảy ra, chỉ còn nắng vẫn gắt như cũ, nhưng Quang Hùng thì không.
Cậu không còn đi dạy nhảy.Không còn bước vào phòng tập, không còn mở nhạc hay xoay người theo từng nhịp điệu. Cậu cũng không còn ăn đào, mỗi lần nhìn thấy thứ quả ấy, cậu lại nhớ về túi đào lăn lóc giữa vũng máu trên đường.
Những người xung quanh lo lắng.Đồng nghiệp nhắn tin, học viên gửi thư, nhưng Quang Hùng không đọc.Cậu nhốt mình trong căn hộ cũ, đi lại giữa những đồ vật từng thuộc về Công Dương, ngón tay chạm qua từng dấu vết của hắn.
Chiếc áo sơ mi hắn hay mặc, vẫn còn treo trên ghế.
Cốc cà phê hắn từng uống dở, vẫn còn vệt nâu sót lại.
Quang Hùng thử mặc lại chiếc áo ấy, thử cầm chiếc cốc ấy, nhưng hơi ấm đã không còn.Tất cả những gì còn lại chỉ là những thứ vô hồn, người từng thuộc về chúng giờ cũng đã rời đi xa.
Cậu bước ra ban công, tựa tay vào thành sắt lạnh.Đêm nay trời không có trăng, chỉ có gió nóng hầm hập thổi qua, như những ngày mùa hạ trước đây.
"Hùng!"
Giọng nói ấy đột nhiên vang lên trong tâm trí cậu, rõ ràng đến nỗi cậu giật mình quay đầu.Nhưng không có ai cả.
Chỉ có bóng đêm bao trùm.
Cậu bật cười, một tiếng cười lặng lẽ và đầy chua xót.
"Anh gạt em...anh bảo sẽ về nhà mà.."
Cơn gió không trả lời.
Cậu biết mình đang dần trở thành một kẻ điên.Mỗi ngày, cậu đều nhìn ra đường, đều chờ đợi một điều không thể.Cậu không muốn tin rằng tất cả chỉ còn là quá khứ.Không muốn tin rằng mỗi sáng tỉnh dậy, bên cạnh sẽ không còn Công Dương nữa.
Nhưng thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, dù cậu có chấp nhận hay không.
---
Một ngày nọ, trời đổ mưa.
Quang Hùng mở cửa sổ, để mặc gió lùa vào căn hộ.Cậu bước tới chiếc tủ gỗ nhỏ trong phòng khách, mở ngăn kéo dưới cùng.
Bên trong là chiếc áo khoác của Công Dương, đã được gấp gọn, vẫn còn lưu lại mùi bạc hà quen thuộc.
Bên dưới lớp vải là một cuốn sổ tay.
Tay cậu run lên khi lật trang đầu tiên. Chữ viết của Công Dương nắn nót trên trang giấy, vẫn mang theo nét mạnh mẽ như chính con người hắn.
"Mùa hạ năm nay, anh muốn cùng Hùng đi biển"
Quang Hùng nín thở.
"Anh muốn nhìn thấy Hùng khiêu vũ trên cát, muốn chụp ảnh Hùng khi Hùng ngủ quên dưới bóng ô che nắng.Muốn cùng Hùng ăn kem, rồi lại bị Hùng mắng vì ăn nhanh quá"
Cậu cắn chặt môi.
"Mùa hạ năm nay, anh muốn ở bên cạnh Hùng lâu hơn một chút"
Nhưng hắn đã không thể.
Quang Hùng đóng cuốn sổ lại, ôm nó vào ngực.Cậu nhắm mắt, hít sâu, cảm giác như có ai đó đang vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.Một hơi ấm quen thuộc, một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai:
"Hùng...đừng khóc.."
Lần này, cậu không kìm được nữa.
Nước mắt rơi xuống bìa sổ, thấm vào từng dòng chữ.Những giọt nước mắt lặng lẽ, không còn là tiếng khóc dữ dội của ngày tai nạn, mà là nỗi đau đã ngấm vào tim, như một vết thương sẽ mãi mãi không lành.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.Nhưng đâu đó trong cơn gió thoảng qua, Quang Hùng như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Không phải từ thực tại.
