spring, summer, fall, winter.

_

men theo đoạn đường ven rừng nơi ta từng tay trong tay, dãy phố vắng thuở bé đã bao lần ta sát cạnh nhau vì sợ lạc đến những ngôi nhà xinh xinh màu xanh trắng, đỏ vàng, cam nhạt.

nhưng em biết không? hạ dần xa rồi mà tôi thì chẳng biết phải níu em lại trong đầu mình thế nào. có quá nhiều điều để giữ lại, và những mảnh ghép rời rạc phủ màu bụi ấy chỉ cần có em thì sẽ là một phần quan trọng để hoàn thiện trái tim tôi.

giữ những kỉ niệm ngày hạ, thu, đông về em lại nơi đây, bao bọc em vì em là mảnh kí ức quá đỗi đẹp để chìm vào quên lãng.

là món quà thượng đế ban cho, là tạo vật đẹp đẽ, mỏng manh nhất để tôi ôm lấy, giữ trong lòng. em là chiếc lá ngày thu duy nhất tôi giữ lại, mang về nâng niu dẫu có qua bao mùa thu, là ngôi sao rực rỡ nhất trên mọi ngọn thông mùa giáng sinh và là biết bao điều tôi yêu đến chẳng thể diễn tả bằng lời sao cho đủ.

và em,

là điều từ tận đáy lòng tôi trân quý.

______

nhắm mắt, mở ra, rồi khép lại lần nữa.

trong một khắc, bỗng chốc tôi mỉm cười. nghe thật dại khờ làm sao nhưng vì tôi biết, hạ này tôi vẫn còn yêu em.

và tôi sẽ yêu em lâu, thật lâu nữa, dẫu cho hơi ấm đã quá đỗi quen thuộc ấy giờ đây đã chẳng còn gần bên tôi.

nhưng từng giây một mà em vẫn nán lại nơi đây, mãi quẩn quanh dạo vòng trong tâm trí tôi và ngọn lửa tình yêu nhiệm màu ấy chưa hề vụt tắt thì có lẽ sau cùng, tôi nghĩ mình không cô đơn.

nên tối nay khi hàng mi tôi nặng nề khép lại, em hãy đến, ôm tôi, để bờ vai cho tôi dựa vào rồi nói rằng em vẫn ở nơi đây,

và vẫn sẽ yêu tôi mãi cho đến về sau, em nhé?

_

nhắn: dự định viết linh tinh làm đoạn intro chỉ để dạo đầu, nhưng có vẻ dài hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top