Mà là từ một mùa hạ xa xôi, nơi Công Dương vẫn đứng giữa nắng, mỉm cười chờ cậu.
---
Mưa rơi suốt đêm.
Quang Hùng ngồi yên trên sàn nhà, lưng tựa vào tủ, cuốn sổ của Công Dương vẫn được ôm chặt trong lòng. Cậu không biết mình đã khóc bao lâu. Nước mắt đã khô từ lúc nào, nhưng trái tim thì vẫn đau như cũ.
Từng giây, từng phút trôi qua, căn phòng vẫn tối, chỉ có tiếng mưa rả rích bên ngoài.Một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, rời khỏi căn hộ.
Bước chân cậu vô định, nhưng cậu biết mình đang đi đâu.
Đến nơi mọi thứ bắt đầu, và kết thúc.
---
Con đường ấy vẫn vậy.
Lòng đường trải nhựa, vạch sơn trắng vẫn còn in trên mặt đất.Xe cộ vẫn lướt qua, những người đi đường vẫn hối hả như thể chưa từng có ai ngã xuống ở đây.
Nhưng trong mắt Quang Hùng, nơi này đã không còn như trước nữa.
Cậu quỳ xuống vệt đường ấy, nơi Công Dương đã từng nằm lại.Trời vẫn còn mưa lất phất, những hạt nước mỏng phủ lên đôi vai gầy guộc của cậu.
Ngón tay cậu run rẩy chạm xuống nền đường.
"Dương à..."
Tên anh thoát ra trong tiếng nghẹn ngào.Không ai đáp lại.
Cậu nhắm mắt, tưởng tượng lại cảnh tượng ngày hôm đó.Cảnh tượng mà cậu không bao giờ muốn nhớ, nhưng cũng không bao giờ quên được.
Máu trên mặt đường.
Đôi mắt nâu ấy, vẫn mở nhưng đã dần lịm đi.
Bàn tay lạnh dần trong tay cậu.
"Anh về nhà...được không?"
Cậu đã nói dối.
Cậu đã nói dối rằng anh sẽ được về nhà.Nhưng lại bất lực nhìn anh ra đi.
Nước mắt hòa vào nước mưa.Cậu không còn nhận ra đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa.
"Xin lỗi..."
Chỉ một câu nói, nhưng cậu không biết mình đang xin lỗi điều gì.
Xin lỗi vì đã không chạy xuống nhanh hơn?
Xin lỗi vì đã không giữ được anh?
Xin lỗi vì đã sống tiếp, dù anh đã không thể?
Không ai trả lời.Cũng chẳng còn ai để trả lời nữa.
Chỉ có mưa, rơi mãi.
---
Mùa hạ năm nay đã trôi qua.
Mùa thu đến với những cơn gió se lạnh, cuốn theo những chiếc lá khô rơi xuống lối đi.Một ngày nào đó, Quang Hùng sẽ rời khỏi căn hộ này, sẽ quay lại phòng tập, sẽ bước tiếp con đường mà cậu và Công Dương từng đi cùng nhau.
Nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay, cậu chỉ muốn ngồi lại đây một lúc nữa, trên con đường này, nơi Công Dương đã nằm xuống.
Vì đây là lần cuối cùng của mùa hạ.
Lần cuối cùng cậu để cho bản thân gục ngã.Lần cuối cùng cậu khóc vì Công Dương.Bởi vì từ ngày mai, cậu sẽ sống tiếp.Không phải vì cậu muốn.Mà vì Công Dương đã từng mong như thế.
---
Không biết hai nhỏ có quen nhau từ trước không, nhưng khi mình gặp được hai nhỏ là vào mùa hạ nên mình cực kì tâm đắc mùa này.Và chắc chắn cái fic này sẽ toàn mùa hạ hehehhe
Cơm nước gì chưa người đẹp?
Có gì không vừa ý thì góp ý cho mình với, tặng mình một lượt thích nữa💥
Khọp khunnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top